Như cậu muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thần chết, nắm trong tay lưỡi hái tử thần, mọi quyết định đều phải là chắc chắn, và mọi hành động đều phải dứt khoát. Một công việc mà cô đã tạm thời gác lại, nhưng cô phải thừa nhận, kinh nghiệm thu được từ đó vẫn thật có ích, đó là sự tự tin. Đề nghị một buổi collab, hoặc đôi khi nặng nề hơn, là thông báo hủy một buổi stream đều cần rất nhiều tự tin. Calli chưa bao giờ trốn chạy trước rắc rối, mặc dù nó có mệt mỏi, nhọc não đến đâu, vì cô sẽ hoàn thành nó.

Nhưng dù đã nỗ lực trong nhiều tuần, cô vẫn chưa thể mời người đó cùng cô tổ chức một buổi collab. Những dòng tin nhắn được soạn ra thì từng ấy lần cô tự xóa nó đi, bao nhiêu lần muốn gọi điện thì từng ấy lần cô không thể bấm nút gọi, bao nhiêu lần muốn nói về người đó trên stream, là bao từng ấy lần họng cô nghẹn ứ lại, không một lời nào có thể phát ra.

'Lần này mình sẽ làm được' Cô tự nhủ. Trong căn hộ tăm tối ấy, ánh lên một ngọn lựa đầy quyết tâm 'Mình sẽ gửi tin nhắn và ngày mai cậu ấy sẽ đồng ý. Kiara sẽ không nói không đâu, vì cậu ấy là cậu ấy mà' Cô ấy lăn lộn để với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc kệ canh giường. 'Hẳn cậu ấy sẽ vui vẻ đồng ý thôi, vì đã một thời gian dài từ lần cuối bọn mình collab rồi' cô nghĩ mà bỗng chốc cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt phấn khích của phượng hoàng khi lần đầu được cô collab.

Thần chết nhanh nhảu bấm nút nguồn chỉ để ánh sáng của màn hình chiếu rọi vào mắt làm cô muốn mù vài giây. Cô nheo mắt lại, cố sức mở khóa điện thoại nhanh chóng nhất để vào discord, lướt xuống tìm kiếm phòng chat của cô và Kiara, soạn ra một tin nhắn sao cho thật thoải mái như mọi khi.

/Ê này bạn hiền, cậu có muốn làm một buổi collab vào tuần sau không? Thứ ba hay gì đó? Game gì cũng được, bất cứ thứ gì cậu muốn/ Cô nuốt nước bọt khi nhìn nút gửi, một cảm giác bất an ngăn cô lại, những kí ức đó lại ùa về...

____________Phương hoàng đã trở lại Nhật bản, và cuối cùng thần chết cũng có thể gặp lại người bạn lâu năm của cô. Mọi thứ sẽ thật tuyệt. Họ làm bữa trưa nho nhỏ tại nhà hàng quen thuộc, đi thăm lại những nơi họ đã thích và cuối cùng quyết định dừng chân tại nhà của cô để chuẩn bị cho một buổi collab như những lần trước. Nhưng, hôm đó, có một điều gì đó sai với người bạn của cô.

Bình thường một cách bất thường. Phượng hoàng không hề cố ôm cô, hay những hành động thân mật hay thể hiện tình cảm một cách quá khích như cô ấy hay làm, lúc đó, cô cũng chỉ nghĩ rằng, 'Cậu ấy chỉ mệt thôi' cô đã lôi bạn mình đi khắp nơi kia mà. Cô đã nghĩ vậy cho đến khi thấy thoáng qua nụ cười của người bạn cứ vụn vỡ khi cô không để ý.

Càng rồi cô càng lắng. Cô ấy đã thay đổi, cô ấy không tán tỉnh, không trêu trọc, hay giàu năng lượng như những buổi collab trước đây của hai người, và tất nhiên, fan của họ, những người đang theo dõi cũng nhận ra sự kì lạ này. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu câu hỏi, có bao nhiêu lời hỏi thăm trong khung chat, Kiara dơn giản là mặc kệ chúng. Dù cho Calli có hỏi Kiara bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại sự trốn tránh của cô ấy và thậm chí phượng hoàng đã bỏ ngoài tai những nỗi niềm của cô.


Dồn phượng hoàng vào góc, thần chết nói một cách nghiêm túc "Kiara, đừng có trốn tránh câu hỏi của tớ nữa. Có chuyện gì với cậu vậy, sao cậu lại lạnh nhạt với mình thế?"



