Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay chú tới sớm thế? Vẫn như mọi khi đúng không ạ?" Giọng Kim Seokjin vang lên khi cánh cửa quán cà phê mới mở ra.

Kim Taehyung bước vào quán, nhìn nhóc con đang vẫy vẫy tay với mình mà gượng cười.

"Đừng có gọi tôi là chú nữa, già lắm." Anh cũng mới chỉ gần ngưỡng 30, vậy mà thằng nhóc mới vào năm hai đại học này lại gọi anh là chú.

Kim Seokjin không nói gì, em chỉ cười rồi bắt đầu làm cà phê cho vị khách ruột này. Seokjin đăng ký làm ở đây được khoảng một năm rồi. Em vừa học vừa làm, kiếm chút tiền lương để trả học phí và tiền thuê nhà ở đây. Em muốn đỡ cho bố mẹ chút ít vấn đề tiền nong. Quán ở đối diện một công ty lớn nên khách hàng chủ yếu là từ công ty đó. Và chú Taehyung cũng vậy. Hầu như ngày nào chú cũng tới. Seokjin đăng ký làm ca sáng nên ngày nào em cũng gặp chú.

"Của chú đây. Chúc chú một ngày tốt lành." Seokjin lễ phép đưa cốc cà phê cho người lớn hơn.

"Em cũng vậy nha. Hẹn gặp em chiều nay"

Nhìn người lớn hơn bước ra khỏi quán, Seokjin cảm thấy ngày hôm nay của em sẽ là một ngày tốt đẹp. Gì mà 'em cũng vậy' chứ UwU.

"Ngày nào cũng được gặp người trong mộng sướng quá ha."

Seokjin giật mình nhìn về người vừa nói. Hóa ra là chị chủ quán đang nhìn em cười khúc khích.

"Này, đừng có trêu em, không phải thế đâu." Seokjin từ chối.

Nhưng mà chị chủ quán nào có tin. Ngày nào cũng nhìn hai cái người này thả thính nhau đến phát ngán rồi. Đến bây giờ mới thấy câu chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu quả không sai.

"Rồi rồi, chị chẳng thèm trêu em nữa. Hôm nay làm hết ca sáng thôi hả?"

"Vâng, nhưng chắc là em xin đi trước nửa tiếng. Hôm nay ở trường có buổi diễn thuyết của một người có tiếng trong ngành kinh tế." Seokjin hồ hởi. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế, em chẳng thể nào bỏ qua buổi thuyết giảng đó.

"Oke, hôm sau làm bánh cho chị nha."

Được về sớm 30 phút, đổi lại là làm bánh cho chị chủ thì cũng không thiệt tẹo nào. Gì chứ làm bánh đối với Seokjin là chuyện nhỏ.

.

.

.

.

Một giờ kém chiều, Seokjin đã có mặt tại giảng đường. Nơi đây cũng đã có khá đông sinh viên tới sớm. Thường thì mọi người đâu có tới sớm như vậy. Các dãy ghế đầu tiên đã bị ngồi mất, Seokjin đành ngậm ngùi ngồi xuống dãy ghế cao hơn ở phía sau.

Seokjin vừa ngồi xuống, điện thoại liền thông báo tin nhắn tới. Là của Jimin. Cậu ấy nói rằng người diễn giảng cho buổi học ngày hôm nay có việc đột xuất nên sẽ không tới, nhưng người đó đã đề cử một người khác thay thế.

Ngay sau đó khoảng 10 phút, Jimin cũng có mặt trong giảng đường và tìm thấy Seokjin. Bằng cách nào đó, cậu ta đã có được ảnh của người sẽ đứng trên giảng đường lần này.

"Nghe tớ nói nè, người đó trẻ và đẹp trai lắm. Chính vì vậy mà mấy đứa chẳng bao giờ thấy có mặt hôm nay mới tụ họp đông đủ ở đây nè." Jimin chỉ lên những hàng ghế đầu, tiện tay đưa điện thoại cho Seokjin.

Người trong ảnh hóa ra lại là người mà em gặp hằng ngày. Seokjin nhớ lại, sáng nay lúc chào tạm biệt, chú cũng nói là hẹn gặp lại em vào buổi chiều. Hóa ra là chú sẽ thuyết giảng ư? Nhưng sao chú biết là em cũng sẽ tới dự buổi học này nhỉ.

Một vài tiếng vỗ tay vang lên, sau đó vang khắp cả phòng khi Taehyung bước vào. Mọi người bắt đầu nhốn nháo, xì xào về việc người vừa vào kia quá ư là đẹp trai. Seokjin trong phút chốc cũng bị thu hút. Em cứ nhìn chằm chằm vào chú trong vô thức, cho tới khi Jimin gọi em về với hiện tại.

