[Song Tử - Thiên Bình] Chị ơi, anh yêu em!~❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trong quán cà phê Sunshine của thành phố Zodiac---
Bây giờ là chiều thứ 7, Thiên Bình đang ngồi đọc sách và nhâm nhi ly cà phê sữa nóng. Bỗng nhiên, có một cậu con trai đi đến, gõ nhẹ vào bàn cô và hỏi một cách ấp úng:
-Ừm... Chị ơi, à... cho em ngồi ở đây được không ạ? Quán chật kín hết rồi nên không còn chỗ ạ.
Thiên Bình khẽ nghiêng đầu, vì đây là một quán cà phê có tiếng, cả thành phố Zodiac này không một ai là không biết, bây giờ còn là giờ cao điểm của quán, kín chỗ là phải. Thiên Bình cô chỉ là một học sinh bình thường, học cũng chỉ khá giỏi và cũng không phải là hoa khôi gì, nhưng cô lại được khá nhiều người biết và nể phục, nhờ cái tính tốt bụng, dịu dàng và khá hiểu chuyện, mỗi khi có xung đột, mà lại chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn luôn cố gắng tìm ra sự thật và giải quyết nó, với mong muốn là có thể giúp ích cho người khác, mặc dù cô chả được lợi gì. Nói chung là, vì cái tính khí cao quý, biết nhìn xa trông rộng của cô, nên được nhiều người yêu quý, thậm chí còn có người thành lập Fanclub về cô nữa chứ. Thiên Bình cũng dễ tính, không thích làm khó dễ gì ai cả, nên chẳng chần chừ mà nói:
-À được chứ, em cứ tự nhiên!-Cô vui vẻ nói.
-Em cảm ơn ạ!-Cậu khẽ cúi đầu.
-À mà em là học sinh trường Star Light phải không? (Lib bịa ra đấy ạ, đừng tìm Google chi mệt :3)
-Dạ phải ạ! Chị cũng học ở đó mà, đồng phục của chúng ta giống nhau này!
-Đúng rồi! Chị là Lục Thiên Bình, học sinh khối 11, lớp 11a5, hân hạnh được làm quen với em!-Cô đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi rồi chìa tay ra và nói.
Thịch!
<Sau bao nhiêu năm, không ngờ chị ấy vẫn hòa đồng và tốt bụng như vậy!> Cậu ta đỏ mặt, nhưng vẫn tươi cười thầm nghĩ.
-Em là Vương Song Tử, khối 10, lớp 10a2, cũng rất vui khi được làm quen với chị ạ!- Nói rồi Song Tử bắt lấy tay của Thiên Bình.
Cứ như vậy, suốt buổi chiều đó, 2 người không thèm nói với nhau câu nào sau khi đã làm quen, một phần, là vì Thiên Bình mải đọc sách, một phần, là do Song Tử ngại, cứ đỏ mặt suốt thôi, còn lí do thì chắc ai cũng biết: Cậu. Thích. Thiên. Bình!
Phải! Song Tử thích cô, từ khi cậu học lớp 6, tính đến nay chắc đã hơn 3 năm rồi, do một lần cậu bị người khác trêu chọc, bắt nạt và đánh đập cậu vì quá yếu ớt, chính Thiên Bình là người đã giúp cậu, Song Tử lúc đó là một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, cậu là trẻ mồ côi, không cha mẹ, sau này được một bà cụ nhận nuôi. Bà đã nuôi dưỡng cậu thật sự rất tốt, cậu bé yếu ớt ngày nào giờ đã lớn và trở thành một cậu con trai cao lớn, nhìn cậu giờ khỏe mạnh biết bao nhiêu, đến nỗi Thiên Bình cũng suýt không nhận ra cậu, bà ấy là một người tốt, nhưng tiếc thay, bà đã mất do tuổi già, nhưng dù bà ấy có sống đi chăng nữa, bà ấy cũng chẳng thể thoát khỏi chiếc còng tay của pháp luật. Sự thật là, khi còn trẻ, bà ấy đã từng phạm tội, là buôn bán lậu, nhưng tiền bà lấy được, bà để dành nuôi nấng con trai của bà, sau này, con trai bà mất do tai nạn, bà cũng đã thay đổi và "hoàn lương", khi bà nhận nuôi Song Tử, là do cảm thấy cậu giống như con trai của bà, nên bà muốn cậu hãy thay con trai của bà mà đón nhận tình cảm của một người mẹ đơn thân, sau này khi bà mất, cậu mới biết được rằng bà là người ngoài vòng pháp luật nhờ di chúc mà bà ấy để lại, bà bảo rằng cậu phải cố gắng làm ăn kiếm sống, nhưng phải thật trong sạch, đừng giống như bà, và điều quan trọng là: "Phải đuổi theo người con gái con yêu cho tới cùng!!!" Đọc tới dòng này, cậu không khỏi xúc động vì người bà, không phải, là người mẹ thứ 2 của mình. Bà ấy biết chuyện cậu thích Thiên bình, bản thân bà cũng biết cậu thích cô và biết cô là một người tốt!
