Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Domino Club.

Đây được xem là club bật nhất của Seoul, nơi tụ hội những rapper đình đám từ under-ground đến thần tượng. Muốn vào được đây phải là người quen biết hoặc được dẫn vào, nên việc nhiều rapper thần tượng vào đây xỏa cũng không mấy là lạ, vì nó được giữ kín hoàn toàn. Nói đến đây phải kể đến cái bàn chứa bọn đàn ông ăn mặc hầm hố ngồi trong góc kia. Zico, Mino, P.O, Park Kyung, Dok2,... vâng, những rapper thần tượng hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta! Mỗi tháng họ đều dành ra một ngày cùng nhau tại đây, nên không khiến nơi này nháo loạn cho lắm.

_ JiHo hyung, anh uống nhiều quá rồi đấy.- Thằng nhóc P.O lè nhè lên tiếng.
_ Cái gì chứ? Lâu lắm mới có dịp để xỏa, không cần chú mày quản!!
_ Cậu uống nhiêu đó đủ rồi đó!- Park Kyung nhăn nhó.
_ Thôi kệ hyung ấy đi, lâu lâu mới có dịp mà.- Cuối cùng Mino lên tiếng cứu vớt tình hình.
_ Đúng đúng! Chỉ có Mino mới hiểu hyung!!- Nói rồi hắn leo lên bọn người kia bay đến ôm cậu em quý hóa của mình, cười ha hả.
_ Hai tên điên!- Park Kyung không vừa lòng gầm gừ trong họng.
_ Yah!!! Song MinHo!!! Anh còn chưa chịu về?? Tôi gọi anh nãy giờ sao không nghe máy???

Đang cười cười, nói nói, tự nhiên có thằng nhóc ốm tong ốm teo, cao tòng nhòng từ đâu bay đến đập bàn khiến mọi người nín bật. Nheo mắt tiếp nhận ánh sáng một chút mới nhìn rõ kẻ trước mặt là SeungYoon ah~ Gương mặt trắng trẻo ấy nhăn nhó đến méo mó, đôi môi anh đào cứ vẫu lên trách móc.

_ Yoonie ah~ Lâu lâu anh mới họp mặt với mấy hyung được, em cho anh tự do xíu đi mà~~
_ Không nói nhiều! Đi cả ngày rồi còn gì? Về mau cho tôi! Tôi còn chưa tính cái tội gát máy tôi nghe chưa!!!

Nói rồi nó bay đến, nhầm tai anh xách ngược lên lôi đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Song MinHo nổi tiếng băng lãnh, cầm mic lên chỉ khiến người khác há hốc vểnh tai lên chăm chú từng chút. Thế mà bây giờ bị cậu nhóc con ốm yếu đó xách tai lôi ra khỏi club, thật đáng nể ah~

_ Thằng nhóc đó, không phải SeungYoon mà Mino hay nhắc đó sao?? Cứng nhỉ??- Zico im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng, vẻ tỉnh táo cũng lấy lại được vài phần, hơi nhếch mép ý cười.

Cả bọn nhìn nét cười của hắn càng ngạc nhiên thêm. Trước giờ hắn không hay cười kiểu này ah~ Chỉ cười giả lả trên mấy chương trình truyền hình thôi, còn nụ cười mang ý thích thú này thật hiếm khi gặp. Hắn có ý gì đây?
—————————————————————————————————-
Vài ngày sau.

_ Alô, JiHo hyung, anh gọi em có việc gì??
_ Mai bọn anh muốn rũ năm đứa chúng mày đi ăn chơi, tiện thể giới thiệu nhau luôn.
_ Hửm? Năm đứa tụi em?? Thế bên đấy đi đủ bảy người luôn à??
_ Ừm, coi như ra mắt hai bên gia đình. Haha.
_ Haha, được thôi! Để em nhắn lại với mọi người.
_ Ừm, mai gặp ở chỗ cũ.
...
_ Gì thế??- Nó từ đâu xuất hiện sau lưng anh.
_ À, Jiho hyung rũ bọn mình mai đến chỗ cũ gặp mặt. Nói gì đó mà ra mắt hai gia đình. Haha.
_ Ờ~ Thế anh đi bảo mọi người đi, chắc phải vui lắm.
_ Ừm, đương nhiên rồi!!

