[Oneshot] [Trans] [Kryber] I need a girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tớ chán quá” tôi than vãn khi đang ngồi trên ghế coi TV

“này, sao cậu nói cái câu đó suốt thế” Key khó chịu nói lại khi đang ngồi cạnh tôi

“chả có chuyện gì để làm cả mà” Hiện giờ tôi đang ở Dorm của SHINee, Ừ thì đúng, tôi biết mình thật may mắn khi có bạn bè là những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng đôi lúc, chuyện đi chơi mất cả vui khi mà bọn fan cứ quấy rầy họ như thế. Có khi, tệ đến nỗi họ phải bắt tôi chạy đi trốn để ko bị bọn đó đánh, Phải, tôi ko phải là người nổi tiếng, nhưng đa số bạn tôi thì là vậy

“hay là đi kiếm vài cô đi? tớ nghĩ cậu đã trốn trong cái dorm này lâu lắm rồi đó” JongHyun cười nói “tớ đang nghiêm túc đấy Ambro, cậu thật sự cần có 1 cô bạn gái đấy, Tất cả cậu làm chỉ là đi chơi vs bọn tớ, nhưng khi chúng tớ lại bận thì cậu lại chui rúc vào phòng mà học mà thôi” cậu ấy trả lời khi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ‘cậu đang giỡn hả’

“làm sao mà cậu biết đc những chuyện đó”tôi hỏi

“Henry nói” Jong Hyun nói nhanh và tôi chỉ còn biết đập đầu mình xuống bàn, Henry là anh trai tôi, nhưng chẳng ai biết vì cha mẹ chúng tôi đã li hôn và anh ấy ở vs mẹ, còn tôi ở vs bố. Anh ấy đã đi thử giọng và đc nhận vào SM khi tôi còn đang đi học

“Yah, đừng làm như thế vs khuôn mặt đẹp trai của cậu chứ” Key lập tức nâng mặt tôi lên và chắc rằng tôi ko làm gì để lại sẹo trên nó

“tớ nghĩ Jong Hyun nói đúng, cậu thật sự đang xa lánh vs thế giới bên ngoài đó” Onew nói vào

“Yeah, phải đó hyung, anh chấp nhận nó đi, anh đang rất cô đơn có đúng ko?” Taemin nói khi từ nhà bếp bước ra 

“đừng lo, chúng tớ sẽ hổ trợ cậu mà” và Minho thêm vào, choàng tay qua vai tôi

“ừ, tớ cũng nghĩ mình đã mệt mỏi rồi, suốt ngày cứ ở 1 mình khi các cậu bận bịu với các hoạt động, tớ nghĩ mình thật sự cần phải kiếm 1 cô bạn gái mới được… nhưng tớ rất ngại khi làm những chuyện đó” tôi thừa nhận và đưa tay gãi đầu. Tôi thật sự rất rất ngượng khi phải mời nào đó đi chơi, và cho dù có vẻ cô ấy cũng có ý với tôi , tôi vẫn ko thể làm được điều đó. Nhưng khi ng' mở lời trc lại là họ, tôi lại sợ rằng họ chỉ muốn lợi dụng tôi để thân hơn với những người bạn nổi tiếng của tôi, Nên tôi ko thể chấp nhận họ “lần này tớ sẽ gắng thử” tôi nói và tất cả họ đều mỉm cười với tôi

I'm tired of being alone

Tôi đã mệt mỏi vs nỗi đơn côi

Sick of being single

Chán ngán với niềm cô độc

I think I need a girl

Tôi nghĩ mình cần 1 người con gái

I need a girl like

Tôi cần 1 ngưòi con gái như…

“vậy, em thích mẫu người như thế nào?” Henry hỏi khi anh được nghỉ vào lúc tập luyện và ngồi xuống cạnh tôi ở trong phòng tập cùa SM, cho dù tôi ko phải là trainee nhưng họ vẫn để tôi vào thăm anh ấy 1 lúc

