Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kenny

Sự lựa chọn cuối cùng


... Lựa Chọn Nào Tốt Cho Cả Ba ...

- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY ! ........

Tôi ngẩn người nhìn người đang đứng trước mặt mình , vậy là Fany đã thấy hết tất cả mọi chuyện . Tôi lập tức buông vòng tay đang ôm chặt cứng người bên cạnh mình ra và đứng lên , bây giờ bên trong tôi tràn ngập tội lỗi . Tôi ngước nhìn gương mặt Fany , từng giọt nước lăn dài trên má . Nếu nó không phải là nước mắt thì tôi đã không ân hận với người bạn thân nhất như thế này . Cậu ấy chìa cuốn nhật ký của tôi ra , nơi nó đáng lý thuộc về là cái giá trong phòng sách nơi tôi giấu nó . Tôi giật thật mạnh cuốn sách từ tay cậu ấy . Nó chứa đựng toàn bộ tình cảm lẫn kỷ niệm giữa tôi và người yêu của Sica ......... cũng là người yêu cũ của tôi

- Tại sao cậu lại .... làm vậy chứ , chúng ta là bạn mà ...... - Tiếng nói nghẹn ngào của Fany từng chữ từng chữ thấm vào trong tim tôi , cô ấy lao vút ra bên ngoài .

Còn con người nãy giờ vẫn đứng lặng im , bông nhiên cử động và rượt theo cậu ấy .

Ngoài trời vẫn đang mưa , nếu nó có thể rửa sạch mọi tội lỗi lẫn ký ức về người đó . Thì có lẽ tôi đã không đau khổ và khóc thầm như một con ngốc thế này ........ . Mày đã thua rồi Sica ạ .

Tôi là Jessica Jung , hiện tại tôi đang sống cùng với một người bạn thân là Tiffany . Tôi cá là những ai gặp cô ấy đều có thể ngã gục ngay tức khắc , bởi vì nụ cười lẫn khuôn mặt của cô ấy có thể thu hút hầu như tất cả đàn ông . Tôi quá khác biệt với Fany , tôi chỉ là tôi một con người bé nhỏ giữa hàng triệu người trên đất nước Kim Chi này . Với cái khuôn mặt lạnh lùng muôn đời khó đổi của mình , chẳng ai dám lại gần tôi chỉ riêng cậu ấy và một người nữa thôi . Và bây giờ chúng tôi là bạn thân

- Sica tối nay ăn gì

- Tớ không biết , vả lại 2 chúng ta mà nấu ăn thì một trong hai phải nhập viện ..... chưa kể là cháy nhà . - Tôi vẫn chú tâm vào cuốn sách , vừa đọc vừa trả lời người bạn của mình .

- Tớ cũng nghĩ vậy , biết vậy lúc trước đừng lười biếng học chút nghề của mẹ dạy thì tốt rồi . Đỡ phải ôm bụng đói như thế này - Fany ôm bụng và mơ mộng về cái quá khứ lười biếng khủng khiếp của mình .

Tiếng chuông cửa vang lên , cả hai chúng tôi đều nhìn ra phía cánh cửa .

- Ai vậy nhỉ , hay là người giao đồ ăn nhanh - Khuôn mặt của Fany hơi tươi lên một chút vì nghĩ rằng mình sắp được ăn .

- Tớ không có thừa tiền mà gọi đồ ăn cho cậu đâu , chẳng biết là ai cậu ra xem thử ai đi Fany - Tôi nhìn sang , cái khuôn mặt tươi rói vừa rồi bỗng vụt tắt vì cô ấy biết là mình mơ ảo .

- Tớ đói quá không có sức mà đi được nữa nè , cậu ra xem là ai đi - Tôi lắc đầu ngao ngán .

Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức một bó hoa xuất hiện , đằng sau là một người được bó hoa kia che hết mặt .