<Bà ấy thật là tâm lí a! Con yêu bà nhiều lắm huhuuuh!!>
Không gian vẫn đang chìm trong im lặng thì Thiên Bình lên tiếng:
-A! Thôi chết! Trễ rồi, Song Tử à, chị phải về rồi đây, chị còn việc phải làm ở nhà nữa!-Cô vừa vội vã sắp xếp đồ đạc vừa nói.
-Ơ! Khoan đã, chị Thiên Bình!
-Hả, có chuyện gì à Song Tử?- Cô toan bước ra khỏi cửa, ngoái đầu lại nhìn cậu.
-Chị... chị à... chị cho em... xin số điện thoại của... của chị nha... được không ạ?-Song Tử đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói.
-Hở! À, ừ, um... được chứ, đưa điện thoại của em cho chị đi, chị lưu số cho.-Thiên Bình không hè ngần ngại.
Song Tử đương nhiên là đưa điện thoại cho Thiên Bình ngay và luôn. Và trong lúc cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay Song Tử, cô đã lỡ chạm nhẹ vào tay cậu khiến cậu không khỏi đứng hình.
-Ừm... xong rồi! Nè Song Tử, giờ thì em có thể nhắn tin và gọi điện cho chị rồi nhá! Giờ chị phải về đây, bye em nhaa!- Thiên Bình hí hửng, nhảy chân sáo tung tăng về nhà, bỏ lại cậu con trai đang mắt chữ A mồm chữ O do vừa được Thiên Bình cho số điện thoại, vừa đỏ mặt nhìn vào bàn tay mình vì được Thiên Bình chạm vào.
Khi cậu về nhà, đã nhảy ngay lên giường, gác tay lên trán và suy nghĩ về Thiên Bình (Lib: Éc! Phải rồi! ▪_▪), chốc lát lại nhìn vào tay mình và đỏ mặt, giờ đã tối, cậu lại chuẩn bị ngủ, nhìn lại bàn tay mà Thiên Bình chạm vào lần nữa, khẽ hôn lên nó một cái, rồi nằm "phịch!" xuống giường, lấy tay che mặt vì quá mắc cỡ, cậu đỏ mặt, mím môi mình chặt lại.
<AAA! Thiệt là sướng quá!!! Được chỉ cho số điện thoại, giờ lại được chỉ chạm vào tay!!! ÉCCCC!!! Chỉ thật là thơm a, chắc mình sẽ không bao giờ dám rửa tay nữa quá a!!!>_Song Tử nóng hết cả mặt. (Lib: Ều! Đồ ở dơ._Song Tử: Kệ ta! Dỗi!_Lib:Trẻ con ghê! -_-).
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu chộp ngay dế yêu của mình.
Tạch! Tạch! Tách! Tách.
Tiếng phím chữ điện thoại vang lên, cậu đang nhắn tin cho Thiên Bình.
[Song Tử: Chị à, chị ngủ chưa?]
...
[Thiên Bình: À chưa em, có chuyện gì không Song Song?]
