Đừng im lặng lắng nghe giai điệu này một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc băng cát-sét cũ kĩ vẫn phát một giai điệu quen thuộc da diết như ngày nào. Lọ thủy tinh cắm vài bông lưu ly sắc trắng tinh khôi đã héo úa phân nửa đặt một góc trên kệ tủ màu mun phủ một lớp bụi bạc phếch, tiếng cọt kẹt mục ruỗng trong từng thớ gỗ thi thoảng vang lên theo từng nốt trầm bổng.

Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn hắt lên những lá thư chưa khô màu mực đặt cạnh chiếc bút mạ kim mòn ngòi. Bên cạnh vẫn còn chiếc khăn tay loang lổ mấy tia mực đen dây ra bàn. Các lá thư xếp chồng lên nhau lẫn lộn, vài tờ thấm mờ con chữ từ lá thư khác in lên, thoạt như chủ nhân của chúng thật bất cẩn. Chiếc ghế vốn dĩ xếp cùng với bàn viết thư giờ được để gần lò sưởi. Ngoài trời lạnh như vậy, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng thật thoải mái phải biết.

Nhưng Seokjin lại chẳng thấy vậy.

Đốm lửa hồng tí tách cùng hơi ấm từ mành chăn đắp hờ dưới đùi chẳng thể thay thế được vòng tay rắn rỏi của người ấy. Tách cà phê không phải người ấy pha trở nên nhạt thếch, dù anh đã nhớ như in cái công thức mà người ấy hay thủ thỉ bên tai khi ti vi phát chương trình ẩm thực mỗi tối, để anh cằn nhằn rằng sao em cứ nhắc anh mãi vầy trong khi em luôn pha cho anh mỗi tách vào lúc trời sẩm tối, ngay khi đống chén bát vừa rửa xong được xếp gọn gàng vào giá. Em chỉ cười mỉm bảo rằng lỡ sau em có sao thì anh còn nhớ vị cà phê em thường pha cho mỗi riêng anh. Anh còn nhớ lúc ấy anh sẽ nhéo vào đùi người kia (nhẹ thôi, vì anh chẳng muốn làm đau người anh thương đâu), rồi lẩm bẩm kêu em toàn nói vớ vẩn. Nhưng cà phê Seokjin tự pha luôn thiếu đi tình yêu mà người kia hay rắc thêm vào để thứ nước nâu thẫm kia cứ ngọt ngào lạ thường.

Những lúc ấy, tưởng chừng lời em nói thật hoang đường, vì Seokjin luôn ưu tiên nghĩ đến những điều tốt đẹp, rằng hai người với những giây phút bình yên bên nhau đến những quãng thời gian cuối đời, đến khi anh lãng tai đến mức chẳng thể biết được người ấy nói gì nếu như không dùng đôi mắt kèm nhèm của mình nhìn khuôn miệng vuông vuông của em để đoán khẩu hình. Thế đấy, Seokjin đã nghĩ vậy. Cho đến khi em đi mất.

Cho đến khi Taehyung của anh đi đến miền đất hứa, bỏ lại căn nhà nhỏ từng ấm cúng và một trái tim nát vụn.

Khói trắng không còn phả ra từ tách cà phê nữa, bàn tay bao trùm thành tách cũng chẳng còn nhận thêm được chút hơi ấm nào nữa, chỉ còn cái lạnh ngắt của sành sứ vân vê từng ngón tay gầy guộc. Khúc nhạc piano vẫn vang lên đều đều, thi thoảng Seokjin cũng nhịp nhịp chân ngân nga theo giọng hát trầm ấm ấy. Nhưng những hành động trong vài khoảng ngẫu hứng chẳng khiến anh thấy khá khẩm hơn chút nào. Chỉ làm nỗi nhớ chàng trai bạch kim của anh càng nhức nhối hơn, đè nén thành hình thù rõ ràng.

Từ khi Taehyung đi rồi, chiếc ti vi chẳng bao giờ bật chương trình ẩm thực mỗi tối nữa. Thay vì là những phút giây ngồi tựa đầu vào vai người ấy trên ghế sofa trải qua những ngày tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, giờ chỉ còn bóng lưng anh hắt hiu nơi bàn gỗ viết kín những lá thư đem cả nỗi nhớ dạt dào gửi vào từng nét chữ.

Nhưng chúng chẳng bao giờ được gửi đi. Chắc cũng vì vậy mà phong thư của Seokjin chẳng bao giờ có địa chỉ ngoài những dòng tâm sự dài lê thê với dăm chục lần nhắc đến từ Taehyung rồi dần chất đống lên, rơi lả tả dưới mặt sàn gỗ đã bị mọt đục khoét lỗ chỗ.

Chiếc chăn còn vương chút khói từ lò sưởi rơi xuống sàn. Seokjin bước đến kệ tủ lấy chiếc cát sét vẫn nằm im lìm phát nhạc nãy giờ. Lúc này, giọng của Taehyung cất lên đều đều như một lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Seokjin à, bài hát này em dành tặng riêng anh đấy. Đừng nghe khi ở một mình. Vì em sẽ luôn ở bên anh, bằng bất kì giá nào. Em chắc chắn vậy, dù anh không thấy em, thì hãy vẫn luôn tin rằng em đang bên cạnh anh, và em vẫn luôn yêu anh, anh nhé."

Seokjin thấy mình khóc nấc lên khi điệp khúc bài hát một lần nữa được lặp lại, nhưng chỉ có tiếng piano trong trẻo mà khuyết đi giọng hát trầm ấm của người anh thương.

Anh biết rõ, Taehyung muốn anh hát bản nhạc này, theo một cách nào đó mà em hay gọi là 'song ca'. Nhưng chẳng bao giờ khúc song ca đó được hoàn thiện, vì Seokjin ngày nào bật cát sét, nghe đến hết lời nhắn nhủ của Taehyung là lại chẳng thể ngăn bản thân mình yếu đuối, chẳng thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Không có Taehyung ở bên, Seokjin không suy sụp đến mức muốn tự tử. Anh đủ trưởng thành để hiểu bản thân phải kiên cường hơn nữa. Nhưng đâu ai có thể vô tâm đến mức không quyến luyến những lời thủ thỉ bên tai, những chiếc hôn mộng mơ cùng mùi hương dịu dàng luôn lẩn thẩn nơi cánh mũi chứ.

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Một mùa đông nữa thiếu đi cái ôm ấm áp của Taehyung. Seokjin ngồi bệt xuống sàn, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy những chờ mong một người đã xa. Lửa lò sưởi vẫn bập bùng, hắt bóng lưng cô độc lên bức tường trắng đã hoen ố... Tiếng piano lại quay về khúc dạo nhạc ban đầu...

______________________________________
#Chơn

12022018.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net