- Bất ngờ không nào , hôm nay tớ đột ngột đến thăm để tạo bất ngờ cho cậu đấy .

Trong lúc tôi chưa biết trả lời thế nào , thì người kia lập tức kéo bó hoa xuống vào dúi vào tay tôi . Cho đến khi thấy gương mặt của người đó , trái tim tôi sao thế này . Mọi thứ đột nhiên quay vòng vòng , cái thứ tình cảm mà tôi chôn chặt trong suốt 3 năm qua cứ tưởng đã ngủ yên trong tôi rồi . Nay nó thức tỉnh và đòi thoát ra , là cậu ..... là cậu ấy .

- Taeyeon à ............. - Fany từ sau chạy đến và ôm chặt cổ Taeyeon . Cậu ấy cũng khá bất ngờ khi gặp tôi , cả hai chúng tôi sững sờ 4 mắt nhìn nhau .

- Sica đây là Taeyeon , người yêu của tớ .... Sorry cậu nha vì đã dấu cậu lâu như vậy - Mặc cái những lời nói cùng tiếng cười vui vẻ của Fany , cặp mắt của tôi chỉ nhìn người kia mà chẳng thể nghe lời nào từ Fany cả .

- Taeyeon ta vào trong kia nói chuyện - Fany kéo cậu ấy vào bên trong , khi đó cậu ấy mới ngừng nhìn tôi và đi theo Fany .

Tôi gần như quỵ xuống nếu không có cánh cửa ở sau làm điểm tựa để tôi dựa mình vào , thì tôi đã ngã và không thể đứng dậy được nữa . Tình yêu trước nay đã vĩnh viễn không còn tồn tại , người mình yêu nay là người yêu của bạn thân mình . Ai đó làm ơn chạy đến và thức tỉnh tôi khỏi cơn ác mộng này đi ..........

Tôi và cậu hai chúng ta đã từng ... đã từng có những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình . Tình yêu giữa chúng ta thật mãnh liệt trong những ngày bên nhau , lúc đó hai chúng ta đã không thể nào rời xa nhau dù chỉ là một phút . Tớ cứ ngỡ hạnh phúc chính là đây , được ngồi trên bờ cỏ giữa những hàng cây và cùng cậu ăn những chiếc bánh mì do chính tay tớ làm . Dù nó không ngon hay khó ăn , cậu vẫn cười và nuốt nó .

- Cười lên nào Sica ....... Tách - Một tấm hình được chụp lại , một gương mặt lạnh lùng vốn có này lại là một nụ cười tươi tắn . Tối đã thoát khỏi cái lạnh lùng cô độc kia rồi , phải chăng khi yêu nó làm người ta thay đổi như thế .

- Taeyeon lại đây chụp chung với tớ nào ..... - Vậy là thêm một tấm hình nữa chụp hai đứa tôi , và giờ nó đang nằm trong cuốn nhật ký trong tay tôi .

Phải tôi vẫn giữ lại nó dù cho xảy ra chuyện gì , cứ như giữ lại cho mình chút hy vọng về tình yêu trước kia . Ở bên ngoài tiếng của cậu và Fany đang đùa giỡn , nó làm tim tôi se lại , tôi và cậu đã từng như thế , cười đùa hay trò chuyện . Vui buồn đều sẻ chia cho nhau , những điều đó làm cho chúng ta hiểu nhau hơn và càng yêu nhau nhiều hơn .

Tôi đứng nép mình vào tường và lặng lẽ nhìn cậu và Fany như một kẻ thua cuộc ngoài lề , tôi tự hỏi mình rằng cậu có cảm giác gì khi gặp lại tôi hay không . Cậu sẽ có cảm giác bối rối hay là ngại ngùng khi người cậu đang yêu vui vẻ cười đùa , còn người yêu trong quá khứ của cậu lại lặng lẽ nhìn theo . Nhưng có lẽ một điều cậu đã quên mất cái tình cảm trong quá khứ rồi , vì bây giờ cậu đang nô đùa cùng mối tình mới .

