oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nhìn anh người yêu vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Seokjinie của cậu đáng yêu thật đấy.

Seokjin đang ngủ, cảm nhận được người bên cạnh đang hôn loạn trên mặt anh liền ậm ừ vài cái. Sao hôm nay em người yêu của anh lại thức dậy sớm thể nhỉ. Mọi hôm toàn anh dậy trước, dùng mọi cách dỗ dành thì chú gấu mùa đông này mới dậy cơ mà.

"Bé tỉnh rồi à? Chào buổi sáng Jinie" Taehyung mỉm cười nhìn người bên cạnh cậu ngái ngủ. Seokjinie của cậu là dễ thương nhất.

"Ừm...tại ai đó làm phiền không để cho anh ngủ..." Seokjin đặt tay lên má Taehyung nhéo một cái.

Taehyung thơm thơm một cái nữa vào trán người yêu. Cậu yêu những buổi sáng không có lịch trình như này. Bình yên.

"Hôm nay làm gì đây? Chúng ta có nên ra ngoài hẹn hò không? Hay là ở nhà và ngồi chơi cả ngày với nhau?"

Taehyung nghĩ ngợi. Ra ngoài chơi cùng nhau cũng vui đấy, lâu lắm rồi cậu và anh chưa có buổi hẹn hò nào, nhưng tuyết vừa mới ngừng rơi, cậu sợ Jinie sẽ bị lạnh. Ở trong nhà cũng được, có thể cùng chơi game, cùng ăn, cùng xem phim,....Thế là Taehyung quyết định sẽ đợi Jinie của cậu thức dậy, sau đó sẽ để anh ấy quyết định.

Nhìn anh người yêu đã lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Taehyung cười thầm. Cậu sẽ không để cho ngày nghỉ hôm nay bị lãng phí bởi việc ngủ, vậy nên, cậu cần đánh thức người kia dậy.

Nghĩ là làm, Taehyung quyết định sẽ dùng cách mà mọi ngày cậu đã yêu cầu Seokjin làm để gọi cậu thức dậy. Đó là hôn một cái theo đúng nghĩa. Cậu áp môi mình vào bờ môi dày mềm mại của anh. Đầu tiên là mân mê, mơn trớn bên ngoài, sau đó thì mạnh dạn tiến vào trong khoang miệng của anh.

"AAAH"

Khi mà Taehyung nghĩ rằng mình sẽ có một nụ hôn đầy ngọt ngào với anh bé của cậu, rồi cả hai sẽ làm những việc cần phải làm tiếp theo thì đột nhiên Seokjin hét lên. Tiếng hét không quá lớn, nhưng nghe có vẻ Seokjin đang đau lắm.

"Sao thế Jinie? Em làm anh đau ở đâu à?" Taehyung vội vã nâng mặt của Seokjin lên, hơi dùng sức khiến Seokjin há miệng ra để cậu kiểm tra. Chà, Kim bé con của cậu có một cái nhiệt không to lắm trong miệng.

"A-Anh không sao đâu mà, Taehyung..." Seokjin an ủi cậu.

Taehyung cư nhiên biết rằng Seokjin có sao. Bị nhiệt miệng đau lắm. Cậu chẳng muốn nhớ tới những lần bản thân bị như thế. Ăn uống khó khăn, nói chuyện khổ sở, hơn nữa, muốn hôn người yêu cũng khó, và ti tỉ những việc khác nữa. Vậy nên trong khi Seokjin rời giường làm vệ sinh cá nhân, Kim Taehyung đã lên mạng để tìm kiếm những cách khiến cho cái nhiệt đáng ghét kia biến mất nhanh nhất có thể.

"Này, em đang làm gì thế?"

Seokjin sau một hồi ở trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng ra ngoài. Tuy rằng nốt nhiệt này chưa to ra, nhưng thực sự rất đau. Hơn nữa vừa nãy bị Taehyung vô tình chạm phải, thành ra việc đánh răng của anh hôm nay cũng trở nên khó khăn hơn.

