ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Chẳng Có Gì Là Chắc Chắn.

Author: Tdun của ngày hôm qua.

Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và hạnh phúc.(Có lẽ..)

Ratting: R.

Pairing: Taeyeon POV, Taeny.

Category: Angst.

Truyện theo thể loại Girl&Girl, ai không thích thể loại này yêu cầu click back.N-O-W.

Only on wattpad.

--------0o0--------


Tiếng nhạc xập xình trong pub và hơi men khiến đầu óc tôi choáng váng một chút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cuộc gọi đến từ ai đó. Phì cười khi nhìn vào màn hình điện thoại, đúng như tôi dự đoán.

["TIFFANY"]

Vừa nhấc máy, chưa kịp alo thì người ở đầu dây bên kia đã bật hỏi với tông giọng lo lắng và có chút hờn giận.

< Tae đang ở đâu vậy?.>

Tôi lén mỉm cười, sau đó hắng giọng, tỏ vẻ thờ ơ trả lời.

_ Đang đi nhậu với Yuri và Sooyoung. Có chuyện gì không?.

Tiffany im lặng một chút rồi thản nhiên đáp như không.
....Chẳng có gì! Nghĩ ai kia không mang chìa khoá nhà nên gọi điện nhắc là đừng có về trước chín giờ thôi! Đây cũng bận đi hẹn hò, không có ở nhà chờ cửa đâu.>

_ Yên tâm! Sẽ không về đâu... *Cáu*.

< Tốt...>

_ Ừ! Tốt thôi...

Bực mình cúp máy. Tiffany hình như vẫn còn giận tôi vì chuyện trời ơi đất hỡi nào đó rồi. Từ lúc sáng thì hớn ha hớn hở, đến chiều thì lại quạu quọ kiếm chuyện đủ thứ. Trạng thái cứ phải nói là thay đổi liên tù tì. Và với cái tính ương ngạnh của bản thân, tôi đâu thể nào chịu thua cô ấy được. Thấy cô ấy giận, tôi cũng lẫy luôn.

Yuri tiến đến khoác vai tôi, ngán ngẩm hỏi.
_ Lại cãi nhau à?.

Yuri là bạn thân của cả hai đứa nên đương nhiên chuyện trong nhà tôi, cậu ta đều biết hết. Và điều đó thật phiền. Tôi giả ngơ lắc đầu phủ nhận với cậu ta.

_ Cậu ngốc thật đấy, Taengoo! Chưa bao giờ nghe câu 'Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử' hả? Chiều Fany một chút đi, cuộc sống sẽ dể thở hơn nhiều đó.

_ Cậu dẹp cái tư tưởng kinh dị ấy đi Hâm. Tướng tá Taeyeon như vậy mà còn đội Tiffany lên đầu thì...đã lùn sẽ ngày càng lùn hơn mất.
Sooyoung từ đâu đó chen vào, khõ lên đầu Yuri. Cậu ta ngoài ăn ra còn có sở thích đánh người nữa. Tôi cười như không cười, đẩy đầu hai tên 'bạn thân' ra xa. Bọn họ toàn lấy điểm yếu của tôi ra mà trêu chọc.

_ Hơ hơ hơ! Các cậu thật là vui tính. Tớ thề, khi nào luật pháp cho phép giết người, tớ sẽ giết hai cậu đầu tiên!.

_ Ờ! Nói như thể cậu làm được vậy...Mà vợ chồng nhà cậu lạ thật đó Taengoo! - Sooyoung khẽ nhăn mày sau khi nốc một ngụm lớn Gin Tonic.

_ Có gì lạ?.

_ Tớ đã thấy hàng chục đôi, cứ mỗi lần giận lên là đòi ly thân chứ nhất quyết không chịu ly hôn. Chỉ có cậu với Tiffany là ly hôn rồi mà vẫn ở với nhau thôi!.

_ Vậy thì sao?

