Điều cần em làm trước khi chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thanie

Pairing: TaeNy

Rating: G

Category: Romance, Sad.

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả.

...

Prologue...

Con người, vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi sự thật rằng mình phải chết!

Nhưng liệu, chết đã hết chưa?

Hay... nó là khởi đầu cho cuộc đời mới, vòng quay nhân sinh mãi vẫn chẳng lụi tàn.

Yêu nhau kiếp này, thề hẹn kiếp sau, hãy tiếp tục là của nhau, nắm tay nhau vượt qua chuỗi hành trình dài đăng đẳng.

Mấy ai chắc chắn điều đó có xảy ra?

"Kiếp sau là chuyện của kiếp sau...
Yêu tôi là điều cần em làm trước khi chết!"

...

"Nhân loại, sống có chăng là để ước mơ. Cố bám víu từng hơi thở rồi đua nhau tranh giành được - mất. Hóa ra, lại tự biến bản thân mình trở nên xấu xa hơn. Và... tôi cũng vậy..."

Taeyeon nâng gọng kính lên cao, mắt dán vào hàng chữ dày đặt trên quyển sách triết học Chủ nghĩa Marx-Lenin. Bên tai, những cung nhạc piano vang lên sâu lắng, nhẹ nhàng. Cậu yêu nơi này, góc khuất nhỏ bé trong thư viện ngôi trường Đại Học danh tiếng - Havard University. Nơi cậu có thể thoải mái thư giãn cùng tách coffee ấm nóng thơm lừng, lẩn tránh khỏi sự ồn ào hoạt náo của xã hội. Taeyeon thích mọi thứ thuộc về cổ điển. Ai đó chê cậu lạc hậu cũng không sao. Bởi dường như vẻ thô sơ lãng mạn và tĩnh lặng đó mới thực là chốn bình yên ẩn phía sau hào quang cuộc sống hiện đại. Sinh viên ở đây thường nói về cậu rằng: "Giáo sư Erika Kim trẻ tuổi tài năng như thế, sao luôn cứng nhắc đến khó hiểu". Mỗi khi cậu vô tình nghe được chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu bỏ đi. Phải, cậu là Erika Kim Taeyeon, Giáo sư đến từ Hàn Quốc chuyên ngành luật kinh tế. Một kẻ lập dị vì gout thời trang khác người, cả học kì chỉ mặc đúng một bộ âu phục màu đen bất kể tiết trời có nóng hay lạnh đến cỡ nào. Mái tóc vàng được cột cẩu thả trên đầu. Cặp kính cận dày như đít chai luôn thường trực che đi gương mặt góc cạnh chết người.

-Chào Giáo Sư Kim.

Tiếng nói mang âm vực khá to bất ngờ phát ra từ sau lưng Taeyeon. Cậu quay đầu nhìn cô gái vừa chào mình. Mái tóc nâu suôn mượt, dáng vẻ nghiêm túc chững chạc khi vận chiếc áo sơmi kẻ sọc và quần jeans. Cậu hướng chú ý đến tấm thẻ sinh viên lủng lẳng trước ngực. Tiffany Hwang.

-Chào em. Em cũng là người Hàn à?

Taeyeon gật đầu, chỉ tay qua lại giữa cậu và nàng. Lâu lắm rồi mới gặp được đồng hương, nên Taeyeon khá thân thiện và cởi mở.

-Dạ vâng. Em học năm hai chuyên khoa luật kinh tế ạ.

-Tiếc là tôi chỉ dạy cho sinh viên năm cuối.

-Em ngưỡng mộ giáo sư đã lâu, nhưng để diện kiến thật khó quá!

-Trò đang tôn vinh hay châm biếm tôi đây?

-Thưa... em...

Tiffany lúng túng gãi đầu cố gắng tìm từ ngữ diễn đạt, cậu thích thú trêu chọc nàng, cô gái có đôi mắt cười đáng yêu kia. Taeyeon chìa tay về phía đối diện, dịu giọng.

-Trò cứ tự nhiên. Dù gì cũng chẳng còn chỗ ngồi nữa. Tôi không ngại việc share không gian của mình đâu.

