Trời xanh, ruy băng đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, hành lang bệnh viện vắng hơn bao giờ hết.

Lam cứ đi đi lại lại mãi không thôi. Thực sự thì lúc này, Lam muốn và chỉ muốn về nhà thôi. Thật đấy. Nhưng biết phải làm sao đây, khi ở trong cái tình cảnh chớ trêu này, thì cô chắc chắn không thể về nhà được.

                                                                  •••

Dạo này Lam để ý thấy mẹ trở nên rất lạ.

Lam chẳng hiểu tại sao và bằng cách nào mà mẹ lại trở nên lạ đến như thế. Thân là một giáo viên, mẹ cô chưa bao giờ đánh mất sự cẩn trọng và tập trung trong công việc, và thậm chí cả ở nhà bà cũng giữ vững cái tinh thần đó. Vậy mà giờ đây, Cô lại có cảm giác rằng mẹ của mình đã trở nên thật xao nhãng trong mọi việc. Trông bà cứ như mệt mỏi gấp cả vạn lần, cả trí nhớ cũng giảm sút rõ rệt nữa. Chính vì thế mà Lam, cô con gái của bà, đã nhanh chóng khuyên mẹ tới bệnh viện để kiểm tra về tình hình sức khỏe của mình.

- Sao mẹ lâu thế nhỉ?

Lam tự nói với chính bản thân như thế. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng khi mẹ cô chuẩn bị tới bệnh viện thì cô đã nằng nặc đòi đi theo bà. Bởi lẽ, cô là người lo lắng cho mẹ hơn ai hết. Có thể sự lo lắng mà cô dành cho mẹ còn lớn hơn cả bố, người đã đi công tác suốt cả tháng trời. Chính vì thế mà Lam có mặt tại bệnh viện vào lúc này, cô nhất định phải xem kết quả kiểm tra của mẹ bằng mọi giá. Chắc chắn là như vậy. Nhưng, Lam không nghĩ rằng mẹ sẽ khám bệnh lâu đến hằng giờ đồng hồ thế.

Và đó cũng chính là mối lo ngại lớn với Lam.

Cô một phần sợ hãi về tình trạng sức khỏe của mẹ, có thể bà mắc phải căn bệnh nào nặng lắm nên mới phải khám lâu như vậy. Nhưng dù thế nào thì, bây giờ Lam vẫn có một nỗi sợ hãi lớn hơn, một nỗi sợ hãi lấn át cả cả sự lo lắng cho mẹ: Ở bệnh viện vào buổi tối. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người khi phải ở một nơi như thế này vào lúc trời tối, và bây giờ nó còn đáng sợ hơn với Lam, một cô nhóc mới chỉ mười lăm và vô cùng nhút nhát. Cô đã xem rất nhiều phim ma về việc này và thực sự nó vô cùng rùng rợn. Vậy thì khi phải ở trong hoàn cảnh như vậy, huống chi đứng cái hành lang bệnh viện vắng vẻ thế này, Lam lại càng hãi hùng hơn nữa.

Trong lúc đang quanh quẩn với những suy nghĩ mông lung của mình, Lam chẳng hề hay biết có một bóng dáng đang tiến về phía mình. Và đến khi cô kịp biết điều đó thì cái bóng lạ lùng ấy chỉ còn cách cô vài bước chân.

Tim Lam bắt đầu đập thật nhanh hơn.

Dưới ánh đèn lờ mờ của bệnh viện, cô thấy một khuôn mặt tươi cười...

...Đó là một cậu trai trẻ!

•••

 "Ôi trời, không phải là ma"

Lam thầm nghĩ sau khi định thần. Ôi, cậu trai này đáng sợ thật đấy, dọa cô sợ hết hồn. Nhưng mà nói thật thì cũng may cậu ta chẳng phải là ma thật, nếu không, chắc chắn cô sẽ sợ đến chết mất.

- Tớ làm cho cậu sợ hả?

Người con trai nọ có vẻ như đã nhận ra nỗi sợ trên khuôn mặt Lam, thế nên cậu đã hỏi han cô ngay sau đó với một thái độ không thể thân thiện hơn.

- À thực ra thì... không, tất nhiên là không rồi.

Lam vờ vịt nói dối, cô chẳng muốn cho ai biết được cái nhát gan của cô cả. Nếu biết được điều đó, có lẽ cô sẽ phải chui vào cái lỗ nào đó cho đỡ xấu hổ mất.

- Ừ, thế thì tốt rồi.