Tôi bĩu môi, uống nốt chỗ Whisky còn lại trong ly. Sooyoung vẫn trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, quyết không buông tha cái đề tài khó chịu này.

_ Chắc không lạ đâu ha? Ý tớ là...mối quan hệ giữa cậu và cô ấy bây giờ như thế nào? Vợ chồng thì không phải, người yêu cũng không đúng. Nhẫn đính hôn thì vẫn đeo nhưng bảo tái hôn lại không chịu. Chẳng lẽ cứ gọi nhau là 'chồng cũ' ơi, 'vợ cũ' ơi và giả bộ như chưa có gì xảy ra à?.

_ Tụi tớ á? Lâu lâu làm tình, lâu lâu cãi lộn. Vậy thôi, chả có gì để nói nhiều!.

Tôi thờ ơ đáp, sau đó mặc kệ sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn, tính tiền rượu rồi rút về trước.

Đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi ư? Đó quả là câu hỏi khó! Nó thường xuyên khiến tôi điên đầu, vậy nên não bộ của tôi luôn tự động né tránh nó.

.

.

.

/Taeny house./

*Kiểm tra đồng hồ đeo tay* [21:01'].

_ Hoàn hảo!.

Tôi nhếch mép cười rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Lại đúng như dự đoán, cánh cửa liền bật mở như thể Tiffany đã đứng nép sau đó mà chờ sẵn vậy.

_ Tae về trễ!.

"Sặc! Chứ em muốn Tae phải như thế nào đây?".

_ Xin lỗi em, Fany!.

Tôi cười trừ, đặt bó hồng đang giấu sau lưng ra phía trước. Tiffany đón nó vào lòng với nụ cười tươi tắn nhất, sau đó lại bĩu môi hờn dỗi đánh nhẹ vào vai tôi.

_ Vậy là xong à? Tae quên luôn cả kỉ niệm ngày cưới mà chỉ dùng một bó hoa để chuộc lỗi sao?.

"Àhh~~~...ra đây là lý do nàng giận mình! Nhưng không phải chúng ta đã ly hôn rồi à? Hay là em quên?". Cảm thấy trong lòng có chút mỉa mai, nhưng đây là niềm vui của cô ấy nên tôi cũng không nỡ phản pháo gì.

_ Tae xin lỗi mà! Đừng giận nữa nhé! Tae có mua đĩa phim em thích này. Chúng ta làm gì đó ăn nhẹ và cùng 'luyện phim' có được không?.

Khẽ nựng má Tiffany rồi dụ khị cô ấy vào nhà. Tôi biết quà cáp đối với Fany chẳng có gì quan trọng. Cô ấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười của tôi thì sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, bất kể lớn nhỏ.

Tiffany yêu tôi.

Cô ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì tên ngố Taeyeon này. Và hơn ai hết, tôi hiểu rằng mọi vấn đề trong mối quan hệ giữa hai đứa đều xuất phát từ tôi mà thôi.

Tình yêu giữa tôi và Tiffany là kết quả của một mối quan hệ bạn bè lâu năm. Chuyện xảy ra khi cả hai cô bé ngây thơ cứ trố mắt nhìn mọi người xung quanh dần có đôi có cặp. Dù không muốn chịu thua số phận nhưng lại chẳng thể có cảm giác được với ai cả, thế là hai đứa cứ quay sang giỡn với nhau

"Hay hai đứa mình bất chấp tất cả, yêu nhau đi!".

Lúc đó quả thật chỉ là đùa mà thôi. Nhưng rồi lời nói đùa dần trở thành sự thật khi mà những cái nắm tay bắt đầu chặt hơn và ánh mắt trao cho nhau càng ngày càng trìu mến. Rồi những buổi hẹn, những nụ hôn, những lần ân ái đầy cảm xúc. Tình cảm giữa hai đứa có thể vẫn còn mờ nhạt, nhưng chắc chắn không hời hợt. 'Taeny' biến thành một cụm từ quen thuộc với bất kì ai quen biết chúng tôi. Ngạc nhiên là Tiffany đã nhanh chóng chấp nhận và hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Ngay cả khi tôi thậm chí còn chưa kịp thổ lộ với cô ấy.

