光热CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ đứng trước cửa tiệm, đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thể về nhà. Em tức giận giậm chân, cắn cắn môi. Rõ ràng ban chiều trời còn nắng to, vậy mà lúc này lại đổ mưa đi? Đã thế còn đánh rơi chìa khoá tiệm, không vào trong đó ngồi được. Em nỗ lực xoa xoa cái điện thoại đã hết pin, hi vọng nó sẽ sáng lên.

"Hôm nay đúng là xui tận mạng mà!" Em lẩm bẩm, tiếp tục nhìn trời đang mưa sầm sập.

"Này em gái, có muốn đi nhờ về không?" Một tên đàn ông cao chừng một mét sáu, đầu trọc lóc, bụng to như có mang chín tháng đi tới, sờ sờ bàn tay thô thiển vào cánh tay em. Người gã nồng nặc mùi rượu, em sợ hãi lùi lại:

"Không cần, tôi... tôi có người đến đón bây giờ."

"Ai cơ? Em gái, đừng có lừa anh. Chúng ta đi làm vài chén cho ấm người rồi anh đưa em về." Gã cười khà khà, định lao vào người em thì đột nhiên đầu bị tóm lại.

"Này thằng chó" - Người đàn ông cao một mét chín túm thấy cái đầu trọc của gã như cầm một quả bóng rổ: "Đây là người của tao, mở to mắt của mày ra mà nhìn. Còn dám có lần sau, tao sẽ đem cái đầu của mày đi làm bóng đá đấy.". Gã kia vốn còn định quay lại chửi mắng, nhưng nhìn thấy người đàn ông cao to hơn gã, hơn nữa mắt đằng đằng sát khí như róc thịt hắn ra tới nơi liền cuống quít chạy mất.

"Cảm ơn anh..." Cô gái nhỏ lí nhí nói.

"Không cần khách sáo, ô đây. Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa." Anh đưa cái ô cho em. Cô gái đưa hai tay nhận lấy cái ô, hơi dẩu môi như một thói quen:

"Tại hôm nay xui thôi mà..."

"Được rồi, tại hôm nay xui. Tôi là Cao Vỹ Quang."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cửa tiệm này là của em. Lần sau anh muốn ăn bánh cứ tới đây, nói tên em là được. Em tên là..."

Mưa lớn hơn, át đi tiếng người con gái nhỏ nhắn kia. Mưa thì lạnh, cơ mà cả hai vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

———

Dạo này sau khi tan tầm, Cao Vỹ Quang thường xuyên ghé một cửa tiệm nhỏ ở con phố ngược đường với nhà anh. Nó ở tận cuối phố, có chút khó tìm nên cũng thưa khách.

Dù nắng mưa, nóng nực hay lạnh đến buốt da thịt, ngày nào Vỹ Quang cũng chăm chỉ tới đây lúc 6 giờ chiều chỉ để gọi một miếng bánh ngọt và một tách trà nóng. Cứ như thế kéo dài nửa năm nay.

Vỹ Quang mở cánh cửa màu vàng nhạt, bước vào quán. Cái chuông gió treo ở cửa kêu leng keng vài tiếng dễ nghe, báo cho chủ tiệm biết là có khách.

"Chị , khách của chị kìa" - Tiểu Hoa huých vai cô chủ tiệm aka sếp của mình, cười hí hí. Cô chủ tiệm xinh đẹp cũng không nói gì, chỉ lừ mắt một cái rồi cầm menu bước tới phía người kia đang ngồi.

"Hôm nay vẫn như mọi ngày chứ?" - Cô gái đưa menu cho anh, hỏi một câu quen thuộc. Vỹ Quang lật lật quyển menu dày cộp trên tay, sau đó đóng lại đẩy về phía cô gái:

"Em thừa biết rồi còn phải hỏi anh sao?" - Anh đưa mắt nhìn vào tủ bánh: "Hôm nay tiệm có bánh gì mới?"

"Hôm nay em làm thử bánh hạnh nhân, anh muốn nếm qua không? Em cá là anh sẽ thích nó." - Cô gái rõ ràng không giấu nổi vẻ hào hứng, trên môi đã nở một nụ cười thật tươi, làm gương mặt xinh đẹp thập phần rạng rỡ.