“như là thẳng thẳng, chẳng cần che dấu như 1bé con, mà là 1 ng' có thể ôm tôi thật chặt , ko lừa dối em chỉ vì những lần em ko thể ở bên cô ấy. Nhưng, tất cả em muốn chỉ là cô ấy thật sự yêu em vì chính con người em. Ko phải vì bạn của em” tôi nói nhỏ

“Ừ, anh xin lỗi em. nó là lỗi của bọn anh làm cho em sợ việc hẹn hò có đúng ko?” Henry đã nghe về vụ cô gái lần trước mà tôi hẹn hò với. tôi đã phải lòng cô ta và có lẽ cô ấy biết nên mới lợi dụng tôi để làm quen vs những thành viên trog Suju. Sau chuyện lần đó, tôi đã ko còn hẹn hò với ai nữa

“đừng lo mà, bọn anh nhất định sẽ tìm được cô gái như thế cho em mà” Henry xoa đầu tôi làm đầu tóc tôi rối bù. “nhanh lên đi ăn thôi. Anh đói gần chết rồi nè nhóc” Henry và tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng tập. đang đi trên đường thì thấy 1 cô gái dường như đã gây sự chú ý vs tôi. Cô đang nói chuyện với Jessica-noona của SNSD và nhìn giống hệt YoonA-noona, tôi nghĩ cô ấy chắc vẫn còn là trainee vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy biểu diển bao giờ cả. 

Khi đi ngang qua họ. 1 người con trai đi tới lấy ra chiếc điện thoại của mình, có vẻ anh ta định hỏi cô ấy cái gì đó và cô ấy chỉ đẩy chiếc điện thoai đó ra 1 cách ko quan tâm. Khi cô ấy nhìn qua phía này và ánh mắt chúng tôi chạm nhau 1 giây lát, cô ấy lại nhanh chóng quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với Jessica. Anh ta đi về hướng chúng tôi đang đứng. Henry đứng lại, giờ anh ấy mới nhận ra rằng tôi đã ko đi theo anh ấy nữa

“này, anh có sao ko?” tôi hỏi như tiếc thay cho anh. Ý tôi là tôi nghĩ mình sẽ ko bao giờ có đủ can đảm để làm những việc như thế

“ừ, ko sao, nhưng lòng tự trọng anh thì bị tổn thương đấy, chỉ thế thôi. Mà này, em là tên nhóc hay xuất hiện trong lớp anh đúng ko. E thường xuyện ra vào đây à?”

“vâng” tôi trả lời và Henry đi đến đứng cạnh tôi như để bảo đảm an toàn cho tôi

“Uh…em có nghĩ là…em có thể…em biết đó. Xin số điện thoại của cô bé đó cho anh nhé?”

“anh mới bị từ chối xong. Em chắc rằng cô ấy ko muốn anh có số điện thoại của cô ấy đâu” tôi nói. Anh ta ngoái đầu nhìn lại cô bé ấy, tôi cũng nhìn theo. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau và cô ấy bắt đầu đi về phía chúng tôi

“Uh oh, anh nghĩ là cô ta đã nhận ra bọn em muốn làm gì rồi đó” Henry nói khi anh đang chú ý tới cô bé ấy và Jessica đi tới chỗ này

“Ch…chào” anh ta lấp bấp trước cô gái tóc đen đang đứng đối diện chúng tôi 

“Chào, Henry à, bộ cậu biết anh ta là ai sao?” Jessica hỏi trong đưa mắt liếc người đó

“Ko, tớ ko bik” Henry trả lời, choàng cánh tay wa vai tôi

“tớ hiểu rồi. Này! Anh nghĩ mình là ai mà dám xin số điện thoại em gái tôi như thế? Lỡ em ấy đã có bạn trai rồi thì sao?”

“sao e thấy tôi cho anh ta wá” tôi thì thầm vs hyung mình

“anh cũng thế nhóc ạ” anh ấy cũng thì thầm lại

“tôi…tôi…tôi đã hỏi mọi người xung wanh đây. Ai cũng bảo SooJung chưa có bạn trai cơ mà” anh ta lại lấp bấp. vậy ra tên cô ấy là SooJung à, tôi tự hỏi tên tiếng Anh cô ấy là gì nhỉ. 