"Nghe này Calli, tớ mệt, tớ muốn đi nghỉ" cô ấy trả lời

"Nhưng cậu có bao giờ để người xem thấy cậu mệt đâu, dù có cậu mệt đến đâu đi chăng nữa, cậu chưa bao giờ như này cả" cô nói "Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Có điều gì làm cậu không vừa lòng hay sao?"

"Tớ xin cậu đấy, cho tớ về phòng đi"

"Và chính xác thì sao cậu lại thuê phòng chứ? Không phải cậu luôn ở lại nhà mình sao?" Cô đặt tay lên vai phượng hoàng, không có ý định cho cô rời đi

"Lùi lại, Calliope" Ánh mắt ấy găm thẳng vào tim thần chết như cách cô ấy gọi tên cô "Tớ chỉ cần, một chút không gian riêng thôi" Kiara đảo mắt nhìn thần chết, rời khỏi cái góc mà cô ấy bị ép vào, thật nhanh muốn rời khỏi đây

"Kiara tớ xin lỗi, tớ đã làm cậu đau sao?" Calli cố đi theo sau cô ấy, với một khoảng cách vừa đủ

"Tớ sẽ ổn thôi. Tớ cần nghỉ ngơi và... chút không gian riêng"

"Được thôi, hẹn gặp lại tuần sau nhé" Calli bối rối trả lời khi nhìn cô ấy mở cửa

"Ừ tuần sau, chắc vậy" Cô ấy trả lời

____________


Đó là lần cuối hai người họ nói chuyện, và từ đó, thần chết không vẫn chưa nói truyện với với phượng hoàng một lần nữa

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Calli khỏi những dòng hồi tưởng, để thần chết nhận ra cô ấy đã vô tình gửi tin nhắn kia từ lúc nào, cũng là để cô ấy thất vọng với lời hồi đáp:

/Xin lỗi Calli, chúng ta không thể collab tuần sau được. Tớ có hẹn với Ina vào thứ ba, và còn tận ba buổi collab nữa trong tuần sau rồi. Để sau đi ha?/

Đọc đi đọc lại, cô ấy không tin vào điều trước mắt mình, trong lòng đã có chút vụn vỡ.

'Mày thấy mà, cô ấy bận thôi, đâu có gì để lo lắng' Cô ấy đặt điện thoại lại trên cái kệ, cô thu mình lại trong chiếc chăn, quằn trong cảm giác thất vọng 'cậu ấy thực sự từ chối mình kìa...' cô ấy lại cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào nó, không biết nên nghĩ hay làm gì khi cô chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy đến, và trước khi cô ấy có thể gỡ lấy mối tơ vò kia, buổi hòa ca của nắng sớm và tiếng chim hót đã bắt đầu từ lúc nào.

Cô chưa sẵn sàng cho ngày mới. Đầu cô giờ là một mớ hỗn độn của hằng đống những suy tư mà cô cũng chẳng thể hiểu được. Tim cô càng nhanh khi cô tìm kiếm cho mình câu trả lời, chỉ đành lấy một hơi thở sâu để bình tĩnh lại. Cô ấy cứ thế lăn lộn trong nống chăn gối, cho đến khi cô ấy quyết định bỏ cuộc trong việc đi vào giấc ngủ mà tự lê mình vào bếp chuẩn, chuẩn bị cho tuần ngày dài.

"Tuần sau nữa, tuần sau nữa mình sẽ hỏi cậu ấy sau khi cậu ấy trống lịch" Cô tự nói với bản thân 'Không đời nào cậu ấy cũng kín lịch tuần sau đâu, nhỉ?' Cô ấy lắc đầu, kết thúc bữa sáng và rồi đi tắm với nước lạnh để làm trôi đi những suy nghĩ ấy, lấy lại bản thân mình

Tất nhiên, với những cố gắng ngây thơ đó chẳng thế nào lơ đi cảm giác sợ hãi đang đeo bám trong tiềm thức lúc này, thứ khiến cô ấy không thể tập trung mặc cho cô ấy có làm gì. Vô thức nhắc đến Kiara trong những buổi live stream, những chiếc lông vũ rực sáng lấp lánh của phượng hàng quanh quẩn quanh đó khi cô cố gắng sáng tác một bài nhạc mới, thần chết cứ căng thẳng thêm với mỗi ngày không được nói chyện với cô ấy, bởi nỗi nhớ nhung nặng trĩu trong lòng.