Tôi luôn tự hỏi tình cảm giữa chúng tôi là thật? Hay chỉ là một vở kịch, có hai diễn viên đang cố gắng làm tròn vai? Tôi không dám chắc về tình cảm của mình.

Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác, ích kỷ và nhu nhược. Ngẫu nhiên áp đặt cô ấy thành người tôi có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể vuột mất. Sợ bản thân bị tổn thương nên đã tìm mọi cách để có thể đảm bảo vị trí của mình trong lòng Tiffany. Có thể độc đoán một chút, tiêu cực một chút và khờ dại một chút. Nhưng rồi được gì chứ?.

Tờ giấy kết hôn tưởng như có thể trói buộc được mối quan hệ này, cũng chỉ cần hai chữ ký nhỏ trên tờ đơn ly hôn thì sẽ vô hiệu.

Khi mà dù không cần sự dụng biện pháp tránh thai nào, chúng tôi cũng không thể có con!.

Vì chẳng có gì là chắc chắn giữa chúng tôi cả!.

.

.

.

Tiffany hoàn hảo, ít nhất là đối với tôi. Cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và đầy tài năng. Hoàn toàn trái ngược với Taeyeon này, Tiffany luôn biết bản thân mình cần gì, muốn gì và phải làm cái gì. Điều đó vô tình tạo áp lực cho tôi - một kẻ hời hợt, không có mục đích gì cụ thể. Có khi tôi chính là chướng ngại mà Tiffany tự đặt ra trong cuộc sống quá đỗi bằng phẳng của cô ấy.

Tôi nhận thấy Tiffany còn hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu bản thân mình nữa. Những gì cô ấy cần làm là nhìn sâu vào mắt tôi. Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi cảm tưởng rằng những suy nghĩ tội lỗi trong đầu tôi đều vô thức trưng ra trước mặt cô ấy. Và điều đó thật sự, thật sự rất rất phiền phức.

_ Tae đang có tâm sự gì à?. - Tiffany thắc mắc với biểu cảm của tôi vào một ngày mà những suy nghĩ ẩm ương lại ập đến.

_ Không! Tae thì làm gì có tâm sự gì chứ!.

_ Nói dối! Sao cái gì Tae cũng giấu em hết vậy?.

_ ...

_ Đôi khi em chỉ muốn hoán đổi vị trí của hai đứa mình để xem thử Tae đang nghĩ gì và cho Tae biết rằng em ĐANG NGHĨ cái gì!. - Tiffany gắt gỏng, cô ấy thật sự rất nóng tính.

_ Tại sao em lại cố gắng làm vậy chứ? Em có cuộc sống của em, tôi có cuộc sống của tôi! Chúng ta thậm chí còn chẳng là gì của nhau nữa...sao em cứ cố tạo áp lực cho tôi vậy?. - Tôi cũng nhăn nhó, đã bảo đang ẩm ương mà.

_ Em tạo áp lực cho Tae ư? Và Tae cảm thấy hài lòng vì mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng ta sao?. - Tiffany thở mạnh, nghi hoặc chính thính giác của bản thân.

_ Xin lỗi..Tae không cố ý nói những thứ như vậy...

Tôi bối rối giải thích nhưng Tiffany đã không còn nghe nữa, cô ấy chỉ nghẹn ngào.

_ Nhưng Tae đã làm vậy rồi còn gì...Là nó đúng không? Đó là những suy nghĩ thật sự trong đầu Tae phải không?...

_ Fany à...

_ 'Chúng ta thậm chí còn chẳng là gì của nhau' sao? Sau tất cả những gì em phải cố gắng vì Tae thì Tae cảm thấy bị làm phiền có phải không?.....Tốt! Nếu đó là điều Tae muốn thì em sẽ cho Tae biết thế nào gọi là 'người dưng' thật sự!.