"Seokjinie, hôm nay anh có muốn ra ngoài không?" Taehyung hỏi, tiện tay kéo anh người yêu ngồi xuống giường.

"Um...em muốn đi ra ngoài sao? Vậy để anh đi thay đồ" Seokjin chỉ vào bộ pajama mình RJ của mình.

"Không, em không muốn. Bên ngoài lạnh lắm." Taehyung kéo người lớn hơn vào một cái ôm. Tính ra cậu và anh mất một đống thời gian chỉ để ôm nhau ở trên giường. Nhưng chẳng sao cả, cậu thích điều này.

"...Vậy em còn hỏi anh làm gì?" Seokjin nghĩ, đặt cằm lên vai Taehyung. Trời lạnh khiến anh chẳng muốn làm gì hết.

"Jinie, anh có khó chịu lắm không?" Chất giọng trầm ấm nuông chiều của Taehyung vang lên.

Seokjin biết rằng cậu đang muốn hỏi đến cái nhiệt đáng ghét khiến anh bị đau kia.

"Không sao đâu Taehyungie...nó sẽ biến mất nhanh thôi mà...Em đừng lo nha" Seokjin một lần nữa an ủi Taehyung, còn tặng cho cậu một cái bobo nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

.

"Jinie, anh bảo nó sẽ biến mất nhanh mà? Sao giờ nó to hơn vậy nè?" Taehyung mếu máo. Hôm trước, Seokjin đã khẳng định chắc chắn sẽ khỏi nhanh thôi. Taehyung cũng ráng chờ tới ngày được hôn anh một cách thoải mái nhất. Nhưng hôm nay đã là hai ngày sau rồi, vật kì đà đó chẳng những chẳng biến mất, mà còn to hơn hôm trước.

"Hông được đâu, từ bây giờ anh phải nghe lời em. Không được ăn mấy thứ linh tinh nữa."

"Anh có ăn linh tinh cái gì đâu?" Seokjin cảm thấy buồn cười trước thiếu niên đang loạn xì ngậu lên. Nhưng tất nhiên, anh chẳng thể nào cười trước mặt cậu. Sẽ bị mắng đó nha.

Chả là hôm cái nhiệt chính thức xuất hiện, Taehyung vẫn luôn khuyên anh rằng không nên ăn mấy thứ đồ ăn vặt. Nhưng Jungkook hôm đó đi về, cầm theo một bịch đầy những gói snack ngon ơi là ngon. Vậy là Seokjin đã lén em người yêu ăn snack cùng với Jungkook. Tới khi Taehyung phát hiện người yêu đã ăn hẳn vài gói cùng với maknae cơ bắp thì đã muộn rồi. Anh còn vừa ăn vừa xuýt xoa kêu đau cơ.

"Anh không được ăn mấy thứ mà Jungkook mang về nữa đâu. Mấy cái vụn snack sẽ lại chọc vào đó và khiến cái nhiệt to hơn."

"Vậy anh có thể ăn snack mềm đúng không"

Taehyung cạn lời. Cậu là đang lo cho anh lắm đó. Thấy anh ăn uống khổ sở, cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà giờ anh lại nói như vậy.

Thế là Kim Taehyung đã quyết định gom hết mấy gói snack của Jungkook cho Seokjin đem quăng ra sọt rác :)

Seokjin có dở trò giận dỗi, mè nheo thì mấy gói snack cũng đã bị vứt đi rồi.

"Bé ngoan, bao giờ anh khỏi nhiệt, em sẽ mua cho anh cả tủ snack." Taehyung dỗ dành, đưa thìa sữa chua tới miệng của anh người yêu đang sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Ai là bé ngoan chứ? anh lớn hơn em đó nha" Seokjin há miệng ăn thìa sữa chua mà người nhỏ hơn đút cho.

"Đúng, đúng, anh lớn hơn em, nhưng vì anh là người yêu của em, nên anh vẫn là bé ngoan của em thôi." Taehyung múc tiếp một thìa sữa chua nữa.

