#1.[BL] Hà Nội x Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày xưa, ấp ủ tình yêu của anh từ những thế kỉ trước

Anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được

Sài Gòn ngày xưa, là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu

Còn nhiều điều mà mình thiếu

Sài Gòn ngày xưa, thương xá tắc thiếu gia bóng bẩy cùng cô ba

Anh dắt em qua những khu thương mại sầm uất tấp nập người vô ra

Sài Gòn ngày xưa, trên đường phố những chiếc vespa và 67

Nhưng vẫn còn đâu ở vùng ngoại ô những chiếc xe tank đầy máu chảy

Đó chỉ là thành phố của anh_Luxuyen


embe sent you a mesage

Anh oiiii
Nghe nói anh vào Nam chơi phải hong???
Anh đi đâu vậy?

Chỗ em đó

OMG
Anh tới chỗ em chơi à

Để em làm hdv cho anh nghen?


Sao cũng được

Ah iu anh 💖

[...]

Hà Nội bước xuống máy bay, chuyến bay dài và anh cũng đã ngủ được kha khá trong lúc chờ. Sài Gòn bảo sẽ tới đón nhưng mãi không thấy đâu, chắc lại ngủ quên rồi. Định sẽ bắt taxi đi về khách sạn thì một cái đầu quen thuộc xuất hiện ở xa xa. Cái đầu ấy có màu đỏ rực đầy nổi bật, theo sau còn có hai ba người vệ sĩ mặc áo đen nữa. Sài Gòn mau chóng chạy tới trước mặt Hà Nội, miệng cười tươi như hoa hướng dương thấy Mặt trời:

-Anh, anh xuống khi nào mà hong nói em?

-Xuống nãy giờ rồi, em bảo sẽ đến đón anh mà có thấy ma nào đâu.-Hà Nội quở giọng trách móc

-Em có việc mà, tại nhiều việc quá nên không nhớ tới giờ đón anh thôi.-Sài Gòn bí xị mặt xuống

Thấy thế Hà Nội cũng không trách nữa, anh kéo Sài Gòn vào taxi rồi đi về khách sạn đã đặt trước. Trên đường đi Sài Gòn nói rất nhiều, phải gọi là rất rất nhiều mới đúng. Cậu háo hức kể cho anh nghe về nơi này nơi nọ nơi kia, cái lọ cái chai cái bình thuỷ ấm nước, đủ thứ trên đời về thành phố hoa lệ của mình cậu đều kể cho anh nghe hết. Tuy đã nghe nhiều tới mức thuộc lòng nhưng Hà Nội vẫn kiên nhẫn ngồi nghe và đôi lúc lại ồ lên như thể anh chưa biết tới nó, khi ấy Sài Gòn sẽ chọc anh rằng "Em nói mãi mà anh không nhớ nhỉ" hay sẽ là giọng có hơi thất vọng như "Cái này em kể rồi mà, anh không nhớ sao", khi ấy Hà Nội sẽ cười như muốn nói "Anh có trí nhớ ngắn hạn nên hay quên".

Cả hai dừng lại tại khách sạn mà Hà Nội lựa chọn, vị trí đắc địa nằm ngay quận 1 hào nhoáng, Fusion Orgiginal Saigon Centre. Đợi Hà Nội cất hành lí rồi cả hai làm một tour du lịch "Hòn ngọc Viễn Đông" ngày nào. Cả hai ghé vào mua nước uống trước đã, Hà Nội thì chọn một ly trà đá to như mặt anh còn Sài Gòn chỉ mua một ly cà phê sữa. Trên đường đi, Sài Gòn luyên thuyên rất nhiều điều về Thành phố mang tên Bác của Việt Nam. Cậu cứ cười liên hồi, hỏi anh muốn đi nơi nọ nơi kia không, Hà Nội chỉ lắc đầu từ chối bảo cậu đã dẫn anh đi hết trong những lần trước rồi. Đi một hồi cũng hết chuyện, Sài Gòn hút một ngụm cà phê rồi quay sang anh, con ngươi vàng kim nhìn vào cặp mắt xanh biếc màu đại dương đằng sau lớp kính kia, hỏi:

-Anh ơi

-Sao?

-Anh không muốn đi đâu hả? Em thấy anh không vui.-Sài Gòn hơi buồn trong lòng, cậu thì vui vẻ còn người yêu cứ lầm lì im im cả buổi, chẳng thấy vui chút nào

-Anh muốn đi xe bus 2 tầng, lần trước em bảo sẽ dẫn anh đi không phải sao.

