Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Taehyung quen nhau vỏn vẹn cũng được 2 năm, mặc dù đã là người yêu nhưng hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với em, không quá gần cũng không quá xa, hắn cứ an an ổn ổn dựng lên một bức tường vô hình. Điều đó vẫn luôn khiến em cảm thấy chơi vơi, mơ hồ với mối quan hệ hiện tại của mình

Hôm nay hắn chủ động rủ em đi chơi, đây là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới trong suốt 2 năm quen nhau. Nghe thì có vẻ kì lạ đó nhưng nó không hề vô lý chút nào

Kể ra thì chuyện tình yêu của bọn họ không hoàn toàn là sự tự nguyện lại càng không phải là sự ép buộc. Nói sao nhỉ? Có lẽ những người trải qua rồi sẽ rất nhanh hiểu được thôi, đại khái thì giống như trách nhiệm. Đúng vậy, là trách nhiệm.....

2 năm trước, Yoongi và Taehyung học cùng trường đại học. Cả hai không hề biết nhau trước đó, hắn hơn em một tuổi. Em học giỏi tính cách lại trầm lặng nên thư viện luôn là nơi em thường đến mỗi khi lớp học không có tiết

Hôm đó như thường lệ, Yoongi chọn một vị trí trong góc khuất lặng lẽ ngồi xuống, em đeo tai phone vào tai, bật một bản nhạc không lời yên ổn đọc sách. Trùng hợp là hắn cùng nhóm bạn thân của mình cũng vào thư viện để ôn tập cho kì thi sắp tới, một chỗ ngồi ở gần em.

Nếu chàng trai nhỏ ở bên này là yên tĩnh đọc sách thì ở nhóm người bên kia lại ồn ào, náo nhiệt. Hắn ngồi bên cạnh một cậu con trai có vẻ đẹp ưa nhìn lại pha thêm chút tinh nghịch, ngay cả hắn cũng rất đẹp, vô cùng ôn nhu với người con trai kia, hẳn là người yêu của nhau rồi

Đó là cảm nhận đầu tiên khi Yoongi quay sang nhìn nhóm người đang vô tình phá đi bầu không khí yên bình của mình, một cái nhíu mày khó chịu. Em tự hỏi đám người đó có biết đây là thư viện không? Vô cùng tự nhiên nói chuyện, chán quá thì về nhà mà chơi, rảnh rang quá nên vô đây gây mất trật tự cho người khác chắc?

Em toan đứng dậy đi về, dù gì ngồi ở đây với cái âm thanh ồn ào chết tiệt kia, em cũng không thể nào tập trung vào nội dung cuốn sách, đành đóng lại quyển sách còn dang dở. Cố gắng đẩy nhẹ cái ghế vào chỗ cũ, em xoay người đi lại bị một lực tông vào người. Do mất đà nên em và cả người đó cùng té xuống đất

Ngước mặt lên là gương mặt của hắn, hắn vẫn còn đang xuýt xoa cơn đau khi bất ngờ té xuống. Nhưng làm sao đau bằng em được, Yoongi này đã phải đỡ trọn người hắn, hôm nay sao lại xui như vậy? Liếc xuống bảng tên được đeo trên cổ hắn – Kim Taehyung

Tên cũng đẹp đó, nhưng mà sao tên này còn chưa chịu đứng dậy?

Taehyung vẫn đang nhìn Yoongi đến ngây người, ở đâu ra người con trai lại đẹp đến như vậy, làn da trắng bóc hai má hình như còn có chút đỏ, nhìn cũng thực đáng yêu

-"Anh...có thể...bỏ tay...ra khỏi... người tôi không"

Vệt hồng trên má em lại càng lan ra khắp cả mặt, câu từ cũng không thể nói trọn vẹn. Hắn từ nãy giờ lo nhìn em mà không để ý đến vị trí tay của mình đang đặt ở đâu trên người của đối phương. Hèn gì thấy tay nãy giờ cứ mềm mềm thì ra là đang đặt ở vị trí giữa quần của em, ngại chết mất. Biết cùng là con trai nhưng mà hành động này cũng thật quá lỗ mãng rồi

-"Xin..xin lỗi em"

Hắn nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn tử tế xếp lại những cuốn sách đang nằm lung tung trên mặt đất giúp em, gương mặt hắn đỏ rực ríu rít xin lỗi em. Hôm nay là cái ngày gì mà lại đen vậy trời?