Nói rồi Tiffany đi tới tủ đồ, lôi vali ra và bắt đầu gom đồ đạc của bản thân mà tống vào đó.

_ Em Sẽ BIẾN MẤT khỏi cuộc đời Tae, sẽ không LÀM PHIỀN Tae nữa...

Nếu giống như những cuộc cãi vã trước đây thì tôi đã chạy đến bên cô ấy, độc tài ném toàn bộ đồ trở về vị trí cũ và nhốt cô ấy trong phòng cho đến khi cả hai bình tĩnh lại. Nhưng lần này thì khác. Ngày hôm nay, tôi quyết định trở thành một Kim Taeyeon bất cần.

_ Vậy thì em đi đi! Tôi sẽ trả tự do cho em...

Tiffany bất động sau câu nói nhẹ như thở của tôi. Rồi cô ấy khuỵ xuống và bật khóc. Khóc rất lâu, có lẽ là trong nửa tiếng, hoặc hơn, tôi cũng không biết rõ. Đến tận bây giờ tôi vẫn thể chưa hiểu nổi hành động của tôi lúc đó.

Cũng chẳng tốn bao lâu để tôi hối hận về quyết định sai lầm của mình.

Ba ngày sau khi Tiffany lặng lẽ rời khỏi, tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về cô ấy. Nơi làm, chỗ ở mới...tất cả đều bị cô ấy thay đổi. Tôi có hỏi thăm vài người bạn thân của Tiffany nhưng bọn họ cũng giống tôi. Hoàn toàn không biết cô ấy đang ở đâu, làm gì. Cô ấy đã thực hiện tốt lời hứa của mình. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu cuống cuồng lên và báo cảnh sát. Tôi sợ có điều không hay xảy ra. Nhưng có lẽ tôi hơi tự phụ khi nghĩ Tifany sẽ vì tôi mà làm điều xằng bậy. Cô ấy là một cô gái chỉn chu cơ mà.
 Sau khi trở về nhà từ sở cảnh sát, tôi nhận được một chiếc hộp nhỏ từ bên chuyển phát nhanh. Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn của cô ấy kèm với một tờ giấy nhỏ.

"Cảm ơn vì thời gian qua. Em đã rất hạnh phúc! Đôi khi em ước Tae sống bớt cầu toàn đi một chút và chỉ đơn giản yêu em thôi. Đã làm khó cho Tae rồi! Em sẽ quên...nhanh thôi! Cả Tae cũng vậy!"

Gọi điện đến sở để báo rằng Tifany vẫn ổn, họ có thể ngừng tìm kiếm. Tôi dĩ nhiên bị họ mắng cho một trận. Nhưng tôi chẳng quan tâm, trọng tâm chính là cô ấy vẫn ổn. Tiffany 'ổn' kể cả khi không có Taeyeon. Còn Taeyeon...bắt đầu hiểu định nghĩa của hai từ 'không ổn'.

Tôi mân mê chiếc nhẫn trong tay rồi bật cười. Một nụ cười vô cảm thay cho nước mắt. Cõ lẽ là do quá đau để có thể bật khóc. Mà khoan, tôi nghĩ mình chẳng có tư cách gì để đau đớn cả.

.

.

Có lẽ Tiffany cứ lặng lẽ biến mất như vậy cũng tốt. Tôi có thể dễ dàng quên cô ấy. Nhưng dù tôi cố gắng làm cho đầu óc bận rộn đến đâu thì gương mặt kiều diễm ấy vẫn cứ xuất hiện, chắn ngang mọi suy nghĩ của tôi. Khiến tôi thật sự muốn phát điên. Những quán bar và pub bắt đầu xuất hiện dày đặc trong thời gian biểu, tôi tìm đến men rượu để có thể quên đi hình bóng của cô ấy. Nhưng khi men thấm vào người thì hình ảnh của Tiffany xuất hiện nhiều hơn. Những kỷ niệm mà khi tỉnh táo chẳng dám nhớ tới thì khi say lại hiện về rõ nét và đầy chân thật. Khiến tôi nhớ nhung, thèm thuồng những mảng ký ức rời rạc đó.