Jessica đang định nói gì thì em ấy nói ngay vào

“tôi đã có bạn trai rồi, xin lỗi anh” cô nói

“Cái gì? Người đó là ai thế?” anh chàng đó 1 hỏi bán tin bán nghi, cả Jessica và Henry đều nhìn cô ấy chằm chằm như đang đợi câu trả lời. Còn tôi giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này nhưng cánh tay của hyung vẫn còn đặt trên vai tôi

“người đó là đây” SooJung trả lời sau đó đi tới gần và vòng tay quanh cổ tôi , đưa tay đẩy cánh tay của Henry ra khỏi vai tôi

“CÁI GÌ?!” chúng tôi cùng đồng thanh 1 lúc

“ko thể nào” họ lại đồng thanh chỉ trừ tôi đã wá shock để nói đc gì nữa

“là Amber? Em đang nghiêm túc hả?” Jessica nhìn tôi

“K…uhhh…phải đấy ạ” tôi trả lời lại sau khi SooJung giật giật đuôi tóc tôi

“giờ nếu anh ko phiền, xin đừng xin số điện thoại tôi nữa đc ko” SooJung yêu cầu, cô ấy dựa đầu vào vai tôi, còn anh ta chỉ lắc đầu nhẹ và lủi thủi bc đi. Khi vừa thấy anh ta đã đi xa rồi, SooJung lập tức rời ra khỏi ng tôi

“cô làm cái wái gì vậy?” tôi shock hỏi. SooJung ko chịu lên tiếng, cô ta chỉ lấy cái điện thoại mình ra mà chụp hình tôi 

“em phải đi tập đây. Em sẽ gặp chị sau nhé Unni” SooJung nói xong lại chạy đi mà ko chịu trả lời câu hỏi đó của tôi

“Ca…cái…cái gì thế…?”tôi cố gắng nói thành câu khi vẫn đang chỉ tay về hướng SooJung chạy đi

Henry và Jessica chỉ đứng đó mà nhún vai

“coi nào, anh chắc là e đã đói rồi đúng ko. Đi ăn đi nào, em sẽ hết shock sớm thôi mà” Henry đầy tôi ra khỏi toà nhà SM trog khi tôi vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra

One that speaks without thinking

người luôn nói ra tất cả mọi thứ

Not a little child, but one that will embrace me

chẳng cần che giấu như 1 bé con, mà là 1 người có thể ôm tôi thật chặt

Not a girl that plays around sometimes when she's bored

không phải là 1 cô gái chỉ tìm đến đùa giỡn mỗi khi buồn chán

But one that will only love me

mà là 1 người sẽ chỉ yêu mình tôi

Even if she stays still and guys hand her their phone

mặc dù cô ấy chỉ im lặng và thờ ơ

những chàng trai bên cạnh vẫn cố đưa ra đt của họ

That kind of girl that will proudly take out and show my picture

cô ấy sẽ tự hào khoe bức ảnh của tôi ra…

“hyung, em đi tập với anh được ko?” tôi hỏi a Henry khi chúng tôi đang đứng trước tòa nhà SM

“em muốn đi với anh à? Anh tưởng em nói nó rất chán mà?” Henry nhìn tôi bối rối

“à, vâng, em đã suy nghĩ lại rồi. Nó rất vui khi đc tập với anh đó chứ” sự thật thì chỉ là tôi muốn đc nhìn thấy SooJung 1 lần nữa. Vì 1 lí do nào đó, tôi ko hiều sao tôi ko thể ko nghĩ tới cô ấy đc

“được thôi, đi vào đi” Henry đưa tôi vào bên trong còn thì tôi lẽo đẽo theo sau anh ấy. Khi chúng tôi đã tới được phòng tập, tôi thấy SooJung đang nói chuyện với bạn bè cô ấy. 

SooJung đang đứng dựa lưng vào tuờng và bạn cô thì tụ tập xung quanh cô. Tôi ko biết họ đang nói gì vs nhau nhưng họ ngay lập tức cười rộ cả lên. Cô cười rất to và tự nhiên ko giống vs những cô khác chút nào, thế mà tôi vẫn thấy cô ấy rất xinh. 