-Tốt quá. Cảm ơn giáo sư ạ

Tiffany cúi đầu, nàng thở phào đặt chồng sách dày cộm lên bàn. Taeyeon khẽ liếc mắt để ý đến những cái tựa. Luận án kinh tế học, Chuyên đề nâng cao luật, Đại cương luật quốc tế, Rose of No Man's Land - Michelle Tea.

-"Rose of No man's Land"? Trò... đọc nó à?

-Vâng ạ.

-Đây là tiểu thuyết đồng tính, thứ tình yêu đồi trụy đấy!

-Đồi trụy?

Tiffany nhoài người, khóe môi nàng giật giật, rồi nàng chỉ nhếch miệng, im lặng, giở bừa một trang sách nào đấy ra đọc. Trả lại cho cậu và khu vực này sự tĩnh mịch lúc ban đầu. Taeyeon chau mày, có lẽ cậu đã nói sai gì chăng?

-Tôi xin lỗi.

-Giáo sư đâu có lỗi. Lỗi là ở em, đồi trụy...

Tiffany thở dài, nàng bật dậy cúi gầm mặt che đi nét chua xót còn vương trên khóe mắt rồi bỏ đi một mạch. Taeyeon ngớ người với theo nhưng Tiffany đã đi rất xa rồi, không phải, là nàng chạy! Chạy khỏi tầm nhìn của cậu, nhanh chóng. Trái tim Taeyeon kì lạ lắm, nó giống như vừa phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng, sợ hãi, lo lắng. Taeyeon gấp sách lại, bước ra khỏi thư viện đi dọc hành lang tìm kiếm bóng dáng của nàng.

Tiffany vội vã đóng cánh cửa phòng vệ sinh, nàng mở khóa vòi nước, hất chúng tạt vào mặt mình, rửa trôi đi dòng nước mặn đắng lẫn tròng mắt đỏ hồng. Người mà nàng âm thầm tôn kính như tín ngưỡng, âm thầm yêu đơn phương. Nay trực tiếp giết chết nàng chỉ vì một lời nói vô thưởng vô phạt.

-"Tình yêu đồi trụy". Đau thật!

Nàng tựa người lên tường, khẽ chớp đôi mi ép cho những giọt lệ cuối cùng thoát ra lăn dài trên má. Liệu có phải ngay từ lần đầu gặp Giáo Sư Kim cũng tại chiếc bàn đấy, cô gái da trắng sữa, gầy và nhỏ dáng nhưng đường nét thanh tao nhã nhặn đang say ngủ bên trang sách dưới cái nắng vàng ngọt ngào buổi sớm. Thì Tiffany đã biết cảm giác tim đập chân run là như thế nào. Nàng đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu, vô tình yêu bằng cả tấm lòng.

...

Cốc Cốc Cốc

-Tiffany, trò không khỏe ở chỗ nào sao?

-Giáo sư?

-Mau mở cửa đi!

Taeyeon phản ứng mạnh hơn, cậu hét vọng vào trong, Tiffany hít sâu, lau khô đôi gò má ướt mem, can đảm tới mở cửa. Nàng gượng cười, lắc đầu.

-Em vẫn ổn.

-Trò... thích con gái đúng chứ?

Taeyeon thẳng thắng, nàng lặng người, nhất thời bối rối. Cậu nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, áp vào ngực trái của mình, Tiffany muốn rút lại nhưng ngay bây giờ nàng như bị thôi miên, tâm trí trống rỗng. Tay cậu thật ấm, Tiffany có thể cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực Taeyeon, mạnh mẽ và dứt khoát.

-Tôi đã đoán không sai.

-Giáo...