Tôi đã uống rất nhiều, ngày nào cũng uống và ngày nào cũng nhớ.

Đôi lúc cũng có chút tự hào về bản thân khi vẫn lết về nhà trong tình trạng be bét đó được. À quên, tôi vẫn gọi cái chốn chết tiệt này là 'nhà'. Dù Tiffany hầu như đã dọn sạch mọi đồ dùng mà cô ấy có ở đây, nhưng mùi hương và kỷ niệm của cô ấy vẫn còn lại. Tôi đã định sẽ thay đổi chỗ ở nhưng rồi lại nghĩ "Lỡ như Fany muốn quay lại thì sao?". Tôi rặc là một kẻ đạo đức giả đánh khinh.

Không, là đáng đánh đập mới đúng. Hãy nhìn gương mặt tôi trong gương mà xem, hốc hác, mất sức sống. Thật thảm hại. Đây không phải là điều tôi muốn. Tôi căm thù cái vẻ thờ ơ của bản thân trong chiếc gương đó. Chính thái độ này đã giết chết trái tim tôi và chà đạp tình cảm của Tiffany. Vậy nên nó phải chết!.

Tôi lao tới và bắt đầu cực lực đấm mạnh vào nó. Mặc cho tiếng loảng xoảng rơi vỡ, mặc cho miểng kiếng găm vào mu bàn tay và xẻ nó ra thành nhiều vết xước nhỏ, có mảnh còn gắm sâu vào da thịt. Tôi vẫn dùng bạo lực áp chế nó, vừa đấm vừa gào thét.

_ TẠI SAO?..TẠI SAO..TẠI SAO??????.....Arrrrrrrrrrrrrr......

Tôi tiếp tục dộng thêm vài nấm đấm vô thưởng vô phạt vào không khí khi chân bắt đầu mất sức và khụy xuống,trượt dài trên nền đất. Tấm gương giờ đã bể tan nát, thay vào đó là bức tường bê bết máu đằng sau. Nhưng sao tôi lại chẳng thấy đau đớn gì hết vậy? Vì nỗi đau trong tim giờ đã lấn át cả cảm giác thực luôn sao? Hay vì bộ não của tôi quá ngu ngốc để có thể tiếp nhận tất cả những thứ cảm xúc đó?.

Kết quả, tôi vẫn không thể khóc!.

Tôi vô thức với tay nhặt lấy một miểng kiếng nhỏ trên sàn, có lẽ tôi nên kết thúc cái cuộc đời vô vị này cũng nên.

_ DỪNG LẠI!!!.

"Ai vậy? Nhìn không có rõ. Mà kệ đi...Ai quan tâm chứ!". Tôi run run đưa miểng kiếng nhỏ nhưng sắc bén đó áp sát vào động mạch cổ. Một cảm giác tê buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống hết xương sống. Mọi cảnh vật trong phòng quay mòng mòng theo nhiều hướng. Tôi thấy được cả việc mình sẽ đập mặt xuống sàn nhưng vẫn không thể nhận ra cái kẻ vừa nện vào đầu tôi là ai.

"Mà kệ đi...Nếu không phải Fany thì tôi không quan tâm!".

.

.

.

_ Vết thương không nặng lắm. Nhưng vì nồng độ cồn trong người cao nên máu bị loãng, khó cầm máu! Vết thương ở đầu không nghiêm trọng nhưng em vẫn sẽ kiểm tra lại!.