"Để anh tự ăn được hông?"

"Muốn em đút anh ăn bằng cách khác không?"

"..."

Thế là Seokjinie ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp sữa chua mà em người yêu múc cho.

.

.

.

"Taehyung, chú giải thích cho anh, Seokjin hyung bị làm sao?" Min Yoongi đanh thép.

Hôm nay, Taehyung đã mang một đống rau củ về, nhờ anh hai làm cho vài món không dầu mỡ. Lúc đầu Yoongi cứ nghĩ Seokjin bị ốm, mà bị ốm sao lại chỉ ăn toàn rau? Nhưng thấy anh vẫn mạnh khỏe ôm thú nhồi bông RJ từ phòng ngủ đi ra, liền lấy làm lạ.

"Anh ấy bị nhiệt miệng, không ăn được mấy món dầu mỡ, mà em thì lại nấu ăn dở." Taehyung gãi đầu giải thích.

Cái thằng dở hơi, chỉ là một cái nhiệt thôi mà, cần gì làm rùm beng lên thế. Đó là Yoongi nghĩ vậy, chứ cũng không định nói ra. Có lẽ để cho Kim u mê Taehyung lo lắng một chút cũng tốt.

Yoongi đã làm một bữa thịnh soạn toàn rau dành cho Seokjin. Anh cả nhìn bàn rau dở khóc dở cười.

"Này là do em người yêu của anh yêu cầu đó nha. Chứ tụi này không biết gì đâu. Mấy đứa, lên đồ ra ngoài ăn thôi, anh bao." Yoongi choàng cái khăn quàng cổ vào. Mấy người còn lại nghe được ăn miễn phí, mắt sáng như cái đèn pha.

Đến lúc năm người kia rời đi, trong nhà còn lại mỗi cặp chim cu cùng bàn ăn đầy món rau mà Yoongi đã nấu từ những thứ Taehyung mua về.

"..."

Seokjin nhìn sang em người yêu. Anh tuy không kén ăn, nhưng mà làm sao ăn được từng này rau trong một tối. Quá nhiều rau.

"Jinie ah...hay là chúng ta ăn món khác nhé?" Taehyung nhìn bàn rau xanh lè mà ngán ngẩm.

"Ừ...anh sẽ đi nấu cháo. Em muốn ăn món gì không?"

.

.

.

.

.

Vật lộn một hồi, cuối cùng cả hai cũng ăn xong bữa tối. Chỉ là một cái nhiệt nhỏ thôi, nhưng Taehyung lại làm quá mọi thứ lên. Seokjin vô cùng cảm động về em người yêu của mình, vậy nên anh đã để cậu rửa bát vì cậu cứ khăng khăng muốn giúp anh.

Sau đó, cả hai đã cùng nhau xem phim. Seokjin dựa đầu vào vai Taehyung, còn Taehyung vòng tay qua vai anh.

"Chán quá đi ~" Seokjin rên rỉ.

"Vậy anh chơi game không Jinie?" Taehyung với cái điều khiển tắt TV đi.

"Chơi! Chơi chứ." Seokjin nghe đến game là sáng mắt lên.

"Nhưng mà trước khi chơi game phải làm một việc đã." Taehyung úp úp mở mở, sau đó đi vào bếp.

Một lúc sau, cậu mang ra một cái chén nhỏ. Tới khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh, Seokjin mới biết trong cái chén đó là mật ong.

"Em lấy mật ong ra làm gì?" Seokjin thắc mắc.

"Em đọc được là mật ong có thể giúp anh hết nhiệt miệng đó nha." Taehyung lấy một thìa mật ong nhỏ, sau đó cho vào miệng của chính mình.

Seokjin ngạc nhiên. Chẳng phải cậu bảo mật ong để giúp anh hết nhiệt miệng hay sao, anh tưởng chỗ mật ong đó phải là của anh chứ?

