Tháng tư là lời nói dối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân khi cậu 18 tuổi, lần đầu tiên cậu nhận được một lời tỏ tình, nhưng lại là từ một tên con trai khác.

Mùa xuân khi anh 19 tuổi, lần đầu tiên anh lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại là với một cậu con trai.

Dưới những cánh hoa anh đào lớt phớt rơi, cậu từ chối lời tỏ tình đầu tiên, lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại.

Dưới những cánh hoa anh đào lớt phớt rơi, anh lặng người nhìn theo bóng dáng cậu xa khuất, một giọt nước vương trên mi, nhẹ như cánh hoa anh đào.

Mùa xuân khi cậu 19 tuổi, cậu tiếp tục nhận được một lời tỏ tình, cũng ngay ở nơi đó.

Mùa xuân khi anh 20 tuổi, anh quyết sẽ không bỏ cuộc, cũng ngay ở nơi đó.

Cũng dưới cơn mưa hoa anh đào, cậu bỏ lại anh không một chút do dự.

Cũng dưới cơn mưa hoa anh đào, anh nhìn theo cậu, kiên quyết đến tội nghiệp.

Mùa xuân khi cậu 20 tuổi, vẫn dưới những cánh hoa rơi lác đác, nhưng không có lời tỏ tình nào nữa. Chỉ có một người ngồi yên trước mắt cậu, đưa bàn tay hứng những cánh hoa nhẹ bay.

Mùa xuân khi anh 21 tuổi, anh sống với đôi mắt không thể phân biệt ngày đêm, và không có thêm bất kì lời tỏ tình nào nữa. Chỉ ngồi yên, dần dần cảm nhận vòng đời của những đóa hoa.

- Có phải những gì tốt đẹp đều sẽ biến mất nhanh chóng hay không? - Anh hỏi.

Không có lời đáp. Một bàn tay siết lấy vai anh, như là động lực, lại như là trách móc.

- Xin lỗi. Vì tất cả. - Anh khẽ nói, nhẹ cũng như những cánh hoa, bay lơ đãng trong gió.

Vẫn lặng im. Chỉ có cái siết tay kia là không thay đổi, cho anh biết cậu vẫn ở đây.

Mùa đông năm cậu 23 tuổi, cậu suýt mất mạng. Nhưng cậu thà chết đi, còn hơn phát hiện ra sự thật.

Mùa đông năm anh 24 tuổi, anh cứu cậu khỏi chiếc xe lao điên cuồng trên đường, cậu biết anh đã nhìn thấy trở lại từ rất lâu.

Dưới những cánh hoa tuyết, cậu khóc. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. Lần đầu tiên anh biết thế nào là đau lòng vì cố chấp níu giữ một người.

- Nếu khi tháng tư đi qua, anh cũng sẽ biến mất theo những cánh hoa anh đào, em sẽ tha thứ cho anh chứ? - Anh hỏi. Những bông tuyết lạnh buốt vương trên mi anh, vỡ tan thành những hạt nước.

Không ai đáp lại anh, cũng không còn cái siết tay nào. Cậu đã bỏ đi, dưới cơn mưa tuyết. Nhanh tới mức anh không kịp nhìn theo bóng lưng cậu.

- Có thể không?

Mùa xuân khi cậu 24 tuổi, vẫn ở nơi cũ, hoa anh đào vẫn bay trong gió, nhưng anh không còn. Chỉ còn nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh yêu thương, những thứ anh chỉ dành riêng cho cậu.

Dưới bầu trời rợp sắc hoa anh đào, cậu khóc. Khóc như một đứa bé lạc mẹ, khóc như thể tất cả bao nhiêu nước mắt cậu có đều tuôn ra hết.

Sao lại đối xử với cậu như thế? Sao lại trói buộc cậu bằng dáng vẻ tội nghiệp của một người không thể nhìn thấy? Sao lại để cậu yêu anh? Sao lại làm cậu rung động? Sao lại phải nói dối? Sao lại bỏ cậu đi? Sao lại khiến cậu vừa yêu vừa hận anh như vậy? Sao lại tàn nhẫn đến mức này?

Anh từng hỏi cậu, có phải những điều tốt đẹp đều sẽ biến mất thật nhanh như những cánh hoa anh đào sớm tàn. Cậu không đáp, nhưng cậu tin không phải vậy.

Cậu ở lại bên anh, ban đầu vì thương hại. Thương hại một người trẻ tuổi lại mất đi ánh sáng, thương hại một người bị bỏ rơi chỉ vì đôi mắt không còn tác dụng gì ngoài làm cho anh trông giống một con người.

Nhưng sau đó, là chính nghị lực của anh khiến cậu ở lại. Là những lần anh mỉm cười, là những lần anh trêu chọc cậu, là những lần anh cho cậu tựa vào, là những lần anh cùng cậu chuyện trò. Cậu ở lại vì đã quá quen có một chỗ dựa, quá quen làm đôi mắt cho chỗ dựa đó.

Vậy mà, tất cả chỉ là một màn kịch. Màn kịch anh tự mình dựng lên, tự mình diễn xuất. Còn cậu, là người khán giả duy nhất, bị lôi vào màn kịch đó.

"Khi tháng tư qua đi, anh cũng sẽ biến mất theo những cánh hoa anh đào. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Cậu không biết đã nhận bao nhiêu tin nhắn như vậy từ anh. Cậu không biết anh muốn nói điều gì. Sau tất cả những gì đã diễn ra, cậu không thể tin anh. Hoặc chính là cậu không muốn tin anh.

Phải chi câu chuyện tháng tư cũng là một lời nói dối. Phải chi cậu đã tin anh, dù chỉ thêm một lần duy nhất. Anh sẽ không phải ra đi mà còn luyến tiếc, cậu cũng sẽ không phải hối hận.

Tại nơi này, cậu ba lần bỏ lại anh. Cũng tại nơi này, anh bỏ lại cậu, một lần và mãi mãi.

Những cánh hoa rơi rụng, có thật những điều tốt đẹp đều giống cánh hoa kia, phai tàn thật nhanh? Cậu nhìn thấy anh, theo cơn gió mang hương hoa cùng những kỉ niệm, mỉm cười, rồi tan biến thành vô số cánh hoa nhẹ bâng theo gió nâng bay xa mãi. 

Ngước nhìn bầu trời trong vắt, như ánh mắt anh nhìn cậu, trước mắt cậu long lanh nước. Nhoẻn miệng cười, anh có thể nhìn thấy chứ? Nụ cười của cậu.

Bước thật chậm dưới cơn mưa hoa anh đào, cậu mất đi một người, mang theo tháng tư xa mãi.

"Hãy sống thật vui vẻ, tiếp tục con đường em đã chọn. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Xin lỗi đã trói buộc em trong khó xử. Xin lỗi đã lừa dối em. Xin lỗi vì không thể tiếp nhìn theo phía sau em. Xin lỗi đã không thể trở thành niềm hạnh phúc của em. Xin lỗi vì đã để lại em với đau khổ, để lại tháng tư ở đó..."

"Khi tháng tư đi qua, anh cũng biến mất theo cánh hoa anh đào. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net