[Oneshot] Tự Do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, tổn thất cũng tăng theo cấp số nhân.

Cậu từng chút một toả sáng, trở thành người quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo. Cậu dùng số thương vong thấp nhất để đánh bại kẻ thù, giành giật từng tấc đất, từng khu vực hiểm yếu. Ai mà lại không kính trọng một người luôn xung phong lên đầu bất chấp hiểm nguy chứ?

Cô ngày càng trở nên khát máu vì những trận chiến không để ai sống sót, dù là phe địch hay ta. Những nơi cô xuất hiện, toàn là màu đỏ chết chóc. Người ta gọi cô là ác quỷ, nói cô là ma nữ. Họ gán cho cô những danh hiệu tàn độc nhất, các tôn giáo gay gắt chỉ trích, nói cô là thiên địch của thần thánh.

Những Hiền Nhân dành thắng lợi nhiều lần, nhưng cũng tổn thất không ít vì cô. Có kẻ khó chịu ra mặt, còn Hyest thì chả quan tâm. Hắn chỉ muốn kết quả.

Đội quân Liên Minh đi tới đâu là cắn răng giữ chặt, không chịu nhả ra tấc đất nào. Những người lính thà tử chiến còn hơn để kẻ thù giày xéo công sức của mình.

Thế cục giằng co nên hai bên tạm nghỉ lấy sức. Những trận chiến nhỏ lẻ chỉ mang tính thăm dò lẫn nhau, nhưng lại là cơ hội hoàn hảo để cậu được nhìn thấy cô.

Nếu họ gặp nhau trên chiến trường, binh sĩ hai bên tự động lùi về sau. Cặp đôi chó mèo này quá nổi tiếng, đủ cho những kẻ vô danh tiểu tốt biết bản thân phải làm gì để toàn mạng.

Như những Hiền Nhân khác, cô sẽ mở miệng chế giễu cậu là một kẻ vô dụng và hèn nhát trước tiên. Sau khi hạ nhục kẻ thù sẽ là màn tự ca ngợi bản thân. Cô thể hiện mình đẹp đẽ và hoàn hảo như thế nào. Cô nói về cái cảm giác sung sướng khi kẻ thù ngã xuống, khi những tên vô dụng bị cô dẫm dưới gót chân và phải quy phục, khi không còn ai dám nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm như cậu. Rồi tiếp đến là màn thuyết trình về thế giới lý tưởng mà cô tạo nên sau khi đập nát nơi này, mọi người ở đó sẽ yêu quý và tôn thờ cô...

Còn cậu thì đứng im, bình thản lắng nghe. Bởi vì cậu biết, thông qua những câu từ khiến người ta sởn gai ốc đó, thông qua vẻ mặt hả hê, khó chịu, hay thậm chí là một nụ cười khinh khỉnh, cô đang nói cho cậu biết thông tin về The World và kế hoạch của Hyest.

Và người khác vẫn có chung một suy nghĩ rằng, cậu đủ bình tĩnh và thờ ơ, trái tim cậu đủ cứng rắn và cái đầu cậu đủ tỉnh táo, hoàn toàn không bị lung lay trước sự chế nhạo của đối thủ.

Dường như hai người đã hình thành một loại liên kết nào đó, một loại tín hiệu, mật mã trong vô thức. Người ta nói cô ghê tởm, nhưng cậu chỉ để ý tới quầng thâm dưới mắt cô. Hẳn là gần đây cô đã phải thức đêm rất nhiều. Người ta hận cô tới mức thề thốt nếu gặp sẽ quyết không tha, còn cậu thì quan tâm tới vết thương đang ẩn đằng sau lớp băng gạc kia. Nó có sâu không? Có đau không? Cô sẽ không cảm thấy bất tiện chứ? Là ai đã gây ra nó?

Cô ngày càng điên rồ, nhưng cô cũng vô cùng cao hứng. Chỉ một chút nữa thôi, khi mà Hyest tin tưởng cô hoàn toàn, cô có thể tìm kiếm điểm yếu của hắn.

Khi bài thuyết trình dài bằng cả tờ sớ kết thúc, như mọi khi, cả hai sẽ lao vào nhau, dùng hết sức đối đầu, gây thương tích cho nhau rồi rút lui trong kết quả hoà. Cô không hề nhân nhượng khi cứ nhè bụng cậu mà chọc thẳng lưỡi dao vào. Cậu cảm nhận cơn đau ê tới tận răng, bất đắc dĩ vung móng vuốt để lại vết rạch dài trên cánh tay gầy gộc.

Hai kẻ điên đánh nhau, người sống chớ vào can.

Họ biết rằng, muốn che mắt tất cả thì phải phô mọi thứ mình có ra, để người khác tưởng hai người là tử thù, là sống chết không đội trời chung, là ngang tài ngang sức.