Cậu lại cười, chẳng hiểu sao cô lại tự nhiên cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi phải ở nơi vắng vẻ này. Rồi, Lam ngẩn người nhìn cậu trai ấy một lúc và cô chợt nhận ra rằng: người đang tươi cười nói chuyện với cô lúc này thực ra là một bệnh nhân. Nghe có vẻ thật bất ngờ nhưng đúng là như vậy, bởi vì cậu ta đang mặc bộ quần áo mà xanh dương, loại quần áo quen thuộc của những người bệnh hiện đang điều trị tại bệnh viện này. Thực ra thì bình thường Lam không nghĩ là một bệnh nhân có thể cười nói vui vẻ thế đâu. Họ đã quá đủ mệt mỏi khi phải gồng gánh một căn bệnh, hay thậm chí là nhiều căn bệnh trên một cơ thể nhỏ bé đến nỗi tầm thường. Nhưng xem ra thì có vẻ suy nghĩ của cô đã sai rồi.

- Trông cậu nhỏ thật! – Chàng trai kia chợt thốt lên – Cậu bao nhiêu tuổi thế?

Vừa nghe xong câu hỏi ấy, Lam bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Và cô cũng thấy sợ hãi một chút nữa. Cô nghĩ cẳng ai hơi đâu mà hỏi tuổi tác của người khác, huống chi lại là một người chẳng hề quen biết như thế!

Thấy cô nhóc kia một hồi lâu im ắng và cũng chẳng có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của mình, cậu bắt đầu giải thích:

- À, thực ra tớ chẳng có ý gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi thôi. Nhưng nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không vấn đề gì cả, vì đó là quyền riêng tư của cậu mà!

- Tớ mới mười lăm thôi!

Mãi một lúc sau khi nghe những lời giải thích kia, Lam mới đáp lại. Có vẻ như lúc này cô mới cảm thấy an tâm.

- Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau đấy!

Cậu bạn nọ chợt trở nên vui vẻ hơn hẳn chỉ bằng một câu nói của cô. Nét mặt của cậu ta trong vui mừng tới nỗi mà cô có cảm tưởng như cậu sắp nhảy cẫng lên tới nơi rồi. Cô cũng thấy cậu có vẻ cởi mở hơn nữa.

- Chúng ta ra chiếc ghế đá đằng kia nhé – Vừa nói cậu vừa kéo tay Lam đi mà không có một chút ngại ngùng – Cậu trò chuyện với tớ một lát, nhé?

Lam đáp lại bằng một cái gật đầu nhè nhẹ và chẳng nói gì hơn.

"Cậu này, nhiệt tình thật đấy!" – Cô nghĩ thầm.

•••

Nói chuyện một hồi, Lam cảm thấy mình và cậu bạn kia cũng hợp  nhau quá thể. Thế là bao nhiêu sự rụt rè trong cô cũng dần "bay hơi" mất. Đến khi mà trong lòng cô chẳng có tí tị ti nào e dè nữa, cô bạo dạn hỏi cậu:

- Này, cậu tên gì thế?

- Tớ á?- Cậu hỏi lại – Thôi thì, cậu cứ gọi tớ là Huy là được rồi. Còn cậu?

- Tớ là Lam, là màu xanh của bầu trời.

- Tên cậu hay thật đấy, và nghe cũng dễ thương nữa!

Huy nói như thế với cô. Lam nghe vậy liền cảm thấy vui hết nấc, lần đầu tiên có người khen tên cô dễ thương đấy! Trong một giây phút chẳng nghĩ ngợi hay suy tư, cô chợt hỏi Huy một câu, cái câu hỏi mà cho đến tận khi lớn cô vẫn chẳng hiểu mình lấy đâu ra cái dũng khí để hỏi, vì nó thật sự là một câu hỏi vô duyên hết mức:

- Ừ. Thế, cậu bị bệnh gì ? Ý tớ là cái căn bệnh khiến cậu phải năm viện như lúc này ấy?

Và chẳng hiểu sao khi cô vừa thốt ra câu ấy, Huy lại trông sững sờ như thế.

- Lam này, cậu thực sự muốn biết chứ? – Cậu chợt hạ thấp giọng của mình. Bầu không khí giữa hai người như trùng hẳn xuống.

- Ừ, tất nhiên! Sao lại không chứ! – Lam vẫn hồ hởi.

- Thực ra thì...- Huy nói sau một lúc ngẩn người-... Tớ bị HIV.

Vừa nghe xong câu ấy, Lam bất giác lùi ra xa. Có một cảm giác sợ sệt đang dấy lên trong tâm hồn cô lúc này. Cô biết HIV là một căn bệnh vô cùng đáng sợ, vì cô đã nghe các bạn của cô nói như vậy. Cô thi thoảng cũng thấy người ta nói về căn bệnh này trên ti vi nữa. "Một căn bệnh vô phương cứu chữa. Nó bám víu người bệnh cho đến khi họ qua đời..."- Họ đã nói vậy đấy. Nhưng việc cô nghe thấy nó ở đâu cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ cô chỉ biết sợ mà thôi.