Và rồi, đã đến buổi collab của Ina và Kiara, buổi collab mà cô rất muốn nó thuộc về mình, nhưng không thể, vì cô đã quá muộn màng tại thời khắc khi cô đề nghị.

Ôi một ngày nhạt nhẽo nữa mà cô phải trải qua. Caffe mà cô pha có vị thật tệ, quả trứng ốp la thì vô vị, đều do cô đã lơ đễnh khi làm chúng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đầy mong đợi những hoan hỉ, cũng chỉ là buổi collab kia thay vì một tin nhắn.

Cô ấy muốn mặc thây nó, nhưng một cảm giác nhộn nhạo bên trong bắt cô phải mở điện thoại lên. Cô ấy quyết định sẽ xem một hoặc hai tiếng gì đó để giết thời gian, dẫu sao hôm nay cô không có lịch lên sóng cũng như không có kế hoạch gì đặc biệt, và đó là một quyết định sẽ làm cô thật hối hận.

Khi đó thì cũng đã vài ba phút từ khi buổi stream bắt đầu, và hai người họ đã bắt đầu ván game, nhưng, thứ làm cô thực sự chú ý là Kiara khi đó, tràn đầy sức sống hơn hẳn buổi collab của họ, thậm chí là giàu năng lượng hơn cả so với ngày họ đi chơi cùng nhau.

Nụ cười ấy không ngớt, với giọng nói tràn đầy niềm hân hoan, và quan trọng hơn, dù có là vui hay không, cô ấy tán tỉnh đại tư tế của Thượng cổ thần.

Cái cách cô ấy vui vẻ cứ xoáy sâu vào lòng cô, và đọc những dòng chat đó chỉ làm cô thấy muôn phần tệ hơn. Trong hàng chục tin nhắn trôi qua liên quan đến trò chơi trong nháy mắt, họ cổ vũ cho, chà, cặp đôi yêu thích của họ, và đôi lúc, dù đùa hay không, chúc mừng cho sự kết thúc của mối quan hệ giữa thần chết và phượng hoàng. Chắc chắn nếu là bình thường, cô sẽ chẳng thèm quan tâm đến nó, nhưng trong tình cảnh này thì khác, nó rất thật.

Thần chết từ chối xem tiếp rồi nằm xuống giường, mong muốn chìm vào giấc ngủ, hi vọng nó sẽ giúp cô ấy thư giãn 'Sao mày lại buồn cơ chứ? Cái Takamori đấy chết hay gì thì có sao, nó đâu có nghĩa tình bạn giữa mày với Kiara kết thúc đâu, mày căng thẳng làm gì?' Và càng suy nghĩ, cô càng khó ngủ, càng vặn vẹo trên giường với đôi mắt đảo điên tứ phía, làm bay đi cái mong muốn ngủ yên để xua tan đi cái mệt mỏi

Hàng phút rồi hàng giờ, và thần mơ vẫn từ chối đưa cô theo. Cô ấy quằn mình lần thứ mười mấy từ khi nằm lên giường, rồi mắt cô đập vào chiếc đồng hồ tích tắc khó chịu kia. Cô nhận ra 'Đã muộn đến thế rồi á? Chắc một cốc rượu vang sẽ giúp mình...' Cô lê mình xuống bếp và ôm lấy mấy chai rượu.


Cốc này đến cốc kia, chai nọ đến chai kia. Calli vốn có tửu lượng tốt, song, lúc này cô thực sự say, kèm theo đó là nối sợ hãi. Sợ mất đi người đã ở bên cô mặc cho có điều gì xảy ra suốt hằng thiên niên kỉ, sợ đến nỗi mà cô không biết, từ lúc nào, cô đã đến trước căn hộ của phượng hoàng kia, phải đến khi bước đến trước ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy cô mới lấy lại nhận thức.

Tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp, các dùng suy nghĩ dần trở thành sự bối rối khi cô không biết phải làm gì tiếp theo, cũng chẳng biết phải nói gì với Kiara.

'Rõ ràng có điều gì đó không ổn, mình biết có điều gì đó không ổn, mình chỉ không biết đó là gì' Lấy một hơi thật sâu, cô gõ cửa và lo lắng chờ đợi câu trả lời


"Vâng ai vậy?" Giọng nói quen thuộc ấy vọng ra từ trong căn hộ

"Tớ nè, Calli đây" Cô ấy trả lời nhanh, đầy gấp gáp trong nỗi lo


Vài giây trôi qua, rồi cánh cửa cũng phải mở, để lộ một phượng hoàng với khuôn mặt bối rối và lo lắng "Calli? Điều gì đem cậu tới đây giờ này? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ thì cũng có đấy, tớ vào trong trước được không?"

