Oneshot by Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi tuyết đầu mùa rơi, tỷ lệ tỏ tình thành công sẽ lên đến 90 % . 10% còn lại tùy thuộc vào nhân duyên của hai người . Nếu bạn đang yêu đơn phương một ai đó hay đang do dự không biết có nên tỏ tình hay không , thì khi những bông tuyết đầu mùa rơi sẽ là cơ hội lí tưởng để nói yêu một ai đó "

Đây là câu nói mà TaeHyung tâm đắc và yêu thích nhất bộ phim Reply 1988 - bộ phim mà một người bạn khá thân thiết của cậu -Park Bogeum tham gia đóng vai nam chính . Vì sao TaeHyung yêu thích nhất ư ? Bởi vì chính cậu cũng đang chìm đắm trong một mối tình đơn phương có lẽ là không bao giờ có hồi kết nếu cậu không chủ động rút lui. Câu nói này quá đúng, ít nhất là đối với cậu bây giờ. Có lẽ cậu nên tỏ tình, ít ra cậu sẽ nhận được đáp án cho mối tình này còn hơn là ngồi đây đoán già đoán non, suốt ngày trăn trở lo âu vì nó. Bảy năm, đúng vậy , bảy năm là số thời gian mà TaeHyung bỏ ra cho mối tình đơn phương của mình. Bảy năm không hề ngắn, đủ để TaeHyung tôi luyện trái tim mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng gồng gánh những nỗi đau len lỏi vào tận từng tế bào và tâm can mỗi khi cậu nhìn thấy người ấy thân mật với những người khác. Cậu ghen, cậu đố kị, cậu đau khổ. NHƯNG cậu có tư cách gì bây giờ, lời yêu cậu còn chẳng dám nói ra thì lấy tư cách gì mà quản giáo người ấy. TaeHyung cứ ngày ngày ôm ấp tình yêu đơn phương ấy, thứ tình cảm mà cậu cho rằng đó là hoang đường, mãi mãi không bao giờ người ấy có thể nằm trong vòng tay của cậu mà thỏ thẻ những lời yêu thương ngọt ngào .

Tình yêu hoang đường ư? Tại sao vậy?

Sỡ dĩ TaeHyung nghĩ nó là hoang đường bởi vì cậu và người ấy hệt như hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau. Cậu là người năng động, người ấy lại là kẻ trầm tính. Cậu nói rất nhiều, người ấy là kẻ lặng im. Cậu luôn luôn vui vẻ, người ấy lúc nào cũng lạnh lùng cau có. Cậu quan tâm người khác một cách thẳng thắn và luôn biểu hiện ra ngoài, người ấy là kẻ chỉ biết quan tâm người khác trong âm thầm. Và quan trọng nhất là : ý kiến , suy nghĩ và hành động của hai người bao giờ cũng trái ngược nhau, đối lập hầu như là hoàn toàn.

Vậy thì , tình yêu này của cậu dành cho người ấy là đúng hay là sai? Và cậu tự hỏi bản thân rằng, liệu tình yêu này của cậu sẽ kết thúc như thế nào, là YÊU hay là ĐAU ?

Tựa lưng vào chiếc sofa màu trắng ngà ở ngoài phòng khách, YoonGi khẽ nheo nheo mắt hướng về phía chiếc TV màn hình rộng ở đằng trước. Trên màn hình to lớn ấy hiện lên là cảnh những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên những chiếc lá, nhẹ nhàng đáp trên những cành cây trơ trọi tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và cực lãng mạn dành cho những ai đang yêu nhau. Bỗng có một giọng nói của cô phóng viên trên màn ảnh : "Tuyết đầu mùa sắp rơi, bạn có đang yêu ai không ? "