- Tớ biết là cậu sẽ như thế mà – Huy nở nụ cười đầy chua chát – Nếu cậu muốn, tớ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Lam tự nhiên chẳng muốn Huy rời khỏi đây nữa. Đúng là vừa mới lúc nãy cô đã muốn thế thật, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì lòng của Lam lại thấy bứt rứt khó tả. Cô nhận ra sự buồn bã trên khuôn mặt Huy, và cả sự bất lịch sự của mình khi hành xử như thế.

- Tớ xin lỗi... Thật bất lịch sự khi làm như thế. Tớ đã được học cách cư xử văn minh, vậy mà... Dù gì thì cậu cũng không phải là người có lỗi, cậu cứ ở lại đi.

Lam ngồi xích lại một chút, dù sự sợ hãi trong lòng vẫn chẳng nguôi đi một chút nào.

Huy chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu vẫn ở lại, như Lam muốn.

- Thực ra thì cũng chẳng phải xin lỗi đâu, Lam ạ. Tớ cũng đã quen với điều ấy rồi, cho nên là cũng chẳng có gì lạ khi cậu làm như thế...

- Ý của cậu là gì cơ?

Cô lại hỏi cậu. Còn cậu chợt thở dài, hướng đôi mắt của mình về một hướng xa xăm vô định:

- Ý tớ là cậu không phải người đầu tiên cư xử như thế với tớ khi họ biết tớ bị HIV. Còn nhiều người lắm, cậu ạ. Mà thực sự thì tớ cũng chẳng biết nhiều là bao nhiêu nữa, tớ chẳng thể đếm được hết đâu.

Rồi cậu dừng lại một lúc lâu và chẳng nói gì nữa. Một khoảng lặng trỗi dậy giữa hai người. Và ngạc nhiên thay, người phá tan cái bầu không khí ấy lại là Lam.

- Tớ rất tiếc...

Cô nói bằng cái giọng buồn tiu ngỉu. Lam là cô gái dễ vui, dễ buồn chỉ vì một vài câu nói hay một câu chuyện nào đó. Cho nên, cái cảm xúc buồn bã của cô bây giờ là thật lòng, chứ không phải giả dối gì đâu.

Huy dường như cũng thấy cảm xúc chân thành của Lam. Cậu có vẻ đã mở lòng hơn, dù chỉ là một chút xíu thôi.

- Người ta bảo HIV đáng sợ lắm đấy, nhưng tớ chẳng thấy sợ một chút nào. Thật đấy. – Cậu vừa nói vừa cười. Nhưng Lam cảm thấy cái nụ cười này nhạt nhẽo và ủ dột đến lạ - Tớ cũng chẳng biết mình thấy thế nào nữa. Có lẽ là bình thường chăng?

Huy nhíu mày nhìn Lam, thế mà cô lại im thin thít và cứ ngồi thừ người ra. Ôi, Lam biết làm gì hơn đây, khi mà phải nghe một câu chuyện buồn đến như thế!

- Tớ không biết rõ là căn bệnh này như thế nào đâu, đến bây giờ cũng như thế. Nực cười thật đấy, cậu nhỉ? Tớ chỉ nhớ là một ngày nọ, tớ đột nhiên bị cảm lạnh và họng cứ đau rát mãi không thôi. Mẹ tớ cũng nghĩ đó là cảm cúm thường thôi nên cũng không quá bận tâm. Nhưng cái cơn "cảm cúm thường" ấy lại kéo dài đến cả tháng trời đấy, cậu ạ. Tớ cũng sụt cân trầm trọng và càng trở nên mệt mỏi hơn. Thế là mẹ tớ phải đưa tớ lên bệnh viện.

Các bác sĩ lạ thật cậu ạ, chỉ để biết tớ nhiễm căn bệnh gì mà họ đã phải kiểm tra rồi xét nghiệm đủ thứ. Rồi họ cầm kết quả ra và nói gì đó với mẹ tớ. Tớ chẳng biết họ nói gì đâu, nhưng mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức mà mắt mẹ sưng húp và đỏ lên.Và tớ trở thành một bệnh nhân từ đấy.

- Thế... cậu học như thế nào? – Lam hỏi trong sự ngập ngùng.

- Thì tớ cũng vẫn đi học bình thường đấy – Huy khẳng định – Chỉ là tớ mất hết bạn bè thôi. Cũng có đôi lúc tớ phải vào viện một thời gian vì bệnh trở nặng hơn. Tớ không thích điều đó chút nào cả. Tớ muốn là một học sinh bình thường, tới trường và học hành cho giỏi giang, có thể chơi đùa với bè. Và nếu có thể thì tớ sẽ học một trường đại học thật tốt, rồi kiếm một công việc ổn định...

