[ONESHOT] Tên đáng ghét -KOJIYUU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lắm , cậu có biết không ?

Không có cậu thì tớ lại càng lạnh hơn.

Phải chi chỉ cần cho tớ ôm cậu vào lòng vài giây thôi thì tớ cũng cam tâm tình nguyện

Ngước đôi đồng tử nâu , cô khẽ liếc nhẹ về phía bên ngoài cửa sổ , từng chút từng chút cô tiến lại gần . Đẩy nhẹ một bên của cánh cửa . Bỗng một cơn gió rét luồn vào trong phòng làm cô giật mình mà lạnh tê cả người . Vội đóng chặt cửa lại , cô chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau để giữ lại hơi ấm . Cô chép miệng.

-Đơn giản là chỉ muốn ngắm tuyết ngoài trời thôi , vậy mà lạnh như thế ! Đến ông trời cũng không thương ta mà.

Cô nói bằng tống giọng có chút bất mãn nhưng xong rồi thì cũng đành chịu thua , mà lôi chăn ra đắp , mà khổ nỗi đắp chăn rồi mà vẫn lạnh , thực sự là cô ghét mùa đông lắm và cô cũng ghét tuyết lắm ghét vô cùng .... Nhưng cô lại thích ngắm nó vì những bông tuyết ngoài kia đẹp lắm , nó giống như bông hoa tuyết từ trên trời thổi bay xuống cùng với những thứ giống như thủy tinh phất phơ giữa dòng người vội vã , dù nó đẹp là như thế đẹp đến cỡ nào thì khi ta chạm vào nó chắc chắn là phải rụt tay lại vì cái lạnh mà nó tỏa ra . Giá như nó không lạnh mà ấm thì tốt biết mấy , cười nhẹ với những suy nghĩ có đôi chút ngốc nghếch của mình . Nếu tuyết mà ấm thật thì cô cũng chả phải như thế này ngồi thẫn thờ chờ một ai đó sẽ ....... Quay trở về bên cô như ngày xưa . Lạnh quá Yuko à ! cậu có hiểu cái lạnh mà tớ đang trải qua không ? trái tim tớ nó cũng lạnh ngắt đây này giống như bông tuyết ngoài kìa vậy đo.

́

Cô bâng khuâng lấy tay đặt nhẹ vào nơi con tim đang đập mạnh vì nghĩ đến người đó , chả hiểu sao cô thấy mặt mình ướt nhèm , liếm nhẹ môi cô cảm giác có vị mặn chát , Lấy tay dụi nhẹ mắt mình , à vậy ra là cô đang khóc , cô cũng không hiểu vì sao mà cô khóc nữa tự nhiên đôi mắt nó không nghe theo chủ nhân mà cho phép nước mắt lăn dài trên má thôi . Cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết mới chỉ có hơn một năm không gặp cậu thôi mà ..... Vậy nếu cô xa Yuuchan mười năm , hai mươi năm thì làm sao mà cô chịu nổi chứ ?

-Lạnh , Lạnh quá Yuuchan à !...

Nói rồi , một , hai giọt nước mắt cứ thế mà ứa lệ . Cô mím chắt môi lại để ngăn lại tiếng nắc , mắt cô nhòe đi vì nước mắt . Dụi , dụi mãi mà nó không hết . Càng dụi nó càng chảy ra nhiều hơn ,

-Chết tiệt ! tại sao cái thứ mặn chát này cứ chảy mãi vậy ?

Bỗng điện thoại cô đổ chuông , hiện lên hình ảnh một người con gái mà cô hằng mong nhớ . Cô vội vàng với về phía điện thoại ấn vào nút nghe , Giọng ở bên kia chợt vang lên làm cô muốn khóc tiếp , cô nhớ giọng nói này , lâu lắm rồi.

-A lô.... Nyan Nyan à ! Yuuchan ..... mà cậu đang nghe phải không ?

Cô vô thức gật đầu , mặc dù biết rằng Yuuchan sẽ không nhìn thấy.

-À....ừ..... tớ xin lỗi .... Chắc tầm một năm nữa tớ mới về được..... tớ........

Chưa để Yuuchan nói tiếp , cô quẳng mạnh điện thoại ra xa

-Một năm , lại một năm nữa . Oshima Yuko cậu là tên ..... đáng ghét.

Cô khóc nức nở lên thành tiếng , giọng cô khàn đi trông thấy.

-Mình đáng ghét thế sao ?

Cô giật mình vì giọng nói vừa rồi chả phải cậu ấy đang ở Mĩ sao ? Tại sao ? cô ngơ ngác quay lại nhìn Yuuchan , đôi đồng tử nâu xinh xắn đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người con gái trước mặt phải rồi , đôi mắt , chiếc mũi ,đôi môi này đúng là cậu ấy rồi.

Yuko nhìn thấy Nyan thì cười tươi như hoa nở , cơ mà nụ cười bỗng vụt tắt nhanh chóng khi thấy Nyan khóc , nước mắt làm bẩn hết khuôn mặt đáng yêu của cậu , Yuko tiến lại gần ôm cô thật chặt , mặc kệ cô có đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm , mặc dù là nó rất ấm . Khẽ nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm , Yuko lấy khăn tay lau đi nước mắt cho cô.

-Lêu lêu ! mít ướt kìa !

Yuko nói trêu cô , mặc kệ mặt cô đang đỏ lên . Hôn nhẹ vào mi mắt của cô làm cô bỡ ngỡ chớt chớt mắt liên tục.

-Đồ ...... Đáng ghét !!

Vừa nói xong tự nhiên cô nhớ ra , chả phải vừa nãy nghe điện thoại Yuko nói một năm nữa mới về sao ? Vậy là .... Cậu lừa tớ , cô mím môi lườm Yuko , khiến Yuko cười hối lỗi . Gãi đầu làm điệu bộ dễ thương tỏ về là cho chồng xin lỗi vợ yêu mà.

-Mình chỉ muốn bất ngờ cho cậu thôi mà !

Chụm hay tay vào với nhau nan nỉ Nyan , gỡ tay Yuuchan ra , quay mặt đi rồi cô phang luôn câu xanh rờn.

-Tối ngủ sofa đi nhé , tên đáng ghét !

Yuko hét ầm lên , gương mặt có vẻ là trông thảm thương lắm .

------------------------------------

chú thích : Lúc đó Yuuchan có nhiều khóa cửa nhà của Nyan nên khỏi thắc mắc vì sao Yuuchan lại vào nhà mà không gõ cửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net