Thấy Seokjin cứ nhìn mình chằm chằm, Taehyung cuối cùng cũng hành động. Cậu kéo lấy tay anh, áp môi mình vào môi mọng của anh. Seokjin không chút cảnh giác nào, để cho Taehyung tự ý làm loạn. Đầu lưỡi ngọt ngào mang hương mật ong tiến vào khoang miệng nhỏ của anh. Taehyung thăm quan hết mọi ngõ ngách. Mỗi nơi cậu ghé qua đều để lại hương mật ong ngọt lịm. Kỹ thuật hôn của Taehyung không hẳn là tốt nhất, nhưng lại khiến Seokjin đê mê. Nụ hôn của cậu mang theo nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo nhưng lại mang theo bao yêu thương ấp ủ, cố gắng không khiến cho anh bị đau. Nơi cuối cùng cậu dừng lại chính là nơi bị đau kia, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mang theo chút mật ong của mình thoa xung quanh nơi đó. Seokjin hơi rùng mình một chút, dù sao đó cũng là nơi nhạy cảm, hở chút là đau.

Đến khi cả hai tách nhau ra, mặt Seokjin đã nhuốm một tầng hồng. Lúc rời đi, Taehyung còn cố tình liếm môi anh một cái.

"Mật ong rây ra áo anh rồi, thay đồ đã rồi chúng ta chơi game nhé" Taehyung kéo kéo vạt áo Seokjin, đỡ anh đứng dậy.

Đồ đã thay xong, hai người ngồi trên giường chơi game cùng nhau. Tựa game hôm nay Taehyung rủ Seokjin chơi là một trò chơi trên điện thoại. Cái gì mà Liên quân hay sao ấy. Nghe bảo nó gần giống với Liên minh huyền thoại mà cả hai chơi đợt trước.

"Mấy con tướng trong này người ta làm đẹp nhỉ, Taehyungie." Seokjin cảm thán.

"Nhưng đối với em, bé là đẹp nhất đó nha." Bạn nhỏ Taehyung không quên nhiệm vụ thả thính người yêu. Người nào đó ngồi bên cạnh không khỏi đỏ mặt.

Không hiểu Taehyung cài đặt kiểu gì lại sang server nước ngoài, vậy nên chỗ hiểu chỗ không. Khi vào game, Taehyung chọn một con tướng xạ thủ, còn Seokjin lại chọn một con tướng hỗ trợ. Hai bạn nhỏ dẫn nhau chạy vòng vòng trong bản đồ, kéo nhau ăn mấy con quái nhỏ trong game.

"Tae, Tae, em ăn cái cục đá màu đỏ này đi nè, cả cục màu xanh bên kia nữa" Seokjin nhanh nhảu, gọi Taehyung ra đánh những thứ kỳ lạ mà anh nhìn thấy trong màn hình.

"Ơ kìa, nhân vật của anh chết mất rồi. Còn 20 giây nữa mới sống lại cơ"

"Em sẽ đợi bé mà"

.

"Ôi, bé cứu em với, nó đánh em kìa, cứu em." Và một loạt những lời cầu cứu khác đến từ vị trí của bạn Kim Taehyung.

.

.

.

.

.

"đi ngủ thôi nào, muộn lắm rồi đó nha" Taehyung nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi rồi. Tối nay, cả hai đã chơi điện thoại khá lâu. Nhưng cái trò Liên quân đó chẳng hợp với cả hai tí nào, vậy nên cậu và Jinie quyết định sẽ xóa nó đi.

"Anh thấy mọi người nhắn cái gì đó ở bên trái màn hình đó" Seokjin vừa đánh răng vừa nói. Vì là server nước ngoài nên họ có nhắn gì cả hai cũng chẳng hiểu. Nhưng mà phải công nhận rằng chơi trò đó khó thiệt.

"Em cũng thấy, nhưng thôi kệ đi. Anh đánh răng xong phải xúc miệng bằng nước muối đó nha." Taehyung đứng bên cạnh đáp.

