Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ điểm 10.

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy Tokyo hoa lệ.

Dù đã gần như nửa đêm, mọi thứ vẫn thật tấp nập và nhộn nhịp.

Lặng lẽ nhìn ngắm dòng người hối hả lướt qua, như mọi tiếng xe inh ỏi, hay ánh đèn lập lòe đều tựa hư vô, Shouto chìm đắm trong chính những dòng suy nghĩ miên man mà bỏ quên cả thực tại.

Trên tay anh - một bên là điện thoại, bên còn lại là cánh tay phải bị băng bó chi chít, cùng với đó là 4 nhánh hoa hồng đỏ thắm được gói ghém kĩ càng, nằm im trong vòng tay rắn chắc của anh. Dù không được đẹp vì được mang khỏi cửa hàng vào cuối ngày, anh vẫn nâng niu nó đến lạ.

Chiếc ô tô đen hòa vào dòng người, rồi lại trơ trội một mình khi chen chút vào những con hẻm nhỏ, phút chốc dừng lại trước một tòa chung cư.

Cậu "tài xế" với mái tóc vàng lỏm chỏm quay xuống liếc nhìn Shouto. Trước cái dáng vẻ trầm tư của cậu chàng, dù không quá xa lạ nhưng vẫn buộc miệng "chậc" một cái:

- Nè nè, hai màu. Tới nhà mày rồi kìa. Xuống lẹ lẹ cho tao nhờ.

Như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, Shouto khẽ giật mình, cậu có chút bất ngờ khi trước mặt đã là ngôi nhà thân yêu của mình.

- À... ờ... vậy tớ xuống - Giọng nói khàn khàn ậm ừ cho qua

Vừa nói, cậu vừa mở cửa xe bước chân ra. Cái không khí se se lạnh của đêm khuya thanh vắng chợt ùa vào, mái tóc hai màu kia khẽ lay lay trong gió.

Chân mày Katsuki cau lại, dáng vẻ khó ở đó vẫn y như hồi cấp 3. Cậu lại buộc mồm:

- Không nhờ anh hùng vĩ đại ta đây chở về là mày ngủ bờ ngủ bụi luôn rồi. Còn chả thấy một tiếng cảm ơn cho mát ruột.

Shouto quay lưng đi được vài bước, nghe thấy tiếng phàn nàn, cậu liền quay lại ghé mặt vào cửa sổ:

- Cảm ơn.

Quả thật vẫn là Shouto "kiệm lời", mặc dù đã mở lòng hơn rất nhiều, với một người hướng nội và sống khá khép kín như cậu thì việc nói nhiều là rất hiếm thấy.

...

- Nè, tao không có quan tâm đâu nhưng mày làm gì mà cứ trơ cái bản mặt khó ưa đó ra thế?

Vẫn là Katsuki "độc mồm", nhưng có lẽ cậu là đứa thay đổi nhiều nhất từ một đứa "trẻ trâu" chính hiệu, luôn hóng hách với vị trí dẫn đầu, đã trở thành người đàn ông chín chắn và trưởng thành hơn. Mặc dù nết khó ở ấy dường như đã gắn liền với hình bóng của Katsuki, mọi người xung quanh đều nhận thấy sự thay đổi lớn lao mà cậu cố gắng từng ngày.

Bảo không quan tâm mà thế đấy!

Shouto ngây ra trong giây lát rồi mấp máy môi:

- À... chỉ là tớ cảm thấy hơi thắc mắc sao lúc nãy mình lại hấp tấp đến mức vô ý như vậy... nếu không nhờ các cậu chắc tớ đã bỏ lỡ cơ hội để bắt tên trộm ấy... thật đáng thất vọng cho một anh hùng với vị trí như này nhỉ..?

Cuối cùng Shouto cũng chịu mở miệng nói nhiều hơn một chút.

- Ờ, đáng thất vọng, không nhờ tụi tao là có nước mà đào lỗ chui, có khi giờ cái bản mặt khó ưa của mày đã nằm chình ình trên trang nhất luôn rồi: "Siêu anh hùng hàng đầu, nao núng trước tên cướp cỏn con!"