Lật trang nhật ký đầu tiên ra , chẳng có gì ngoài một hình trái tim tô đậm bằng bút màu , ở giữa được cậu và tôi cùng viết " TaeSic " cái màu chữ vẫn chưa phai , cũng như tình yêu của tớ dành cho cậu chẳng phai nhạt chút nào . Tớ tự hỏi mình lý do cậu ra đi ........... .

Không có một lý do nào vào ngày đó , cái ngày tớ mất cậu . Tớ không biết ngày cuối cùng nó như thế nào , vì chẳng ai nói hay bản thân cậu nói một lời . Cậu gần như mất tích , không liên lạc , không gặp mặt . Tớ tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi mỏi mệt và không biết phải làm thế nào , từng ngày dài trải qua trong khó khăn đày đọa . Tớ thèm được nghe lời chúc ngủ ngon từ cậu vào mỗi đêm , tớ thèm tựa vao vai cậu khóc khi gặp nỗi đau trong cuộc sống . Khi đó chẳng có ai giúp đỡ tớ được , chỉ có Fany đến bên và giúp tớ sống qua những ngày dài . Tớ chôn chặt tình cảm và tự nhủ rằng một ngày cậu sẽ quay về bên tớ ............ vậy là đã qua 3 năm .

Những ngày tiếp theo càng đau đớn hơn nhiều , cứ mỗi lúc mỗi phút giây chậm chạp trôi qua tớ không thể nào không nghĩ đến cậu . Tớ không thể nói ra , nó như một cái dằm gim vào tay đau nhứt nhối mà không thể nhỏ bỏ , những lúc thấy cậu và Fany ở bên nhau tớ lặng lẽ khóc một mình .

Tớ nằm dài bên cạnh chiếc bàn dài ở phòng khách , đeo chiếc phone và lắng nghe bài nhạc buồn bả . Lời bài hát giống như tình cảnh của tớ , bạn bè hay tình yêu , nhưng trong lời bài hát người kia còn được lựa chọn . Còn tớ tớ không thể lựa chọn được , nếu chọn cậu thì tớ sẽ mất người bạn thân nhất của mình , và cậu cũng sẽ chẳng quay về với tớ chỉ vì cậu đang yêu người đó . Không có lựa chọn nào đúng trong chuyện của 3 chúng ta ........... , không một đáp án an toàn nào để bảo vệ tình cảm giữa cả 3 .

Cánh cửa mở ra , cậu tay trong tay với Fany bước vào . Trông thật tình cảm nhưng tớ lại thấy tim mình đau nhói , cả hai ngồi xuống ghế sopha và không hề hay biết rằng tớ đang nằm dài bên kia vì được chiếc bàn che đi . Hai người vô tư nói chuyện , ông trời luôn khéo trêu đùa con người mà .

- Hôm nay cậu có mệt không Fany - Taeyeon lấy tay vén mái tóc của Fany qua một bên và hỏi hang , đó là cậu nói của cậu dành cho tớ . Cậu luôn hỏi han mỗi khi đi đâu về .

- Tớ không mệt hôm nay đi chơi vui quá , mua được bao nhiêu là đồ . Cái này tặng cho Sica nè , chắc cậu ấy thích lắm - Fany cầm chiếc hộp nhỏ và mở ra , bên trong là một sợi dây chuyền thật đẹp . Nhưng nó so với cái sợi dây chuyền tớ đang deo làm sao sánh được , nó là do cậu tặng cho tớ . Đến bây giờ nó là một báu vật nho nhỏ với tớ .

Tôi rờ mặt dây chuyền đang đeo và lắng nghe cuộc trò chuyện , từ chỗ tôi nằm nhìn xuyên qua khe hở bên dưới chiếc bàn tôi thấy rõ hai người họ đang làm gì .