Sau khi hắn rời đi, em cũng nhanh chóng gạt câu chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Em từ trước đến giờ vẫn rất hay đỏ mặt khi có ai đó chạm vào người, vì thế mà thường bị đám bạn thân chọc, trách sao được em là có mẫn cảm với người khác

Chuyện đó xảy ra được 1 tuần Yoongi cũng chưa từng gặp lại Taehyung lần nào ở trường. Vì hắn học khoa trên nên thường không có chung buổi, tỉ lệ gặp mặt cũng rất ít, em muốn gặp hắn để nói hắn hãy quên hết chuyện xảy ra đi, nói chuyện rõ ràng để sau này có gặp cũng không khó xử

Em kể với nhóm bạn của mình là dạo này toàn gặp chuyện xui xẻo, cả đám liền rủ em đi chơi lễ hội. Hôm đó Yoongi lựa một bộ quần áo đơn giản nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp vốn có của em. Nhóm người của em hòa vào dòng người đi lễ hội, chơi nãy giờ cũng mệt Yoongi và đám bạn tìm một ghế đá để nghỉ chân.

-"A.."

Không viết vô tình hay cố ý mà ông trời lại để em gặp hắn cũng đang ngồi nghỉ ở ghế đá. Thật ra hắn thấy em đang từ xa bước đến rồi nên mới cố ý cuối mặt sát xuống dưới, vậy mà cuối cùng vẫn bị nhận ra. Thôi rồi lần này người ta tìm người đến đánh mình rồi, chắc sẽ chửi bới xối xả luôn

-"Tôi có chuyện muốn nói với anh .....chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? "

-"Chắc rồi"

Em và hắn đi ra phía sau chỗ mọi người đang ngồi, giữ một khoảng cách vừa phải, chuyện này để người khác biết cũng quá xấu hổ rồi. Em để ý khi đến nói chuyện với hắn, cậu con trai tóc vàng hôm trước ở thư viện cũng đang ngồi kế bên, anh ta mỉm cười nhẹ với em

-"Anh hãy quên chuyện vừa rồi đi nhé"

-"Hả?"

-"Thì sự cố đó...anh biết mà"

-"Sao mà được....chuyện như vậy ai mà quên được" _ Hắn vò vò mái tóc của mình, lát sau lại tiếp tục nói : "Làm chuyện đó với em.....là lần đầu của tôi đó"

-"Không! Tôi mới là người muốn quên đây này"

-"Em trai!Tốt nhất giải thích cho rõ, làm chuyện bậy bạ rồi muốn người khác quên đi đơn giản vậy hả?"

Người con trai tóc vàng khi nãy từ đâu lại bước đến nắm lấy cổ áo em, anh ta gằn giọng. Đúng là bề ngoài thiên thần nhưng bên trong không hề thiên thần chút nào

-"Jimin à, khoan đã"

Taehyung vội kéo tay của Jimin lại, nếu không cản kịp thời chắc cậu ta sẽ đấm vô khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trắng trắng này mất

Thật ra thì do Jimin nghe cái gì mà : "lần đầu của tôi" nên mới sinh ra hiểu lầm, tưởng Taehyung bị làm bậy rồi người kia không chịu trách nhiệm. Yoongi trong suốt quá trình nghe hắn giải thích cho Jimin mà thầm cười, ban nãy cậu ta còn hiền hòa như vậy, xoay đi liền trở nên hung dữ

-"Anh nghĩ tôi có thể đè anh ta ra sao?"

-"Xin lỗi em, do anh hiểu lầm"_Cậu trai tóc vàng xin lỗi cậu rồi nhanh chóng bước ra với đám bạn đang ngồi ở ghế đá hóng chuyện, thật là mất mặt mà

Em và hắn nói chuyện một hồi, đại loại thì là xí xóa chuyện kia. Dù gì cũng gặp mặt rồi nên tiện thể làm quen luôn

-"Em là Min Yoongi năm ba"

-"À...anh là Kim Taehyung năm tư, rất vui được làm quen với em"

Khi đó hắn nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc của mình, tim em khẽ hẫng đi một nhịp. Người con trai đó đã vô tình được khắc sâu trong tâm trí của em, đảo lộn cả thế giới nhỏ trong em

Từ ngày hôm đó em cứ hay nhớ đến hắn, sau khi kì thi của khoa trên qua đi cũng đã đến lễ hội của trường. Tần suất của hai người gặp nhau ngày một nhiều, nói chuyện nhiều hơn. Lâu lâu còn có những buổi đi chơi mặc dù đó đều là do em chủ động