Nói rồi anh hôn chụt lên mặt nó, cười tí tủn chạy đi thông báo với mọi người. Thật trẻ con mà, cứ nhắc đến mấy ông anh của mình Mino lại vui vẻ thế đó, vì anh rất kính trọng những người anh ấy, như gia đình của mình vậy.
—————————————————————————————————-
Domino Club.
9:30 pm.

Tiếng nhạc xập xình đánh vào tai khiến cả bọn nhộn nhạo hơn hẳn. Đây là lần đầu cả đám đến club sau nhiều ngày chúi đầu trong phòng tập cùng studio, cảm giác thật tự do. Anh nhìn cả bọn rồi cười hạnh phúc, gì chứ chỉ cần người thân anh vui, Mino liền vui lây. Dẫn cả bọn đến góc phòng quen thuộc, anh tí tởn giới thiệu nhóm với đám anh quý hóa của mình.

_ Yo! Mấy hyung đợi có lâu không?? Đây là team của em~~ JinWoo hyung, SeungHoon hyung, TaeHyunie, SeungYoonie!
_ Chào!! Lần đầu gặp mặt nhỉ?? Cứ tự nhiên nha, một nhà cả mà!- Park Kyung vui vẻ chào hỏi, rất ra dáng bà mẹ của đàn con.

Rồi thì đâu lại vào đấy, cả bọn nói chuyện vui vẻ như một nhà, lúc đầu có chút ngượng nghịu nhưng rồi cũng quen cũng quẩy với nhau. TaeHyun cùng U-Kwon bắt cặp nói chuyện, hai con mèo đỏng đảnh chung hội quá rõ ràng~ Hội bông hậu JaeHyo, JinWoo cũng vui vẻ bàn về...gái. SeungHoon vừa đến liền nhận ra MinHyuk, cậu bạn dancer nổi tiếng một thời, rồi thì bô lô ba la mấy cái thể loại nhảy nhót. Park Kyung, SeungYoon tám chuyện như mấy bà thím, cười cười nói nói. Riêng Taeil cứ bám dính JiHoon không buông. Mino nhìn quanh, viễn cảnh hiện tại thật vui vẻ ah~ Biết thế anh đã sớm giới thiệu hai bên với nhau rồi, trước giờ cứ nghĩ hai bên không hợp nhau, ra là lo xa. Đang lúc miên man thì hắn vỗ vai bảo anh cùng vào wc.

_ Này nhóc! Vui lắm đúng không?
_ Nae! Không ngờ hai bên hợp nhau thế!
_ Nhìn mặt chú mày kìa, ngố quá thể!!
_ Haha, vui thật mà.
_ Thế...SeungYoon là gì của chú mày?- Tự nhiên hắn chuyển đề tài, khiến anh đơ ngang.
_ Hở? Ý hyung là sao??
_ Khỏi giấu, hai đứa đang quen nhau đúng không??
_ Ưm...thì...
_ Cái gì cũng hiện rõ trên mặt kia kìa.
_ Haha, đúng là hyung có khác. Ừm, bọn em mới quen nhau đây thôi.
_ Ừm.

Hắn ừm hửm vài tiếng rồi quay đi, bỏ lại anh đứng ngây ngốc. Trước giờ hắn không có hay hỏi về người khác thế mà lại chủ động hỏi anh về nó. Không rõ hắn có ý gì nữa. Anh chỉ nghỉ chắc là có thiện cảm tốt rồi cũng coi như không có gì mà cho qua.
Vừa đến chỗ cả bọn, hắn liền xà xuống gần nó đang ngồi, chen giữa nó cùng Park Kyung, nửa đùa nửa thật lên tiếng.