Câu nói đánh thẳng vào đại não đang lười suy nghĩ của YoonGi khiến anh khẽ nhíu mày, vô thức xoay đầu nhìn về hướng căn phòng của cậu ấy- người mà tâm trí của anh đã đặt hết lên đó gần ba năm. Có vẻ nực cười khi nghĩ về việc Min YoonGi siêu ngầu nhà BangTan lại đang yêu một ai đó, không hẳn, là đơn phương mới đúng. Người chịu trách nhiệm " mắng " các thành viên khác, luôn nói ra những điều mà tưởng chừng không ai có thể nói thì giờ đây luôn phải giấu giếm cảm xúc của bản thân. Đã từ lúc nào trái tim anh đã biết rung động ? YoonGi không biết tự lúc nào mà cảm xúc đã không còn do bản thân mình làm chủ. Mối khi đứng cạnh cậu ấy , trái tim vô thức chệch khỏi quỹ đạo. Do tính chất công việc mà anh luôn luôn đứng cạnh cậu mỗi khi ra sân khấu hay tham gia sự kiện. Điều đó làm cho anh trở nên căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết. Anh sợ một khi cậu ấy nhận ra, cậu ấy sẽ trở nên xa cách.

Vì thế , bằng một cách nào đó , YoonGi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Và thật khá khen cho con người thiên tài Min YoonGi kia , anh đã làm chủ được bản thân, anh che giấu cảm xúc, anh bắt mình tỏ ra vô tư và thờ ơ với những cái nắm tay hay back hug được lên kế hoạch từ trước giữa anh và cậu ấy mặc cho trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực .

Nhắm đôi mắt lại, YoonGi khẽ thở dài, ngả lưng xuống sofa, vô thức nói lên một câu : " Làm cách nào mà mình lại yêu thằng nhóc đó được cơ chứ?"

Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình khi đem tình yêu trao cho tên nhóc ấy. Nhưng mà yêu chính là yêu, một khi bước vào thì khó có thể quay đầu lại. Bằng một cách kì diệu nào đó, Min YoonGi đã thầm yêu Kim TaeHyung mất rồi. Và có lẽ anh cũng chẳng thể biết được Kim TaeHyung cũng yêu Min YoonGi nếu ngày đó không phải là ngày tuyết đầu mùa rơi.

   Seoul những ngày đầu đông thật lạnh buốt. Từng đợt gió khẽ thổi rít qua từng ngõ nhỏ, phố lớn khiến cho ai nấy đều trở nên lạnh cóng. Chôn mình vào trong những chiếc áo khoác to sụ, mọi người đều hối hả đi đi về về, ai ai cũng mau chóng mong trở về nhà để được sưởi ấm thay vì chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt bên ngoài đem lại. Ấy vậy mà, xa xa kia,  trong một quán coffee nho nhỏ có vẻ ấm cúng, một thân ảnh nhỏ bé được bao bọc lại bằng chiếc áo khoác dài to sụ đang ngồi lơ đãng ngắn nhìn đường phố bên ngoài cùng với một cốc Americano trên tay. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người đó không mải lơ đãng nhìn bên ngoài không để ý đến thời gian cứ chậm rãi trôi qua . Có lẽ mải suy nghĩ về điều gì đó không rõ ràng mà người nọ cứ ngồi như vậy, đôi mắt hướng ra xa rất xa không có điểm dừng. Mãi đên khi có một nhân viên quán đến bên cạnh người nọ và khẽ gọi :

- Thưa quý khách , quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa

-... . Vẫn không gian lặng im như chưa có gì xảy ra , có lẽ người ấy vẫn chưa nghe được gì

- Thưa quí khách - Người nhân viên nhẹ nhàng nhắc lại

- Ơ , xin lỗi ..- Người nọ lập tức đứng dậy, thu dọn và đi ra ngoài. Nhẹ nhàng nhìn bầu trời đêm, người nọ không khỏi giật mình khi nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay

- 12 giờ đêm..ôi trời..Min YoonGi...mày chết chắc rồi - YoonGi nhẹ vò đầu và thở dài, anh đã tự thưởng cho mình một cốc Americano và một ngày nghỉ ngơi nhẹ nhàng, nhưng đến nửa đêm như thế này thì hơi quá rồi. Nhẹ nhàng quay đầu, chuẩn bị nhấc bước về kí túc xá thì chợt anh nghe thấy tên mình được gọi vọng ở đâu đó :

- YoonGi .!!!!!!..Min YoonGi...!!!!!!Min Suga ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những tiếng gọi trầm trầm vang lên mang theo một chút hốt hoảng khiến cho YoonGi khẽ giật mình " Là cậu ấy  ?"

