5. hwahyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bối cảnh giả lập, bạ.o lực học đường.

.

- cầm lấy đi.

- không cần cậu quan tâm.

hyuk khoé môi rỉ máu vì bị tát mạnh, vành mắt phiếm hồng, giọng nói run rẩy nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn với jaewon. cậu thở dài nhưng không có ý định thu lại chai nước, thay vào đó nhẹ nhàng áp vào chỗ má bị sưng lên của anh.

hyuk mím môi muốn nói gì đó, rồi lại thôi. một lúc sau, khi jaewon đã mỏi tay, cậu cẩn thận quan sát vết thương của hyuk. sau khi chắc chắn không sưng nhiều nữa mới phủi quần đứng lên.

- cậu..sao phải làm vậy?

- chuyện lần này cũng là lỗi của em, để yuna động tay với anh do em không để mắt đến bạn gái mình.

hyuk lắc đầu ý bảo không phải lỗi của cậu.

là do ánh mắt của anh quá lộ liễu, khi nhìn cậu không tự chủ được cảm xúc của mình.

jaewon nhíu mày, không khỏi tự trách và chắc là có hơi..xót xa.

cậu cũng không biết sao mình lại thấy đau lòng và khó chịu như này. chỉ biết khi hay tin chạy đến nơi, thấy người con trai lúc nào cũng dịu dàng với mình bị đánh mà chẳng nói gì, chỉ cúi đầu im lặng rơi nước mắt để người ta sỉ nhục. jaewon muốn chạy ngay đến ôm anh vào lòng.

- anh đây. mình chia tay nhé, anh không muốn dây dưa với người anh không có tình cảm nữa. ừ, em nói đúng, có lẽ anh đồng ý lời tỏ tình của em là vì thương hại. anh xin lỗi.

hyuk mở to mắt nhìn jaewon, chỉ thấy cậu nhìn anh khó xử cười méo xệch.

.

- anh điên rồi à?! rõ ràng tôi tốn nhiều công sức theo đuổi anh như vậy, chỉ đổi lấy việc anh bỏ tôi chạy theo thằng điếm kia sao?

choi yuna hét lên giữa hành lang đông người, gương mặt xinh đẹp mang biểu tình dữ tợn giáng cho jaewon hai cái tát liên tiếp. cô thở gấp vì giận, chưa đã tay nên giơ chân nhắm vào đầu gối người con trai bên cạnh cậu.

- a..

hyuk còn chưa kịp kêu lên hay tránh đi, đã thấy jaewon kéo mình né khỏi cú đá kia. anh được cậu che trước mặt, trong khoang mũi ngập tràn mùi hương cậu.

- choi yuna, anh đã giải thích rõ với em rồi. chúng ta cũng quen nhau chưa lâu, anh cũng nói ngay từ đầu việc quen em chỉ vì sợ em buồn. em đồng ý, còn bảo rằng em sẽ làm anh yêu em. nhưng anh không thể, vậy nên xin em hãy buông tha cho anh đi.

yuna bật cười, vỗ tay rồi ôm bụng như gặp chuyện gì hài hước lắm. từ lúc được sinh ra, chưa ai dám khước từ cô. yuna là tiểu thư cầu được ước thấy, vậy mà giờ thua dưới tay một thằng gay chết tiệt. cô kiểu ngạo ngẩng đầu nhìn jaewon, rồi phẫn uất chuyển tầm mắt sang hyuk đang cúi đầu nắm góc áo cậu.

không khỏi khinh bỉ trong lòng.

- đùa đấy à? anh dám bỏ tôi vì thằng kia á? loại người nghèo hèn rẻ mạt như hắ..

chưa nói xong, cô đã bị một lực đẩy mạnh xuống sàn. mọi người xung quanh ồ lên, nhưng không một ai muốn tiến tới giúp đỡ.

- anh! anh dám để bạn anh đẩy tôi?!

tae rae từ đâu chui ra, lêu lêu vào mặt yuna sau khi dùng lực cha sinh mẹ đẻ đẩy ngã cô. cậu đang cứu cô ta đó, lúc nãy nhìn jaewon như chuẩn bị xúc cả nhà cô ta lên tới nơi khi nghe yuna xúc phạm hyuk. đẩy một cái là còn nhẹ.

- sao? tính làm gì? thích chơi trò cũ bắt nạt hậu bối hả bà già? - tae rae mặt thiếu đòn lườm yuna, lúc cô ta đứng dậy còn tiện chân đạp cái nữa. - nói cho chị biết, đừng tưởng có tiền rồi muốn cái gì cũng được. dù sao chị có dùng tiền đi phẫu thuật thành anh hyuk thì ông jae cũng thèm vào mà để ý chị.

yuna chống tay xuống sàn khi bị tae rae đạp nên da trầy một mảng lớn. cô khóc nấc, vừa khóc vừa chửi thì được một anh trai tóc sáng màu đỡ lên.

- thôi em ơi đừng buồn, mình không có thực lực tranh giành thì không có gì phải khóc.

hyuk đang nhíu mày cũng phải bật cười, nghe giọng với điệu bộ móc mỉa quen thuộc cũng biết là ai.

- lee euiwoong, anh là học trưởng mà ăn nói gì kì vậy??

tae rae làm bộ cốc đầu euiwoong, rồi sau đó hai thằng cười phớ lớ. choi yuna hổ thẹn đẩy đám đông ra hai bên trút giận, rồi đi về thẳng nhà. thật nhục nhã biết bao.

sẵn có đám đông, jaewon nắm tay hyuk kéo đi, như để tuyên bố điều gì đó.

.

- em thích anh lắm.

- ừa. đừng ôm chặt vậy anh không ngủ được.

hết roài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net