_ Chào! Anh nghe Mino nói nhiều về em nha~
_ Hửm?? Thật sao?? Tên ấy cũng hay nói với bọn em về anh cùng mấy hyung khác. Lúc nói luôn vui vẻ.
_ Ồ, thằng nhóc ấy vẫn thế. Haha.
_ Tên ấy cứ nhắc đến người thân liền vui sướng. Đại ngốc.
_ Đúng vậy, cái tính của nó khiến chả ai ghét được.

Hai người cứ thế nói chuyện rơm rả mà không để ý mọi người đang nhìn về hướng mình khác lạ. Trước giờ hắn chưa hề chủ động mở lời với ai bao giờ, thế mà một bước đem cái vẻ băng lãnh vứt sạch, thân thiện chào hỏi nó trước, thật không giống hắn ngày thường. Vui vẻ đến mức không bận tâm người ta nhìn mình đến mỏi mắt.

Anh bước ra liền thấy hai người cười nói rất thân thiện, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau lại nghĩ chắc họ giống nhau nên dễ thân rồi lại đi đến chỗ JiHoon cùng Taeil ngồi tán gẫu.
.
.
.
Rượu chè be bét một hồi cũng gần khuya, vì trưa mai phải đến công ty thu âm nên cả bọn WINNER xin kiếu về trước, có mỗi anh không thể từ chối nên bị giữ lại. Anh một ly, em một ly rồi cả đám cũng ngất ngưởng hết.

_ Mino à, hình như anh không đúng rồi.- Hắn lè nhè.
_ Gì chứ? JiHo hyung của em có bao giờ làm gì không đúng đâu??~
_ Haha, đúng đúng, trước giờ không có, nhưng giờ khác rồi...
_ ...
_ Anh xin lỗi chú mày, nhưng mà, anh nghĩ anh thương SeungYoon mất rồi.
_ ...

Lời hắn thốt ra, đến JiHoon đang nằm mê man cũng phải hoảng hốt ngóc đầu dậy lo lắng. Trước giờ có đi đâu, Mino cũng đem SeungYoon ra kể, nào là nói nhiều, khó khăn rồi cả đáng yêu, hay làm anh cười,... đủ để mọi người hiểu Mino đối với nó là thể loại gì. Nên khi nghe hắn nói vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

_ Haha...hyung à, anh đùa không vui tí nào.- Mino cười gượng.
_ Xin lỗi chú mày, nhưng anh không đùa. Đây là lần đầu anh thích một người đến thế, thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết chú mày cũng vậy, nhưng anh không còn cách nào khác...
RẦM!
_ Anh say rồi, hôm nay coi như em chưa nghe thấy gì!

Mino đập bàn, mặt cũng lấy lại vẻ tỉnh táo, không chần chừ liền bỏ đi, để lại ông anh trong men say cười khổ.

_ Cậu đủ chưa?? Vì cái gì mà ra nông nổi này??- Park Kyung nãy giờ nhịn không được lên tiếng.
_ Cậu im đi. Không phải cậu hiểu tôi lắm sao?
_ Hiểu?? Chuyện này không dễ để hiểu cho cậu được đâu!! Mino nó quý cậu bao nhiêu, giờ cậu lại như vậy! Không phải cậu biết rõ nó yêu SeungYoon à??
_ Haha, đúng vậy~ Tớ không tốt! Là tớ không tốt~

Hắn cười đắng, không để tâm bọn kia ngăn, cứ thể đem thân hình xiêu quẹo ra khỏi club. Biết làm sao được, chính hắn cũng không hiểu hắn nữa rồi. Không hiểu vì cái gì mà đánh mất bình tình trước cậu nhóc đấy, đến tình anh em cũng không màn tới. Điên rồi!
—————————————————————————————————-
Anh về đến kí túc xá đã gần 3 giờ sáng, mọi người cũng yên giấc cả rồi. Lòng lại nặng trĩu, chân thấp chân cao đến phòng nó. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, ánh sáng từ phòng khách phóng đến gương mặt bầu bĩnh đang say giấc nồng ấy.

_ Giống thật...- Anh nhếch mép chua xót.