- Fany à , tớ có chuyện muốn nói với cậu ......

- Cậu nói đi tớ đang nghe nè - Fany vẫn xăm soi món quà mà cô ấy muốn tặng cho tôi .

- Cậu lấy tớ nhé ...... - Không gian im hẳn , ngay cả tôi cũng sock khi nghe lời cậu hôn từ cậu dành cho Fany . Tôi nín thở chờ đợi .

- Cậu đang đùa à ... tớ .... tớ - Fany bối rối vì lời cầu hôn bất ngờ này .

- Tớ chẳng cần gì cả , tớ chỉ cần cậu như vậy là đủ . Và tớ thật sự rất yêu cậu , hãy làm vợ tớ nhé . - Taeyeon lén lấy trong áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ , cậu ấy mở nó ra . Một chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mắt tôi , nó là thứ mà tôi hằng mơ ước trước đây . Một ngày nào đó cậu sẽ cầu hôn tôi ..............

- Tớ chuẩn bị nó lâu lắm rồi , nhưng hôm nay tớ mới dám nói ra . Hãy lấy tớ nhé .....

Fany không nói gì , những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn chảy ra trên khuôn mặt cô ấy . Fany ôm chặt lấy Taeyeon và khóc một cách hạnh phúc , nhưng hai người đâu hề biết ở trước mặt hai người trên sàn nhà có một người khóc trong đau khổ . Từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi , tiếng nhạc lại trôi đi cùng với nỗi buồn của tôi . Có lẽ tôi phải chấp nhận , và quên đi .

Tôi lặng lẽ chôn vùi tình cảm của mình trong đống tro tàn cùng vô số mảnh vỡ của trái tim tôi , cách tôi quên được cậu là chú tâm vào làm những việc không đâu . Ai nói với cậu rằng tôi không thể , chỉ cần cậu có thể yêu người khác thì tôi cũng có thể quên cậu ngay từ bây giờ . Tôi không thể sống để chờ đợi tình yêu đến và ra đi lần nữa , tự nhủ rằng mình sẽ làm được nhưng sao lại đau thế này .. Cậu có hiểu được ý nghĩa của đau khổ là gì không .......

Cầm cuốn nhật ký trong tay , tôi lật từng trang những kỷ niệm . Hay những lời nhớ mong tôi viết vào đó , những tấm hình hạnh phúc . Cững như bao nỗi buồn với nhớ nhung về cậu , từng câu từng chữ được viết vào bằng tất cả tấm lòng tôi . Hy vọng và sự chờ đợi một ngày trời sẽ nắng trong bầu trời u ám kia đã không thành sự thật , nay chỉ toàn bão giông vây quanh lấy tôi .

- Sica ..... - Tiếng Fany vang vọng ở ngoài cửa , tôi lật đật gấp cuốn nhật ký lại như sợ cô ấy biết điều bí mật nhỏ nhoi của tôi .

- Ra chơi với bọn tớ đi , sao suốt ngày cậu cứ ở trong phòng vậy .

- Tớ ổn , cậu cứ mặc kệ tớ đi . - Tôi từ chối , nhưng không sao làm Fany bỏ cuộc , cô ấy kéo tôi ra cho bằng được .

Trong lúc vội vàng tôi để cuốn nhật ký của mình xen lẫn số sách trên giá và đi ra cùng cô ấy , hai chúng tôi đùa giỡn chạy vòng quanh nhà . Cho đến khi Taeyeon tham gia vào cùng cuộc chơi đùa cùng bọn tôi , tôi như nhớ lại những lời mà cậu ấy nói cùng với Fany . Tôi sững người , nỗi buồn lại quay về nơi nó vốn ở đó . Cả hai vẫn đùa giỡn chạy vòng quanh tôi , Fany trốn sau lưng tôi và dùng tôi làm bia đỡ . Taeyeon bất giác ngừng lại và nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ tôi , có lẽ cậu ấy nhớ nó chính là món quà cậu đã tặng tôi vào ngày sinh nhật . Giây phút ngượng ngùng của cả hai cứ trôi đi , Fany không hề để ý đến chuyện đó .