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy Yoongi lạnh lùng khó gần còn có chút "bad boy" nhưng thật ra em không giống vậy, hoạt bát lại vô cùng đáng yêu nữa

Quen biết cũng đủ lâu để em biết được hắn yêu Jimin- cậu con trai tóc vàng vẫn luôn bên cạnh hắn như hình với bóng. Biết thì biết đó nhưng em vẫn không từ bỏ, tình cảm của em không phải nhất thời, Yoongi luôn chắc chắn điều đó

Dạo này em còn biết thêm một chuyện, Jimin đang quen với người khác

Ngày lễ hội diễn ra, cả trường náo nhiệt ồn ào hẳn lên. Lớp của Yoongi tổ chức một buổi hòa nhạc, em đảm nhận phần đánh đàn piano và hát. Em nổi tiếng ở trường là "Bàn tay ma thuật" vì những ngón tay thon gầy của em lướt trên những phím đàn khiến người khác nhìn đến mê say

Còn lớp hắn là một quán trà nhỏ với phong cách chủ nhân và người hầu, em trong giờ giải lao có ghé qua lớp Taehyung ủng hộ còn mời hắn đến buổi biểu diễn của em

Em ngồi trên chiếc đàn piano trắng tinh với áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Nãy giờ Yoongi vẫn luôn nhìn xuống phía khán đài, cố tìm bóng dáng quen thuộc. Hắn vẫn còn mặc bộ đồ quản gia mà đi thẳng đến đây, bên cạnh còn là nhóm bạn thân thường thấy, tất nhiên không thể thiếu Jimin, à mà đứng cạnh Jimin còn có bạn nữ nhìn trông rất cá tính nhưng không kém phần xinh đẹp

Yoongi quên mất micro vẫn còn đang bật, vừa nhìn thấy hắn đã gọi to : "Anh Taehyung". Lúc nhận ra, em cười xấu hổ, nụ cười đó có chút ngại ngùng lại vô cùng đáng yêu, giống ánh nắng của mặt trời vậy.

Bắt đầu bản nhạc là giai điệu nhẹ nhàng vô cùng êm tai từ từ đi đến cao trào cùng với giọng hát trầm khàn của em, khẽ lia mắt xuống phía hắn. Chạm vào mắt em là khung cảnh hắn và Jimin vô tình chạm môi nhau khi quay sang nói chuyện, tim em nhói theo từng giây nhìn hai người họ. Đôi mắt trầm xuống, em đắm mình vào bản nhạc buồn, tập trung hoàn thành bài hát của mình

Kết thúc phần trình diễn em gạt cảnh tưởng chết tiệt khi nãy ra khỏi đầu, nhanh chóng đi tìm Taehyung. Đi ngang cổng trước của trường học Yoongi thấy người mình tìm kiếm nãy giờ đang đuổi theo Jimin, em lúc đó vô thức đuổi theo hắn. Đến nơi em thấy hắn đang gào tên của Jimin đứng phía bên kia đường, Chiếc xe buýt chạy qua, đối diện nơi hắn và em đứng là Jimin đang ôm cô gái khi nãy vào lòng, cậu ta rõ ràng thấy hắn nhưng lại xem như không thấy

Em kéo tay hắn đi khỏi, tay em vẫn nắm chặt Taehyung như sợ buông ra hắn sẽ chạy ra xa em. Đưa Taehyung về lại trường nơi nhóm bạn thân hắn đứng đợi, em cười cười gãi đầu cuối chào rồi cũng bỏ đi

-"Yoongi sao mày không thử tỏ tình đi"

-"Hửm? Chưa tới lúc"

Biết là hơi quá đáng nhưng em lại thấy vui trên nỗi đau của hắn. Cơ hội của em đến rồi, Yoongi sẽ cố gắng khiến hắn thích em

Trong lúc kéo hắn đi, em đã buông một lời có thể sẽ tổn thương hắn nhưng em tin điều em nói không sai: "Anh đừng để tâm sự cố khi nãy, nụ hôn đó chỉ là tai nạn thôi"

Sau ngày lễ hội diễn ra, em và hắn lại càng thân thiết hơn. Taehyung còn nói Yoongi nghe là hắn đã tỏ tình Jimin rồi, kết quả lại bị từ chối.
Em thích hắn còn hắn thích Jimin, chuyện đó em hiểu chứ. Nhưng em không muốn đứng nhìn hắn bị tổn thương nữa, Yoongi đã từng gặp cậu Jimin kia chỉ để hỏi một câu :"Rốt cuộc anh thích ai?" câu trả lời nhận lại là : "Thích ai cũng không liên quan đến em"