Đúng vậy, nó rất giống hắn, từ tính tình, hành đồng đến khuôn mặt. Đó cũng là lí do vì sao anh yêu nó, yêu đến quên mình. JiHo hyung là người anh tôn trọng nhất, bất kể thứ gì liên quan đến hắn anh đều trân trọng, nên khi gặp nó, anh liền động lòng. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là quý trọng nó thôi, nhưng càng gần gũi, anh càng thấy mình yêu nó hơn, muốn giữ chặt nó bên mình hơn. Nhưng...tình anh em với anh cũng rất lớn, hắn trước giờ cái gì cũng dành cho anh, hiện tại có thể tự mình nói thích nó, thì thật sự là rất thích. Mino rối lắm, anh không biết nên làm gì nữa, giữa tình yêu và tình anh em, thật khó lựa chọn, ai cũng là gia đình.

_ Ưm...Anh về rồi à??- Bị ánh sáng làm chói, nó lờ mờ tỉnh giấc.
_ Ừm, anh mới về.- Anh nhẹ nhàng lên tiếng, đến bên giường ôm trọn nó vào lòng.
_ Anh sao thế??
_ ...

Anh không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ nó hít căng hương thơm quen thuộc. Những lúc thế này thật thoải mái, không phải bận tâm suy nghĩ, chỉ cần bên nó liền thấy nhẹ nhõm.

_ Không lẽ anh với Jiho hyung có chuyện gì à??- Một hồi lâu, nó vô tư lên tiếng.

Vừa nghe đến, anh liền nhăn mặt bỏ nó ra, không một lời đi thằng về phòng để nó ngây ngốc nhìn anh khó hiểu. SeungYoon ah, cậu phạm phải sai lầm to rồi...
————————————————————————————————–
Cả ngày hôm sau anh vẫn chôn thân trong phòng, mặc kệ nó nhỏ nhẹ hay la lối cũng không mở cửa. Nó không muốn hỏi anh rốt cuộc bị cái quái gì, nhưng hôm nay cần phải đến công ty thu âm, không thể vì cái tính trẻ con ấy mà bị trì hoãn. Nhưng rồi cũng bất lực vì cái tên cứng đầu này, nó gọi xin quản lí cho anh nghỉ một hôm rồi cùng 3 người còn lại đến công ty.

Đến đêm về nhà thì không thấy anh đâu cả khiến nó bực mình. Cái đồ trẻ con!! nó rủa thầm thế rồi lấy điện thoại gọi Mino, nhưng mãi vẫn không có phản hội. Sực nhớ hôm qua Jiho hyung có cho số, nó liền gấp gáp gọi hỏi hắn.

_ Jiho hyung, anh có gặp Mino không?? Anh ấy từ sáng đã không ra khỏi phòng, đêm về liền biến mất!
_ Thật sao?? Để anh đến đoán cậu đi tìm nó!
_ Vâng, thế 10 phút nữa chờ anh dưới kí túc xá.- Nói rồi nó cấp tốc báo cho mọi người, chuẩn bị xuống dưới chờ hắn.
.
.
.
Nó đứng chờ mà cứ ngó đông ngó tây tìm kiếm anh, rốt cuộc là cái tên ấy đi đâu rồi không biết!

_ SeungYoon, lên xe đi!

Khi nó vừa nhanh chân bước lên xe, khuất sau thân cây đằng xa, một thân ảnh quen thuộc bấu bàn tay lại thành nắm đấm mạnh đến bật máu.

/Đã thân thiết thế rồi sao??/
.
.
.
_ SeungYoon, em đừng quá lo lắng, chắc nó chỉ ở đâu đó thôi.
_ Cái tên ngốc ấy! Tối hôm qua không hiểu bị cái gì mà về nhà mặt lầm lì có hỏi cũng không trả lời. Em vừa hỏi anh với chả có chuyện gì thì liền vùng vằng bỏ về phòng. Đồ trẻ con!!
_ ...

Nghe nó nói, mặt anh biến sắc thấy rõ, im bật không trả lời. Tất cả đều là sai trái, nếu bản thân bình tĩnh hơn, sẽ không có chuyện tồi tệ này...