Suốt một năm, họ cứ thế diễn kịch. Nó hoàn mỹ tới mức, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu, người ta sẽ chạy như bay tới báo tin cho cậu biết mà ra ứng chiến. Và mỗi lần cậu xuất chinh, đảm bảo không quá năm phút cô sẽ có mặt, tiếp tục lải nhải bài ca xúc phạm, đến nỗi tướng sĩ hai phe đã thuộc trong lòng từng câu từng chữ, hò hét cổ vũ thống lĩnh đánh lộn rồi rút lui trong hoà bình.

Tính ra, họ đánh nhau, người chết đếm trên đầu ngón tay. Quân đội Liên Minh lưu truyền một câu nói: được phân vào đội ngũ cậu quản lý chắc chắn là do phước ba đời tổ tiên để lại.

Cho tới một ngày, những gì cô truyền tải tới cậu không dài dòng như trước nữa.

"Ta chán ngấy cái cảnh không phân thắng thua này rồi. Nếu ngươi có gan thì chọn một ngày ra chúng ta cùng lên, xem xem là ta chết hay ngươi vong."

(Hyest đã không thể chờ nổi nữa. Hắn muốn một trận chiến quyết định.)

Thái độ ngả ngớn của cô khiến mọi người sửng sốt. Đang yên đang lành, sao lại đòi tử chiến rồi?

Nhưng từ ánh mắt của cô, cậu hiểu.

Đã đến lúc rồi. Thời điểm thích hợp để 'phản bội', để được 'tự do'.

"Nếu thế, chi bằng chọn ngày rằm tháng này. Hai tuần sau thế nào?"

"Ha! Ta nghe nói đám người sói vào hôm đó biến hình rồi thì hú to lắm! Hy vọng ngươi khi bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ, thì tiếng kêu cũng to như thế!"

"Chà, vậy cô coi như phải thất vọng rồi. Ai mà biết được cô sẽ thắng hay ta sẽ thắng? Nhỡ đâu ta thắng, ta lại có vinh dự được nghe tiếng mèo kêu thì sao?"

"Ngươi nghĩ ngươi thắng được? Não ngươi bị úng nước hả? Hoang tưởng!"

Cuộc thách thức này khiến hai bên vô cùng hào hứng. Bọn họ cũng chán ngấy cảnh cứ ra khỏi cổng là thống lĩnh lao vào đánh nhau rồi. Họ còn chưa kịp làm gì mà! Nếu cứ thế này thì họ sao có thể lập công đây?

Trong khi thiên hạ loạn xì ngầu vì cuộc chiến so cao thấp này, vào một đêm trăng sáng, cậu cùng đội ngũ của mình lặng lẽ rời khỏi nơi đóng quân.

Đêm ấy, cánh quân nọ đột ngột công thành. Đêm ấy, một nhánh những tín đồ cuồng giáo toàn bộ vong mạng. Đêm ấy, một con sói mò vào trong thành, đặt dấu chấm hết cho con mồi của nó.

Không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Cho tới sáng hôm sau, từ lớn đến bé đều bàng hoàng khi nhận chiến báo: Đệ Nhất Hiền Nhân Hyest đã chết, lõi của The World đã bị phá hủy, không thể tái sinh.

Người ta hoang mang, không hiểu vì lý do gì cậu lại rời đi trong đêm tối. Làm thế nào mà cậu có thể đột nhập pháo đài được canh gác chặt chẽ nhất? Trận quyết chiến mà cậu và cô hứa hẹn thì sao?

Người lính báo tin thở không ra hơi nhưng mặt vẫn đỏ lên vì được các tướng lĩnh cấp cao vây quanh hỏi chuyện. Tay run rẩy nhận lấy cốc nước ấm, hớp một ngụm, anh ta lấy dũng khí kể tiếp...

Đội quân của cậu đi theo con đường bí mật dựa trên một tấm bản đồ bằng da. Cậu lệnh cho họ ẩn núp, ngay khi thấy pháo hiệu thì nhanh chóng công thành.

Đoàn người lặng yên chờ hiệu lệnh, còn cậu thì biển mất ngay sau đó. Họ không biết cậu đi đâu, nhưng chẳng lâu sau, pháo sáng màu đỏ bắn lên trời cao, báo hiệu cho cuộc tập kích bắt đầu.

Các Hiền Nhân không xuất hiện, đám tín đồ như rắn mất đầu, chống cự một cách yếu ớt rồi đầu hàng.

Những người lính tiên phong tràn vào toà dinh thự đặt ở nơi cao nhất của pháo đài. Cửa mở ra. Tất cả nhưng gì họ thấy chỉ là những mảnh nát vụn của The World. Và Đệ Nhất Hiền Nhân với đôi mắt trợn trừng và cái đầu quay ngược ra sau một cách quái dị, nằm lăn lóc trên mặt đất. Cơ thể hắn đứt gãy y hệt cơ thể của sinh vật mà hắn lập khế ước cùng.

Nhóm người trong phòng họp lớn tiếng hoan hô, lập tức giục cấp dưới đi xác nhận tin tức này.