Tôi vẫn tiếp tục nhìn cô ấy khi chúng tôi đi qua. SooJung nhìn lên ngay đúng lúc tôi đang đứng trc cô và cô ấy cười với tôi. Mọi người ở đó đều quay lại nhìn và họ đột nhiên khúc khích và thì thầm vs nhau cái gì đó. 

Cho dù tôi đã đi qua khỏi họ nhưng tôi vẫn cứ nhìn theo cô ấy

Girl, I need a girl

Pretty no matter what she does

Luôn đáng yêu dù cô ấy làm gì

A pretty body, too

với thân hình tuyệt đẹp

Girl, I need a girl

Baby, I need you

cô bé ơi, anh cần em

Girl, you need me, too

em yêu, em cũng cần cần anh

Hằng ngày tôi đều đi theo anh Henry tới công ty sau giờ học thay vì đi về nhà. Sau 1thời gian, Henry đã phát mệt vs tôi cứ suốt ngày đi tập với anh ấy mặc dù tôi không phải là trainee và từ chối ko chịu đi thử giọng để vào SM. Nên anh ấy quyết định chấm dứt mọi chuyện bằng cách lôi tôi tới nơi thử giọng của SM đang diễn ra

“em ko muốn đi mà” tôi lèm bèm khi anh ấy đang cố kéo tôi vào hàng. Tôi cố kéo cánh tay tôi ra khỏi tay anh ấy, nhưng anh ấy hình như đã mạnh hơn tôi từ khi đi tập luyện vs các thành viên trong Suju

“em chẳng có việc gì làm cả, mà trong khi đó, em có thể đc nói là giỏi như tất cả trainee ở đây ấy chứ, thế sao mà cứ từ chối anh thế hả. nếu như mà em đậu được cuộc thử giọng này, anh sẽ ko lấy làm ngạc nhiên khi công ty sẽ đưa em vào 1 nhóm nhạc nào đó đâu”

“ok, từ nay em sẽ không đi theo anh tập nữa, e chỉ ko muốn thử giọng thử nhiếc gì ở đây hết” tôi cuối cùng cũng kéo tay mình lại được khỏi Henry và 1 số fan nữ đã nhận ra được anh ấy, họ bắt đầu la hét ầm cả lên. Và khi tôi đã trốn ra đc, tôi chạy nhanh gết sức mình để rời xa khỏi cái toà nhà đó. Tôi chả bik rằng mình đã chạy xa tới mức nào, nhưng tôi đã dừng lại ớ 1 tiệm café, tôi nhìn lên bảng hiệu và bik đó là quán mà bạn tôi làm ở đấy, nên tôi đi vào

“lại là cậu à. nếu như tôi ko bik thì sẽ tưởng rằng cậu theo dõi tôi đấy”

Tôi quay lại và thấy SooJung và 1 số trainee cũng ở SM đang ngồi 1 bàn gần lối vào của cửa tiệm. tôi chỉ đứng đó nhìn cô ấy 1 thời gian rồi gật đầu chào trong miệng lầm bầm những điều vô nghĩa và đi tới quầy tính tiền

“cậu thích cô ta à”

“Ko,cậu đang nói cái gì thế?” tôi hỏi lại như ko tin vào tai mình nữa

“cậu có tiêu chuẩn cao nhỉ?” tên bạn tôi lại tiếp tục “như thường lệ nhé?” tôi gật đầu khi trả lời anh ta. Tôi đi tới quầy phục vụ, nơi họ sẽ đưa khách hàng đồ uống họ gọi. Và tôi đứng tại đó, từ chỗ đó tôi có thể nhìn thấy SooJung nói chuyện vs bạn cô ấy

“1 li café Mocha!” tên bạn tôi la lớn khi anh đưa li nc lên quầy. tôi thấy SooJung đứng dậy và đi về hướng này. Giờ tôi mới thấy cô ấy nhìn đẹp trông chiếc quần đó như thế nào. Vài giây sau đó, tôi lấy lại lí trí mình và giả vờ như đang nhìn vào tên bạn đang làm đồ uống cho tôi