Giọng nói đều đều và nhỏ nhẹ có chút quen thuộc. Tôi đoán mình đang nằm trong bệnh viện vì ánh sáng ở đây làm tôi nhức mắt, với cái mùi ete kinh dị nữa. Ngất thì không sao, tỉnh một cái là mọi cơn đau bắt đầu ập đến. Đầu đau, tay đau, toàn thân đều đau.

_ Seohyun?.

Hai người đang đứng dưới chân giường quay lại nhìn tôi, một người là Yuri, còn người kia là Seohyun-bác sĩ riêng của tôi. Yuri thấy tôi lên tiếng thì liền chạy đến ngồi bên mép giường lo lắng, nhưng vẫn không dám kinh động đến cơ thể tôi.

_ Yah! Cậu tỉnh rồi sao? Đồ ngốc này...

_ Cậu xê qua một chút đi! Seo à...tiêm cho unnie ít thuốc đi, đau chết unnie rồi!.

_ Taeyeon unnie còn dám ra lệnh cho em sao? Vì một tháng xa đoạ mà unnie đã phá hỏng kế hoạch 'sống lâu trăm tuổi' mà em lập cho unnie rồi đó.

Cô bé hờn dỗi trách mắng. "Xin lỗi đi,Unnie sống qua được hôm nay là phúc đức ba đời rồi đó!". Yuri vẫn cau có, nện một phát vào vai khiến tôi đau chảy cả nước mắt, đau đến câm nín.

_ YAH! CẬU BỊ ĐIÊN SAO?.

_ Yuri unnie, đừng có bạo hành bệnh nhân của em..

_ Lo gì chứ? Không phải cậu ta muốn chết sao? Cậu tự tử không thành cũng không sao...bây giờ sống lại rồi...tôi giết cho cậu chết...

_ Unnie...Unnie...Bình tĩnh...em đang cầm sẵn một liều an thần dành cho gấu đây, hãy suy nghĩ kỹ trước khi manh động...

Yuri nghe Seohyun đe doạ thì xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, không xấn sổ nấm đấm vào mặt tôi nữa. Tôi thở phào, không phải sợ gì cậu ta nhưng Yuri thật ồn ào, khiến người khác đau đầu muốn chết.

_ Cảm ơn Seo!.

_ Đừng có cảm ơn! Tình trạng sức khoẻ của unnie đang trong mức báo động rồi. Nếu cứ giữ lối sống đó thì không cần Yuri unnie ra tay Taeyeon unnie cũng sẽ chết sớm thôi!.

Seohyun vẫn đều giọng nói nhưng có vẻ con bé rất giận, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Tôi xem ra rất có biệt tài khiến người thân thất vọng thì phải!. Đặc biệt là tên đen Yuri.

_ May mà tớ đến kịp! Cậu nên nhờ Seo xem dùm luôn xem não cậu có bị gì không đi! Lại còn cười ư? Thật bó tay mà.

Ngoài cười trừ ra thì tôi biết làm gì giờ. Quả thực từ lúc Tiffany ra đi đến giờ toàn nhờ Yuri cứu tôi. Những lúc tôi say mèm hay trúng gió ngất ở đâu đó thì cậu ta luôn xuất hiện một cách thần kỳ. Trong lòng tôi nổi lên một nghi vấn.

_ Hâm này! Tớ hỏi cậu một câu được không?.

_ Cậu còn nơtron để thắc mắc là tớ mừng rồi...

_ Thôi mà đừng dỗi nữa...

_ Hừ! Hỏi đi!.

_ Cậu...yêu tớ phải không?.

Yuri nghe xong thì sững người, ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó ra vẻ rơm rớm nước mắt, đưa tay lau lau, chùi chùi, nghẹn ngào nói.

_ Cậu..cuối cùng cũng nhìn thấy...tấm chân tình của tớ rồi sao?...hức..hức...

_ Cắt! Đừng diễn nữa...nhìn buồn nôn quá...

_ AH~..Taeyeon unnie đừng nôn nhe, không tốt cho dạ dày đâu. Bệnh như vậy nên đi ngủ sớm. Để em tiêm thuốc an thần cho unnie.

