Till the End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ một chiếc áo Chemise trắng.

Đó là một buổi sáng chủ nhật bình yên như mọi ngày. Ánh nắng rọi qua khung cửa gỗ chui vào căn nhà gỗ cũ kĩ nằm lưng chừng trên lưng đồi, nơi mà tôi đã dùng tiền riêng của mình mua lại từ một chủ nhà đã để lại sau khi đi định cư nước ngoài. Căn nhà nằm trong một ngôi làng truyền thống cách Seoul khá xa về phía Nam, vậy nên nó giữ được những nét nguyên sơ và đơn giản của cuộc sống yên bình không khói bụi và xe cộ. Thức giấc khi ánh bình minh vừa ló dạng, SooYeon vẫn còn ngủ say trong lòng tôi, bất giác tôi cảm thấy an nhiên đến lạ lùng. Rằng tôi có thể từ bỏ tất cả và trốn chạy cùng em đến bất cứ đâu để được giữ cho những giấc ngủ của em được an lành, giữ cho những yêu thương của chúng tôi chẳng bề sóng gió. Nhưng chẳng may cuộc đời không bao giờ dễ dàng. Khẽ khàng gỡ cơ thể SooYeon ra khỏi lòng mình, tôi vội vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh, đặt chúng vào lòng em như một phép thay thế cho hơi ấm của mình. Soi mình trong chiếc gương trong khi vốc nước hắt lên mặt cho tỉnh táo, rồi cột lại mái tóc hơi bù xù, tôi tươm tất trong bộ quần áo thể thao khỏe khoắn để vận động buổi sáng.

Thói quen chạy bộ leo núi vào sáng sớm và sau đó là thực hiện một vài động tác Yoga để điều chỉnh sức lực luôn là một thói quen khó bỏ gần đây của tôi. Xét cho cùng nó cũng rất tốt để rèn luyện độ dẻo dai và tăng cường thể lực khi tôi cũng đã sắp chạm ngõ 30. Không khí trong lành và tinh khiết của chốn ngoại ô thanh bình này làm tôi không thể không cảm thấy sảng khoái, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo khoác bên ngoài lẫn chiếc áo ba lỗ thể thao bên trong cơ thể, nhưng tôi chẳng thấy nóng nực hay khó chịu, trái lại, khi đứng trên đỉnh núi nhìn bao quát cả một ngôi làng và những tòa cao ốc xa xa, đôi mắt tôi như dịu đi trăm phần, từng cơn gió mát mơn man thổi làm đầu óc tôi trở nên nhẹ bẫng. Trên đường xuống núi, tôi còn tìm hái vài loại rau rừng dại và tất nhiên có thể ăn được để nấu bữa sáng cho cô gái lười biếng không bao giờ vận động, hay ngủ đến tận trưa đang say giấc ở nhà. Khi ý nghĩ SooYeon sẽ hào hứng ăn những món ăn dinh dưỡng do mình nấu, tôi bất giác trở nên tươi vui, miệng bắt đầu ngâm nga theo điệu nhạc đang phát qua chiếc tai nghe.

Trở về căn nhà gỗ nhỏ khi trời đã sáng, những lớp sương mờ vẫn chưa kịp tan hết, ngôi nhà thoắt ẩn hiện trên ngọn đồi xanh xanh, đó là cảnh vật mà theo tôi là bình yên hơn bất kì kì quan nào trên thế giới. Tôi nhẹ tay đẩy chiếc cửa gỗ, lôi hết mớ rau rừng vừa hái được nhét trong túi áo, túi quần đem đi rửa ở sàn bếp. Cũng may cô nàng người yêu của tôi một khi ngủ say thì chả biết trời trăng mây gió gì cả nên tôi chẳng ngại mạnh tay đổ ước ào ào để đẩy đi hết bụi bẩn của nhúm rau tươi. Xong xuôi rảnh tay, tôi cởi lớp áo khoác ngoài , bỏ chúng vào máy giặt, rồi lại trải tấm thảm mà tôi thường dùng để tập Yoga ra phía sàn nhà trước cửa ra vào. Căn nhà hướng về hướng Đông nên buổi sáng dù chỉ mới 6 giờ, những tia nắng nhẹ đã hắt lên những ô cửa và trải dài trên bệ sàn, tôi thực hiện tư thế ngồi thiền để điều chỉnh nhịp thở sau một buổi hoạt động tốn sức.

Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của buổi sáng hôm ấy. Bữa sáng dinh dưỡng với cơm trắng, một ít thịt nạc heo luộc chấm với tương truyền thống, kim chi, rau rừng được xào với lửa vừa, chín tới vừa giòn vừa ngọt thanh, bát canh đậu hũ giá nghi ngút khói để bên cạnh, SooYeon vừa tham lam gắp thịt liên tục, vừa xì xụp húp canh, chiếc áo sơ mi trắng mà tôi hay thường mặc, hôm nay nàng lại mặc nó, ở nhà nàng thường có xu hướng ăn mặc thoải mái, thuận theo thói quen, nàng thường để 3 chiếc cúc áo trên cùng không khóa, để lộ ra bờ ngực căng tròn núp trong chiếc áo lót màu đen, điều đó làm tôi không thể bình tĩnh được dù điều khiển nhịp thở và cơ mặt luôn là sở trường của tôi. Không chịu được, tôi nói với em:

"Sica à, trời vẫn đang còn lạnh đấy."

"Em đâu thấy lạnh, phòng ăn có máy sưởi đang mở mà" SooYeon vẫn chưa hiểu, em thản nhiên trả lời tôi.

"Em không thấy lạnh nhưng Yul thì thấy sắp cháy rồi đây! " tôi trả lời, đồng thời nhoài người về phía em, túm lấy chiếc cúc áo và cài lại ngay ngắn. Tôi chẳng nhận ra, em đang bí mật nở một nụ cười tinh ranh.

Chúng tôi quấn quít bên nhau suốt một ngày dài, tôi cùng em nằm dài trên sàn nhà, nắng gió của ngày hôm đó bỗng dưng dịu dàng đến không ngờ. Em hôn tôi, đan tay vào tay tôi, siết chặt rồi lại buông thõng, em cuộn mình vào thân thể thôi, quấn chặt rồi lại tinh nghịch rời xa. Những lúc cô nàng mải chơi game trên điện thoại mà không chú ý đến tôi, bàn tay và thân thể của em không gần gũi với tôi, tôi cảm thấy trong lòng hoang hoải và trống rỗng lạ kì. Chúng tôi cứ như thế mãi cho qua giờ ăn trưa, hai đứa ăn tạm một ít cơm còn sót lại, rồi lại âu yếm nhau cho đến tận xế chiều. Xẩm tối trời mưa to, SooYeon cũng thắc mắc tại sao đang tháng mùa mưa, mấy hôm nay chẳng mưa mà hôm nay lại có, tôi phì cười, bảo em hỏi thế tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, nắng mưa là chuyện của trời mà. Mưa to và lạnh, đôi khi có cả những đợt sấm hung hãn, người yêu tôi không sợ sấm, nhưng đôi khi sấm đánh quá to và mạnh, lóe sáng cả một vùng núi, em vẫn giật mình nép vào người tôi, người hơi run run. Bỗng dưng tôi thấy thương em quá! Thấy trời lạnh, nàng liền đề nghị sẽ pha cho tôi một tách trà - mùi trà thảo dược phả từng hơi khói thơm lừng vào cánh mũi của tôi, tôi hít hà, cắn một miếng bánh ngọt rồi nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ nhàng cùng vị ngọt thanh của loại bánh quy dòn tan như tan chảy trong khoang miệng của tôi. SooYeon nhìn tôi, nàng nheo mắt cười lấp lánh. Chúng tôi lại môi chạm môi, từ chiếc đầu đĩa cũ kỹ, vài bài hát Indie Pop đang vang lên rộn ràng.