-Shhh... Ở đây chỉ có em và tôi, đừng gọi tôi là giáo sư. Chắc em không nhớ lúc còn ở Hàn Quốc, có cô bé chừng mười lăm tuổi hay trốn trong nhà thờ để khóc, người con gái kia tình cờ bắt gặp và sau đó mỗi lần như vậy cô bé đều nghe ai đó hát. Rất lâu rất lâu sau, cô bé ấy định cư ở nước ngoài còn người con gái kia từ dạo ấy cũng biệt vô âm tính. Nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn mãi khắc sâu hình bóng và nụ cười rực rỡ ngây ngô của ai đó thuở nào. Tôi đã nhận ra em, Miyoung. Kể từ khi tôi bị em chiếm mất chỗ ngồi thân thuộc... Những lời khi nãy đều là giả dối, cốt để tôi thử lòng em. Tôi thích em. Thật sự thích em. Không phải ở thời điểm hiện tại mà là từ tám năm trước.

-Em...

-Làm người yêu tôi nhé!

-... Chẳng ai lại tỏ tình trong nhà vệ sinh như vậy cả ...

Tiffany đánh vào vai cậu, Taeyeon ôm lấy nàng đầy hạnh phúc. Cậu đã chờ, chờ nàng biết đến sự tồn tại của cậu. Hóa ra không chỉ có Tiffany đơn phương mà cả hai đều là những kẻ nhút nhát.

...

Năm đầu tiên hai người quen nhau, Tiffany đã cố gắng thay đổi cậu, từ ngoại hình đến tính cách. Giáo sư Kim khiến toàn thể giảng viên và sinh viên trong trường phải ngạc nhiên vì sự lột xác ngoạn mục. Hình ảnh một Erika Kim luộm thuộm, khắc khe, sở thích thì như người tiền sử bỗng nhiên chuyển sang nghe nhạc dance, chú trọng phong cách ăn mặc, lối trang điểm, cụ tỉ các thứ. Nhưng chưa ai biết gì về cô sinh viên Tìfany Hwang và mối quan hệ giữa họ.

-Tuyết rơi rồi, chúng ta đi dạo nhé Tae?

-Được thôi.

Taeyeon chỉnh chiếc khăn choàng cổ thật ngay ngắn, đeo thêm bao tay giữ ấm cho nàng. Họ cùng nhau tản bộ khắp các khu quà lưu niệm cho ngày giáng sinh sắp đến.

-Tae à, hay mình mua cây thông nhỏ đặt ở phòng khách nha!

-Cả chocolate, kẹo và quà nữa.

Taeyeon lẩm nhẩm liệt kê vài món đồ, nàng tinh nghịch thổi tai cậu trêu đùa. Taeyeon quay sang nhéo má nàng.

-Hư hỏng!

-Tai Tae nhỏ xíu hà! Đáng yêu ghê...

Nàng khoe đôi mắt cười với cậu, Taeyeon xoa đầu nàng như nhóc con, rồi vui vẻ tính tiền. Tuyết bắt đầu rơi, bài Thánh Ca ngân lên từ một nhà thờ gần đấy, tiếng chuông giáo đường như hòa chung vào cái lạnh buốt của những ngày cuối năm.

Ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi qua chín mươi mùa Đông cuộc đời.

...

Tiffany ướm thử bộ váy trắng lên người, nàng săm soi cẩn thận trước gương. Taeyeon bỗng lén lút ôm chầm lấy nàng từ phía sau, cậu vùi đầu vào hỏm cổ nàng, hôn nhẹ.

-Em đẹp lắm!

-Khỏi cần Tae khen.

-Hôm nay... có em đón giao thừa với Tae... mọi năm đến ngày này Tae chỉ ở trong nhà uống rượu giết thời gian thôi. Buồn tẻ chết!

Taeyeon xụ mặt, nàng choàng tay lên cổ cậu, kéo cả hai vào nụ hôn nóng bỏng, nồng nhiệt. Chiếc kim đồng hồ điểm từng giây, cuốn lấy xúc cảm họ bùng cháy theo từng đợt pháo hoa chào năm mới.

...

Tiffany vẫy tay chào cậu trước khi bước vào phòng thi. Taeyeon đã luôn dành thời gian bên nàng trong suốt kì ôn tập vất vả. Công sức cậu cùng nàng thức trắng hằng đêm soạn luận án đến nỗi phải ngủ gục trên bàn làm việc. Tiffany thương lắm! Nàng tự hứa với lòng mình sau này phải chăm sóc, bồi bổ cho cậu thật tốt. Để cho cơ thể gầy gò kia có da có thịt.