_ Alô! Mino về rồi sao?? Ừm, em về liền.- Nó nhận được điện thoại, vẻ lo lắng bớt đi vài phần.
_ Để anh đưa em về...
_ Ưm...- Tay siết chặt điện thoại.
.
.
.
Vừa về đến nơi, nó liền tức tốc chạy vào phòng anh tìm kiếm. Anh ngồi trên máy tính soạn nhạc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái vẻ thờ ơ đó khiến nó khó chịu vô cùng! Nó chạy khắp nơi lo lắng, thế mà quay về lại bình thản như vậy.

_ Song MinHo!! Anh rốt cuộc là bị cái quái gì hả??- Nó thét lớn, cầm cái áo trên tay ném về hướng anh.
_ ...
_ Anh còn không mau trả lời?? Đừng có hành động như con nít nữa!!
_ Ừ đấy!! Tôi trẻ con! Tôi không tốt!! Em đi mà hẹn hò với người ta! Con mẹ nó!!- Anh đập mạnh xuống bàn, tay hằng lên vết đỏ.
_ ... Cái gì cơ?? Hẹn hò?? Anh đang nói cái quái gì vậy??- Nó có chút bất ngờ, rồi cũng cáu bẩn lại. Tên này bị điên hay sao mà hét nó?
_ Còn giả nai?? Đi chơi vui vẻ quá mà~ Lúc nào cũng Jiho hyung~ Jiho hyung~ Thích lắm chứ gì??

Pát!!!

_ Anh...cái đồ trẻ con! Tôi mặc xác anh!!!- Nó giáng một bạt tay lên mặt anh, đỏ ửng, rồi không nhịn được chạy ngược ra ngoài.
_ ...
_ Mino ah~ SeungYoon nó lo cho em lắm đấy, sáng giờ còn chưa ăn gì, thu âm sai bị Teddy hyung mắng, vừa về đã xách áo đi tìm em. Anh không biết hai đứa bị gì, nhưng có gì thì nói rõ ra, như vậy sẽ tốt hơn.

SeungHoon nghe tiếng cãi vả, rồi thấy nó ấm ức chạy đi đủ hiểu sự việc nghiêm trọng cở nào, liền đi vào nói cho anh biết. Mino lấy tay sờ vào gò má, trước giờ nó chưa nặng tay như vậy, dù có chuyện gì nó đều nhịn xuống nói nhỏ nhẹ. Cái bạt tay này có thể nói là gáo nước lạnh tạt thẳng mặt anh tê buốt.

_ Em đi tìm SeungYoon!- Nói rồi liền chạy đi tìm nó.
.
.
.
SeungYoon mắt đỏ hoe, chạy loạn ra ngoài chả biết bản thân đi đâu. Chỉ biết khi ngừng lại, nó đã một công viên nhỏ lạ lẫm. Chính nó cũng quá mệt mỏi nên không muốn quan tâm nữa, tìm đại băng ghế đá mà ngồi xuống, mắt đã đau nhứt, cay xè.

_ Tên khốn Song MinHo!! Đồ trẻ con! Nói năng cái gì không biết!! Bị điên thì điên một mình đi chứ!!!- Nó hậm hực chữi rủa anh.
_ Sao vậy?? Nó làm gì em à??- Hắn từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh SeungYoon.

Từ lúc chở nó về, Jiho vẫn ngồi đó thẩn thờ, một hồi lâu lại thấy nó chạy ra liền đi theo.

_ Jiho hyung??
_ Sao lại khóc?
_ Không...không có...Em đâu có khóc
_ Thế làm sao buồn? Cứ nói, anh em cả mà!
_ Ưm...cái tên Heo Đen ấy, tự nhiên lại lớn tiếng với em, còn bảo em đi hẹn hò gì đó, rõ ràng là đi tìm hắn! Thế mà hắn còn chữi em!!

JiHo chỉ ngồi yên nghe nó trách móc, chốc chốc lại cười khổ. Thằng nhóc này thật đáng yêu, đến lúc giận cũng dễ thương như vậy. Không thể khiến người khác không yêu. Lờ mờ nhìn ngắm cái mỏ cứ vẩu lên ấy, hắn liền mất nhận thức mà tiến gần đến.