“cậu nên ngừng lại cái việc nhìn chằm chằm tôi đi” SooJung nói khi đưa tay cầm lấy li nc của mình “nó khiến cậu trông thật tê lắm đó” tôi quay mặt lại để nhìn cô với nụ cười nhếch mép “tôi ko bận tâm khi ng' đó là cô đâu” tôi mở miệng ra nói lại, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng vào

“tôi có nghe Jessica nói là đêm nay cô sẽ tự về nhà 1 mình nên, cô có mún tới chỗ tôi ko ăn tối ko?” tôi hỏi mà ko suy nghĩ. Cô ấy nhướng mày lên

“cậu đang muốn hẹn hò với tôi đấy à?” Krystal chống nạnh

“K…ừ…ko…tôi thật sự ko bik” tôi bối nhìn xuống chân mình xấu hổ

“Haha, cậu vui tính thật đấy, đc rồi, lát nữa tôi sẽ tới nhà cậu. Mà cậu sống ở nhà anh Henry à?”SooJung đứng thẳng lên hỏi tôi, tôi gật đầu “hẹn gặp lại nhé” cô ấy bc đi về vs những ng' bạn của mình

“cậu gan lắm đó” a ta nói, trên tay cầm li nước của tôi

“cậu đang nói gì thế hả?” tôi đưa tay cầm lấy li nc

“cô gái đó là tiền bối của chúng ta đấy” tôi chỉ ngớ ng' ra nhìn cậu ta “chẳng phải hôm nay sẽ chỉ có cậu ở nhà thôi hay sao? Hôm nay là thứ 4 mà, mẹ cậu sẽ phải đi thăm bà cậ mà phải ko?”

“chết, tớ quên mất” tôi bối rối nhìn anh ta, anh ấy chỉ thở dài

“tớ sẽ bảo e gái mình qua chỉ cậu nấu ăn, vậy nên giờ thì về nhà nhanh đi”

“cảm ơn cậu lúc nào cũng lo cho tớ cả” tôi cười với anh

“tớ cũng phải cảm cậu vì đã lo cho em gái tớ đó” cậu ấy trả lời đưa nắm đấm ra trước tôi. sau đó tôi rời khỏi quán café và nhanh chóng chạy về nhà. Tôi ngồi đợi 1 chút cho tới khi nghe tiếng chuông cửa, tôi đi ra mở cửa cho em gái của cậu ấy vào

“Sulli, cảm ơn Chúa vì em đã chịu tới ” tôi ôm chầm lấy cô bé

“ko có chi mà. vậy a e nói là đây là lần đầu tiên anh nấu ăn à, vậy thì chúng ta chỉ nấu cơm rang kimchi thôi ha” Sulli nói và đi vào nhà, cô bé bước thẳng vào bếp mở ngăn tủ lấy tất cả những gì cần thiết “anh sẵn sàng chưa” cô hỏi và tôi gật đầu. vậy nên tôi và em ấy cùng nhau chuẩn bị cơm kimchi. Trong suốt quá trình làm nó, tôi cảm thấy thật nản và mất kiên nhẫn khi thời gian cứ trôi wa

“xong rồi” tôi hét lên ngay sau khi hoàn thành món ăn rồi múc nó ra 2 cái dĩa. Khi tôi nhìn lại sao mà tôi thấy tự hào về nó quá vì tôi đã làm nó đc mà ko đốt cháy thứ gì

“cảm ơn em nhiều lắm” tôi ôm lấy cô bé 1 lần nữa

“ko có chi mà hyung, anh em mình gặp nhau ở trg' sau nhé” Sulli nói xong nhanh chóng chạy đi tới cửa. “e đang có hẹn với bạn e”. Tôi vẫy tay vs cô bé và đóng cửa lại. tôi lại đi vào dọn sạch bếp và chuẩn bị bàn ăn. Mặc dù tôi mời cô ấy tới nhưng cô cũng chỉ là khách, nó ko giống như 1 buổi hẹn hò tí nào cả. Well. nếu nó giống thì cũng có cái gì đâu. Sau khi tôi đã dọn sặch sẽ và thay đồ xong, tiếng chuông cửa lại reo lên và tôi mở cửa thì thấy SooJung đứng ngay đó. Tôi dẫn cô vào nhà, cầm lấy cái túi sách của cô ấy