Giờ thì cậu sướng đến phát điên! Sao chứ! Giờ Thiên Bình còn đặt cả biệt danh cho cậu! Song Tử ta đây số dzách rồi!
[Song Tử: Khuya thế này, chị vẫn chưa ngủ sao ạ? Chị mau ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu chị à!]
[Thiên Bình: Ờ thì chị còn việc phải làm em ạ! Mà sao em vẫn chưa ngủ, lo cho em trước đi chứ!]
[Song Tử: Chị chưa ngủ sao mà em ngủ được đây...]
Rồi xong, cậu vừa tung một câu thả thính cô, mà thôi, lỡ rồi thì tới luôn, liều thử một phen vậy!
...
Ực!
Thiên Bình vẫn chưa trả lời cậu, làm sao đây, lỡ như... cô khinh cậu thì sao đây, lỡ như... cô ghét cậu thì sao đây?! Huhu, lỡ liều rồi, lỡ liều rồi! 😭
[Thiên Bình: Rồi rồi, chị ngủ là được chứ gì, vậy thì chị ngủ đây, chị không muốn phiền em đâu nha, vậy... em ngủ ngon nha! Good night, bae! ^^]
[Song Tử: Chị ngủ ngon nha! Night!]
[Thiên Bình: ❤]
"!!!"
Ặc! Ặc! Thính! Ngập mặt rồi! Đường! Quá nhiều! Ai đó! Truyền máu! Nhanh đê huhu!!!
Và đêm đấy, Song Tử ngủ rất ngon trong sự hạnh phúc.
-----Mụy là dải phân cách cute dễ thương nè hí hí----
Sáng chủ nhật, Song Tử đang chìm trong giấc mộng đẹp thì...
Kính koong! Kính koong!
-<Aizz! Ai lại cả gan phá giấc ngủ của Song Tử ta đây hả???- Cậu càu nhàu và bước xuống phòng khách mà quên chải chuốt lại, nhìn tóc cậu giờ giống như cái ổ quạ.
-Ơii! Ra liền đâyy!
Vừa mở cửa ra, "Song Song" của chúng ta đã phải hối hận vì điều mà tôi vừa kể trên (-_-).
-Yo! Chào Song Tử!
-Ớ! Chị... chị Thiên Bình, sao... sao chị... lại ở đây?-Cậu ấp úng.
-Hôm nay Chủ nhật nè, đi chơi với chị không (nếu em không đi thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tỏ tình với người xinh đẹp như chị đó nha)? À mà... cho em nè! Áo cặp đó, vào thay đi rồi ra đây đi chơi với chị nha!-Thiên Bình nói rồi đưa cho Song Tử một xấp đồ nhỏ.
-Ơ... Vâng!-Song Tử đỏ mặt, cậu đóng cửa lại, chạy thẳng vào phòng, những gì Thiên Bình nghe thấy chỉ là tiếng: "Lạch cạch! Phịch! Ui da! Oww! Lụp bụp! ×3,14"... Cuối cùng thì Song Tử cũng chạy ra, cậu mặc chiếc áo phông trắng kẻ sọc đen tay dài mà Thiên Bình đưa cho, cùng chiếc quần jean đen và cậu mang đôi giày đắt tiền hiệu Nike (để khoe Bình í mà :3)
Thiên Bình hôm nay rất xinh nha, cô diện chiếc áo phông tay dài trắng sọc đen bla bla bla (giống Song Tử vì là áo cặp) cùng chiếc quần bó đen ôm sát người, nhìn cô giản dị mà đẹp đến chừng nào khiến Song Tử không khỏi ngẩn ngơ, nếu cô là nữ phụ mà ra đường thì ăn đứt nữ chính luôn quá!
-Nè, nè, Song Song ơi! Em có sao không?-Cô huơ huơ tay trươc mặt Song Tử.
-A không không, em không sao ạ! Mà... chị muốn rủ em đi chơi sao? Ở đâu vậy?
-Công viên Funzo Land ấy! Nghe nói ở đó có tàu lượn siêu tốc vui lắm cơ!
