Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong sương mù mịt quấn quýt da dẻ trần trụi của thanh niên,từng xúc cảm ân rẫn trượt trên bắp đùi tê cứng,dấu vết ái muội dơ bẩn rải khắp thân thể đã sớm bất động,không một cái đưa tay nhúc nhích,không một lời suy sẽn trong không khí,không rên rỉ khoái lạc,không gì cả,chỉ còn tiếng thở gấp gáp nặng nề truyền trong gian manh yên tĩnh,va chạm thân thể thô bạo dọa người,từ gối hoa từng chút chảy dọc thứ sền sệt tanh nồng,máu tươi thấm ướt nền đất lạnh,sau cùng,nam nhân phía trên cong lưỡi thỏa mãn,tròng gian cáo giác nhìn thanh niên dưới thân một hồi,lại không nhịn được cười điên dại,đường nét biến dạng kinh tởm,kẻ biến thái như hắn đã thành công đem thiếu niên dưới thân lột sạch,không một chút do dự,hắn đứng dậy,vung cước đá vào đôi chân vô lực kia,đem tiếng cười khinh bắn bọt nước vào gương mặt ấy,bước vội khỏi thờ điện...
Con ngươi đen láy tuyệt vọng phủ tầng lệ mặn đắng,đem căm hận nghẽn sâu nơi mống mắt,như để khắc sâu trong từng tơ huyết máu thịt,cục lệ tươi đỏ nổi bật tuôn máu ai ô không ngừng,nước mắt đã sớm cạn kiệt,đem nỗi niềm đau đớn thấm nhoét trái tim diễn tả trên lối mòn tâm hồn,trống rỗng,có thể là ý nghĩ của con bây giờ,từng đoạn hét thanh mộc tử từ đĩa nhạc cũ,trong óc não căng trướng phác lại,làm nền dạo cho những kí ức đau khổ từng chút rứa da róc thịt nội tâm con,há miệng ngẩng cao đầu trước tượng thạch Athena,ánh mắt ấy vô hồn lại tựa như đang nhìn vào thân thể dơ bẩn của con,trái tim như đang bị xé nát thành từng mảnh,đau đến nghẹt thở,cổ họng đục đặc đè nén,đem thanh âm rên rỉ nhiễm trong vách thịt,người đều nhìn thấy,Athena,người đều nghe thấy,thân thể trong trắng này bị vấy bẩn như thế nào,Athena,con hận người,hận người đến tận cốt thủy,đưa cánh tay gầy yếu tê liệt đột nhiên vô lực nâng lên,dọc theo khuỷu tay vừa vặn hồng luân,dấu tích cắn gặm tróc nát da thịt,đôi tay trầm nhơ này muốn được chạm lấy nỗi hận kia,cảm thụ gương mặt đúc phác đẹp đến lay động thiên nhan,huyết lệ duyên dáng uốn lượn quanh gò má,tô thêm sắc nóng không khỏi khiến người ta kinh hãi,ngón tay mảnh dẻ tiến đến vách cằm,sờ soạng định lại nét mặt,cơ mặt đau nhức,không thể nhúc nhích khóe miệng nặn ra loại vui vẻ như trước kia,đúng rồi,con sinh ra đã da dẻ hồng hào nhu thuận,dung nhan hòa nhã ưa nhìn,chính vì thế,chính vì thân thể nhỏ gọn lả lướt nữ không ra nữ,nam không ra nam này,con mới bị hắn ta bắt đi,làm nhục ngay dưới con mắt vô tri vô giác của người,Athena,cái mà con chẳng thể khôi định lại,lại chính là kẻ đã mang con đi,bóng lưng quen thuộc ấy,con chẳng muốn tin,người cha mà con hết mực tin yêu,lại tìm đến con mắt dị tởm dán chặt lên cơ thể con,tiếp đến liền làm đến chuyện cho dù có chết trăm lần cũng không đủ,phanh thây nghìn mảnh lại càng không thể tha thứ nổi.Cánh tay trên không trung vẫn hướng về phía tượng thạch của Người,cho đến khi mất đi ý thức,đôi mắt đen đục vọng oan chấn động khép lại,rốt cuộc cũng run rẩy rơi xuống.Tượng thạch Athena vẫn luôn ung dung tại đó,nét mặt vẫn đọ chút vui vẻ,chỉ là,hôm nay có chút bi thương,ánh mắt tưởng chừng như vô hồn,lại hướng về phía thân thể thanh niên đau đến vọng tưởng mà chậm rãi chảy dài bạch lệ,ai oán không thôi...
Chỉ là không thể ngờ,nam nhân mới đến thờ điện ngoài kia,lạ thường tĩnh tâm,mang theo áo khoác bọc lấy cơ thể tím tái ấy,khinh nhu vuốt lên mái tóc đen mềm mại đậm mùi gỉ sắt,ánh mắt đau đớn thu gọn tấm thân nhơ nhuốc,bao chặt cậu vào lồng ngực ấm áp,bàn tay run rẩy nén lại phẫn nộ,từng đường gân xanh như tựa hồ có sự sống di năng,nảy lên từng đợt nóng hổi,hận thù hằn rõ từng chút trong đôi mắt kia,có chút quen thuộc,chính là loại tinh quang mà cậu từng dùng để nhìn rõ người cha kinh tởm ấy,dùng loại thanh âm nghẹn ngào ngăn chặn nước mắt,đặc hồ nức nở "Tìm được em rồi,xin em,người yêu dấu,đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa,Athena,con phải làm sao đây,làm sao để em quên được nỗi tuyệt vọng không gì tả nổi này",nam nhân tựa cầu xin tha thiết,lệ đã chan hòa khuôn mặt,thấm vào những xúc cảm đau rát.
Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn mùi soa sẫm màu rút khỏi túi,trong lòng vẫn ôm lấy cậu không buông tay,truyền hơi ấm đến cơ thể mát lạnh kia,một bước trên thang đá trắng toát,trái tim càng thêm hi vọng điềm vui,dừng lại trước gương mặt ấy,anh đưa tay lau đi dải bạch lệ sền sệt hệt như sữa đặc,híp mắt đau lòng nói "Athena,cảm ơn người,để em ấy quên đi,tất cả,con thân tâm đau đớn còn hơn giương mắt nhìn thấy em ấy lần nữa thế này,tình yêu của con,để em ấy ghét bỏ thân thể mình,liền để chính con dâng hiến sinh mạng,chết đi trong vòng tay em,con thật không còn gì luyến tiếc",ngữ từ đọc được liền cho rằng chỉ là vui đùa,nhưng,cảm nhận được mới nhận ra chúng chân thành thế nào,chân thành đến khiến người ngoài như chúng ta hổ thẹn quỳ gối,e là cho dù có moi tim chính mình,trăm vạn lần là không thể diễn tả,càng không thể sánh bằng tâm tình của nam nhân này, dành cho người mà anh yêu.Nhìn thấy khăn tay sẫm màu một mảng bị bạch lệ xóa màu,nam nhân cười dầy lụy lạc,rạng rỡ bao nhiêu,chính là đau khổ bấy nhiêu,huyết lệ theo con ngươi sáng màu rơi xuống,thấm lên mặt em,anh không còn chịu đựng nổi,gào rít ôm lấy em nức nở thảm thương,chính con quỷ nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải khóc ...
Trong căn phòng lát trắng,trên giường bạch nhung mềm mại ôm lấy da thịt em,vuốt ve gương mặt em lần cuối,anh đưa tay áo em nắm chặt,hôn lên đôi môi ấy,thật cuồng nhiệt,khắc sâu lên da thịt đậm ngọt,mi mắt ướt nước,có lẽ vì da diết đến lạc giọng,thanh âm rè khàn thống khổ thì thầm vào vành tai em "Nhất định,hãy tìm thấy anh,yêu anh,như chính anh yêu em...".Em có cảm nhận được Déjà vu hay không,anh đang đau đớn,vì lần nữa,em sẽ quên đi anh,quên đi anh mãi mãi...
Thức giấc lần nữa,thân thể đau đớn,lệ tuôn không ngừng,trên giường trắng,gạch lát khắp phòng chỉ đơn điệu phủ trắng,tâm mi run rẩy kịch liệt,đưa mộng bạch khép lại,trái tim,trí óc,trắng đến kinh người,trắng đến khi xóa được hình bóng anh...
_________________
"Anh ơi,tình yêu ơi"em bật dậy trong cơn thở dốc,theo thói quen lần mò đến phía nam nhân còn đang say giấc bên cạnh,bật khóc thút thít.
"a,em làm sao vậy,đau ở đâu sao?"Nam nhân nửa tỉnh nửa mơ cuống cuồng hỏi han,anh sợ em đau,anh sợ em sẽ đau đớn,giang tay ôm lấy cơ thể nức nở thất thần,bao vào lồng ngực ấm áp,vỗ về tấm lưng mỏng,miệng liên tục ôn nhu an ủi"không sao nữa,không sao nữa rồi,có anh đây,có anh ở đây".Cảm nhận được mùi hương quen thuộc,tìm lại được cảm giác an toàn,em dần dần bình tĩnh lại,trong lòng anh nheo mắt mỉm cười hạnh phúc,liền cao hứng không ít,chỉ là,nam nhân đối với mình trải qua đã nhiều năm, vẫn còn một mực trân quý như vậy,em ở trong lòng anh thoải mái một lúc sau,mới khúc khích kể lại "Anh, em vừa mộng thấy một giấc mơ kì lạ"
Anh nghe được thế,vuốt tóc mềm ý bảo em cứ nói tiếp.Em thở dài,đem bao nhiêu ý tứ đều nói ra,cuối cùng bồi thêm một câu"nhưng em lại cảm thấy chân thực lạ thường".Không gian yên tĩnh,lắng nghe nhịp thở của đối phương,nam nhân âm trầm khó tả,từ khóe mắt yêu thương tuôn xuống một giọt lệ,em hoảng hốt,lau đi nước mắt anh,ân cần hỏi"anh sao thế,là em không tốt,em không nên nói với anh"

"sao anh lại khóc"vừa nâng mặt nam nhân,liền ấn ấn vài cái.
"Vậy sao em lại khóc",em nghe xong liền ngớ người,rất nhanh tiếp lời
"Tại trong giấc mơ đó,em thấy anh khóc,khóc rất bi thương,trái tim liền không chịu được đau nhói,anh nói có nên khóc không đây?"
Anh tủm tỉm hôn lung tung lên bàn tay em,mở miệng
"Tại anh cũng thấy em khóc,nên anh khóc theo,nếu em đau,anh liền đau"
"Vậy thì nếu anh đau,em cũng đau đớn không thôi".Em vui vẻ rạng cười,trói chặt nam nhân trong lòng.
"Hơn nữa,đó cũng chỉ là giấc mơ thôi phải không anh?"
"đúng vậy,chỉ là một cơn ác mộng,không hơn không kém"
Nam nhân sủng nịnh hôn lên trán em một cái,kéo chăn ấm,rất nhanh liền vỗ về em vào mộng đẹp.
Chỉ là một giấc mơ,đúng vậy,anh đã khiến em hạnh phúc,đợi đến lúc em tìm thấy anh,anh liền cao hứng tới phát điên,cùng em trở thành vợ chồng.
Athena,lần này,người đã chúc phúc cho em ấy,cho tình yêu của chúng ta...
[The end]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net