Yoongi trước giờ không phải người thích lo chuyện bao đồng, nếu không thật lòng thích Taehyung em sẽ chẳng bao giờ để ý đến mức này

Ngày kia, Taehyung gọi điện cho em, hắn khóc nhiều lắm

Em lập tức chạy đến với hắn, hấp tấp đến độ quên cả mặc áo ấm, ngoài trời gió rét đến buốt da. Đến nơi, em thấy Taehyung ngồi gục ở ghế đá trong công viên, ôm cả thân ảnh của hắn vào lòng, Yoongi chỉ kịp nghe : "Jimin...nước ngoài..." . Thì ra người kia đi nước ngoài, vì vậy mà anh khóc đến mức này hay sao? Kim Taehyung đến khi nào anh mới chịu nhìn về em, một đứa ngốc vẫn luôn dõi theo anh?

Một tuần sau, Yoongi rủ hắn đi chơi, sự việc của Jimin hắn cũng đã nguôi ngoai phần nào. Em biết thời cơ đến rồi, hôm nay em sẽ tỏ tình với hắn. Thật ra trước đó em đã thổ lộ rồi, nhưng hắn không trả lời, Yoongi nói rằng em chấp nhận đợi

Hôm đó cả hai đi chơi rất vui, Yoongi dẫn Taehyung đến một cây cầu

-"Anh làm bài kiểm tra hông?"

-"Hửm? Kiểm tra gì"

Hắn cười xoa xoa mái đầu của em, nói thật thì hôm nay đi chơi với em rất vui. Em năng động lại cực kì dễ thương, phải nói đi với em mức độ chán là 0% luôn. Nếu cả ngày chỉ để ngắm em thôi cũng vui rồi, chỉ tiếc là trong tim hắn vốn chỉ có người con trai tên Jimin

-"Anh nhắm mắt lại đi, sau đó hãy nghĩ đến những ngôi sao "

Em đợi hắn nhắm mắt rồi xoay người hắn hướng qua phía những tấm kính của cây cầu, nơi đó dán đầy những hình ngôi sao. Taehyung từ từ mở mắt đã thấy đúng là vừa nghĩ đến ngôi sao liền có ngôi sao xuất hiện

-"Nếu trong một đám đông anh thử nhắm mắt lại nghĩ đến thứ anh sẽ dễ dàng nhận ra thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện đầu tiên luôn"

-"Bài kiểm tra gì vậy chứ, ngốc"

Hắn cốc nhẹ lên đầu em, em bảo hắn đứng đợi em đi nghe điện thoại một chút nhưng thật ra làm gì có cuộc điện thoại nào

Trong lúc đứng đợi em, hắn nhớ đến bài kiểm tra khi nãy. Nhẹ nhàng nhắm mắt, trong đám đông người hắn dễ nhận ra nhất sẽ là....

-"Taehyung....cho em một câu trả lời có được không?"

Gương mặt của người đó chuẩn bị hiện ra, Yoongi từ đâu chạy ào đến ôm hắn thật chặt. Hắn không thể thấy gương mặt em lúc này, cả khuôn mặt nhỏ đã vùi trong ngực hắn mất rồi. Cả hai cánh tay đang ôm hắn run run, hắn biết em đợi không được nữa rồi. Thôi thì cho em cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội

-"Vậy thì...Yoongi làm người yêu anh nha"

-"Em đồng ý"

Em mở đôi mắt to tròn còn đầy ực nước ngước lên nhìn hắn, nhìn thật đáng yêu, rất nhanh sau đó em đã vùi mặt trong ngực hắn cọ lấy cọ để rồi. Em biết hắn không thích em như em thích hắn, không sao em sẽ khiến hắn thích em.