Khẽ xoay người lại đằng sau, anh bắt gặp hình ảnh Kim TaeHyung trong bộ quần áo xộc xệch, áp quần phong phanh, không có nổi một chiếc áo khoác dày.Trời đang rét cắt da thịt nhưng cậu ấy lại đổ mồ hô nhễ nhại , từng giọt , từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống để lộ rõ vẻ mệt nhọc của chủ nhân chúng. YoonGi mở to mắt, ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì thân ảnh to lớn đã ập vào trước mắt mình , mãnh liệt kéo mình vào trong vòng tay của cậu ấy mà ôm lại. Bên tai vang lên những tiếng nói tha thiết:

- YoonGi , anh đã đi đâu vậy ? YoonGi , anh đã ở đâu ? Mọi người rất lo cho anh. Gọi điện anh cũng không bắt máy. Không ai biết anh đi đâu cả. Em đã rất lo lắng. YoonGi nhỏ bé của em , anh đừng biến mất . Xin anh

TaeHyung như một người say , nói năng lung tung không rõ câu chữ , nói liên tục như thể người thương sẽ biến mất khỏi mắt cậu.

Khi nghe Jin nói YoonGi đã đi đâu từ sáng mãi cho đến gần khuya chưa thấy về , gọi điện cũng không bắt máy thì cậu đã rất lo lắng. Trước giờ anh chưa đi đâu mà không nói với Jin hyung cả. Lần này lại còn nửa đêm chưa về. Cậu rất hoảng , YoonGi của cậu nhỏ bé như thế , YoonGi của cậu xinh đẹp như thế , cậu không thể tưởng tượng được nếu thiếu anh cậu sẽ như thế nào . Vội vàng chạy ngay ra cửa , cũng chẳng thèm mặc thêm áo , YoonGi của cậu quan trọng hơn, YoonGi của cậu mà biến mất thì cái lạnh này chẳng là gì so với nỗi đau ấy.

Ngay lúc mà cậu nhìn thấy bóng người nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông ấy cậu đã gần như phát điên , không chần chờ mà lao ngay đến ôm cả người anh vào  không quan tâm anh sẽ mắng cậu như thế nào , chỉ cần một khoảnh khắc này thôi , khoảnh khắc YoonGi nằm trong vòng tay của cậu , như thế là quá đủ rồi.

YoonGi đang bất động nghe hết những lời thủ thỉ ngọt ngào hoảng loạn của TaeHyung. Dường như chẳng thể tin vào tai mình nữa.YoonGi ước gì khoảnh khắc này mãi tồn tại ..Nhưng có gì đó sai sai ..”Thằng nhóc này còn chẳng thèm gọi mình là hyung “..Nghĩ vậy YoonGi nhẹ lay lay TaeHyung :

- Thằng nhóc này , em nói năng lung tung gì vậy ? Anh không sao hết ? Còn nữa, dạo này em có vẻ gan quá  từ ‘ Hyung” của em đâu rồi...

TaeHyung nhẹ nhàng nhìn xuống con người nhỏ bé trong lòng, cuối xuống nhẹ nhàng nói vào tai anh , mang theo hơi thở nam tính và tông giọng trầm ấm thủ thỉ :

- Một lát thôi , xin anh ................

YoonGi như bị chấn động , thằng nhóc này có ý gì ? Sao lại ôm anh chặt thế này ? Sao lại đối xử dịu dàng với anh như vậy ? Sao lại lo lắng cho anh ? Hàng loạt câu hỏi chạy với vận tốc siêu nhanh xẹt qua đầu YoonGi khiến anh choáng váng . Chợt sắp xếp lại những hình ảnh trong đầu và lời nói của TaeHyung , YoonGi khẽ giật mình và thốt lên :

- TaeHyung, chẳng lẽ em...................