-Nhưng từ đây đến đó cũng xa, mà em lại không có xe đạp điện, hm... em lại chưa đủ tuổi lái xe máy nữa, chị cũng chưa, làm sao ta đi được đây?
-Ta đi xe buýt. Mà em có bị say xe không?
- À ha ha không, em không có.-Cậu cười gượng.
-Vậy đi thôi, xe đến rồi kìa!
-Um...
Trên xe buýt, có lẽ có người sẽ tưởng tượng ra cái cảnh thật ngôn tình: Thiên Bình và Song Tử ngồi ghế gần với cửa sổ, Thiên Bình ngủ quên, và tựa đầu vào cửa sổ, Song Tử không muốn cô bị đau đầu, cậu liền lấy đầu cô tựa vào vai mình... Há há, không có đâu à nha! Sự thật là: Song Tử say xe buýt, Thiên Bình thì cứ lo mãi, cứ thoa dầu gió cho cậu, giữ bọc, bla bla... rồi họ thiếp đi cho đến khi xe buýt dừng lại trước cổng công viên giải trí Funzo Land.
-2 cô cậu kia có xuống không đây? Đến nơi 2 người cần rồi thì phải?-Giọng bác tài xế xe kêu gọi 2 con người ngái ngủ kia, không ai khác ngoài Song Tử và Thiên Bình.
-Ơ, à à có ạ! Song Song dậy mau đi, đến nơi rồi!-Thiên Bình lay Song Tử.
-Um... hở? A chị... em dậy rồi đây!-Cậu liền bật dậy khi thấy Thiên Bình.
Hai người xuống xe và đi chơi rất vui vẻ, chơi hơn chục trò rồi lại chơi thêm tàu lượn siêu tốc thì Song Tử lại thêm một trận "lũ".
<Thật là nhục, nhục quá, thân là đấng nam nhi mà lại run sợ vì một trò chơi của trẻ con sao, Song Tử, mày phải cố lên, vì Thiên Bình!- Song Tử tự trấn an bản thân.
-Song Tử à, ta nên về thôi, em nhìn không được khỏe cho lắm!-Thiên bình lo lắng.
-A, không sao đâu! Em chủ cần ăn để lấy lại sức thôi, bên kia có quán ăn kìa!
-Vậy đi thôi!-Thiên Bình dắt cậu đi.
-----Ta đây, mi có nhớ ta không? :3-----
-Ưm, ngon quá ha Song Song?
-Ừm! No rồi, để em trả bữa này cho!
-Haha, chị đã trả trước em rồi! Lúc nãy khi lấy đồ ăn í! Em không cần ga lăng đến vậy đâu. Mà bây giờ... trông em rất dễ thương đấy!-Thiên Bình ngắm nghía Song Tử.
-Um...-Mặt cậu lại đỏ như cà chua chín.
-A! Em đi nhà ma chơi cùng chị đi? Có em đi cùng chị sẽ đỡ sợ hơn đấy!
Hắc! Gì chứ, ba cái đó thì Song Tử ta đây không sợ đâu à nha, còn có Bình tỷ đây chơi cùng nữa, là vui nhất rồi! Nhận lời ngay mà không chần chừ, Song Tử lần này không hối hận rồi. Thiên bình khi mua vé vào thì sợ xanh cả mặt, nhưng vẫn cố gắng đi trước, trong khi run hết cả người lên.
-Thiên Bình, chị có sao không đấy? Chị xanh hết cả mặt rồi kìa!
-Ha... Hả? Không... không có nha... chị không có... sợ đâu...
-Vậy đi thôi!-Nói rồi Song Tử kéo tay Thiên bình đi một mạch.
<Để xem chị có sợ phát khiếp đến nỗi ôm em luôn không đây!>- Một "âm mưu" hiện ra trong đầu cậu.
Và Song Tử đã thành công.
"Kyaaaaa!!! Tránh ra!!! Song Tử, cứu chị!!! Aaaaaa!!! Huhuhuh!!!"
Vâng. Đấy là nội lực của Thiên bình, cô vừa la hét vừa ôm chặt tay của Song Tử, làm cậu cứ cười khúc khích vì bộ mặt buồn cười lại xanh như đít nhái của cô (^w^).