Chuyện tình cảm này em sẽ bước 99 bước còn hắn chỉ cần bước 1 bước thôi. Mà nếu hắn có lười quá thì chỉ cần đứng yên thôi, em sẽ bước luôn 1 bước kia thay cho hắn

Kể từ đó hai người chính thức quen nhau, Taehyung vẫn luôn yêu chiều em người yêu của mình. Chỉ là chưa bao giờ hắn chịu chủ động. Nói ra thì suốt 2 năm quen nhau này, hắn đã làm tròn bổn phận của một người bạn trai rồi đó chứ, rất chiều em, rất ôn nhu, không bao giờ phản bội em, tất cả đều rất tốt. Duy chỉ có một thứ hắn không cho em đó chính là tình yêu- thứ mà em cần hơn tất cả

Trong tình yêu, em nói hắn chỉ cần đứng yên còn lại sẽ do em tự làm, vậy mà hắn làm thật

Yoongi cũng không nói gì, hắn chấp nhận ở bên cạnh đã là niềm hạnh phúc của em, có lẽ em quá ngốc nghếch rồi

Trở về với hiện tại, nhìn dòng chữ đang hiển thị trên màn hình : "Thay đồ đi lát nữa anh đưa em đi chơi" mà Yoongi giật mình. Đến lúc rồi sao? Taehyung thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao?

Yoongi biết Jimin đã về lại Hàn quốc rồi, còn liên lạc với Taehyung của em nữa, à không...... Taehyung ngay từ đầu vốn dĩ đã không phải của em

Jimin năm đó đi nước ngoài cũng là vì chữa căn bệnh quái ác của mình, còn cô gái kia? Cô gái đó là con của một người bạn mẹ Jimin, trùng hợp cô gái đó cũng mắc căn bệnh giống Jimin. Có lẽ cô gái đó ngốc cũng không khác em đâu, dùng nỗi đau của chính mình để buộc Jimin cùng mình ra nước ngoài để trị bệnh
Bây giờ Jimin trở về cũng để gặp lại Taehyung và nói lời yêu mà năm xưa không thể nói

Trong mối tình tay ba này, rốt cuộc người đáng thương nhất lại là Yoongi

Em biết thế nào ngày này cũng đến, em sẽ tận dụng hết ngày đi chơi hôm nay để ở bên cạnh Taehyung người em yêu, yêu đến cuồng si. Có thể hôm nay là ngày đi chơi đầu tiên mà hắn chủ động cũng sẽ là ngày cuối cùng

Đứng trước tủ quần áo, em lục tung tủ đồ của mình. Cái này không được cái kia cũng không hợp. Trước khi buông tay cũng nên để lại hình tượng đẹp đẽ trong mắt người ta chứ nhỉ? Em thật ngốc mà, rõ ràng người ta đâu có để em vào mắt....em mặc gì cũng vậy thôi

Cuối cùng em chọn một cái áo sơ mi trắng hơi rộng một chút, để hở hai nút đầu, không đóng thùng cùng một quần jean đen bó sát. Yoongi vốn đã sở hữu một gương mặt đẹp rồi còn có một body chuẩn nữa. Tuy không có múi bụng rắn chắc nhưng eo em rất thon, đôi chân lại mảnh mai, da thì trắng. Thật lòng mà nói còn đẹp hơn cả con gái

Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa kịp lúc hắn đến, em nhanh chóng mở cửa. Người con trai kia mặc đồ cũng giống em, nhìn qua thì cứ như cả hai đang mặc đồ cặp vậy.

-"Yoongi em thật đẹp, chúng ta đi thôi"

Hắn ngẩn người vài giây lại nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười đưa tay ra phía trước nắm lấy tay em

Hắn đưa em đến một rạp phim, Yoongi nói muốn xem phim kinh dị- thể loại mà từ trước tới giờ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của em. Nhưng em vẫn muốn thử cảm giác cùng người yêu thưởng thức một bộ phim kinh dị, có lẽ hơi kì quái vậy mà đối với em là cả một niềm hạnh phúc

Bộ phim ban đầu vào cũng không có gì ghê rợn lắm, ừ thì khá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng theo một nghĩa nào đó

Tay của Yoongi nắm chặt tay của hắn ngồi ở bên cạnh, mặt bắt đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn ngồi bên cạnh nhìn em mà khẽ cười, đã sợ như vậy còn ráng xem nữa

Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh một chị gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, "Ầm" một cái con ma tóc dài hiện ra, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt chỉ chừa lại một con mắt đỏ rướm máu. Em xem đến đó mà giật thót cả người, chưa kịp xem cảnh tiếp theo đã bị hắn che khuất tầm nhìn bằng gương mặt điển trai và một nụ hôn nhẹ trên môi

Hắn thấy em ngồi xem mà như muốn khóc tới nơi, hắn nhòm người qua trước mặt em hôn nhẹ một cái. Vì là ghế tình nhân ở hàng ghế đầu còn là dãy trong cùng nên cũng không ai để ý.