Taehyung cũng khá ngạc nhiên khi thấy Seokjin có mặt tại giảng đường này. Thường thì những buổi như này chỉ có những sinh viên năm cuối mới tham dự, nhưng nhóc con năm hai ngày nào cũng gọi anh một câu chú ơi, hai câu chú ơi lại đang ngồi ở đây. Định là hết giờ sẽ gọi điện hẹn gặp tạo bất ngờ mà lại gặp luôn ở đây. Xin mỏi mồm cô chủ quán cà phê mới lấy được số điện thoại của nhóc con mà giờ lại chẳng cần dùng tới.

.

.

.

"Chú làm em bất ngờ đấy. Nước đây ạ." Seokjin đưa nước cho Taehyung, sau đó bẽn lẽn ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

"Sao lại bất ngờ? Tôi giảng hay lắm đúng không?" Taehyung mở nắp chai nước.

"Vâng, hay lắm. Em không ngờ một nhân viên văn phòng như chú cũng có thể truyền đạt câu chữ lọt tai như vậy. Em thấy chú có thể làm giảng viên đại học được đó

"...nhân viên văn phòng á? Ừm cũng đung đúng"

"Đung đúng là sao ạ?" Seokjin nghiêng đầu. Không phải chú là nhân viên văn phòng hả? nhà trường cũng thông báo là thay thế một nhân vật có tiếng trong ngành thôi mà?

"Nếu tôi là một nhân viên văn phòng bình thường thì liệu có được thay thế nhân vật có tiếng trong ngành không?"

"...Không..." Em lắc đầu.

Taehyung cảm thấy buồn cười. Anh đưa tay lên xoa đầu nhóc con ngơ ngác ngồi cạnh.

"Nhân vật nổi tiếng trong ngành mà trường nhắc tới là ông của tôi đó nha. Lý do mà ông không tới buổi thuyết giảng hôm nay là do đưa bà tôi đi du lịch đó. Làm sao mà trường có thể thông báo với sinh viên rằng người có tiếng kia không tới được là do đưa vợ đi chơi đâu cơ chứ. Tiện cho em biết luôn, tôi không phải nhân viên văn phòng của công ty đâu. Công ty đó của nhà tôi đấy."

Seokjin mắt chữ O mồm chữ A. Cái người ngồi cạnh em bây giờ, đang xoa đầu em, hằng ngày tới tiệm cà phê trêu ghẹo em lại không phải là một nhân viên văn phòng như em vẫn nghĩ.

"Nhưng chú bảo em là chú làm việc với giấy tờ hàng ngày cơ mà."

"Làm giám đốc cũng làm việc với giấy tờ cả ngày mà. Em muốn trải nghiệm một ngày ở cũng giám đốc đẹp trai tài giỏi này không?"

"..." Seokjin ngoan ngoãn ngồi im mặc kệ người lớn tuổi hết bẹo má lại tới nghịch tóc em. Em chẳng muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu.

.

.

.

.

Sau hôm gặp nhau ở trường đại học, cuộc sống của Seokjin có thêm chút 'lộn xộn', mà cái chút chút đó ở đây chính là Kim Taehyung. Không biết bằng cách nào, chú có được số của em. Nhắn tin, gọi điện, ngày nào chú cũng làm, còn có cả hẹn đi chơi. Mà tần suất ngày càng gia tăng. Nhưng mà em cũng không cảm thấy phiền lắm.

"Seokjin à, em với người kia là đang yêu nhau hả? Sao xung quanh tôi toàn mấy người có tình yêu vậy nè?" Chị chủ quán cầm chiếc chổi quét đống bụi cuối ngày vào chiếc xẻng.

Seokjin không biết nữa. Em thích chú, thích chú rất nhiều. Nhưng em không biết chú có thích em giống như em thích chú không. Em sợ rằng hai thứ tình cảm đó không giống nhau. Em lựa chọn việc không trả lời chị chủ.

Cả ngày hôm đó, đầu óc Seokjin như ở trên mây. Ngay khi được tan làm, em đã mở điện thoại lên và soạn tin nhắn

'Chú ơi, chú có rảnh không ạ?'

Rất nhanh, phía bên kia đã gọi điện sang. Seokjin giật mình, lật đật chạm vào nút nghe.

"Alo, Jinie, em muốn hỏi gì nào?"

