Thư gửi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em

Ngô Thế Huân - tuổi thanh xuân của tôi.

Hoàng Tử Thao này vô cùng xin lỗi em.

Thế Huân à! Khi em cầm trên tay là thư này cũng là lúc anh đang trên máy bay, đi đến một nơi xa lắm. Không có anh bên cạnh phải tự biết cách chăm sóc mình, nghe không? Từ bỏ em mà ra đi là điều mà anh đây không muốn làm nhất. Khó khăn lắm em àh. Anh đã phải rất cố gắng giữ chút bình tĩnh trong lý trí đánh gục con tim để viết trọn vẹn những lời cuối dành cho em. Hãy đọc và thấu hiểu cho anh nhé. Em biết mà, anh chẳng thể quên được em đâu.

Trước tiên là vấn đề về sức khoẻ. Em đó, đừng để anh phải lo lắng nữa có được không hả? Sức khoẻ em vốn không tốt rất dễ đổ bệnh khi thời tiết thay đổi thất thường. Anh cũng chuẩn bị sẵn cho em lọ thuốc dị ứng, đặt trong ngăn kéo cạnh giường em đó. Dùng hết rồi nhớ phải mua đó. Còn nữa, mùa đông ở Hàn thực lạnh khi ra ngoài nhớ mặc nhiều áo ấm à phải quàng thêm khăn và đi thêm găng tay đấy, đừng có quên. Em mà cảm lạnh thì anh cũng chẳng thể nào trở về để chăm sóc cho em được đâu. Xa anh rồi phải học cách tự lo cho bản thân mình đi không thì tìm ai thay anh chăm lo cho em yêu thương em cũng được miễn sao em đừng quên anh...ah anh lạc đề rồi.

Em thường bị khó ngủ phải không? Là đêm nào anh cũng phải nằm bên cạnh hát ru em ngủ. Đôi khi anh nghĩ giọng anh có hay gì đâu tại sao em cứ muốn nghe. Đáng nhẽ em nên nhờ Chung Đại hay Bạch Hiền hát ru ngủ mới phải. Họ có giọng hát thực ngọt ngào dễ đưa người ta vào giấc ngủ hơn. Mỗi lần anh nói thế em chẳng thèm nghe, cứ ôm chặt mà bắt anh hát cho. Em yên tâm anh cũng thu âm sẵn những bài hát ru cho em vào chiếc mp3 cho em rồi. Anh để ở đầu giường đó. Lật gối lên là thấy ngay. Bất quá em đem nó thay thế anh vậy, nhỉ?

Những món ăn em thích anh đều nhờ Khánh Thù mỗi ngày làm cho em rồi. Không phải lo nữa nhé. Em đó, gầy lắm. Anh rất buồn. Anh muốn Ngô Thế Huân của anh mập lên chút xíu. Mà này đừng có bắt nạt các anh lớn nữa. Em thật là một maknae láo toét mà. Dừng ngay trò giấu đồ trọc phá các anh đi, họ không chịu nổi em đâu.

Mỗi lần ra sân bay nhớ đem theo gối kê cổ đó biết chưa. Trí nhớ em thực tồi. Toàn là anh phải theo sau cầm đi cho em thôi. Ra sân bay đừng có chạy lung tung, nhớ phải theo sát các thành viên hay anh quản lí có biết không. Anh không có ở đó, không thể nắm tay em mà dắt đi nữa rồi. Nhớ kĩ lời anh dặn đó, anh không muốn em bị fan cuồng nào bắt đi đâu. Em rất là cao cho nên đi đứng nhớ cẩn thận một chút không khéo vấp ngã ai đỡ em đây? Khi mở cửa xe nhớ quan sát một chút không thì em sẽ bị đụng đầu vào xe mà hết đẹp trai đấy. Thử hỏi hết đẹp trai rồi còn ai mê em không. Vì em hơi nặng tai cho nên khi các anh nhắc nhở nhớ đứng gần vào mà nghe rõ không? Anh không nhầm thì bệnh điếc của em đang càng ngày càng nặng đấy Thế Huân à, đeo tai nghe ít thôi.

Em thích trà sữa. Mỗi ngày phải uống một cốc mới chịu. Anh cũng đã mua cho em một ly trà sữa sô cô la để trong tủ lạnh đó. Khi rảnh nhớ uống nhé. Sau này, có lẽ em phải tự đi mua rồi. À em nên tập dậy sớm đi, em có biết đánh thức em khó thế nào không hả. Ngủ gì say như chết ý. Các hyung sẽ không đủ kiên nhẫn gọi em dậy đâu khi ấy đừng hỏi vì sao em phải đến công ty một mình. Em thực có nhiều tật xấu khi ngủ. Anh khuyên em nên ngủ một mình chứ không khổ thân các thành viên khác lắm, toàn bị em đá xuống giường lúc nửa đêm thôi. Mà em hay nói mớ lắm nhé, chẳng biết bao nhiêu bí mật của em bị anh thấu hết rồi.