_ ....................

Nó đang chữi anh ngon lành, tự nhiên bị cái gì đó chặn ngang, khi nhận ra đã thấy vật thể nóng ấm đặt trên môi mình. Nó liền mạnh tay đẩy hắn ra.

_ SeungYoon...anh xin lỗi...
_ Không ...không sao...em...
_ Anh thích em...

Nó mở to cặp mắt một mí ấy nhìn ông anh đối diện. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài lần, làm sao có thể nhanh như vậy liền nói thích? Trong khi nó lại đang quen em của hắn. Hắn biết điều đó mà?? Vậy đây là lí do khiến Mino nổi cáu??

_ JiHo hyung, anh...
_ Đây là do anh đơn phương thôi. Em không cần bận tâm.

Hắn cười gượng thốt ra từng từ, cảm giác nói ra thật nhẹ. Hắn biết nó sẽ không chấp nhận ngay, nhưng Jiho sẽ cố gắng đem nó về cạnh bên mình, sẽ yêu nó thật tốt. Nó thì cứ ngây người ra đấy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tình huống hiện giờ có muốn nói cũng không biết phải mở lời thế nào.

Khuất sau ngã rẻ, một thân ảnh thở dốc vì chạy khắp nơi, nhìn về hướng hai con người trao nhau nụ hôn ấy, ánh mắt đau đớn hơn bao giờ hết.

Tại sao phải là em?
Tại sao phải là anh ấy?
Thế gian này hàng tỷ con người...
Cớ sao chọn đúng những người tôi tôn trọng mà dày vò tôi...
Tụi yờu em...
Tôi kính trọng anh...
Nhưng vẫn không thể cùng một lúc duy trì toàn vẹn mối quan hệ này...
.
.
.
Ngồi được một lúc, hắn đề nghị đưa nó về, phõn võn một hồi không hiểu sao vẫn đồng ý. Giờ nó cũng không đủ ý thức mà tìm đường về, mọi thứ trong đầu nó thật trống rỗng.

Về đến nơi thì mọi người cũng yên giấc, chân nó cứ thế đến bên phòng anh, tay chạm đến nắm đấm cửa mà không còn sức lực để mở. Nếu anh còn thức, nó phải nói gì đây? Phải đối diện với anh sao đây? Nói với Mino rằng nó vừa cùng hắn hôn nhau?? Cái sự tình này thật trớ trêu mà!

Để rồi nó nhịn không được nữa, khuỵu xuống nền gạch lạnh băng, lưng tựa vào cửa khổ ấy, khóc không ngừng.

Em phải làm sao đây...
Mọi chuyện luôn cùng anh giải quyết...
Hiện tại chỉ mình em đối diện...
Em phải làm sao??
.
.
.
Suốt một tuần, anh và nó không gặp nhau, người đi thì kẻ ở, người về thì người kia liền rời đi. Đến chạm mặt nhau một lần cũng không có. Không khí trong kí túc xá cũng nặng nề đi hẳn, không còn mấy trò đùa trẻ con của anh, không còn mấy lời cằn nhằn của nó, không còn buổi tối cả bọn quay quần trong bếp. Mất hoàn toàn.
Hôm nay cũng vậy, dù là ngày nghỉ nhưng kí túc xá chỉ còn mỗi mình nó chôn thân trong góc phòng. Lật quyển nhật ký, đọc tỉ mỉ từng dòng chữ viết tay trên ấy. Tất cả đều dành cho anh, dù vui, buồn, giận hờn, câu đầu lẫn câu cuối không bao giờ thoát khỏi tên anh. Nó đã mang anh trở thành cuộc sống, cái gì cũng cùng đối mặt, những lúc mệt mỏi nhất cũng bên nhau, tại sao cái chuyện trớ trêu này lại xảy đến? Có ai muốn đâu chứ, sao không mau giải quyết cho ổn thỏa...

Cạch!

_ Mi...Mino...- Nó quay đầu, hơi ngạc nhiên vì người trước mắt.