Tiffany rất thoải mái và không hề bị áp lực. Nàng hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng rồi ngồi kiểm tra lại chúng, chuẩn bị nộp.

Bộp.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống thấm đỏ trang giấy. Tiffany hoảng sợ đưa tay chạm lên mũi mình ngăn cho dòng chất lỏng tuôn ra quá nhiều. Dạo này nàng cứ bị như vậy suốt. Thầy giám thị quan sát thấy hành động bất thường của nàng liền nhanh chân tiến đến, đưa cho nàng tờ khăn giấy, ân cần thăm hỏi.

-Tiffany, em không sao chứ?

-Có lẽ do mùa hè nên trời nóng quá thôi ạ.

-Hay... em nộp bài rồi đến bệnh viện khám cho chắc chắn.

Nàng nghĩ ngợi chốc lát cũng chấp nhận lời đề nghị của thầy. Thu dọn giấy tờ cất vào túi xách và bước ra khỏi phòng.

...

Trên con đường đổ nắng gắt dọc khuôn viên bệnh viện, Tiffany cầm tờ xét nghiệm thẫn thờ. Cảnh vật nhòe đi vì màn nước mắt ứ đọng. Nàng khụy gối ngồi bệt xuống băng ghế ôm mặt nấc lên từng tiếng xé lòng.

Nàng còn tuổi trẻ, còn thanh xuân với bao ước vọng tươi đẹp, còn cả tấm chân tình dành cho cậu. Tại sao Thượng Đế lại chọn nàng? Tại sao lại nhẫn tâm vùi lấp niềm hạnh phúc vừa chớm nở? Tiffany đau đớn vò nát giấy báo kết quả ném đi. Dòng chữ Ung thư hạch bạch huyết ẩn hiện dưới luồng ánh sáng rọi đến. Nàng không thể để cậu ở bên, càng không thể khiến cậu chịu tổn thương vì nàng. Tiếng chuông điện thoại rung lên, là số của cậu, Tiffany giật mình bắt máy.

-Yeobo...

-Em đi đâu vậy hả? Điện thoại đến giờ mới chịu nghe, em có biết Tae đã rất lo sợ không?

-Xin lỗi... em sẽ về ngay.

-Thôi, đọc địa chỉ đi, Tae lái xe đến đón em.

-Để em tự về. Giờ này Tae phải làm việc mà. Tối nay... chúng ta ăn tối nhé! Xem như em chuộc lỗi.

-Ừ. Cẩn thận đấy.

-Vâng ạ.

Tiffany cay đắng nhìn màn hình nền điện thoại là hình chụp chung với cậu trong chuyến đi dã ngoại vừa rồi, giấc mơ về một tổ ấm viên mãn sắp kết thúc ư... Tiffany thực chẳng dám nghĩ về nó.

...

Đường phố lên đèn, Taeyeon đưa nàng đến nhà hàng cậu đặt sẵn dùng bữa. Bên cảng biển, còi tàu khơi xa đem nhộn nhịp vào đất liền, hóa muộn phiền tan theo gió. Tiffany chống cằm thả hồn theo cảnh vật bên ngoài, thu hết tầm mắt mình vẻ sôi động vì có sự sống tồn tại. Thức ăn được dọn ra, Taeyeon xé nhỏ thịt bò trong đĩa đẩy về phía nàng.

-Ăn thật ngon nhé!

Tiffany nén cảm giác khó thở lại, gật đầu giả vờ cắm cúi ăn. Chốc lát, khẽ đưa mắt ngắm cậu. Nếu Taeyeon biết nàng sắp rời bỏ thế gian này thì sẽ ra sao? Trái tim nàng bỗng dưng thắt nghẹn.

...

Taeyeon tắm xong liền trèo lên giường nằm đọc sách, nàng ngồi cạnh cậu hồi lâu, bàn tay vô thức vuốt ve làn tóc cậu.

-Gì vậy em?

Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng hôn phớt. Cậu bật dậy ôm cả cơ thể nàng gọn trong vòng tay.

-Tae yêu em.