Đột ngột em hỏi tôi : "Ngày mai em phải về Seoul, sang Trung Quốc điều hành công việc ở Thâm Quyến - nàng bỗng dưng không nói nữa, nhấp vội một ngụm trà, nhìn tôi dò xét rồi vào tiếp tục hỏi - Yul sẽ không sao chứ? Sẽ ổn mà phải không?"

Tách trà trên tay tôi bỗng khựng lại, nước trà trong li sóng sánh, tôi từ tốn đặt tách trà xuống, tự nhủ mình sẽ phải bình tĩnh, không được la mắng cô ấy nhưng rồi không nén được, tôi phẫn nộ.

"Em nghĩ xem Yul có ổn không? Ngày đó em tuyên bố ra đi, tuyên bố SM có lỗi với em, SNSD hắt hủi em. Chuyện em mất tập trung hoạt động, em muốn rẽ hướng kinh doanh, đó là quyết định của cuộc đời em. Yul không phản đối, cũng không thể phản đối nếu đó là hạnh phúc của em. Nhưng em có từng nghĩ đến suốt bao nhiêu năm chúng ta ở bên nhau, giữa chúng ta là tình cảm gì Yul tin em nhận thức được."

"Em không còn lựa chọn nào khác, nếu đứng giữa đam mê và sự nghiệp. Em không thể vứt bỏ đam mê ..."

"Em im đi! - tôi trở nên cực đoan, nặng lời mắng nhiếc cô gái của mình - giữa chúng ta có tình cảm gì Yul không nói đến, nhưng còn các thành viên khác? Chúng ta đã từng gắn bó tưởng chừng như không bao giờ có thể tách rời. Nhưng em vì ai? Vì cái gì? Vì vài đồng tiền rác rưởi của thằng nhãi Tyler Kwon đó mà em bỏ tôi, bỏ luôn cả TaeYeon , người luôn vì em mà vui vẻ, bé út thì sao, nó thương em đến mức chính tôi đôi khi cũng phải ghen tị, Tiffany dường như là Soulmate của em, Yoona, SooYoung, HyoYeon chẳng phải luôn làm em cười nắc nẻ vì những trò đùa sao? Sau ngày em rời khỏi, Sunny cũng ủ dột. Chẳng ai cấm em theo đuổi đam mê, mọi người cũng đều có đam mê của riêng họ nhưng cuối cùng vì SNSD, vì chúng ta phải dựa vào nhau, vì tình cảm đã gắn bó suốt những năm thiếu thời. Jessica Jung ....."

Đôi mắt nàng đã bắt đầu đỏ hoe, những giọt nước đã trực trào nơi khóe mắt, nàng nhìn tôi trân trân, hoảng sợ không nói nên lời, tôi mạnh tay xoay em đối diện với khuôn mặt mình, áp môi lên đôi môi đang run rẩy của em, rồi tôi âu yếm hôn lên trán, thì thầm khi nụ hôn vừa rời khỏi.

"SooYeon à, có điều gì làm em không chọn Yul?" Tôi nhìn em, trong lòng cũng đã trở nên hỗn loạn.

"Thứ lỗi cho em, cả một thời niên thiếu em đã dành cho SNSD. Nó là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời em,nhưng em chỉ có thể đi đến đây thôi. Phần còn lại, em không thể thuộc về SNSD nữa" Cô ấy nói như vậy với tôi, không hề lớn tiếng. Rồi cô ấy im lặng.

