Tình yêu đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bừng lên trong đêm tối, tất cả, tất cả đều nằm gọn trong đống lửa. Tiếng hét. Tiếng xe cứu hỏa. Tiếng khóc của một đứa trẻ. Một đứa bé gái vẫn chưa được cứu, nó còn trong đống lửa. Cô bé co người lại, bắt đầu cảm thấy thiếu oxi. Con bé thở dốc, mắt hoa dần, cắn chặt môi đến bật máu. Nó khuỵu người, bắt đầu chìm vào giấc mơ về cõi vĩnh hằng ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tôi giật mình thức dậy, mồ hôi thấm ướt cả người tôi, hòa cùng những giọt nước tràn ra từ khóe mi. Tôi đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh cóng xối ào ào. Dù lạng nhưng làm sao lạnh bằng trái tim tôi. Tôi tắm xong ra ngoài sân thượng, gió lồng lộng thổi mái tóc tôi bay tứ tung. Bây giờ là nửa đêm. Ừ thì nửa đêm đó ! Tôi đứng một mình trên tầng thượng lộng gió.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nó thật đẹp làm sao ! Tôi ước gì mình là những vì sao kia, không âu lo, muộn phiền, hằng ngày chiếu sáng làm đẹp cho bầu trời. Cơn ác mộng 14 năm qua luôn ám ảnh tôi. Gió ào ào quấn lấy tôi, cơn gió lạnh buốt của buổi tối. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy lạnh. Tôi tự cười chính bản thân mình, tôi thở dài dù là ai sát thủ lạnh lùng, đanh đá hay cô chủ quán café nhút nhát thì cũng chỉ là cô gái yếu đuối.

Bỗng ly rượu màu đỏ sóng sánh đặt trước mặt tôi, tôi xoay người lại, là hắn ta, con người độc ác đó. Hắn đặt ly rượu trước mặt tôi rồi thong thả quay lưng đến dựa vào bức tường đằng sau, châm thuốc hút. Vẫn cái dáng vẻ đó. Hắn ta ngạo nghễ như một chúa tể của bóng đêm.

- Ý gì đây ? - Tôi nâng ly rượu, cau mày

- Vermouth, không uống sao ? - Hắn ta nhàn nhạt đáp

- Không ... Chỉ thấy lạ, hôm nay anh không uống Gin ? - Tôi đáp giọng hờ hững cầm lên vờ nhấm nháp

- Chỉ là muốn đổi khẩu vị thôi. Không được sao ? - Hắn vẫn nói với cái giọng lạnh lùng đó.

- Không ... - Tôi đáp cùng với nụ cười nhạt

- Sao giờ này cô vẫn ở đây ? - Hắn hỏi

- Chỉ là ngủ không được thôi. - Tôi nói giọng vẫn hờ hững

- Lại gặp ác mộng à ? - Hắn cười khẩy - Cô có vẻ chẳng thay đổi gì

- Ý anh là sao ? - Tôi khó chịu nói

- Yếu đuối.

Hắn ta phun ra hai chữ rồi bước luôn vào trong. Nở nụ cười nhếch môi cố ý cho tôi nhìn thấy. Tên này thật đáng ghét. Tôi ngước nhìn lên bầu trời mặt trăng tròn và sáng vằng vặc trên không. Ừ, hắn nói đúng, tôi là một kẻ yếu đuối.

Tôi đặt ly rượu sang một bên. Tôi không thể uống chúng vì tôi không phải cô sát thủ kia. Tôi là Chris (nhân cách thật của Vermouth ), một người chẳng biết về rượu. Có lẽ cơn ác mộng kia đã đánh thức tôi dậy. Con người chừng đã ngủ yên từ lâu.

Tôi nhận ra rằng tôi mang trong người 2 nhân cách. Từ khi được Boss cứu đưa về tổ chức, tôi đã không còn là tôi, con người tôi tự tách ra một bản nhân cách. Đó là Vermouth. Một con người tàn nhẫn, độc ác, lúc giết người vẫn nở nụ cười. Cô ấy thay tôi giết người, một việc tôi phải làm để tồn tại. Tôi quá lương thiện. Nên đã bị vùi sâu tận đáy tâm hồn của cô ta. Cô sát thủ trẻ mang trong người tình yêu dành cho hắn. Tình yêu đó đã chớm nở từ lúc còn là trẻ con. Một cô bé tự kỉ mức độ nặng và một tên nhóc con lầm lì. Chuỗi ngày sau đó cô bé tự kỉ luôn đi sau lãi nhãi đằng sau thằng nhóc lầm lì. Lâu dần, thằng nhóc đó đã quen với việc cô bé kia lãi nhãi. Tình yêu trong cô cứ lớn dần trong thời gian. Tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy lại yêu Gin. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi giống như Vermouth đều trót yêu con quỷ không tim - Gin từ ngày hôm đó.