-Khuya rồi, ngủ sớm thôi.

Nàng né tránh lời nói đó, dở tay cậu ra nằm xuống giường trùm chăn thở nhẹ. Taeyeon tưởng rằng nàng mệt nên không trách. Cậu thỏ thẻ bên tai Tiffany.

-Ngủ ngon em nhé!

Nàng im lặng, nhưng chiếc gối đã ướt đẫm tự khi nào. Đợi cho Taeyeon ngủ say, Tiffany âm thầm lôi chiếc vali thu xếp hành lí bỏ vào. Nàng để lại bức thư, luyến tiếc nhìn cậu lần cuối rồi ra đi trong đêm tối.

...

Taeyeon trở mình khi cảm nhận được sự trống trãi kì lạ. Trống ngực cậu đập nhanh và mạnh như linh cảm điều chẳng lành. Nó càng mãnh liệt hơn ngay khi cậu vừa trống thấy tờ giấy đặt ngay ngắn dưới chiếc bút mựa.

Taeyeon à, em từng nuôi suy nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em từng rất tin vào số phận chúng mình. Em từng kiên nhẫn ươm trồng bao ước mơ, dự định tương lai. Nhưng có lẽ em đã phạm sai lầm... Mình hết duyên rồi. Chia tay thôi! Hãy quên đi cô bé Miyoung mười lăm tuổi hay khóc nhè. Quên cả Tiffany cô sinh viên Tae yêu thương. Sống một cuộc sống mới mà không có sự hiện diện của em. Xin lỗi...

-Em đùa phải không?

Taeyeon lắc đầu, cậu tung chăn chạy khắp nơi tìm nàng. Vô vọng. Taeyeon gào thét trong cơn mưa lớn. Mưa trái mùa đầy thống khổ!

...

Ba tháng sau...

Taeyeon đang đứng thập thò ngoài cửa phòng bệnh thì thoáng trông thấy nàng ngồi tựa đầu cạnh cửa sổ. Cậu bịt chặt miệng mình cố không cho bất kì âm thanh nào phát ra. Trái tim quá đỗi nhức nhói khi tận mắt chứng kiến thân ảnh tiều tụy yếu ớt, vật vờ lay lất mà chống chọi với căn bệnh nan y quái ác giáng xuống đầu như một đòn chí mạng. Mái tóc dài giờ biến mất do phải trải qua các đợt xạ trị, thay vào đấy là chiếc nón len đội lên. Nàng gắng gượng trút thuốc khỏi hộp nhưng bàn tay mềm nhũn run rẩy đánh văng nó lăn trên sàn, vung vãi... Tiffany khổ sở cúi người nhặt lấy chúng, Taeyeon cắn chặt môi nhịn không được tông cửa chạy vào. Nàng hoảng hồn quay lưng che đi bộ dạng xấu xí này. Cậu ôm nàng, bật khóc.

-Ngốc! Đừng trốn nữa...

-Tae...

-Nếu không nhờ thầy giám thị hôm em thi kể Tae nghe chuyện của em thì suốt đời này chắc Tae cũng không gặp được em.

-Xin lỗi.

Nàng nức nở òa lên. Hai người con gái chìm trong nỗi khổ riêng mình nhưng chung một nguyên do chua xót. Định mệnh.

...

Chiều thu, Taeyeon lái xe vượt quãng đường dài đưa Tiffany đến ngọn đồi Palouse, thực hiện mong muốn của nàng. Làn gió mát thổi lướt qua từng thớ thịt, bầu trời cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, đồng cỏ xanh mướt mát rượi đằng xa. Thiên nhiên và thời tiết ưu ái cho nàng rồi... Taeyeon cõng nàng trên lưng lên phía đỉnh đồi để ngắm hoàng hôn. Tiffany vỗ vai cậu.

-Có mệt thả em xuống nhé!

-Ừ. Tae không sao.

Sau khoảng mười phút, cuối cùng toàn cảnh đẹp như tranh vẽ cũng hiện lên trước mắt nàng. Tiffany ngồi trong lòng Taeyeon, yên bình thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời kì diệu trong những khoảng thời gian sau chót cuộc đời.