"Cho anh một miếng đi, hi sinh làm vật thí nghiệm cho em đấy, Nhiệt Ba." - Vỹ Quang liếc em một cái, cười phì khi thấy gương mặt em phụng phịu đón lấy menu, đi vào chuẩn bị đồ.

———

"Vỹ Quang, anh nói xem tiệm bánh này còn tồn tại được bao lâu nữa?" Nhiệt Ba chống cằm nhìn anh ăn bánh. Kì thực em vốn là con gái của một gia đình có thể coi là thượng lưu, nhưng vì đam mê nên mở tiệm bánh nhỏ này, cũng không có nhân viên gì nhiều, khách cũng thưa thớt.

"Tiểu Địch, lại nghĩ linh tinh à?" - Vỹ Quang xúc một miếng bánh cho vào mồm: "Bánh ngon lắm, không sập tiệm được đâu.". Nhiệt Ba nghe thấy thế, nhìn anh cười thêm một cái. Dù em biết thừa bản thân làm bánh rất ngon, nhưng nghe người khác khen cũng là một loại cảm giác rất sung sướng. Vỹ Quang từ tốn ăn hết miếng bánh, hai người nói vài câu chuyện trong cuộc sống, rằng công ty của anh dạo này thế nào, con chó nhà anh bao nhiêu tuổi rồi, dạo này Nhiệt Ba lên bao nhiêu ký, gần đây có quán lẩu nào ngon không,...

"Anh nói xem Vỹ Quang" - Nhiệt Ba khuấy khuấy tách trà của mình, tỏ ra suy tư.

"Nói cái gì?"

"Vì sao anh lại thích uống trà? Em thấy nam nhân đều thích uống cafe hơn.". Em nhìn lên, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút thất thố. Người ta thích gì là việc của người ta...

"Bởi vì trước đây khi lập nghiệp ngày nào cũng uống cafe tăng ca, sau này anh không muốn đụng tới nữa." Vỹ Quang nói rồi nhấp một ngụm trà, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Nhiệt Ba buột miệng:

"Em cảm thấy nam nhân uống cafe rất có dáng vẻ thành đạt mà."

"Ừm..." Vỹ Quang hơi nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Không khí có chút trùng xuống, Nhiệt Ba ngượng ngùng đổi chủ đề:

"Cả anh hôm nay, em được 36 khách đấy." - Nhiệt Ba thở dài một cái, ai đời sinh trưởng trong gia đình làm kinh doanh, lại kinh doanh thảm hại đến thua lỗ chứ: "Anh mau có bạn gái, rồi mang bạn gái tới đây ủng hộ em gái nhỏ đi!"

"Em thật sự muốn anh có bạn gái?" Vỹ Quang nhướn mày nhìn em. Nhiệt Ba có chút giật mình, ừ, chẳng muốn tí nào nhưng vẫn mạnh miệng: "Tất nhiên rồi! Như thế em có thể bán thêm 1 miếng bánh nữa đấy!"

"Nhưng anh không muốn." Tiếp tục uống trà của mình: "Dù sao thì anh cũng đầy người theo đuổi, gói cho anh chỗ bánh còn lại trong tiệm hôm nay đi."

"ĐA TẠ ĐẠI GIA!"

———

Sau ngày hôm đó, Vỹ Quang xách vali và đi công tác một tuần, lúc về còn nhớ mua quà cho em chủ tiệm bánh, cơ mà được thêm một cục nợ biết đi:

"Ông trẻ, nhanh nhanh chân lên!" Cô gái nhỏ chạy đằng trước, giục giã vị phụ huynh lớn tuổi.

"Đợi chút! Ai cho gọi là ông hả? Gọi là anh! Tổn thọ quá đi mất!" - Vỹ Quang thở hồng hộc cuối cùng cũng đuổi kịp con bé, gõ vào đầu nó một cái. Đây là em trai họ của anh, cơ mà nó sinh ra nhầm cơ thể nam nhân, vốn dĩ là một cô nương yếu đuổi uỷ mị cơ...