"Chú có rảnh không ạ? Em muốn nói với chú cái này"

"ừm, còn nửa tiếng nữa là tôi tan làm rồi. Hôm nay cuối tuần, chỉ làm nửa ngày thôi."

Ở đầu dây bên này, Seokjin loáng thoáng nghe thấy giọng của một người khác "Cái gì mà cuối tuần chỉ làm nửa ngày? Anh bịp hả Kim-chết tiệt-Taehyung."

"...Ừm, nếu chú không rảnh thì có thể để khi khác ạ"

"Jinie à, em muốn gặp tôi sao? Em tan làm rồi đúng không? Vậy thì ở lại cửa hàng chờ tôi đi, tôi sẽ xuống gặp em liền."

Sau câu nói đó, Seokjin nghe thấy một loạt tiếng xô bàn ghế. Một lúc sau khi Seokjin thay quần áo xong thì Taehyung cũng xuất hiện ở tiệm cà phê.

"Chú cãi nhau với thư ký ạ?"

"Tôi thắng nha. Không gì có thể cản bước Kim Taehyung tôi tới bên em."

"..."

.

.

.

"Thế em tính nói gì với tôi?" Taehyung hỏi sau khi cả hai đã yên vị trên xe của Taehyung.

"Cũng không có gì...Chỉ là hôm nay, chị chủ đã hỏi về mối quan hệ của chú và em là gì...nên em chợt nghĩ liệu tình cảm của em đối với chú có giống của chú không. Em đã suy nghĩ cả ngày và định nói với chú thì chú lại gặp mặt luôn nên em vẫn chưa kịp làm gì." Seokjin dừng lại một chút "Em thích chú lắm. Theo nghĩa muốn yêu đương ấy, không phải theo nghĩa bạn bè đâu ạ."

Taehyung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Định nói với em ấy trước mà lại bị ẻm tỏ tình trước rồi.

"Em tính nói chuyện quan trọng đó qua điện thoại ư? Cũng may là tôi trốn làm gặp em luôn nên mới nghe được câu muốn nghe từ chính miệng em đấy." Taehyung dừng xe, nhìn lên cái cột đèn giao thông đang hiển thị còn 30 giây kia. Anh quay sang, kéo Seokjin vào một nụ hôn ngắn.

"Tôi cũng thích em, bé con." Taehyung khúc khích thả người nhỏ hơn ra.

Seokjin xấu hổ đỏ bừng mặt quay sang một bên né ánh mắt của Taehyung, còn vị kia thì ngồi hí hửng vì vừa ghẹo được em người yêu mới được mấy chục phút của mình.

.

.

.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào cũng thấy vị giám đốc không chút liên sỉ nào đó đứng trước cổng trường đại học chờ đón người iu tan học về. Cũng may mà Seokjin đã dặn trước với người kia là đừng có mà xuống khỏi xe ô tô, cứ ngồi ở trỏng thôi, nếu không chắc mọi người sẽ đồn ầm lên mất. Chú người yêu của em không có ngại đâu, tất nhiên là Seokjin cũng vậy, nhưng mà chốn trường học, em cũng không muốn mọi người để ý đâu, nhỡ họ cướp mất chú Taehyung đi thì sao. Hôm chú tới thuyết giảng cũng được các anh chị khóa trên săn đón quá trời.

"Sao hôm nay chú cũng tới đón em vậy? Em tưởng chú bận mà?" Seokjin hỏi sau khi ngồi ngay ngắn ở ghế phụ và được chú người yêu ga lăng thắt dây an toàn cho.

"Đấy là bí kíp gia truyền đó nha." Taehyung cười đắc thắng.

"Vậy anh thư ký không nói gì sao ạ?"

Taehyung cảm thấy anh không nên cùng bé con của mình nói tiếp về cái vấn đề này. Đúng thật là từ lúc xác định mối quan hệ với Seokjin, anh luôn trốn về trước để có thể đi gặp em ngay khi em vừa tan học. Nhưng mà anh chỉ đang học theo ông của anh thôi, ai bảo ông cũng trốn việc đi chơi với bà anh mà. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Nhưng mà Kim Seokjin, tại sao em lại gọi thư ký của tôi là 'anh' trong khi lại gọi tôi là 'chú'?"

Seokjin hơi bất ngờ, em cũng chẳng biết nữa. Ấn tượng đầu tiên về Kim Taehyung là ảnh cao ráo đẹp trai mười điểm chất lượng đó nha, nhưng mà trớ trêu thế nào, ngày đầu tiên gặp mặt, Taehyung ăn mặc có hơi đứng tuổi, vậy là Seokjin đã gọi anh là 'chú'. Lúc đầu, Taehyung cũng chẳng để ý gì lắm đến tiểu tiết này, ai ngờ sang ngày hôm sau, bạn nhỏ nhận ra anh ngày hôm trước cũng mua cà phê ở đây, từ đó tới giờ cứ một câu 'chú ơi', hai câu 'chú à'.