Nàng thoát khỏi vòng tay tôi, để mặc tôi ngồi yên bất động ngoài hiên. Một lát sau nàng bước ra khỏi cửa phòng ngủ, ăn vận tươm tất, tay phải kéo vali, chiếc áo Chemise trắng vắt trên tay trái. Nàng gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi, rồi đến bên tôi. Nàng quỳ xuống đối diện với chỗ tôi đang ngồi, lặng lẽ in lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt, đặt chiếc áo nằm gọn trong lòng tôi. Một người đàn ông mặc Tuxedo màu đen, trên tay cầm một chiếc dù lớn, tiến vào từ cửa chính, nàng ra hiệu cho người đó chờ thêm ít phút, trước khi đứng lên nàng thì thầm vào tai tôi.

"Rồi em sẽ lại về. Bảo trọng"

Cùng lúc em đi ra cửa, tôi giật mình bật dậy, như muốn chạy ào ra níu em lại.

Chuyện kết thúc từ một chiếc áo Chemise trắng nàng để lại cho tôi.

Một người như em, tôi cứ nghĩ em sẽ không bao giờ đi xa tôi quá năm cây số. Cứ nghĩ, chỉ cần mở cửa ra là thấy, gọi nhau một tiếng là gặp. Nhưng không phải. Đêm nay, em đã đi, sẽ không ở cùng tôi.

Một tuần sau khi Jessica đi. Tôi không thể tin được rằng một tuần lại có thể lâu đến vậy. Tôi cố tỏ ra bình thản. Thành viên, bạn bè thân cận, gia đình xúm xít hỏi han. Cũng có một vài kẻ thừa cơ trách móc, coi Jessica như kẻ bạc tình, tôi giữ im lặng. Mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp điệu của nó. Ngôi nhà gỗ ở trên đồi vẫn được tôi thuê người lau chùi sạch sẽ mỗi ngày. Trở về Seoul, tôi cố gắng để mọi thứ được cân bằng. Nhưng cứ mỗi buổi tối trời mưa, lòng tôi lại trống trải. Trà thảo dược là thứ tôi hay uống khi trời lạnh, vị của nó, mùi khói của nó làm tôi thấy dễ chịu. Dễ chịu gần như lúc tôi ôm Jessica trong lòng và chúng tôi cùng nhau lắc lư khi nghe nhạc trong không khí trong lành nơi miền núi. Cằm tôi cọ vào mái đầu nhỏ bé của nàng, và đôi lúc nàng lại ngủ thiếp đi, mê mệt ngay trong vòng tay tôi. Jessica mua cho tôi loại trà thảo dược nhập khẩu này từ Nhật Bản, ở một cửa hàng nào đó mà tôi không biết tên. Dù thường xuyên uống nó nhưng chưa bao giờ tôi hỏi tên. Tôi cứ nghĩ mình chẳng cần quan tâm đến điều đó làm gì, khi mà hộp trà sẽ luôn luôn đầy, khi chúng tôi thường hay đi Nhật Bản, mỗi lần đi về cô ấy sẽ mua rất nhiều và Jessica sẽ chẳng bao giờ quên việc pha trà cho tôi mỗi khi trời đổ mưa. Cho đến tối hôm nay, tôi pha đến li trà cuối cùng. Hộp trà rỗng không, ở sâu dưới đáy, những vụn trà hiếm hoi còn sót lại, tỏa mùi thơm rất dịu dàng. Bất giác tôi cảm thấy quá bất lực, không biết làm gì để cho chúng đầy lại như cũ nữa. Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài sau này tôi sẽ chẳng được uống loại trà đó nữa. Nàng đã mang nó đi mất. Đó là lúc tôi nhận ra, một cách rõ ràng nhất, rằng Jessica đã rời đi. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà bảo, khóc đi con. Và tôi gục mặt vào lòng bà, khóc như một đứa trẻ.

Những ngày giữa tháng 10 trôi qua nặng nề như tâm trạng của tôi vẫn luôn ẩm ương khi mùa mưa đến.