Seohyun tiêm thuốc cho tôi xong thì nghiêm túc đuổi Yuri ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Trước khi đi cậu ta còn quay lại giơ ngón tay giữa về phía tôi nữa. Người gì giận dai quá.

.

.

.

Khi thuốc bắt đầu ngấm, tôi lại mơ màng nghe tiếng thì thầm đâu đó bên tai.

_ Tae là đồ ngốc...

Mí mắt trĩu nặng cứ dính chặt vào nhau khiến tôi không tài nào mở mắt ra nổi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một phần hơi ấm và sức nặng đang đè lên tay phải của mình. Một hơi ấm rất quen thuộc, tưởng chừng như chưa gặp lâu lắm rồi. Và như để gợi nhớ cho rõ nét, còn thêm vào một mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi của tôi nữa.

"Dễ chịu quá!"

Có lẽ tôi nên mua thêm mấy liều an thần này từ Seohyun. Chúng mang lại cảm giác thật sự rất tốt. Tuy vẫn hơi mờ ảo nhưng gấp cả ngàn lần những thứ mà hơi men mang lại. Hay là do tôi lên thiên đường rồi nhỉ? Thật tốt.

_ Em nói Tae sống bớt cầu toàn hơn chứ đâu phải bất cần như thế này đâu...

Tiếng thút thít đó lại chui nhẹ vào tai tôi khều một chút lý trí ít ỏi còn xót lại. Nghe thấy âm thanh đó, không biết sao trái tim tôi bỗng đau thắt. Tôi dùng hết tất cả sức lực còn sót lại để mở hờ đôi mắt. Ngay lập tức nhận ra người con gái đang rúc trong lòng mình. Có lẽ do tận sâu thâm tâm tôi đã mong đó là cô ấy nên dù ánh sáng xung quanh rất mờ ảo, thì những đường nét thanh thoát trên gương mặt Tiffany vẫn toả sáng lấp lánh trong khoé mắt tôi. Cô ấy thật xinh đẹp, kể cả khi gương mặt có đôi phần tiều tuỵ.

"Em trở về bên Tae rồi sao, Fany?...Tae xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em...Nhưng xin em đừng buồn bã như vậy! Tae đau lòng lắm...Đừng khóc...xin em...".

Tôi bây giờ lại trở nên bất mãn với liều thuốc của Seohyun. Cho tôi gặp em, tưởng tượng ra em, nhưng lại không cho tôi khả năng an ủi em, chăm sóc em. Vậy thì khác gì với tôi ở thực tại chứ? Bất lực và vô dụng!.

Rồi tôi khóc, lần đầu tiên kể từ ngày em bỏ đi, cuối cùng nước mắt cũng chịu trào ra. Tại sao tôi luôn cố gắng mạnh mẽ khi không có em, để lúc gặp lại thì tôi lại yếu đuối như vậy? Em khinh tôi lắm phải không?.

_ Suỵt...suỵt..suỵt...đừng khóc..ngoan nào...đừng khóc....

Tôi để yên cho em xoa dịu gương mặt mình. Để em hôn lên những giọt nước đang tuôn ra không ngớt từ khoé mắt mình. Để em an ủi con người thổn thức đầy tội lỗi là tôi đây. Em vẫn cứ như vậy, vẫn dịu dàng với tôi kể cả khi tôi là tên khốn chỉ biết tổn thương em.

"Tối nhớ em! Xin em đừng đi, dù là trong giấc mơ thôi! Nhưng xin em đừng bỏ tôi lại....Tiffany!".

.

.

.

Ba ngày sau đó tôi được ra viện. Tôi không nghĩ chuyện xảy ra tối hôm đó chỉ là mơ nên đánh liều đi tìm tung tích của Tiffany nhưng kết quả vẫn là con số không to tướng. Tôi đành dùng biện pháp cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra.

_ Nếu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net