Ánh mắt anh rọi đến nơi nó, có chút đau thương lẫn nhung nhớ xen ngang. Bước từng bước khập khiểng đến bên giường, Mino lôi tay nó nằm đè lên trên.

_ Em...tại sao cứ thích dày vò tôi?? Tôi yêu em chưa đủ sao??- Đôi mắt ấy càng thêm tia đau nhói.
_ MinHo à...ưm...

Không để nó nói hết, anh đè chặt nó xuống giường, thô bạo nuốt trọn đôi môi anh đào ấy, ác độc cắn mút. Cố luồn lách vật thể ẩm ướt của mình vào khoan miệng nó, anh dần tìm kiếm cái quen thuộc đã lâu không tiếp xúc. Hơi men xộc vào mũi khiến nó hiểu ra mọi chuyện. Nó cố gồng mình đẩy anh ra, cái mùi đắng chát của rượu khiến nó khó chịu, nhưng đành bất lực vì mình quá yếu. Sau một hồi hớp trọn dưỡng khí còn sót lại của nó, anh mới luyến tiếc dứt môi ra mà dời xuống phần hỏm cổ gợi cảm, một tay gì chặt hai tay nó, tay còn lại xé bung hàng cúc.

_ Song MinHo!! Đừng!! Dừng lại!!!- Một giọt nước mắt lăn dài.

Anh chưa bao giờ đối với nó thô bạo như vậy, nó không giận, nhưng nó sợ, sợ anh đã hết yêu nó rồi, chỉ xem nó như vật tiết dục. Nó khóc, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Giọt nước mắt lăn trên đôi gò má ấy, rớt lên chiếc cằm đang vùi sâu trong cổ nó. Như tiếng quả bóng bị đâm thủng, vỡ tan, ý thức của anh vì sự ấm nóng ấy làm cho thức tĩnh. Nhìn lên thân thể chi chít vết hụn đỏ ủng, gương mặt uất ức nghẹn ngào. Bàn tay đưa đến bên mắt nó chợt khựng lại. "Mày có quyền gì mà lau nước mắt! Không phải do mày sao?"

_ Anh xin lỗi...- Nói rồi Mino bỏ đi, để nó một mình trong phòng.
.
.
.
.
Từ sau đêm hôm ấy, hắn thường xuyên đến đưa rướt nó tới lui, cùng nhau đi ăn. Đối với hắn khoảng thời gian này thật hạnh phúc, được ở cạnh nó mỗi ngày, còn gì hơn? Nhưng nó thì vẫn thế, không một chút dao động, dù là cười cũng không có. Sự việc hôm qua càng khiến nó rối loạn hơn, không bận tâm mọi thứ xung quanh, chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về anh.
_ SeungYoon, hôm nay em muốn ăn gì? Tối anh đến rướt em nhé!
_ ...
_ SeungYoon!
_ Ha...hả?? Ờ.
_ Em sao thế??
_ Không, không gì cả.
_ Trong em không được khỏe, em bệnh à??
_ Jiho hyung... Anh nghe em nói được không??
_ Ưm...ừm...
_ Trước giờ, em đối với anh không khác gì anh trai cả, em biết anh thương em, nhưng đó không phải là tình yêu đâu. Em...
_ Em hiểu anh hơn anh sao?? SeungYoon, có thể em không tin, nhưng anh đối với em là tình yêu thật sự. Anh chưa bao giờ đánh mất bản thân trước ai, nhưng lại vì em, anh đánh đổi cả tình nghĩa, em muốn anh thế nào nữa mới chấp nhận đây??

Lời hắn nói đánh vào tâm trí nó. Đúng vậy, sao nó có thể hiểu hắn được chứ, ngay đến nó còn không tự hiểu được. Nó từng nghe anh kể hắn chưa bao giờ thích thú với bất kỳ thứ gì ngoài âm nhạc và hiphop, đủ hiểu hắn đối với nó như thế nào. Nhưng nó không thể đáp trả, nó không yêu hắn! Người nó yêu là anh, Song MinHo.

_ Em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net