Tôi chẳng kịp ủ dột quá lâu, lịch comeback cùng SNSD với con số 8 và lịch trình cá nhân của tôi cũng đã có, vừa hay, tôi sẽ chẳng có thời gian đau buồn cho Jessica nhiều. Tôi vẫn không thể tránh được việc nhớ đến em mỗi ngày. Và càng nhớ cô ấy, tôi càng nhận ra mình yêu em đến nhường nào, ý nghĩ muốn trốn chạy đến ngôi nhà gỗ phía Nam ấy càng day dứt. Tôi tuyệt vọng, ép mình quên đi những điều đó, mặc cho những cảm giác chết tiệt ấy dâng lên, nhè nhẹ thấm vào lồng ngực mình.

Quay đi ngoảnh lại. Sinh nhật của Jessica lại đến. Thừa cơ lịch trình tại Nhật Bản vào cùng thời điểm, tôi ra sân bay cùng các thành viên, nhưng vừa đến Nhật Bản, tôi đã gọi điện tìm em. Vì có người ngoài cùng đi, nên tôi chỉ kịp nhắn tin địa chỉ cho em rồi quay về khách sạn.

Nhà hàng mà chúng tôi cùng nhau bí mật gặp nhau nhân dịp sinh nhật Jessica nằm ở lưng dốc của một ngọn núi. Trước mặt là biển. Sau lưng dựa vào núi. Tôi đánh xe vào bãi xe ngoài trời của nhà hàng, cả con dốc có mỗi nhà hàng này là hoạt động, sở dĩ tôi chọn vì nhà hàng mang hơi hướm truyền thống, ít người biết đến vì nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh. Cứ thử nghĩ xem, bạn lái xe cả một quãng đường dài lên núi, cái quán hiện ra như một niềm vui bất ngờ. Ghé vào quán, ngồi đón gió trên sàn nhà gỗ, trước cửa sổ thoáng mát thì bình yên biết bao nhiêu.

Cũng có thể là đồ ăn đơn giản nhưng thanh đạm, đồ uống cũng giản đơn nhưng tuyệt vời chăng?

Tôi vẫy tay chào Jessica khi thấy cô ấy xuất hiện ngoài cửa, em cũng cười vẫy tay chào lại tôi. Khi nhìn thấy em , cảm giác không vui của những ngày tháng về trước như được gấp lại, tôi cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ tưởng tượng những ngày tháng không có tôi em đã sống như thế nào, dù tôi nói chuyện với em qua điện thoại hằng đêm, nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn khi có thể gặp nhau bằng da bằng thịt ư? Lời mời của tôi có thể đột ngột nhưng chắc rằng em sẽ phải đồng ý gặp tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau kể về những tháng ngày không nhau dẫu ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như vô tận đã trôi qua. Chúng tôi cùng nhau gọi thức ăn, SooYeon đề nghị tôi uống rượu cùng em. Không ngần ngại, tôi đồng ý. Em rót rượu cho tôi, thứ rượu vừa rót ra đã sủi tăm, tỏa mùi thơm ma mị trong chiếc li gốm, chỉ mới ngửi thôi, tôi và em đã thấy chếnh choáng say. Cái say ngấm ngầm và dịu dàng, đủ để làm mềm đi hai trái tim nhức nhối đau buốt, làm dịu những cơn bực tức trong người hai chúng tôi. Gò má Jessica đã ửng hồng lên vì rượu, điều đó khiến nàng càng thêm duyên dáng, nồng nàn.

"Hôm nay em không bận ư?" Tôi hỏi, giọng đã đặc lại vì men rượu

"Không bận. Hôm nay em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở cùng Yul" Em nói, dứt câu, em uống cạn rượu trong chiếc cốc gốm, đưa tay rót thêm một li khác.

"Nếu thế thì em trở về đi. Ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau" Tôi nhếch mép cười, nửa như mỉa mai nhưng nửa còn lại là hoàn toàn thật lòng.

"Chuyện dễ dàng như thế thì chúng ta đã chẳng có những ngày như hôm nay, hôm qua và những ngày tháng về trước" Jessica cười mỉm, dựa cả người mình vào khung cửa sổ, cô nhìn xa xăm, trả lời do dự.