"Xì..." Bị gõ đầu, Chloe bĩu môi: "Thế ANH HỌ YÊU QUÝ định dẫn em đi ăn gì?"

"Sắp tới rồi, là tiệm bánh ở góc kia kìa" - Vỹ Quang chỉ vào tiệm bánh nhỏ màu vàng nhạt. Chloe sung sướng nhìn tiệm bánh, đúng là căn nhà trong mơ của con bé. Nó nhanh nhẹn bước lên trước, đẩy cánh cửa vào trong.

"Chào mừng quý khách đã tới Redamancy (*)" Giọng nói ngọt ngào của Nhiệt Ba vang lên. Chloe không để tâm lắm, nó còn đang mê mẩn với decor của tiệm, ôm máy ảnh đi chụp khắp các góc. Vỹ Quang bước vào ngay sau đó, mỉm cười:

"Tiểu Địch, hôm nay dẫn khách tới cho em."

"Ồ..." Nhiệt Ba có chút khó xử, không biết nên đối mặt thế nào khi thấy anh dẫn người con gái khác tới tiệm bánh của mình. Nhưng em vẫn cầm menu đi tới bàn: "Hôm nay chỉ có mình em thôi, hai người chọn đồ đi, bà chủ sẽ đích thân phục vụ."

"Cho anh một cafe đen đá, hai miếng bánh..." Vỹ Quang tiếp tục đọc menu, chăm chú nhìn những cái tên hoa mỹ. Em nhìn anh, ánh mắt mơ hồ. Từ khi nào anh đã chuyển sang uống cafe vậy?

"Em uống trà hoa quả lạnh đi!" Chloe không kén chọn, vẫn say sưa chụp hình. Nhiệt Ba nghe thấy giọng nói của cô gái kia, trong lòng lợn cợn, cảm giác không giống giọng nữ nhân lắm.

"Được rồi, một đen đá và một hoa quả lạnh..." Nhiệt Ba hí hoáy ghi, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Bánh anh muốn dùng vị gì?"

"Vị em thích." Vỹ Quang hơi nhếch khoé miệng, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhung mà xanh dương: "Quà cho em."

"Cái này..." Nhiệt Ba có chút bất ngờ, lúng túng nhìn anh: "Em không nhận được đâu."

"Anh đã mất công bay nửa vòng trái đất mới mua được, không nhận thì sẽ vứt đi đấy." Việc yêu thích nhất của anh trong thời gian này là trêu chọc em gái nhỏ. Nói xong liền nhét cái hộp vào tay Nhiệt Ba, không cho em từ chối.

"Chị gì ơi, cười nào!" Chloe gọi Nhiệt Ba. Em theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Tách...

"Ảnh đẹp quá, chị gái này thật xinh đẹp!" Chloe vừa nhìn ảnh vừa xuýt xoa khen. Cơ mà Nhiệt Ba vẫn không thể vui lên nổi khi nghĩ tới việc em ấy là người Vỹ Quang dẫn đến đây.

Bánh và nước được mang lên, Nhiệt Ba lui vào trong để hai người khách tự nhiên trò chuyện. Nhưng em chẳng biết từ đầu đến cuối, Vỹ Quang thì lơ đãng nhìn ra ngoài, còn Chloe không ngừng chụp mấy món ăn trên bàn.

———

Sau hôm đó, quán xá giao lại cho nhân viên, Nhiệt Ba hơn một tháng không có mặt. Vỹ Quang vẫn chăm chỉ tới quán lúc 6 giờ chiều, gọi một phần bánh và một ly cà phê đen.

Cứ như thế, một người chạy trốn, một người kiên trì theo đuổi.

———

"Alo, chị Nhiệt Ba, chị tới quán một chút được không? Có chuyện lớn rồi." Sáng sớm hôm Nhiệt Ba đang làm dở cái bánh thì thấy điện thoại gọi tới. Em lo lắng để đống đang dở dang trên bàn, tháo tạp dề ra rồi vội vã ra ngoài.

Tiệm bánh nhỏ đông nghịt người, nhân viên không ngừng ghi đơn, phục vụ, tính tiền. Nhiệt Ba cảm thấy có chút kì lạ, đẩy cửa vào trong.