Taehyung xoay hẳn mặt em vào ngực mình, mặc cho người bên dưới giãy dụa đòi xem tiếp phim. Sợ gần chết mà còn ngoan cố nữa. Được một lát, hắn để em ngồi hẳn lên đùi của mình tiếp tục ôm em đến cuối phim

-"Sao anh không cho em coi hết phim?"

-"Cho em coi anh lại phải mắc công lau nước mắt cho em"

-"Ơ..sao lại lau nước mắt?"

-"Là bởi vì sẽ có con mèo nhỏ nào đó sợ quá nên khóc đó"

Hắn nhẹ nhéo mũi của cậu, cười nhìn người nhỏ tuổi hơn đang trừng mang phồng má nhìn hắn, mặt ghi rõ dòng chữ : "Anh chọc em"

Taehyung và Yoongi đi từ nơi này đến nơi khác, nào là công viên giải trí, rồi đến một vùng ngoại ô gần đó, đi câu cá, rất rất nhiều nơi, cả hai đều rất vui vẻ, bởi vì ai trong hai người họ cũng hiểu hôm nay là ngày cuối cùng

Đến chiều tà, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thành phố đẹp đẽ này, hắn đưa em đến công viên. Cả hai đi dạo xung quanh đó, bắt gặp chiếc cầu hai năm trước cả hai đứng trên đây chính thức quen nhau

Em thấy cây cầu thì vui lắm, kéo hắn đi một mạch. Cũng đã 2 năm rồi hắn và em không đi qua đây nữa, sau khi quen nhau hắn với em cũng ít khi đi chơi một phần vì hắn phải lo chuẩn bị luận văn để tốt nghiệp còn em tìm công ty để thực tập, phần còn lại thì là hầu như đều là ở nhà em.

Cuối tuần hắn thường qua nhà em ngủ, ngủ đúng nghĩa, hoàn toàn không có gì vượt mức. Những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn không phải là không có mà rất hay thường xuyên đó chứ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn

2 năm qua hắn cũng đã rất cố gắng rồi, em là người rất là hậu đậu lại hay quên trước quên sau nên hắn vẫn luôn quan tâm lo lắng cho em. Mỗi khi em mệt sẽ có một cái nắm tay, mỗi khi em than lạnh sẽ có một cái ôm, và mỗi khi em cảm thấy cô đơn sẽ có một nụ hôn ấm áp của hắn....tất cả hắn đều có thể làm chỉ có tình yêu là không thể trao em thôi

Em và hắn đứng ở trên cầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thật đẹp nhưng sao lại buồn thế này. Cả hai quyết định đi ăn trước lát sau mới trở lại

-"Yoongi...đưa miệng đây"

Yoonig ăn mà không biết nước sốt đang dính trên miệng, hắn mỉm cười lau cho em sẵn tay lại cho vào miệng liếm đi, khiến em ngồi bên đây đỏ hết cả mặt, , hành động này hắn vẫn thường làm cho em nhưng sao em thấy đau quá, con tim trong lồng ngực này của em đau quá

Ăn xong em và hắn còn đi ăn kem rồi mua một chiếc vòng đôi nữa, mặc dù biết sau hôm nay cả hai đã không còn là người yêu nữa rồi nhưng em vẫn muốn mua làm kỉ niệm,...ừ thì kỉ niệm ngày chia tay

Đến lúc cả hai trở lại cây cầu cũng đã thưa người rồi, lâu lâu mới có một người đi qua. Em và hắn ngồi xuống trên ghế đá được đặt sẵn trên cầu, ngồi ở đây cả con đường với những ánh đèn rực rỡ đều thu vào tầm mắt

Cây cầu được lắp kính một chiều, nên ngồi trên cầu nhìn xuống thì thấy con đường trải dài ra trước mắt chứ ở dưới thì không thể nhìn thấy phía trên có gì, đặc biệt cầu này lại dành cho người đi bộ mà bây giờ cũng tối rồi nên ít người qua lại

-"Yoongi..."

-"Anh muốn nói gì....em sẽ lắng nghe hết trừ chuyện chia tay" _ Em cười nhạt nhìn hắn, trong tâm có chút chạnh lòng. Lần cuối thôi, lần cuối cùng em níu kéo mối tình cuồng si này

-"Yoongi...xin lỗi em"

-"Taehyung đừng xin lỗi, em không chấp nhận lời chia tay đâu"

-"Yoongi..."

-"...."

-"Xin em đừng khóc, sau này anh không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho em được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net