Tôi đưa mắt nhìn em trân trối, một li rượu lại được uống cạn.

Quả thật tôi biết mọi chuyện chẳng thể dễ dàng tới mức tự chúng tôi có thể dàn xếp. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng hy vọng khi hợp đồng của em với công ty vẫn chưa hết hạn, tôi vẫn mong ngóng một ngày nào đó em sẽ trở về đoàn tụ cùng chúng tôi, dẫu khó nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ suy nghĩ đó, nói đúng ra tôi vẫn luôn tìm cho mình một lí do để trốn chạy thực tại rằng mình sẽ phải đi tiếp quãng đường trước mắt mà không có em.

Đêm đã khuya, tôi và em không thể lái xe quay trở về thành phố nên chúng tôi quyết định ở lại khu nhà nghỉ cách nhà hàng không xa. Lúc đầu còn hơi giận em, tôi đã đặt hai căn nhà nhỏ riêng biệt trong ánh mắt mở to ngỡ ngàng rồi lại cụp xuống thất vọng của em. Chúng tôi ai về phòng nấy. Tôi lăn lộn trên giường mãi không ngủ được cho đến hai giờ sáng, mặc dù trước đó men rượu đã làm tôi hơi mệt. Tôi vội khoác chiếc áo len dài , bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa nhà Jessica, tôi lặng lẽ đi đi lại lại trước hàng rào gỗ đã mục rỗng và gần như có thể đổ xuống ngay lập tức chỉ với một cái xô tay nhẹ. Trời đã rất khuya, sương đã xuống. Tôi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, phân vân có nên bấm nút xanh cho dãy số đã bấm sẵn trên màn hình điện thoại hay không?

Nàng từ chối gặp tôi, mặc cho tôi van nài khẩn thiết thế nào. Nhưng khi nhận ra đó là những câu hờn trách không chủ ý, tôi hướng mắt về căn phòng có chiếc mành gỗ đang chuyển động, mỉm cười nói một câu rất nhẹ:

"Yul sẽ chờ"

3 giờ sáng. Tiếng chốt cửa gỗ cuối cùng cũng lách cách vang lên.

Tôi ngủ quên trên chiếc xích đu bằng mây đặt ngay ngắn trên sảnh ngoài của căn nhà. Nàng thấy tôi co ro trong cái lạnh nhè nhẹ của mùa xuân tháng 4, đã đến ngay bên tôi, ôm chầm lấy tôi, siết mạnh tôi trong vòng tay nàng như muốn giải tỏa những nhớ nhung đã bị kìm nén lại. Tôi mỉm cười, đón nhận một nụ hôn in lên trán mình nồng ấm.

Gần 2 tuần ở Nhật Bản, tôi chỉ kịp bên em mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ đầy cho tình hình căng thẳng lúc này, trước khi rời khỏi khách sạn tôi đã kịp nhắn em mua trà thảo dược cho tôi. Vừa rời đi được một đoạn đường, tôi lại không cam tâm một chút nào.

Thời gian hối hả trôi khi những sự kiện giữa năm dồn dập và lịch comeback , concert dày đặc.

Cho đến cuối cùng, tôi như sụp đổ khi em rút khỏi công ty, chấm dứt hợp đồng. Cũng coi như là đánh đổ tất cả hy vọng mà trong suốt năm qua tôi dành cho em. Tôi không thúc ép, không nhắc đến khi chúng tôi có dịp trò chuyện với nhau, cả những lúc tôi lái xe cả một quãng đường dài về ngôi nhà gỗ cùng em ở phía Nam thành phố, tôi cũng không muốn gây gổ với em, mà chỉ có thể yêu thương em nhiều nhất có thể để giữ chân em lại. Cuối cùng mọi chuyện chẳng dễ dàng như tôi nghĩ.

Em ra đi ngay sau khi những người bạn của em vừa kỉ niệm 8 năm cùng nhau chinh phục thế giới.