-Phù, phù... Cuối cùng cũng ra ngoài!-Thiên Bình thở hồng hộc.
-Chị sợ thế mà bảo không sợ! Haha!-Song Tử vẫn cứ cười.
-Hihi! Hôm nay chơi vậy nhiều rồi nhỉ, dù chị đã đi chơi ở đây nhiều rồi nhưng đây là lần đầu chị thấy vui tới vậy đó, còn được mặc đồ cặp với em nữa, hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn em nha! Song Tử!
"Chụt!"
Thiên Bình hôn một cái vào má cậu rồi cười toe toét, nhìn cô giờ không khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
<Oimeoi! Chị dễ thương thật đấy!>- Song Tử nhìn Thiên Bình, nghĩ thầm.
Cậu không kiềm được lòng mình, liền dắt tay Thiên Bình lôi cô ra một nơi thật kín đáo, lấy hết can đảm của mình ra, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói:
-LỤC THIÊN BÌNH! EM THÍCH CHỊ! TỪ LÂU LẮM RỒI! CHỊ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI EM NHA?!
-Hơ...- Thiên bình sửng sốt, cô không ngờ cậu có thể "bạo" đến vậy.
Cô biết cậu thích mình, cô biết cậu đã chờ cô, được cỡ 5 năm rồi, Thiên Bình cô không ngốc, cô nhận ra Song Tử là cậu bé cô đã từng giúp đỡ ngày ấy, khi vừa gặp cậu ở quán cà phê, hôm nay, cô chủ động rủ cậu đi chơi là muốn kể hết sự thật cho cậu nghe, và cũng muốn tạo cơ hội để cậu tỏ tình với cô, và cậu đã làm thật rồi!
-Chị... không thể ngờ được... 5 năm nay để em đợi chị, 5 năm nay chị cũng chờ em... nhưng em chỉ "thích" chị thôi sao?-Cô cười nhạt.
-Hả? Chị... nói gì? Chị... chẳng lẽ... chị biết rồi sao? Chị vẫn nhớ em sao? Thiên Bình, chị nói em nghe!
-Chị chưa bao giờ quên em, Song Tử, ánh mắt yêu thương đó em dành cho chị, vẫn không thay đổi nhỉ?
-Em... cảm ơn chị, vì đã không quên em! Nhưng chị nói rằng... em chỉ "thích" chị thôi là sao?-Song Tử hỏi Thiên Bình.
-5 năm chờ đợi nhau, em thích chị, chỉ vậy thôi sao?-Thiên Bình biết cô đang làm gì, cố lấn tới.
-Em... hiểu rồi. Vậy thì...-Cậu ôm eo cô, kéo cô lại gần.
-Hửm!?-Cô hoảng hốt, nhưng vẻ mặt cô có vẻ thách thức cậu.
-Chị ơi, Anh yêu em!-Song Tử cố nói rõ từng chữ.
Nói rồi họ trao nhau một nụ hôn sâu, hít hà mùi hương của nhau, thật ngọt ngào, họ cứ thế quấn quýt nhau cho đến vài phút sau mới luyến tiếc mà thả nhau ra, mặt ai cũng đỏ phực lên hết cả.
Thiên Bình ghé vào tai cậu, nói khẽ:
-Cảm ơn em Song Song, chị cũng yêu em rất nhiều! Mà nè... mình nên chụp một bức ảnh kỉ niệm chứ nhỉ?
-Um... chị à, vậy mình chụp một bức đi!
-Ý hay ý hay! Đây! Có máy rồi, nào Song Tử, say CHEESE!
-CHEESE!-Cả 2 đồng thanh.
"Tách!"
Hôm ấy, trời rất đẹp...

~~~~~~~~~~❤THE END❤~~~~~~~~~~
2

946 Từ! Với Lib là hơi bị nhiều rồi á! Mà mọi người có thấy hay không? Bình luận cho Lib sửa chữa nha!
À mà Thanks for reading!
Love ya ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net