“bữa tối đã sẵn sàng ở trên bàn rồi đấy, cô cứ ăn trc đi, tôi đi cất đồ cái đã” tôi nói và bỏ vào phòng đạt cái giỏ cô ấy lên giường mình. Tôi trở ra ngoài để xem coi cô ấy ăn cơm rang của tôi “thế nào?” tôi hỏi ngồi xuống đối diện cô ấy và bắt đầu ăn

“ngon đấy, tôi nghe a Henry nói cậu chưa bao giờ nấu ăn mà?” SooJung thẳng thừng

“Oh, mẹ tôi ko để lại thứ gì ăn được ở nhà cả vì bà ấy nghĩ chắc là tôi sẽ tự đi mua cái gì đó để ăn nên tôi nhờ người quen tới dạy nấu cái gì đó thôi mà” tôi trả lời lại

“oh, cậu làm khá lắm đó” cô nói trước khi lại tiếp tục ăn. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy ăn trong vài phút thì “gì thế?” cô hỏi tôi và khi cô nhìn lên thì thấy tôi đang nhìn cô ấy

“Uhh, tôi đang thắc mắc cô thật sự là lớn tuổi hơn tôi à” tôi trả lời, mắt nhìn vào cái tô mình dọc đồ ăn trong đó

“còn tủy, cậu bao nhiêu” Krystal hỏi

“18”

“oh, tôi 20 rồi”

A kind of girl that looks better in jeans than a skirt

1 cô gái luôn xinh đẹp hơn trog chiếc wần jeans hơn 1 bộ váy

A girl that will eat the kimchi fried rice that I make instead

Khi tôi làm cơm rang kimch, cô ấy sẽ ăn 1 cách ngon lành

A girl who looks young even though she's old

1 người con gái luôn tươi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi

I like that kind of girl

Đó là mẫu người con gái tôi yêul

(Know what I mean)

(hiểu ko)

Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi phải dọn bàn trong khi cô ấy đi dạo quanh căn nhà. Sau khi tôi cũng đã hoàn thành việc, tôi lại đi tìm cô ấy. Tôi tìm từng căn phòng cho tới khi bước tới ngay trước phòng tôi thì thấy cô ấy đang cầm từng thứ trên bàn tôi mà xem

“thấy thứ gì thú vị à?” Tôi hỏi và cô ấy quay người lại với vẻ xấu hổ trên mặt. Cô lè lưỡi ra ngoài trông rất cute

“uhm, à quên, tôi phải xin lỗi câu vì chuyện anh ta và tất cả mọi chuyện nhé” SooJung nói rồi đi lại gần hơn về phía tôi

“ko có gì. Tôi thấy vui khi giúp được cô khỏi lằng nhằng với anh ta thì đúng hơn” tôi nhún vai

“thật sao?”

“ừ “ tôi không hiểu được tại sao cô ấy lại hỏi câu đó. Cô ấy đang đứng trước tôi và đột nhiên đặt tay lên ngực tôi trước khi chậm rãi đưa tay lên trên vòng qua cổ tôi “cô…cô đang làm gì thế” tôi lấp bấp và có thể biết được mặt mình đang đỏ bừng lên

“cậu thật sự là 1 cô gái, Amber” cô nói, nở nụ cười “tôi đã không tin điều đó khi anh cậu nói đâu”

“cô đâu cần làm thế chỉ để chứng minh tôi là con gái đâu chứ” tôi xấu hổ nói

“haha, xin lỗi mà, nhưng cho dù vậy tôi vẫn cảm thấy cậu vẫn có sức hấp dẫn vs tôi” SooJung đưa mặt lại gần tôi hơn