"... cũng được" Cô ấy nép sang một bên, dù hành động và giọng nói thể hiện rõ sự không thoải mái

Bước vào bên trong, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, để khoảng cách giữa cả hai không cứ thế mà lớn hơn nữa "Kiara à, tớ biết có chuyện gì đó không ổn. Đã nhiều tuần từ khi cậu về nhật và từ lần cuối mình nói truyện... tại sao đột nhiên cậu lại xa cách như vậy? Rốt cuộc mình đã làm gì sai cơ chứ?" thần chết cố giữ giọng mình bình tĩnh, che giấu đi nỗi sợ trong lòng, dẫu vậy, mắt cô vẫn cụp xuống vì một cảm giác áy náy


"Đây không phải như cậu muốn à?"

"Ý cậu là sao?" Thần chết trong lòng đầy bối rối, nhìn lên Kiara

"Cậu luôn bảo mình tránh ra, nên tớ quyết định làm vậy thôi, cậu bất ngờ làm gì chứ?"

"Kiara! Cái suy nghĩ đó từ đâu ra vậy? Sao cậu lại đột ngột như vậy? Sao cậu lại thay đổi, cậu chưa bao giờ nghe tớ-"

"Tớ không hiểu sao cậu lại không vui" Phượng hoàng chặn họng thần chết, tóc của cô ấy thây đổi, một cách dễ nhận thấy, khi không khí xung quanh dần nóng lên "Đây là điều cậu đã bảo mình làm bấy lâu nay mà, sao cậu không nhảy cẫng lên vui sướng kia chứ?" Cô ấy ngập ngừng, đảo mắt, ngồi xuống ghế, day day lấy hai thái dương "Tớ hiểu cậu không muốn để mất tình bạn với tớ, tớ cũng vậy, nhưng tớ không thể cứ yêu một người luôn để tớ lại trong cô đơn và thất vọng mãi được. Hãy cho tớ một chút thời gian để vượt qua quá khứ, tớ cần có thể giả vờ như không có gì xảy ra, tớ không thể để cho fan người ta loạn lên vì tớ không thoải mái khi ở cạnh cậu được"

Phượng hoàng quay đi, ôm lấy bản thân, tự an ủi chính mình

"Cái cách cậu nhìn về phía tớ không giống cách tớ nhìn cậu. Cái tình cảm của cậu không giống tình cảm của tớ dành cho cậu. Cũng dễ hiểu thôi, tớ là phượng hoàng, còn cậu là thần chết. Nên tớ yêu cầu cậu, bây giờ hãy để tớ yên. Tớ sẽ vượt qua vì tớ là phượng hoàng, và tớ sẽ báo cho cậu khi đó, và chúng ta có thể chuẩn bị buổi collab các cho fan"

Cô ấy thở dài não nùng

"Nó sẽ thật tráng lệ đấy nhỉ? Giống như lần đầu hai ta gặp nhau ấy, tớ, con gà lửa cứng đầu, tràn đầy sức sống và ý chí, còn cậu, thần chết, người mà chỉ xuất hiện mỗi lần tớ mất mạng, và rồi mắc kẹt với tớ. Mori à, lúc đó cậu trầm lặng hơn nhiều, tớ không biết nhớ vì sao mình lại phải lòng cậu nữa"


"Kiara-"

"Takanashi" Một lần nữa, phương hoàng đáp lại với những ánh hổ phách bập bùng trên mái tóc "Nếu cậu muốn ở gần tớ thì cũng được thôi, nhưng nếu ở riêng, tốt nhất là chỉ gọi tớ như thế"


"Tại sao lại đường đột vậy chứ?"

"Chúng ta thế này một thời gian rồi đấy chứ. Cậu chỉ không nhận ra, và có lẽ là không quan tâm mà thôi. Cậu cứ tiếp tục đẩy mình ra, mình thì cũng bắt đầu ngừng việc tán tình và mấy thứ khác lâu rồi, một cách từ từ để cậu không nhận ra, nó sẽ đau cho cả cậu và mình nữa. Không ôm cậu, không nói ra tình cảm là một cực hình với mình nên mình mới phải làm thế này thôi. Nhưng ngừng lại lâu rồi thì cũng đến lúc để tớ vượt qua quá khứ và cậu biết đấu, yêu một ai đó mà sẽ đáp lại" Cô ấy ngừng lại đôi chút, cố trấn tĩnh bản thân để không khóc, nhưng cô sẽ không dừng lại, vì điều này là cần thiết cho cả hai "Muốn được yêu và được quan tâm thôi, đó là quá nhiều sao Mori?"

