OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bắt đầu bước vào tháng tư cái se lạnh cuối đông dần tan biến chỉ còn thời tiết ấm áp của mùa xuân. Sehun mặc chiếc áp ba lỗ khoác áo khác đen ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh dịu hít thở không khí buổi sáng. Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu, khẽ xoay người lại cậu thấy anh - Zi Tao đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu nói

- Chân anh mới khỏi đã đi lại lung tung như vậy trời còn lạnh nhỡ chân lại đau thù sao?

Anh không trả lời mà hỏi cậu

- Trời đã qua xuân nhưng vẫn còn lạnh sao em mặc quần áo phong phanh như thế?

Nói rồi anh quàng chiếc khăn màu vàng có đốm báo qua cổ cậu để giữ ấm. Cậu nhìn anh một lúc lâu sau bỉu môi nói

- Anh trách em mặc quần áo phong phanh còn anh thí sao có khác gì em đâu. Cậu nói trên môi vẫn luôn giữ nụ cười.

-Sehun à, đã tháng tư rồi nhỉ sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn anh tặng quà gì nhỉ?? .

Cậu dựa vào lòng anh mải mê hít hương thơm, cạ mũi vào ngực anh tham lam hít lấy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh xoáy sau vào đôi mắt hoa đào đó, cậu nói

- Em không biết nhưng chỉ cần là quà anh tặng nhất định em sẽ thích!!!".

Từng ngày cứ như vậy trôi qua, 5/4 ngày comeback đầu tiên của nhóm do chân anh mới khỏi chưa thể nhảy nhiều nhưng vì phải quay đi quay lại nên cơn đau nơi chân anh lại tái phát, sau màn trình diễn phải nhờ người đưa vào trong. Cậu nhìn anh mà đau lòng chân chưa khỏi sao phải cố gắng nhảy đến nỗi không thể đi lại đã vậy còn bảo không sao thật là hết cách với anh. Tối đó về, KTX phòng của anh và cậu, tiếng nói vang vọng

- Sehun à, đừng giận anh mà, anh đâu có sao đâu!" anh nói.

Cậu cãi lại anh

- Anh còn nói được nữa hả chân đã như thế còn nói không sao?

Cậu nói nhưng tay vẫn cầm bao đá chườm chân cho anh.

Sau lần comeback đó, Tao được công ty cho nghỉ phép để nghỉ ngơi và trị liệu vết thương. Anh trở về Thanh Đảo còn mỗi cậu ở Seoul, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật nhưng cậu chẳng vui được không có anh ở đây cậu thấy thiếu thứ gì đó. Đọc báo thấy anh đi nạn mua thuốc trở về Thanh Đảo với tâm trạng mệt mỏi cậu xót lắm nhưng không thể làm gì hơn. Biểu diễn comeback lần thứ 6, anh vẫn còn ở Thanh Đảo chưa về các bạn fan đã tỗ chức sinh nhật cho cậu bất ngờ rất vui nhưng thiếu bóng anh, cậu vui bên ngoài nhưng bên trong đã nghĩ về một người nào đó.

12h Sinh nhật đến rồi, ngày cậu được sinh ra đời. Các huyng trong nhóm lần lượt chúc mừng cậu kể cả Lay, huyng ấy đang có việc mà vẫn chúc mùng cậu. Còn anh đang ở đâu, cậu đang chờ đợi một tin nhắn, lời chúc mừng sinh nhật chỉ vậy thôi má tin nhắn ấy cũng không đến, cậu chờ mãi. Các fan chúc mừng sinh nhật cậu rất nhiều quà cũng chất chồng đó nhưng không có món quà cậu muốn đó là quà từ anh. Liệu anh có quên sinh nhật cậu hay không??

Cậu chờ đợi vô vọng. Đến chiều ngày hôm đó, cậu nhận được chiếc bánh sinh nhật từ bạn anh, và có cả bánh sinh nhật của anh. Cậu cảm thấy vui hơn trước, anh không về nhưng đã gữi những món quà có ý nghĩa cho cậu, nhờ nhưng người bạn tặng quà giùm. Dù không có anh bên cạnh ngày sinh nhật nhưng cậu cũng cảm thấy ấm áp bởi chiếc bánh mà anh nhờ bạn gửi cho cậu. Ngay lúc này, trong lòng cậu có dòng nước ấm chảy qua, cậu muốn hét thật to

EM YÊU ANH, HUANG ZI TAO

Cho cả thế giới biết về tình cảm cậu dành cho anh là mãi mãi không thể xoá nhà. L.T.F.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net