"Cuối cùng chị cũng tới. Em có điều tra một chút, blogger nổi tiếng này up bài khen chị, chị nhìn xem tiệm của chúng ta phát tài rồi!" Nhân viên kéo em vào bếp bánh, mở điện thoại ra cho em xem. Nhiệt Ba chăm chú đọc, sau đó đọc profile của blogger thì đầu choáng váng.

Cô gái kia... thế mà lại là một nam nhân?

"Chị Nhiệt Ba, có người tới tìm chị!" Một nhân viên khác nói vọng vào. Nhiệt Ba đặt máy qua một bên, đi ra ngoài.

"Vỹ Quang?" Nhiệt Ba nhìn thấy anh, giật mình. Không hiểu vì sao mà hôm đó em lại nghĩ anh và cô gái kia hẹn hò rồi tự giận dỗi, đến quà cũng chưa mở ra.

"Tiểu Địch, cuối cùng cũng gặp được em." Vỹ Quang tiêu soái bước tới: "Vì sao trốn tránh tôi?"

"Em... cái này..." Em lắp bắp, chẳng lẽ nói là em ghen sao? Thôi nào, giữ lại một ít liêm sỉ cho bản thân chứ, ai lại làm thế?

"Tôi lo lắng thế nào em biết không hả? Ngày nào tôi cũng tới đây mà em vắng mặt, đến ăn cũng không ăn nổi, ngủ cũng mất giấc. Em biết nếu em xảy ra chuyện gì, tôi đau lòng thế nào không? Hay em yêu đương rồi? Vậy thì cứ việc nói ra, tôi thích em chứ không bắt em phải thích tôi cơ mà!" Vỹ Quang tức giận mắng em, thu hút sự chú ý của thực khách thành công.

"Anh thích em?" Nhiệt Ba tròn mắt nhìn anh. Vỹ Quang biết mình vừa lỡ lời, khí thế mất hẳn đi. Trong lúc anh còn đang bối rối, em đã mỉm cười: "Thật trùng hợp, em cũng thích anh."

Trong tiệm, khách bắt đầu chụp ảnh lại cảnh tỏ tình này, thi nhau đăng lên SNS. Không ít khách hàng hò hét, vỗ tay.

Hai nhân vật chính nhìn nhau cười, nắng hôm đó thật dịu dàng, cũng thật rực rỡ.

———

"Vậy ra em ấy là em trai họ của anh?" Nhiệt Ba vừa pha trà vừa hỏi, tiệm đã đóng cửa, khách về hết. Trong quán chỉ còn hai người họ, một người ở quầy pha chế, người kia đứng dựa vào thành quầy nhìn ngắm. Vỹ Quang ừ hửm một tiếng: "Phải, nhưng nó không thích con gái, hơn nữa là blogger ẩm thực có tiếng.Hôm đó anh đi công tác, nó lục được ảnh em trong điện thoại nên nằng nặc đến gặp em. Anh cảm thấy nếu nó viết bài cho tiệm bánh nhỏ này có lẽ sẽ có ích."

"Thế vì sao anh lại uống cà phê đen đá?" Em đặt tách trà nóng trước mặt anh, tay chống cằm. Vỹ Quang uống một ngụm trà, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều.

"Bởi vì em nói đàn ông uống cà phê rất có khí chất, không phải sao?". Nhiệt Ba nghe câu trả lời của anh, giật mình. Không nghĩ anh ấy lại để tâm tới lời nói của em như thế.

"Vậy thì bây giờ anh thích gì?" Em hỏi, giọng nói khiến người ta cảm thấy mơ hồ, anh nhướn mày nhìn em không hiểu ý. Nhiệt Ba ghé sát gương mặt vào mặt anh, mỉm cười:

"Cà phê, trà hay em?"

———

Hê hê cái này viết một lèo từ hai giờ sáng, sau đó đi ngủ nên sáng mới có thể up lên cho mọi người.
Cái fic còn ủ dài vì lười đánh máy, mà cũng không có thời gian.

Mọi người có thích kiểu truyện ngọt ngào này không để em viết tiếp nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net