"sao lại phải xúc miệng bằng nước muối, xót lắm, hông chịu đâu" Seokjin mè nheo.

"Em sẽ pha loãng ra. Người ta bảo pha loãng ra không có xót đâu. Nước muối giúp những con vi khuẩn gây ra cái nhiệt biến đi đó." Taehyung dỗ dành anh người yêu của mình.

Nói là như vậy thôi, nhưng cuối cùng Taehyung mất tận nửa tiếng để dỗ Seokjin. Nhìn anh người yêu an ổn ngủ trong lòng, Taehyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thơm lên trán Jinie một cái nhẹ nhàng, thầm mong cho cái nhiệt của anh sẽ sớm khỏi, sau đó chỉnh lại chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

"Cái nhiệt của anh gần khỏi rồi. Nó không còn đau như hôm trước nữa rồi. Cảm ơn em TaeTae ah." Seokjin reo lên. Vùng bị nhiệt đã nhỏ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Có lẽ, những cách mà Taehyung làm đã có hiệu quả.

Ngược lại với Seokjin đang vui vẻ khoe thành quả của Taehyung, thì em người yêu của anh lại đang nhăn nhó ôm má kêu đau. Hóa ra, cu cậu lại có một cái nhiệt bé tí tẹo tèo teo ở trong miệng

"Có lẽ là vết nhiệt đã lây qua đường miệng khi chú cứ hôn hít Seokjin hyung đấy." Yoongi khinh bỉ nhìn thằng nhóc đang ôm lấy người hyung của mình khóc lóc ỉ ôi, luôn miêng kêu 'em đau quá Jinie, hôn em một cái đi mò' kia

"Anh ghen tị chứ gì?"

"..."

Và thế là Kim u mê Taehyung chính thức bị Min Yoongi ghim. Cậu bị đá ra khỏi phòng chung của Seokjin và Yoongi, và tệ hơn là không được tới gần Seokjin cho tới khi hết nhiệt miệng.

"Min Yoongi khó ở, trả Seokjinie cho em đây..."

__________________________________________________________________

END.

03/02/2022

__________________________________________________________________

Đây là một câu chiện nhỏ tôi tình cờ nghĩ ra và viết nó từ hôm 29 tết cơ. Nhưng vì tất bật quá nên đến bây giờ mới hoàn thành. Hãy coi câu chuyện nhỏ này như lì xì muộn cho những bông hoa đáng yêu đã chờ đợi và ủng hộ tôi từ khi tôi bắt đầu viết cậu chuyện đầu tiên cho tới bây giờ, và cả những bạn sẽ biết đến tôi sau này nữa. Cảm ơn mọi người đã ghé qua và thưởng thức những câu chuyện của tôi. 

P/s: Tôi thường xuyên bị nhiệt, và trong những ngày tháng cuối cùng trước khi bước sang một năm mới, tôi bị một cái. Khá là đau, nhưng nhờ nó mà tôi viết ra cậu chiện này. :)

Và về Liên Quân...tôi không miêu tả chính xác lắm, nhưng nếu ai chơi game này cũng biết rằng cục đá đỏ và cục đá xanh mà anh bé nhắc tới ở đây chính là hai con bùa đỏ và bùa xanh mà người đi rừng trong game sẽ là người săn hai ẻm nha (Người farm quái rừng). Ở trong truyện, Vì Taehyung và Seokjin là người chơi xạ thủ và hỗ trợ, mà hai ảnh lại đi ăn hai ẻm bùa đỏ và xanh, vậy nên người chơi cùng team đã nhắn tin 'mắng yêu' hai ảnh một chút. Đó cũng là tôi hồi đầu mới tiếp xúc với game này haha. Mặc dù bây giờ đã biết chơi cái game này, thì tôi vẫn rất rén khi bị người khác 'mắng eo' trong game nha.  😅

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, và có một năm mới tràn đầy niềm vui nha. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

__________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net