Một lát sau Fany vào bếp kiếm gì lót dạ , chỉ còn hai chúng tôi ngoài phòng khách . Chẳng một lời nói nào được phát ra từ cả 2 , không khi trầm lặng đến khó thở . Tôi nhìn một góc và cậu ấy nhìn một góc còn lại , có lẽ giữa hai chúng tôi không còn gì để nói nữa cả ..... . Tôi với tay lấy ly nước và đụng trúng tay cậu ấy , cả hai lại một lần nữa gặp tình huống khó xử .

- Cậu vẫn còn giữ nó à ? - Câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ từ phía cậu ấy phá vỡ cái bức tường im lặng bao quanh không gian nhỏ bé trong ngôi nhà .

Tôi nhìn xuống và nhìn sợi dây chuyền , không gì quan trọng hơn nó đối với tôi . Vì nó luôn nhắc nhở tôi rằng , tôi vẫn còn một tình yêu đang thất lạc ...........

Cậu đưa tay mình lên và chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi , tôi không hiểu hành động của cậu có ý gì . Cậu nắm lấy nó và nhìn chăm chú , tất cả những hành động đó không qua khỏi cặp mắt của người thứ 3 . Fany lặng lẽ đứng bên bức tường quan sát , sau khi chúng tôi ngồi lại vị trí cũ thì Fany mới bước ra .

- Hết đồ ăn rồi , chỉ còn lại bánh mì hai người ăn tạm nhé . - Fany vẫn vui vẻ quét những thìa mức dâu lên bánh mì và đưa cho tôi lẫn Taeyeon .

- Xin lỗi tớ không muốn ăn , tớ về phòng nghỉ một chút - Tôi đứng dậy và đi về phòng . Để lại không gian riêng cho 2 người kia .

Khi bước đến cửa phòng thì tôi chợt nhớ cái máy MP3 của mình vẫn để trên ghế sopha , tôi quay lại và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Taeyeon và Fany .......

- Thật ra cậu và Sica có chuyện gì , tại sao lại dấu tớ và không chịu nói ra . - Giọng của Fany có vẻ bực bội .

- Tớ đã nói rồi , tớ và Sica không có gì cả cậu đừng hiểu lầm . - Taeyeon cố gắng giải thích cho Fany hiểu . Những câu nói của cậu ấy khiến trái tim rôi siết chặt lại , cậu vô tình chối bỏ hết như vậy sao ........

- Vậy những hành động vừa rồi giữa cậu và Sica là gì ? . Hãy giải thích cho tớ nghe đi , tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của cậu ấy . Và còn thân mật với cậu ấy nữa - Tôi giật mình , những gì vừa xảy ra lúc nãy Fany đã thấy hết .

- Làm ơn đi Fany à , tớ nói không có gì mà . Sau này tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu ...

- Tớ không cần biết và tớ không muốn hiểu . - Fany bắt đầu khóc , ở sau bức tường kia tôi cũng bắt đầu những giọt nước mắt ngắn dài rơi ra .

Trong lúc nóng giận Fany ném chiếc ly trên tay mình xuống sàn nhà vỡ tan , những mãnh vụn vương *** khắp nhà .

- Fany à tớ xin lỗi đừng khóc nữa , hãy tin tớ . Sau này tớ sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện - Taeyeon tiến tới và ôm Fany vào lòng mình . Nhưng lập tức bị Fany phản kháng và đẩy ngã xuống sàn .

Một tiếng rên nhỏ vang lên , Máu trên tay Taeyeon tuông ra và gim đầy các mảnh chai của cái ly bị vỡ . Tôi biết Fany xót lắm , nhưng cậu áy còn nóng giận liền bỏ đi vào phòng sách , chỉ còn Taeyeon ở đó cùng với vết thương đang chảy máu không ngừng .