Ngược lại với cô ấy 

"Tớ xin lỗi, tớ không muốn làm đau cậu" Thần chết thút thít, cô vùi đầu vào vai phượng hoàng, tay cô ấy giữ lấy áo của cô "Tớ không biết tình cảm tớ dành cho cậu là gì, tớ không biết nó giống tình cảm cậu dành cho tớ không, nhưng tớ không muốn cậu đi với ai khác. Cách cậu gọi tớ nó đau lắm. Nó đau khi cảm giác cậu cứ xa cách dần. Tớ xin cậu..."


"Đừng bỏ tớ lại mà Kiara" Dù có cố giữ lấy hơi thở của mình, cố giữ cho giọng nói không vụn vỡ, nhưng nước mắt cô đã thấm đẫm bờ vài của phượng hoàng


"Cậu nói thế, nhưng cậu sẽ lại chỉ đẩy tớ đi thôi" Móng vuốt của phượng hoàng đâu sâu vào da thịt, yêu cầu chính bản thân không quay lại ôm cô "Tớ sẽ không kết thúc tình bạn này, tớ thương cậu lắm. Nhưng nếu mọi chuyện chứng tỏ tớ nên ở trong vòng tay của một người khác. Nếu cậu không thích điều đó, nếu cậu muốn hai ta gần nhau như thế, thì sao cậu không có hành động thiết thực nào đó để chứng tỏ cái tình cảm chết tiệt đó đi"


Một khoảng lặng kéo theo sau lời nói của phượng hoàng, và một lúc trước khi thần chết kia lấy lại bình tĩnh, cô ấy đã chịu quay lại nhìn cô. Lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau từ khi cô bước vào căn hộ, và cả hai người họ đều thấy sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt đối phương.

Thần chết lại gần, lúng túng đặt lên bờ môi mềm mại kia một nụ hôn, để hai hơi thở lúc ấy hòa làm một. Và rồi ôm cô ấy vào trong lòng, thật chặt chẳng muốn rời xa

"Tớ không hiểu cách thể hiện tình cảm, tớ cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình, nhưng tớ hiểu rằng cậu là người quan trọng nhất cuộc đời tớ"

Với hai hàng lệ đã vỡ òa, Kiara đáp lại cái ôm của người cô yêu, vùi đầu vào tấm vai ấy mà trách móc "Cách cậu đối xử với mình thật bất công... Sao bao nhiêu người ngoài kia mình lại phải lòng cậu cơ chứ?

"Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi" Calli thì thầm, dựa dụi vào cái cổ trắng nõm của phượng hoàng mà mặt cô đỏ ửng lên "Tớ có thể ở lại qua đêm được chứ" Cô ấy hỏi như đánh lạc hướng chính mình

"Cũng muộn rồi, mà ta phải có một cuộc nói truyện thẳng thắn nữa"

Họ lại như trước đây, theo nhịp điệu của những xưa cũ, phượng hoàng rũ lại đệm, trong khi thần chết đóng rèm và tắt điện rồi nằm xuống. Họ nhìn nhau vài phút đồng hồ, tận hưởng từng giây còn được ở cạnh nhau


Calli đột ngột xích gần lại Kiara, đặt tay cô ấy lên trên lồng ngực mình, để cô ấy cảm nhận được nhịp đập trái tim cô "Tớ biết tớ ngu ngốc và thiếu quyết đoán, đến giờ, tớ vẫn chưa thể nắm rõ cách tớ cảm nhận về cậu. Tớ xin lỗi vì đã như vậy"

"Nói thật nhé, cái sự cứng đầu và cách cậu đẩy mình ra làm mình đau đấy, nhưng mình đã dành tình cảm cho cậu một thời gian quá dài rồ, thật khó để có thể dứt ngay được. Nhưng cậu phải bù đắp cho mình đấy"

Kiara phũng phịu, tỏ ra tức giận rồi ôm chầm lấy cô

"Như cậu muốn, tớ hứa, tớ sẽ dành hết sức để bù đắp lại cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net