1000 paper cranes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biểu hiểu ra nhiều hơn một chút, để tôi có thể thấy rõ"

-- Yêu người --

Điều hòa trên cao chạy đều đều, mấy sợi dây đỏ trên thanh chắn bay bay. Những tờ giấy trên bàn nương theo gió, rơi đầy xuống sàn nhà.

" Lưu Vũ, bảo bối mau mau qua đây đi. "

Cao Khanh Trần cứ mãi dính lấy Lưu Vũ.
Nước trong cốc sóng sánh, suýt nữa tràn ra ướt cả bàn tay. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bị Cao Khanh Trần lôi kéo từ trong phòng đi ra, lông mi hạ xuống che đi đôi mắt mơ hồ.

" Ai nha Tiểu Cửu, em còn đang đắp mặt nạ mà. "

Trên mặt phủ một lớp mặt nạ trắng, Lưu Vũ theo chân Cao Khanh Trần vào phòng.

" Bảo bối, em dạy cho anh. "

" Cái gì ? "

Những tờ giấy đủ màu sắc được nhặt lên, lần nữa được để ở một góc bàn. Cao Khanh Trần qua loa vẽ ra, giơ lên trước mặt lắc lắc.

" Chính là cái này nè, ngàn ~ hạc ~ giấy ~ "

" Anh muốn học ~ "

Tinh chất mặt nạ bị lỗ chân lông làm loãng ra, một góc lặng lẽ tróc ra. Tiếng bước chân loẹt xoẹt đi tới.

" Lưu Vũ, mặt nạ của anh " Châu Kha Vũ vẫn cầm một cốc nước đầy tràn xuất hiện ở cửa phòng. " Lấy được rồi. "

Lưu Vũ chớp chớp mắt mấy cái, ngón tay ấn xuống cái góc bị tróc ra.

" Tiểu Cửu anh hỏi Kha Vũ đi, em đi rửa mặt đây. "

Điều hòa hướng xuống dừng lại, phát ra tiếng ồn. Sợi dây đỏ rơi xuống, ánh đèn chiếu ra hai bóng người trên sàn lay động.

Dép lê trong nhà tiếp xúc sàn gỗ phát ra tiếng động. Châu Kha Vũ tiến tới vài bước, nước theo đó đung đưa, tay vẫn hơi ướt, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt.

" Kha Vũ ~ Kha Vũ ~ Em sẽ làm nha? ngàn ~ hạc ~ giấy ~ "

Loa nhỏ trước sau như một, rõ ràng là cùng một từ nhưng lại mang giọng điệu khác.
Châu Kha Vũ cắn môi dưới, gật đầu.

" Vậy em mau dạy anh đi, anh muốn học. "

Trong mắt ngập đầy những hình giấy gấp. Chỉ có lông mi rung rung, con ngươi như trái nho nhấp nháy khi mí mắt đóng mở. Thật ngây thơ.
Ngón tay vươn ra, so sánh với nhau.

" Anh đợi em, một tuần sau nữa em sẽ dạy anh. "

Cao Khanh Trần quay đầu lại, khóe miệng nâng lên, mắt tựa như trăng non.

" Thật vậy sao? "

Vành tai nóng đến ngoài sức tưởng tượng. Vậy nên, Châu Kha Vũ miết miết các ngón tay, rồi mới đưa tay ra trước mặt Cao Khanh Trần.

" Giấy gấp... cho em một chút đi. "

Xấp giấy đủ màu xô lệch khi được trao đi, ngón tay chạm ngón tay, nhiệt độ truyền qua nhau.
Điều hòa lần nữa phát ra tiếng ồn lớn, gió lạnh sượt qua gò má càng lúc càng nóng. Châu Kha Vũ nhẹ hít vào một hơi sâu.

" Như vậy đi, ngủ ngon. "

" Kha Vũ, ngủ ngon. "

Cánh cửa sắp đóng vào trước một giây lại được mở ra. Gương mặt Châu Kha Vũ qua khe hở lộ ra.

" Anh, không cần tìm Lưu Vũ học, tuần sau... em nhất định sẽ dạy anh. "

Cao Khanh Trần ngồi khoanh chân trên giường, hai tay cần sổ học tiếng Trung, gật gật đầu.