- ...

- Mày mà cứ lóng nga lóng ngóng như vậy thì đừng có mơ mà vượt qua tụi-

Chưa nói hết câu, Shouto đã quay gót trở vào, mặc cậu luyên thuyên trách móc.

Katsuki bấy giờ chỉ muốn phóng ra khỏi xe mà chửi cậu ta thật nhiều cho đã mồm, nhưng đành "ngậm đắng nuốt cay" đấm vài phát vào vô lăng.

Cậu cũng muốn tu sống thanh tịnh lắm chứ, nhưng bạn bè có đứa nào cho đâu!

"Cậu vẫn vậy nhỉ, Bakugou"

Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, môi cậu bất giác vẽ nên nụ cười.

---

Nhanh chóng bước vào thang máy, Shouto bấm lên tầng 10.

Như có gì đó thôi thúc, những bước chân thoăn thoát tiến về cánh cửa ở cuối dãy, đóa hoa cũng tự bao giờ mà nép sau tấm lưng vững chãi của cậu.

"Giờ chắc cũng đã muộn, mình không nên bấm chuông làm phiền nhỉ"

Shouto vô thức cho tay vào túi quần tìm chìa khóa. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói dịu dàng cất lên như thể đã chờ sẵn cậu ở đó vậy.

- Shouto! Mừng anh đã về - Momo khẽ cười.

Bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc đen dài thượt quen thuộc chợt hiện lên dưới ánh nhìn của cậu.

Cứ như đã chờ rất lâu, Shouto tự động ngây ra, khóe miệng chẳng tự chủ được mà tự động cong lên.

Chẳng hiểu sao cứ khi trông thấy bóng hình thân thương ấy, trái tim nặng trĩu của cậu như được giải thoát.

Cậu ngắm nhìn cô bằng tất cả sự trìu mến.

Nhưng chẳng được bao lâu, tim cậu lại hẫng đi một nhịp khi vô tình trông thấy quầng thâm ở mắt, cả những vết xước trên gương mặt kiều diễm của cô.

Không nói không rằng, Shouto đứng cứ như trời trồng.

Khi nhận ra mình đang bị "săm soi" trước ánh nhìn có phần đượm buồn kia, những vệt mây hồng chợt hiện rõ. Momo bất giác lảng tránh đi ánh nhìn từ Shouto mà đưa tay lên sờ mặt mình:

- À... ưm... bộ mặt em có dính gì hả. Hay trông nó kì cục lắm...?

- A..à không - Shouto giật mình khi bị phát hiện - Chỉ là... dạo này em có vẻ bận rộn lắm nhỉ?

Momo thở phào, mỉm cười:

- Dù sao em cũng đã bước chân vào trụ sở lớn rồi. Với danh anh hùng Creati lo liệu cho nhân dân, việc bận rộn hơn một chút có là bao.

"Cô ấy vẫn luôn cống hiến hết mình"

- Mà Shouto cũng đang cố gắng lắm với trăm công ngàn việc, em cũng phải cố gắng chứ, nhỉ?

"Cô ấy vẫn luôn cố gắng nỗ lực hơn bao giờ hết"

"Cô ấy vẫn luôn hết mình như thể chưa bao giờ mệt mỏi, vậy mà mình lại phút chốc lơ đãng..."

"Liệu mình có xưng với cái danh anh hùng không?..."

"..."

Hàng vạn những suy nghĩ mông lung cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Shouto, ít khi cậu nghĩ nhiều đến vậy.

Cô là sự giải thoát của cậu, đôi khi cũng là "sự hoàn hảo" khiến cậu tự nghi hoặc về bản thân.

Khóe miệng cười của Momo đã tắt hẳn từ bao giờ. Như nhận ra điều gì đó, cô dịu dàng bước đến gần hơn bên cậu, dịu dàng đặt bàn tay nhỏ bé đã hằng những vết thương lên đôi má lạnh buốt, từ tốn:

- Shouto này

- Hửm...?

- Anh biết không, em luôn tự hào về anh.

- Sao tự nhiên em lại... - Shouto sững sờ trong giây lát.