-Hát lại cho em nghe bài hát lúc trước được không Tae?

It's been a long day without you, my love

Đó là một ngày dài
không có em, tình yêu của tôi

And I'll tell you all about it when I see you again

Và tôi sẽ cho em biết tất cả về nó khi tôi gặp lại em

We've come a long way from where we began

Chúng ta đã đi một chặng đường dài
từ nơi chúng ta bắt đầu

I'll tell you all about it when I see you again

Tôi sẽ cho em biết tất cả về nó khi tôi gặp lại em

When I see you again

Khi tôi gặp lại em

Why'd you have to leave so soon?

Tại sao em phải rời khỏi đây sớm như thế?

Why'd you have to go?

Tại sao em phải cất bước đi?

Why'd you have to leave me when I needed you the most?

Tại sao em phải bỏ lại tôi khi tôi cần em nhất?

Cause I don't really know how to tell you

Vì tôi không thực sự biết làm thế nào để nói với em

Without feeling much worse

Mà không cảm thấy tồi tệ

I know you're in a better place but it's always gonna hurt

Tôi biết em đang ở một nơi tốt hơn nhưng nó luôn luôn bị tổn thương

Carry on, Give me all the strength I need

Tiếp tục, hãy cho tôi tất cả những sức mạnh mà tôi cần

To carry on

Để mang đi

It's been a long day without you, my love

Đó là một ngày dài không có em, tình yêu của tôi

And I'll tell you all about it when I see you again

Và tôi sẽ cho em biết tất cả về nó khi tôi gặp lại em

We've come a long way from where we began

Chúng ta đã đi một chặng đường dài
từ nơi chúng ta bắt đầu

I'll tell you all about it when I see you again

Tôi sẽ cho em biết tất cả về nó khi tôi gặp lại em

When I see you again

Khi tôi gặp lại em

Taeyeon hát vang nó giữa thảo nguyên bát ngát mênh mông. Đôi mắt cậu rơi lệ nhưng cậu không muốn khóc. Chỉ là chẳng biết vì sao nó tự tuôn rơi. Nàng nâng cao cánh tay, lau lấy nó.

-Đừng khóc mà. Em vui lắm.

-Thực ra Tae không có muốn đâu. Nó cứ chảy mãi như vậy.

Taeyeon luống cuống giải thích với nàng. Tiffany cười nhẹ, chủ động đan bàn tay mình lồng vào tay cậu.

-Đem tro của em về Hàn được chứ? Em muốn say ngủ trong lòng mẹ quê hương.

-Ừ...

-Kiếp sau hãy yêu nhau lần nữa nha Tae!

-Kiếp sau là chuyện của kiếp sau, yêu Tae là điều cần em làm trước khi chết.

-Em yêu Tae...

Tiếng nói của nàng nhỏ dần... nhỏ dần rồi im bặt. Bàn tay đang nắm rất chặt bỗng trở nên lỏng lẽo buông xuôi. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại hờ hững. Hơi thở cũng không còn. Chỉ còn luẩn quẩn xung quanh nỗi đau vô hạn. Nàng bỏ cậu thật rồi...

-TIFFANY!!!

Taeyeon lay người nàng bất lực. Khó khăn lắm mới tìm thấy nhau vậy mà xa rời thật quá dễ dàng. Mảnh ghép còn thiếu này vỡ tan, để lại cho cậu một phần tâm hồn trống rỗng như lúc xưa. Cô độc!

...

Seoul, Hàn Quốc...

Taeyeon trao hũ tro cốt cho nhà thờ làm lễ đưa tiễn linh hồn nàng trở về bên Chúa. Cậu chấp tay thành khẩn trước tấm bia mộ khắc tên nàng.

-Dù em không phải là người cùng Tae già đi như chúng ta đã hẹn ước, nhưng dù đó là ai, họ cũng phải biết đến em, trân trọng kỉ niệm về em như Tae luôn thực hiện. Sau này, Tae sẽ kể cho em nghe về đoạn hành trình mà Tae đã đi... Đến cuối đường, hai ta nhất định gặp lại nhau!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net