Một ngón tay đưa lên chặn lại đôi môi của anh đang mở , TaeHyung khẽ gật đầu..Dường như cậu cũng đã hiểu ra rằng anh đã biết . Cậu chấp nhận đánh cược với tình yêu này , là yêu hoặc là đau . TaeHyung mở miệng , định nói lời nào đó . Bỗng nhiên một bông tuyết rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước mình. Kinh động , cậu mở to mắt nhìn những bông tuyết li ti thi nhau rơi xuống . Tuyết đầu mùa rơi rồi , quả nhiên ông trời giúp cậu thật rồi. Những bông tuyết trắng xóa cứ liên tục rơi xuống khiến cho Seoul về đêm thêm đẹp , thêm lãng mạn và trỏ nên lung linh hơn bao giờ hết .

- YoonGi/TaeHyung......Em/Anh......

Hai người đồng loạt lên tiếng , TaeHyung thấy rõ sự lúng túng trong mắt anh . Cậu khẽ cười . YoonGi nhận thấy nụ cười của TaeHyung, anh cảm thấy mặt mình trở nên nóng hơn bao giờ hết mặc dù tuyết đang rơi đồng nghĩ với việc Seoul đang càng lúc càng rét.

- Em..em nói đi - Lúng túng che dấu khuôn mặt ngày càng trở nên đỏ , YoonGi khẽ né tránh ánh nhìn của TaeHyung. Chợt bàn tay to lớn của cậu áp lên má anh , khẽ quay đầu anh đối diện với chính mình , cậu nhìn thẳng vào mắt anh :

- YoonGi..nhìn em này...

- Min YoonGi ! EM YÊU ANH

TaeHyung đã dùng hết sự dũng cảm mà cậu đã tích góp 22 năm qua để nói lên lời yêu với con người này..Và nhận lại là sự đông cứng hoàn toàn của người nọ khi nghe cậu nói .Người ấy không có cảm giác gì ư ?  Đau - là cảm giác của cậu lúc bây giờ . Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước nhưng sao cảm giác nhói đau trong tim ngày một hiện rõ hơn , khiến cậu ẩn ẩn đau không cách nào dứt ra được . Khẽ thở dài , cậu cố gắng che đi đôi mắt có chút sưng sưng , nhẹ giọng nói :

- Em xin lỗi...em..

Bất chợt một cảm giác ấm nóng ngọt ngào lướt qua làn môi của TaeHyung để chặn lại lời xin lỗi của cậu . Cái gì vậy ? Tại sao lại ngọt ngào đến vậy dù chỉ là một thoáng lướt qua... Nhất thời bất động , TaeHyung nhanh chóng lấy lại tinh thần để nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh cậu .. Chợt nhận ra người thương đang cúi gầm mặt , hai vành tai lúc này đã đỏ au lên , đôi môi nhỏ xinh kia khẽ mấp máy :

- Tae..Tae..anh..anh cũng yêu em ...

Quả nhiên , pháo hoa như bắn phá trong lòng TaeHyung và kể cả YoonGi...Cả hai đều chẳng ngờ được tình yêu đơn phương mà mình cho rằng đó là hoang đường , là ngu ngốc thì giờ lại nhận ra đối phương cũng yêu mình . Nhẹ ôm YoonGi vào lòng , TaeHyung nhỏ nhẹ :

- Mèo con , anh nói lại đi . Em muốn nghe .. TaeTae muốn nghe ..

YoonGi như con mèo nhỏ khẽ gật gật ,dụi dụi vào lòng TaeHyung thủ thỉ:

- TaeHyung, anh..anh cũng yêu em ...

Vui sướng ôm anh thật chặt , TaeHyung nhẹ nhàng tận hưởng hương thơm và sự ấm áp của người thương để cảm nhận sự hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ ...Trong lòng thầm cảm ơn những bông tuyết đầu mùa, có lẽ nhờ nó mà mà tỏ tình của cậu thành công chăng..???? Cuối xuống dụi dụi mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhỏ của người kia , cậu khẽ nói :

- Tuyết đầu mùa, thật đẹp anh nhỉ ............

_END_
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net