- Mắc sai lầm là việc rất bình thường, anh không cần phải trách mình đâu. Anh mà vậy nữa em buồn theo đấy!

Ngụ ý mình đã biết hết mọi chuyện, Momo nhẹ nhàng vuốt ve anh như một chú mèo nhỏ.
Shouto tròn mắt, lòng cậu bất giác như sóng cuộn trào dâng, nhưng sự ân cần, ngọt ngào từ sâu thẳm trong ánh mắt của cô lại một lần nữa khiến cậu dịu đi.

Lạ thật nhỉ?

- Anh cũng sẽ buồn nếu em không biết chăm sóc bản thân đấy!

Giọng nói trầm ấm, khàn khàn giờ đây lại rưng rưng như một đứa trẻ nũng nịu. Trông thấy dáng vẻ hiếm có ấy, Momo phì cười:

- Em biết rồi! - Cô khúc khích - Mau vào nhà thôi, anh sẽ ốm mất.

Momo vội thúc Shouto vào trong nhà, suýt chút nữa là cậu đã quên mất kế hoạch ban đầu.

- Momo! Chờ đã

- Hả-? Anh lại quên gì nữa sao?

Đôi má ửng đỏ vì tiết trời nay lại càng "bùng cháy". Vừa lóng ngóng, vừa ngượng nghịu:

- Ờ...ờm... kỉ niệm 4 năm yêu nhau... - Shouto đưa ra cánh tay từ sau lưng, cùng với đóa hoa nhỏ nhắn được anh nâng niu kĩ càng - Mọi năm đều bận rộn nên anh không có làm gì mừng kỉ niệm cả... năm nay anh muốn làm điều gì đó lớn lao và bất ngờ hơn nhưng lại dính vào vài chuyện rắc rối. Xin lỗi vì trông chúng không được đẹp lắm vì đã là những nhành hoa cuối cùng trong tiệm, may là vẫn còn đủ 4 bông... anh thật lòng xin lỗi!

Cậu còn chẳng dám đối mặt với Momo vì sợ cô sẽ buồn lòng, tay thì cứ chìa ra như thế. Cậu như bất động giữa khoảng không yên ắng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngước lên.

Nhưng trái ngược với những gì Shouto đã tưởng, Momo lại bất ngờ, hạnh phúc đến nước mắt trào dâng mà chẳng nói nên lời.

Cô lại đến gần bên cậu, nhưng lần này lại khác, cô chủ động trao một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu:

- Cảm ơn anh. Như vậy cũng đủ khiến em vui rồi. Chúc mừng kỉ niệm nhé!

Sau mọi áp lực mà Shouto gánh chịu suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cậu cũng được kết thúc một cách quá đỗi dịu dàng, bên người con gái cậu dành trọn những tình cảm trân quý nhất.

- Nào, mau vào nhà thôi! Em cũng có làm vài món, cả Soba cho dịp này đấy - cô vừa nói vừa hào hứng kéo cậu vào.

Thứ hiện diện trong mắt cậu lúc này chỉ có nụ cười của Momo, chẳng còn ai có thể len lỏi vào tâm trí cậu lúc này ngoài cô ấy - Momo.

Chìm đắm trong tình yêu tuyệt thật nhỉ? Shouto đôi lúc cứ muốn như này mãi thôi.

À còn nữa, cậu đã nhận ra

Cậu đã hấp tấp mà vô ý để lộ sơ hở, là vì vô tình nghĩ đến hình ảnh của Momo đang trông ngóng ở cái nơi gọi là "nhà".

Hay cứ gọi Momo là "nhà" luôn đi nhỉ?

Vì đó là nơi cậu luôn muốn trở về...

---

Đây là fic đầu tay cũng như mình không có thời gian sửa sang nhiều nên lời văn không được trau chuốt lắm. Xin hãy thông cảm cho sự vã của mình 😭 mọi đóng góp mình xin được tiếp thu nên mong mọi người hãy thoải mái ở phần cmt nha! Mong mình sẽ có động lực tiếp tục đẻ hàng cho shipdom ạaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net