" Được. "

Không nhất định phải là Lưu Vũ, anh có thể tìm đến em.
Châu Kha Vũ dựa lưng vào cửa nói khẽ.

Chai lọ được bày ra một bàn. Lưu Vũ đưa tay, cầm lấy tinh dầu.

" Lưu Vũ, Lưu Vũ, giang hồ cầu cứu gấp. "

Châu Kha Vũ bước vào mang theo giấy gấp năm màu.

" A làm sao vậy? "

" Một ngàn hạc giấy " Xấp giấy màu cứ thế đặt vào tay Lưu Vũ " Dạy cho em "

" Em không có đáp ứng Tiểu Cửu sao? "

" Khụ khụ " Châu Kha Vũ sờ sờ mũi " Em học xong dạy anh ấy không phải giống nhau sao? "

Ở trong bóng tối, tiếng sột soạt vang lên. Cao Khanh Trần biết giấy trên bàn lại bị thổi bay xuống sàn rồi.

[ Anh...không được tìm Lưu Vũ học đâu đấy ]

Cao Khanh Trần mỉm cười, cái gì đây rõ ràng Kha Vũ cũng không thể làm. Tại sao lại giấu không cho anh biết?

" Như này, như này, phải không? "

Giấy bị làm thành nhiều loại hình dạng, có mấy cái cùng loại được bỏ ra một góc bàn.
Lưu Vũ ngáp một cái, xoay người quay về giường.

" Anh mặc kệ em, tự em tìm hiểu đi, ngủ đây! "

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp bao bọc lấy cơ thể, đôi tay gấp giấy đổ bóng trên mặt bàn. Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, môi nở nụ cười.

" A chu " Cao Khanh Trần bị hắt hơi làm cho tỉnh ngủ, hơi dựng thẳng người điều chỉnh độ ấm.
Một tuần trôi qua với lịch trình kín đặc.

" Kha Vũ! Cháo, đấm, cá ~ 

( cũng là [ Zhōu, kē, yú ~] thôi :)))

Hoodie dây lưng ném qua một bên, trong phòng không có một người. 
Cao Khanh Trần chớp chớp mắt, bĩu môi. Châu Kha Vũ không biết chạy đi đâu rồi.

" A, còn hứa sẽ dạy anh ~ "

Hộp quà màu hồng đặt úp trên bàn được nhấc lên, ánh sáng chiếu vào bình thủy tinh lóe lên trong mắt Cao Khanh Trần.
Trong bình ngập đầy ngàn con hạc giấy nhiều màu sắc, gió điều hòa thổi qua như ngàn cánh hạc giấy bay vào lòng.

" A chu " Cao Khanh Trần lại hắt xì một cái. Bây giờ anh biết, không phải do nhiệt độ quá thấp mà là có người nghĩ đến anh.

Nước ở cổ họng theo hầu kết nhấn xuống trôi vào thực quản, cái ly trong tay trống không. Sàn nhà vang lên tiếng va chạm, có người bước vào phòng.

" Tiểu Cửu anh...có thích không? "

Ly được đặt lên bàn, Châu Kha Vũ bộ dạng sốt ruột, tay kéo mép áo lại kéo quần.
Bình thủy tinh được ôm trong tay. Nhịp tim tăng lên, làm vành tai càng đỏ.

" Thích lắm, Kha Vũ, em đúng là tốt nhất. "

Châu Kha Vũ cúi đầu, tay đan vào nhau.

" Em... "

" Kha Vũ, em thích anh à? "

Cao Khanh Trần gò má ửng hồng nâng lên, đôi mắt cười tựa trăng khuyết, khóe môi hơi nhếch lên.
Châu Kha Vũ ngẩng lên, im lặng.
Nghĩ đến anh thì mau nói với anh đi.

" Tiểu Cửu " Bàn tay đưa ra chạm vào đôi má phúng phính của Cao Khanh Trần " Em có thể hôn anh một chút không? "

Cao Khanh Trần cười rộ lên, nghến nghến gót chân, mím môi đưa tới.
Ấm áp lại mềm mại.

" Có thể, nhiều hơn một chút nữa. "


Vậy nên, cách tốt nhất để học gấp một ngàn hạc giấy, chính là thích người muốn học.


***

Đẩy nhanh tốc độ trans vì cục đường này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net