Anh biết lịch làm việc rất bận rộn nhưng cũng dành chút thời gian để nghỉ ngơi đấy. Hơn nữa tập luyện thì cũng phải có chừng mực. Đừng lúc nào cũng chỉ ở trong phòng tập suốt nghỉ ngơi đi, lấy lại chút sức. Nhớ khi tập luyện phải quan sát phòng thật kĩ. Những chai nước hay vỏ đổ ăn hay bất cứ thứ gì, em đều phải dọn dẹp chúng qua một bên để khi em nhảy không vấp vào mà bị thương. Em mà bị thương, anh lo lắm...

Này đừng có tắm đêm...haiz...mà có thì cũng nhanh nhanh nhé. Tắm đêm không tốt cho sức khoẻ. Rất dễ bị cảm lạnh. Tắm xong phải sấy khô tóc rồi mới ngủ đấy. Anh để ý em hay lau qua tóc thôi chứ chả chịu sấy gì cả. Cứ thế ngủ có ngày cảm mà chết đấy nhóc con. Biết nghe lời chút đi, đừng có bướng.

Phải rồi, khi thay quần áo nhớ phải móc hết đồ trong túi ra rồi mới cho vào máy giặt đấy. Còn đồ lót, em tốt nhất nên tự giặt tay thì hơn. Sẽ sạch hơn khi em cứ đáp hết chúng cho máy giặt làm việc như thế.

Bình xịt côn trùng lúc nào cũng có mặt ở trong phòng em đó. Nhớ xịt để diệt những con côn trùng đáng ghét như...gián chẳng hạn. Gián eo ôi anh ghét chúng vậy nên em cũng thế phải không?

Mỗi ngày làm việc đều rất mệt nên ngủ sớm đi, đừng tụ tập chơi Game hay xem phim ma với hội Xán Liệt nữa. Em không muốn thành gấu trúc giống anh chứ? Về đến nhà, giầy dép nhớ cất gọn gàng. Cả tất của em nữa đừng để lộn xộn đến lúc tìm không thấy. À snap của em đội xong thì có thể không hãy giặt qua nó đi đừng có vất vào tủ. Mùi mồ hôi sẽ sinh ra nấm mốc đấy.

Em nên thường xuyên dọn dẹp phòng của mình mỗi ngày, bất quá thì bảo Mẫn Thạc ca giúp một tay, nếu không nó sẽ thành đống rác trong phòng em đấy.

Đồ ăn để trong tủ lạnh nhớ hâm nóng trước khi ăn đừng có mà đói quá ăn luôn. Sẽ không còn ngon nữa và cũng không tốt cho cái dạ dày của em một chút nào. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy uống một ly sữa nóng nhé rất tốt cho sức khoẻ của em. À đừng tiếp tục dí sát mắt em vào màn hình điện thoại nữa nếu không muốn bị cận. Mắt em cũng không tốt như em tưởng đâu.

Anh không có ở đó, không thể chăm sóc em được. Nhưng anh tin các thành viên khác sẽ thay anh làm điều ấy. Sẽ quan tâm nhắc nhở em mọi việc. Nhưng đôi khi phải tự làm đấy em nhé. Đừng ỷ vào người khác như thế anh không chắc họ sẽ dành nhiều thời gian cho em như anh đâu haha. Ừhm em...có nhớ anh quá cũng đừng khóc, anh sẽ nhớ em lắm đấy...

Yêu em...

Tạm biệt Ngô Thế Huân!

Hoàng Tử Thao.

-END-

.
.
.
.
.
.
.
.

Đùa ế chưa có end :))))

Đọc xong lá thư Ngô Thế Huân tức giận ném chiếc laptop sang bên cạnh rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên đá cho Hoàng Tử Thao vài cái

"Hoàng Tử Thao anh cứ thử bỏ rơi em xem."

Hoàng Tử Thao ngây ngốc ôm con gái Candy không hiểu gì nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân tức giận bước ra khỏi phòng. Anh đã làm gì sai???

Đoạn, Hoàng Tử Thao buông Candy xuống tiến đến chiếc lap đã bị Ngô Thế Huân bỏ trên giường.

Oh my god!

Fanfic thật tai hại mà....vợ ơi anh không bỏ em đâu...bà xã àaaaaaaa...

Cả ngày hôm đấy trong ktx là hình ảnh một con mèo đen theo sau đuôi con mèo trắng miệng luôn thì thầm

"Bà xãaaaa anh có thể làm sao bỏ em được..."

-END-

Giờ thì end được rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net