Trong một khoảng thời gian, Huy cứ nói đi nói lại về ước mơ của cậu. Cậu muốn trở thành một giáo viên được học trò yêu mến. Cậu muốn giúp đỡ mẹ bằng tất cả những thứ gì cậu có, để mẹ có một cuộc sống khấm khá hơn, để mái đầu của mẹ bớt bạc trắng, để khuôn mặt mẹ trẻ hoài trẻ mãi suốt những năm rộng, tháng dài,..Và cậu, còn có hàng nghìn hàng tỉ những ước mơ khác mà chẳng thể kể hết được. Còn Lam, cô cứ ngồi lắng nghe những lời nói luyên thuyên của Huy. Cô nhận thấy trong cậu có một thứ khát vọng to lớn để được chạm tới những ước mơ rất đỗi tầm thường mà lại vô cùng viển vông. Vì vậy, cô cứ lặng thinh nghe cậu nói, mà không có một lời trách móc hay than phiền.

Rồi đột nhiên, Huy lay lay Lam, bảo:

- Cậu biết đấy, tớ có nhiều ước mơ lắm, nhưng cái tớ ao ước nhất chỉ có một mà thôi. Tớ chỉ muốn một ngày kia, sẽ có ai đó đến nở một nụ cười với tớ, và tặng cho tớ một dải ruy băng màu đỏ tươi (*) mà không có một chút ngại ngùng hay lo sợ. Nghe lạ ghê, cậu nhỉ?

Từ trước đến nay, tớ đã được nhận cả tá quà rồi. Nhưng những người tặng quà cho tớ chỉ dám đưa quà qua bàn tay gầy guộc của mẹ tớ thôi. Tơ thề rằng ngoài bố và mẹ ra thì chẳng ai dám tặng tận tay tớ bất cứ thứ gì cả. Chắc chắn là như thế. Điều đó chỉ khiến tớ buồn thêm thôi,cậu à. Các bác sĩ nói nếu điều trị tốt thì tớ có thể sống thêm mười lăm, thậm chí là hai mươi năm nữa, nhưng thể xác tớ cần gì sự sống khi tâm hồn tớ cứ chết dần chết mòn vì sự kì thị...?

Rồi Huy chẳng nói thêm gì nữa. Lam nhận ra nước mắt chảy dài trên má của cậu. Cậu khóc. Và, cả cô cũng thế.

Cậu bạn hay cười kia, tự nhiên biến đi đâu mất rồi?

- Tớ... chỉ khát khao như thế mà thôi... cậu à...

Huy nói trong nước mắt. Cậu thấy mình khát khao điều đó tới vô cùng.Thực sự thì cậu chẳng cần gì hơn thế đâu, Huy muốn và chỉ muốn món quà nhỏ bé ấy mà thôi...

Tim Lam như thắt chặt lại. Cô cũng buồn như Huy vậy. Trong tâm hồn cô hiện hữu một thứ cảm xúc khó tả, nó khiến cô muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau với cậu. Có lẽ, nó được gọi là cảm thông chăng?

Chợt, Lam bỗng nắm lấy tay của Huy với một tâm hồn không chút e dè, lo sợ.

•••

Một tuần sau, người ta thấy một cô bé cứ tần ngần đứng ở cổng bệnh viện với một bông hướng dương rất to trong tay. Nghe lạ thật, nhưng có vẻ như cô ấy đã thắt một chiếc ruy băng màu đỏ rất to trên thân của bông hoa ấy. Và cô bé trông mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy một cậu bé nọ đi tới phía mình. Cậu ta là một bệnh nhân đang điều trị tại nơi này. Rồi, cô bé nọ nói điều gì đó và trao tận tay bông hướng dương cho cậu nhóc kia. Người ta không biết cô bé ấy nói gì, chỉ biết là cậu con trai kia cứ cười mãi, cười mãi thôi.

Cười mãi thế, bởi vì, lòng cậu hân hoan hơn bao giờ hết.

     ---------------------------------

(*) Dải ruy băng màu đỏ tươi: Biểu tượng Ruy băng đỏ được dùng đại diện cho tinh thần đoàn kết và khoan dung với người nhiễm HIV/AIDS (trích Wikipedia)

P/s: Rất cảm ơn bài review vô cùng chất lượng của bạn sacnuh101  đến từ raptors_team UvU Các cậu có thể ghé qua shop review của team nếu muốn, tớ tin là cậu sẽ không hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net