Tôi chạy đi và kiếm băng y tế và chạy đến trước mặt cậu , cậu vẫn ngồi yên không nói gì với bàn tay đang nhỏ giọt một màu đỏ tươi . Tôi nắm lấy bàn tay của cậu và băng bó vết thương , giữa hai chúng tôi vẫn là sự im lặng . Có lẽ không nói gì với nhau nhưng chúng tôi có thể hiểu ý nghĩ của người bên kia , nhìn vết thương trên tay cậu tôi đau lòng lắm . Dù cho cậu đã không còn thuộc về tôi nữa , nhưng tôi biết trái tim mình chỉ hướng về cậu . Từng giọt nước mắt rơi xuống một cách chầm chậm rồi nhanh hơn , có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể ở gần bên cậu .

- Tại sao cậu khóc ? . - Taeyeon đưa bàn tay mình lau những giọt nước mắt trên mặt tôi ......

Tôi không thể kìm nén được nữa , tôi ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc . Siết chặt hai vong tay đang ôm cứng lấy con người trước mình , để thỏa mãn nỗi nhớ nhung cũng như ghen tị suốt những ngày qua cậu ở bên cạnh Fany .......... , cứ để thời gian trôi đi và sau đó tôi lại về với nỗi cô đơn cũng như đau khổ của mình ..............

- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY ! ........

Tôi ngẩn người nhìn người đang đứng trước mặt mình , vậy là Fany đã thấy hết tất cả mọi chuyện . Tôi lập tức buông vòng tay đang ôm chặt cứng người bên cạnh mình ra và đứng lên , bây giờ bên trong tôi tràn ngập tội lỗi . Tôi ngước nhìn gương mặt Fany , từng giọt nước lăn dài trên má . Nếu nó không phải là nước mắt thì tôi đã không ân hận với người bạn thân nhất như thế này . Cậu ấy chìa cuốn nhật ký của tôi ra , nơi nó đáng lý thuộc về là cái giá trong phòng sách nơi tôi giấu nó . Tôi giật thật mạnh cuốn sách từ tay cậu ấy . Nó chứa đựng toàn bộ tình cảm lẫn kỷ niệm giữa tôi và người yêu của Sica ......... cũng là người yêu cũ của tôi

- Tại sao cậu lại .... làm vậy chứ , chúng ta là bạn mà ...... - Tiếng nói nghẹn ngào của Fany từng chữ từng chữ thấm vào trong tim tôi , cô ấy lao vút ra bên ngoài .

Còn con người nãy giờ vẫn đứng lặng im , bỗng nhiên cử động và rượt theo cậu ấy .

Ngoài trời vẫn đang mưa , nếu nó có thể rửa sạch mọi tội lỗi lẫn ký ức về người đó . Thì có lẽ tôi đã không đau khổ và khóc thầm như một con ngốc thế này ........ . Mày đã thua rồi Sica ạ .

Không nhưng tôi không thể mất luôn tình bạn , tôi đã mất đi tình yêu của đời mình . Và bây giờ tôi cũng không thể mất luôn Fany , nếu tôi có thể tự cho phép mình ích kỷ thì tôi đã không mất Taeyeon . Nhưng tôi không thể làm được , đó là người tôi yêu và bạn thân nhất của mình . Tôi đứng dậy và lao theo 2 người đó ................

Ở bên ngoài giữa cơn mưa , có 3 người đang đứng . Một người lặng lẽ hòa nước mắt mình cũng nước mưa , người thứ 2 mang tình suốt 3 năm đau khổ và chờ đợi , nay lại thêm sự tội lỗi vì làm tổn thương bạn thân của mình . Còn người thứ 3 đang bị trái tim dày xéo khi phai chọn lựa giữ hai mối tình cũ và mới .