Sáng sớm ngày Jessica đến công ty, tôi đã nhận được cuộc gọi từ em. Dẫu em không nói mục đích của em đến đó là gì, tôi luôn có một linh cảm đặc biệt cho sự biến mất của một ai đó. Ngày một chú cún của bạn thân tôi mất, tôi đã có linh cảm ấy. Một ngày khác, khi linh cảm đó đến, chú cún sống cùng tôi và SooYeon ở căn nhà gỗ bỏ đi. Và hôm nay, khi tôi nhận được cuộc gọi của em, thứ cảm giác ấy lại ập đến đột ngột khiến tôi không thể nào chống đỡ. Tôi chờ em suốt ba tiếng đồng hồ trong chiếc xe hơi của mình đậu dưới tầng hầm gửi xe của công ty. Chiếc đĩa hát của Lana Del Rey được phát đi phát lại trên chiếc xe hơi, tiếng nhạc ma mị làm tâm trạng của tôi trùng xuống. Chán nghe nhạc của Lana, tôi lại chuyển sang bật nhạc của Rihanna trong điện thoại, chế độ repeat được bật cho một bài hát mà tôi thích gần đây. Cuối cùng em cũng xuất hiện, dáng đi xiêu vẹo của em từ từ tiến về phía tôi, em vừa bước vào trong xe, tôi đã không ngập ngừng ôm chầm lấy em, vùi đầu vào mái tóc của em mà khóc không thành tiếng.

Tình hình đã không thể cứu vãn.

Đôi môi tôi điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi của SooYeon, tôi không để ngơi ra một giây phút nào cho em lấy nhịp thở. Dường như bao nhiêu thất vọng, buồn chán, uất ức của tôi dồn nén trong những nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt. Tiếng điện thoại reo lên hối thúc, em đã không thể ở lại cùng tôi thêm một phút nào nữa, vì cánh nhà báo đã kịp tràn tới.

"Từ nay về sau em không thể cùng Yul về nhà của 9 người chúng ta nữa. Nhưng em vẫn luôn luôn có thể cùng Yul về ngôi nhà gỗ mà chúng ta đã cùng nhau vui vẻ. Dẫu rời đi nhưng em vẫn thương yêu tất cả những người đang ở lại, hơn bất cứ ai , hơn tất thảy điều gì em vẫn yêu Yul như những ngày đầu tiên chúng ta cùng nhau là thực tập sinh. Giữ liên lạc nhé. Em phải đi rồi. Bảo trọng"

SooYeon bước ra khỏi chiếc xe hơi, cánh cửa đóng sầm lại.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn em quay lưng bước đi không một cái ngoảnh đầu nhìn lại, một nửa hồn tôi như rệu rã, như muốn sụp đổ. Tôi có ý nghĩ tên khốn cùng họ với tôi đã đem em đi, tước đoạt em khỏi cuộc đời của mình. Giọng hát của Rihanna trầm uất vẫn vang lên trong xe.

"All along it was a fever
A cold sweat hot-headed believer

Sau cùng thì đó cũng chỉ là một cơn sốt thoáng qua
Cứ như một con chiên ngoan đạo mù quáng
(........)

Round and around and around and around we go
Oh now, tell me now, tell me now, tell me now you know.

Chúng ta cứ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn đó
Hãy nói với tôi, nói với tôi rằng em cũng biết điều đó

Not really sure how to feel about it.
Something in the way you move
Makes me feel like I can't live without you.
It takes me all the way.
I want you to stay

Tại sao trái tim này lại chênh vênh đến vậy
Có điều gì đó trong cách mà em bước đi
Khiến cho tôi chẳng thể nào sống thiếu em
Bằng tất cả mọi giá
Tôi muốn em ở lại bên tôi

(.........)

Funny you're the broken one but I'm the only one who needed saving
'Cause when you never see the light it's hard to know which one of us is

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net