Khi đó đang chiến đấu với kẻ thù. Vermouth bất chợt ngủ đi cho tôi xuất hiện, một viên đạn bay thẳng đến tôi, không biết làm thế nào tôi đứng như trời trồng. Hắn ta kéo tay tôi dùng cả vòng tay lớn che chở cho tôi. Con tim tôi bỗng đập liên hồi. Tôi rất ít khi xuất hiện, Vermouth chiếm hết thời gian sử dụng cơ thể này. Giây phút ấy tôi đã nhận ra tình yêu của tôi dành cho hắn. Tôi biết mỗi khi tôi xuất hiện hắn ta càng ghét Vermouth hơn. Hắn ta nói tôi yếu đuối. Tình cảm của chúng ta vốn dĩ là một chuỗi liên hoàn của của những chữ " vọng ": hi vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Phải chăng chữ " vọng " kia là ảo vọng, là vọng tưởng,  là những thứ không thể thực hiện, không có khả năng xảy ra ? Hắn ta đâu quan tâm đến cảm xúc của tôi và Vermouth, vì không yêu nên hắn làm sao cảm nhận được nỗi đâu ẩn dưới đáy mắt tôi mà chỉ cần chớp mắt, nỗi đau ấy sẽ vỡ òa. Vì không yêu nên hắn không bao giờ hiểu được yêu một người không yêu mình, có bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu bất lực. Không ! Chắc hắn cũng hiểu vì hắn có yêu thầm hay nói đúng là yêu say đắm Sherry. Nhưng hắn không đau như tôi, làm sao hắn hiểu được cảm giác cả hai nhân cách trong một bản thể cùng trót một mối tình đơn phương.

- Cô định ở đây để trúng gió à ?

Tôi giật mình quay lại,  anh ta tựa lưng vào tường. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Nói với tôi bằng giọng lạnh như thường.

- Anh vào rồi  ra đây chi nữa ? - Tôi nhếch môi, không để ý đến câu nói mỉa mai của hắn. Hừm, hình như càng ngày tôi càng giống cô ta rồi.

- Định ra đây hóng gió thôi.

- Gin mà cũng biết hóng gió ! Chuyện lạ ! - Tôi lại nhếch môi

- Cô mỉa mai tôi  ? - Hắn giọng nghi hoặc

- Không ... Tôi vội phủ nhận - Chỉ thấy lạ thôi, cảm giác mỉa mai người khác thật sự rất khó chịu.

- Tôi thấy cô như vậy mới  lạ ... - Hắn ta nói giọng có phần nhẹ lại

- Tôi ? Khác sao ? ... - Tôi vờ như không hiểu những gì hắn ta nói

- Chỉ thấy cô hiền như mọi khi thôi ... Cũng không biết nói sao nữa chỉ thấy lạ thôi ... Cô và Gin đứng lặng yên trên tầng thượng lộng gió. Chúng tôi cứ như đang hồi tưởng lại quá khứ.

Bourbon khuyên tôi rất nhiều lân, luôn ở bên tôi lúc tôi buồn, luôn luôn an ủi tôi, kể cả khi là Vermouth. Cậu ta luôn khuyên chúng tôi " Gin không phải là người chúng tôi nên đặt tình yêu vào ". Nhưng cậu ta không hiểu. Một tình yêu đã rất lớn, mà hai tình yêu thì lớn đến mức nào, làm sao có thể quên được, có thể buông bỏ. Chúng tôi hai nhân cách trái ngược nhau nhưng lại sống trong cùng một bản thể, luôn tranh giành nhau thời gian làm chủ cơ thể này. Tôi ước tôi và Vermouth có thể tách ra hai người tách biệt. Nếu tách ra thì tôi nên làm gì, tôi có lẽ chỉ hằng ngày ngồi trong quán café nhỏ pha chế nước và ngắm nhìn những người khách. Còn Vermouth cô ta thông minh, giỏi hóa trang chắc sẽ lên nghiệp diễn viên. Người ta thường nói yêu là 0, love là 0, tình yêu bắt đầu từ số 0 nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ được bắt đầu từ con số 0. Bourbon nói tôi cùng hợp tác lật đổ tổ chức. Nói nghe nhẹ nhàng làm sao nhưng làm thì rất khó, vốn điều đó là bất khả thi nhưng tôi vẫn đồng ý vì tôi muốn đặt cược thử một lần.

- Cũng lâu rồi tôi không nói chuyện nhiều như vậy ? - Gin vẫn là người mở đầu

- ... - Tôi gật đầu đồng ý

- Có lẽ từ lúc tôi không còn là thằng nhóc lầm lì, cô cũng không còn là cô bé cứng đầu. - Hắn ta nói

- ... Tôi vẫn im lặng vì tôi chẳng phải người ở cùng hắn suốt khi còn bé. Tôi chẳng biết gì về hắn cả. Người ở bên hắn lúc nhỏ là Vermouth.

- Vào thôi, ở đây gió lớn.

Tôi nhìn xuống ly rượu trên tay mình, người ta nói uống rượu có thể quên sầu. Tôi đưa ly rượu lên miệng ực một cái, rượu bắt đầu chảy xuống cổ họng thật sự rất chát, nhưng có cảm giác ấm áp lạ thường. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao Vermouth thích uống rượu. Tôi lặng lẽ bước từng bước nặng nề theo hành lang, vừa vào phòng đầu óc bỗng quay cuồng, chắc có lẽ tôi say rồi. Như vậy cũng tốt tôi có thể ngủ thật say.

-Tôi xin lỗi em, Vermouth-Tôi không thể yêu em.

                              -------------------------------------------------------------------------

                                                                   ~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net