"Chú 29 tuổi, còn em mới 19 thôi" Seokjin cười khúc khích.

"Ai đồn mà ác vậy? Tôi mới 28 thôi nhé." Taehyung đính chính lại số tuổi của mình. "Nào, gọi 'anh' đi chứ, nghe em gọi chú làm tôi tưởng mình đã năm mươi tuổi rồi ý."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, em mà còn gọi chú nữa là tôi dỗi đó nha."

"Nhưng mà em quen rồi" Seokjin cười thành tiếng.

"Đừng có mà nói chiện với tui"

"... Chú vừa cắn vào lưỡi à?"

"..." Taehyung cắn vào lưỡi thật.

Seokjin cười như được mùa, thành công chọc tức anh người yêu. Quả thật là em đã quen gọi người kia là chú rồi, muốn đổi ngay lập tức là điều không thể.

"Chú à..."

"..."

"Taehyung ssi"

"Hyungie..."

"Anh yêu ơi..."

"Gọi lại đi" Taehyung lên tiếng sau một hồi giận dỗi.

"...Anh yêu ơi"

Taehyung thỏa mãn, quay sang bên cạnh thấy em người yêu đã đỏ hết cả mặt cả tai. Trên chọc Seokjin đúng là thú vui của anh.

.

.

.

"Sao ngày xưa anh lại thích em?" Seokjin chợt hỏi.

Sau khi Seokjin tốt nghiệp, Seokjin đã kiếm được một công việc ổn định, Taehyung đã ngỏ ý muốn đưa em về sống chung và Seokjin đồng ý. Cả hai đã nhận nuôi một chú cún phốc sóc nâu. Và cứ như thế, cả ba đã sống chung với nhau được nửa năm.

"Hừm...do có ấn tượng với em chăng?" Taehyung đáp, tận hưởng những cái vuốt ve của Seokjin rơi trên tóc anh khi đang gối đầu vào chân của bé con.

"Ấn tượng gì ạ? Có phải là do em đẹp trai lắm đúng không?"

"Một phần thôi, là do em gọi anh là chú." Kim-thù dai-Taehyung bổ sung.

"..." Seokjin cạn lời. Taehyung luôn ghẹo em bằng việc đó, nhưng đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ của cả hai mà. Ai bảo anh hôm đó dở chứng ăn mặc đứng tuổi quá làm gì.

"Chứng tỏ là em cũng có ấn tượng mạnh về anh nhỉ? Sang ngày hôm sau anh ăn mặc đẹp trai lai láng thế mà vẫn nhận ra."

Seokjin không nói gì, em cúi xuống, đặt lên trán anh người thương một nụ hôn nhẹ nhàng. Gặp được Taehyung và được ở bên cạnh anh là may mắn cả đời của em.

"Jinie à, ở đây nữa." Taehyung thấy bé con chủ động liền được nước làm tới.

Seokjin cúi xuống, chạm môi mình vào môi anh. Nụ hôn vụng về nhưng mang theo sự cẩn thận của Seokjin. Em ít khi chủ động, luôn ngại ngùng đi theo sự chỉ dẫn của Taehyung. Mà anh cứ từng chút từng chút một hướng dẫn, dụ bé cưng vào tròng :))

"Bé con, em có ổn không vậy?" Taehyung định ngồi dậy, nhưng bị Seokjin ngăn lại, những ngón tay của em vẫn chơi đùa với những lọn tóc của anh.

"Em ổn mà, ổn hơn bao giờ hết. Em chỉ muốn nói là, em muốn sống chung với anh mãi mãi."

Seokjin khá giỏi trong khoản làm Taehyung bất ngờ, kể cả khi em dành tỏ tình trước. Và bây giờ cũng vậy.

Taehyung đưa tay lên, mơn trớn tai em, rồi lại tới gò má đã ửng hồng.

"Anh cũng vậy, muốn sống cùng em mãi mãi."

"Hứa nhé?" Seokjin giơ ngón út lên.

"Hứa" Taehyung móc nghoéo, sau đó chạm ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của em

"Em không biết mai này sẽ ra sao, không biết kiếp sau sẽ như nào, nhưng ở kiếp này, Em yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"Nếu như có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em. Yêu em, trọn đời trọn kiếp."

(29/10/2022)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net