“Vậy..Hump” cô ấy hôn tôi. Còn tôi chỉ bik đứng đó như bị đóng băng trong vài giây trc khi đáp trả nụ hôn đó. Tôi vòng tay qua eo để kép cô ấy lại gần hơn. Tôi ko bik chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, như ng đc 1 lúc thì SooJung đẩy tôi ra

“ngày mai gặp lại” sau khi nói xong, SooJung vớ lấy đồ đạc của mình rồi đi ra khỏi nhà tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ lơ đãng đi theo cô ấy ra tận cửa. sau khi cô ấy đã đi mất, tôi mới nhận ra mọi chuyện gì đang diễn ra

“Jessica chắc chắn sẽ giết mình”

ngày hôm sau tôi vẫn tới SME như thg' lệ để gặp Henry và đi ăn sau khi anh ấy

tập xong. Khi tôi vừa bước vào cửa toà nhà, con mắt tôi nó vẫn cứ đề phòng Jessica vì tôi biết thế nào chị ấy cũng sẽ giết tôi nếu biết tôi dám hôn em gái cô ấy mặc dù chúng tôi có thân nhau như thế nào đi nữa. Tôi cẩn thận đi tới phòng tập của Suju và thở hăt ra vì mình may mắn không gặp phải Jessica

“AMBER” tôi nghe thấy tiếng Jessica gọi lớn, tôi thề là đầu óc tôi như ngừng hoạt động 1 lúc khi chị ấy nhảy tới sau lưng tôi

“H...H...Hey, chị sao rồi?” tôi chào cô ấy vs 1 giọng đầy run rẩy. Đây là do tôi hay là chỗ này ngày càng nóng thế này?

“em gọi cái đó là chào cái thể loại gì vậy hả?” Jessica trề môi nói, cô xoay lưng tôi lại và nhìn tôi. Còn nữa, SooJung đang đứng đằng sau cô ấy

“xin lỗi, tại chị làm e giật mình mà” tôi trả lời vs 1 giọng cười kì quặc. nhìn ra phía SooJung, cô ta chỉ đứng đó với nụ cười ngây thơ đó

“Okay, bọn chị định đi chơi, em muốn đi cùng không?” Jessica hỏi

“em có hẹn với anh Henry rồi ạ”

“chuyện này sẽ rất vui nếu được đi chơi với cậu và chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn” SooJung thêm vào, khi tôi định nói lại thì Jessica nói vào ngay

“Well, họ có cuộc hẹn gia đình mà, nên chị ko muốn làm Henry thất vọng vì chúng ta bắt cóc đứa em gái này đâu”

“bọn tôi rảnh cả ngày hôm nay mà, nên chúng ta có thể đợi khi nào Henry tập xong thỉ chúng ta có thể cùng đi với nhau mà. Ý tớ là, nếu cậu muốn như thế” SooJung nói và cô ấy nhìn tôi cười

“nghe đc đấy” Henry nói lớn từ phía sau tôi khi tôi thấy cánh tay anh ấy kẹp cổ tôi và kéo tôi vào phòng tập “chúng tớ sẽ theo sau, các cậu đi trc đi. tớ tắm cái đã” Henry vẫy tay chào họ trc khi đóng cửa lại.

“anh làm vậy chi thế” tôi nhìn anh mà nói và anh ta lại nở nụ cuời 

“là vầy, anh nghe từ Sulli, cô bé ấy nghe anh trai mình nói là Krystal đã ở lại vào đêm đó đúng ko?” Henry vẫn tiếp tục nói “đêm qua...có chuyện gì đã xảy ra phải ko?”

“Ko” tôi nhanh chóng trả lời, có lẽ nó đã quá nhanh ấy chứ

“Awww, coi nào, nói xem cái tên nhóc này” anh ấy lắc lắc ng' tôi

“đã nói là không mà, đi nhanh lên đi kìa, anh ko muốn để họ đợi chứ hả” tôi nói rồi đảy anh ấy ra, tôi chạy ra khỏi phòng tập. Đúng lúc khi tôi đang chạy xuống hành lang thì 1 cửa phòng tập đột nhiên mở ra, khiến tôi phải xoay ng' giữ thăng bằng để ko bị cánh cửa đập vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net