Cả ba chúng tôi thấm đẫm nước mưa , chẳng ai muốn ai đau lòng . Nhưng một chuyện tình không thể kết thúc tốt đẹp cho cả 3 người được , giữa tôi và Fany chỉ một người được hạnh phúc và cái quyết định đó là của Taeyeon ........ . Sẽ là ai giữa hai chúng tôi , ai sẽ đau khổ , ai sẽ hạnh phúc .

Taeyeon bước từng bước thật chậm đến chỗ hai chúng tôi , chỉ cần cậu ấy bước về phía người nào . Người đó sẽ được chọn , từng bước từng bước của cậu ấy đủ làm cho hai chúng tôi hồi hộp lẫn đau đớn . Và cuối cùng ........................... cậu đã bước đến bên Fany và ôm cô ấy thật chặt .

Tôi sững người , tâm hồn mình như đang rơi xuống một đáy vực tuyệt vọng . Chẳng còn thấy chút ánh sáng trong cái bầu trời âm u này nữa .......... phải đó là cái kết cục tốt nhất cho cả 3 chúng tôi . Vì tôi thật ra đã thua từ lâu lắm rồi , chỉ vì mù quáng chỉ vì cứ tưởng còn hy vọng mà chút nữa tôi đã phá vỡ tình bạn giữa 3 chúng tôi .

Từng giọt nước mưa rơi xuống , nơi tôi đứng sẽ là nơi tôi tiếp tục cuộc sống như trước kia của mình . Hãy chôn chặt tình cảm 1 lần nữa vào tận sâu trái tim mình , để quên đi và xóa nhòa hình ảnh về cậu .

Tôi giật mạnh sợi dây chuyền đang đeo , bước đến và nắm lấy tay Taeyeon . Tôi trả nó cho cậu cũng như trả bao lời yêu thương mà chúng ta đã trao cho nhau , tôi nắm lấy tay Fany và đặt hai bàn tay của họ vào nhau . Điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là chúc phúc cho họ sống bên nhau hạnh phúc , còn tôi ..... tôi sẽ rời khỏi đây ........ rời khỏi trong cơn mưa buồn bả này . Tôi bước đi cùng với trái tim đang tuôn máu vì vết thương do chính mình gây ra ..........................................................................

- Sica !

Fany .... cô ấy chạy đến chỗ tôi và ôm tôi thật chặt , cả hai cùng khóc như những người bạn thân . Điều từ trước đến nay mà tôi và Fany vẫn làm ....................

Ai nói cậu tớ sẽ không mở trái tim mình và nhường cho một ai khác ?

Chỉ cần ngồi yên và lặng nhìn cậu như một kẻ thua cuộc

Ai nói cậu tớ sẽ không thể nhường cậu cho một người đến sau mình

Từ khi cậu ngừng âu yếm và quên hẳn tớ

Giờ cậu không yêu tớ thì không nên cố tươi cười khi gặp tớ

Xin đừng dạy tớ phải làm mọi thứ như thế nào

Không cần đặt tớ vào tình yêu của một kẻ khác

Cậu có biết ý nghĩa của sự " đau khổ "

Nếu cậu có thể yêu người khác , thì tớ có thể quên cậu ngay bây giờ

Một ai đó không chỉ riêng mình tớ . Tớ không sống để chờ đợi tình yêu đến và ra đi một lần nữa .

Nếu tớ có thể bảo trái tim ngừng nhớ cậu , tớ sẽ quên cậu ngay bây giờ

Tớ sẽ không cần khóc và đau khổ khi nhớ cậu từng ngày .. , từng ngày .

Chỉ vì tớ không tốt như cậu .

Trái tim đau đớn khi nghĩ về cậu , không phải vì tớ yếu mềm

Nhưng cố gắng quên tình yêu thật sự không dễ dàng

Người như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net