Sài Gòn như nhớ ra điều gì đó, liền vui vẻ đồng ý và dẫn anh tới nơi có xe bus 2 tầng để mua vé. Cả hai nhanh chóng lên xe và xí được hai vị trí đẹp ngay trên nóc của xe bus, ngay sau đấy các vị khách khác cũng lên dần. Hà Nội có phần thích thú khi thấy toàn là khách nước ngoài, ít có vị khách nào là người Việt nhưng không phải là không có.

Chiếc xe lăn bánh và mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên chụp hình. Sài Gòn đã đi rất nhiều lần rồi, cậu đã quen các cung đường và địa điểm sẽ đi ngang nên không có mấy gì là hào hứng, Hà Nội thì ngược lại. Tuy thế nhưng anh không tỏ vẻ gì là hào hứng hay kích động như các vị khách khác, anh im lặng để Sài Gòn tựa đầu vào vai và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay nhỏ bé phía dưới. Hai trái tim, chung một nhịp đập, họ đã là của nhau.

Lần đầu tiên Hà Nội vào Nam là khi tên Paris đáng ghét kia bảo sẽ đưa Sài Gòn, khi này vẫn còn là Gia Định, sang Pháp tiếp thu kiến thức phương Tây. Anh đầy tức giận nhanh chóng đi vào Nam, tay vẫn mang theo giáo để đâm thẳng vào tên Tây kia vì giám mang đứa em trai không máu mủ kia nhưng lại rất quan trọng của anh đi. Tới khi gặp trực tiếp, Hà Nội đã phải rất sốc, anh phải ngăn không cho những từ ngữ thô thiển thoát ra khỏi miệng mình. Cậu đã chọn, cùng những tỉnh thành lân cận khác, đã chọn đi theo Paris. Con ngươi màu vàng lúa chín ngày nào giờ lại xa hoa, sang trọng đến vậy, nó không còn mộc mạc, giản dị như xưa mà lại mang một nét mới. Nét đẹp phương Tây, nhưng sâu trong lòng mình, anh vẫn mong cậu vẫn còn là cậu bé ngây ngô, dễ thương như ngày nào. Chỉ là bây giờ, sao cậu lại xa lạ đến vậy.

Tuy không cam lòng để cậu như thế nhưng anh cũng không làm được gì, nước ta bây giờ không thể chống cự lại nước Pháp hùng mạnh, đành để cậu và những người em kia ở lại, chờ ngày anh mạnh hơn và mang cậu trai chất phác ngày nào trở về. Hết Pháp tới Nhật, hết Nhật tới Mỹ. Sài Gòn của anh bị quay như chong chóng, phải thích nghi với những điều mới mẻ kia làm cậu mệt lắm, nhưng không làm sẽ bị chịu phạt, cậu không thích. Tên Washington D.C kia đúng là xảo huyệt, hắn bắt cậu chạy vặt đủ thứ vào ban ngày và sủng ái cậu vào ban đêm. Cậu ghê tởm mỗi lần hắn đụng vào cơ thể mình, nhưng cậu không thể làm được gì. Nước Mỹ đã thao túng cả quê hương cậu rồi.

Tưởng chừng cuộc sống ngục tù ấy sẽ kéo dài mãi, Hà Nội lại một lần nữa xuất hiện. Anh cứu cậu khỏi tên Washington kia, gã USA đáng ghét hay là người 'cha' tệ bạc Việt Nam Cộng Hoà. Anh cho cậu sự quan tâm, ân cần, ấm áp mà cậu mong muốn. Anh giúp cậu đủ điều, để rồi trái tim tưởng chừng đã đóng băng của cậu một lần nữa biết yêu. Yêu anh, rất nhiều. Quá khứ đã qua, bây giờ, Sài Gòn là của Hà Nội và Hà Nội là của Sài Gòn.

Hà Nội là Thủ đô

Sài Gòn là Siêu đô thị

Cũng xứng đôi vừa lứa mà nhỉ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hình ảnh lúc tác giả đi xe Bus hai tầng, khách nước ngoài nhiều thật. Lúc ấy đẹp lắm, tại camera điện thoại tôi dỏm nên trông hơi mờ, thông cảm tí💦 💦






16/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net