Khi biết nhóm tín đồ của cô đã bị diệt sạch ở một nơi gần vị trí tử chiến, bọn họ đưa ra nhận định rằng: có lẽ cô và cậu gặp nhau sớm hơn so với dự định. Cậu đã thắng, và tình cờ nắm được tấm bản đồ có con đường bí mật kia. Nhân đêm tối, cậu lợi dụng sự bất ngờ để đánh thẳng vào pháo đài này. Nhờ cơn hỗn loạn khi ấy, cậu tóm được tên đầu sỏ, hạ gục hắn ta, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng...

Sự thật là như thế sao?

Cậu vốn định nhắm vào The World, nhưng Hyest, hắn biết quá nhiều.

Ếch chết tại mồm.

Chỉ cần The World bị tiêu diệt, cô sẽ được trả lại "khế ước", trở nên tự do. Một Hyest không có The World bên cạnh, hắn chẳng đem lại sự uy hiếp nào cả.

- Mày tưởng tao không biết gì, đúng không? Ồ, tao biết hết đấy. Tao biết chiêu trò chúng mày bày ra để che mắt tao. Giỏi giang làm sao, tao đã bị lừa. Nó đáng lẽ sẽ thành công...

Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, nở một nụ cười tàn bạo, ngoắc ngoắc tay.

Cậu đã coi thường tên khốn này.

- Đừng quên, tao nắm giữ tất cả các khế ước trong tay. Ừ, mày hẳn đã biết, The Moon có thể lật tẩy mọi lời nói dối?

Không cần hắn phá hủy thế giới, vì ngay lúc này, cậu đang cảm thấy trời đất sụp đổ sẵn rồi.

Hắn đã biết.

Kết cục hắn dành cho những kẻ phản bội là gì?

- Một cái chết bất ngờ, luôn là quà tặng bất ngờ mà ta dành cho những kẻ muốn gây bất ngờ.

The World bước ta từ những vết rách trong không trung. Đôi chân của nó chạm xuống mặt đất, từng bước tiến lên. Hai cánh tay to lớn, trên đó còn hiện lên vết máu bắn. Gương mặt trơn nhẵn, không hề có ngũ quan, nhưng cậu có thể cảm nhận cái nhìn sắc bén như xuyên thấu cơ thể.

Kẻ giật dây cho sự biến chất của các Hiền Nhân đã xuất hiện. Lý trí cậu gào lên mách bảo rằng cậu phải chạy đi thôi, nhưng cậu vẫn cố chấp đứng đó.

Giọng cậu run rẩy, đôi khi còn lạc mất chữ. Có thể là cậu đang sợ, Hyest nhướng mày, thích thú dỏng tai nghe.

- Đáng lẽ, mày không nên động vào Nier. Chuyện đó chỉ khiến tao muốn tiễn mày theo cô ấy ngay thôi.

Cậu không còn ý thức sau đó, vì sự phẫn nộ đã làm chủ cơ thể này rồi. Những cú đấm tung ra, không khí phát ta tiếng nổ ầm ầm kèm theo từng tia chớp tím. Tiếng rên la, gào thét. Tiếng hú lên kinh dị của Hyest tắt ngúm khi đầu hắn quay ngược một trăm tám mươi độ. Tiếng tru thảm thiết của con quái vật chỉ có thể trơ mắt nhìn người ký khế ước với mình ngã sấp trên mặt sàn bằng đá lạnh.

Cậu chỉ tỉnh lại khi lôi được lõi của The World ra từ cơ thể đang sống sờ sờ của nó, ngắm nhìn một chốc, rồi bóp nát thành từng mảnh vụn.

Đẹp thật. Thứ đá quý có sắc đỏ này, nếu có thể chế tác thành vòng tay, hoặc một cặp khuyên tai...

Rời khỏi chiến trường đổ nát, cậu lao đi như điên. Binh lính xông vào đều vội vã nhường đường. Chưa ai ở đây từng thấy vẻ mặt đáng sợ của thống lĩnh như lúc này. Họ có cảm giác, chỉ cần ai đó dám can ngăn, cậu sẽ tiễn kẻ đó về chầu trời ngay và luôn.

Toà thành đổ nát nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Bước chân đạp nước khiến bọt văng tung toé, cậu dừng lại ở nơi hai người đã hẹn ước.

Chẳng còn gì cả.

Đội quân cuồng giáo bị The World giày xéo một cách dã man. Tay gãy, chân đứt, những mảnh cơ thể nằm rải rác tứ phía kèm theo mùi tanh tưởi hôi thối gay mũi.

Những đống đất đá lổn ngổn khắp nơi.

Cậu không dám bỏ qua dù là một tấc đất, một cọng cỏ. Cậu dò xét bất cứ mảnh tay chân nào trong tầm mắt. Cậu ôm hy vọng rằng cô còn đang hấp hối đâu đó quanh đây, níu giữ dù là một chút hơi tàn chờ cậu đem kết quả trở về.

Nhưng ngay cả góc áo choàng mà cô hay mặc, cậu cũng không tìm được.

"The World sẽ nuốt chửng kẻ phản bội cùng với khế ước của người đó."

"Hắn muốn hấp thu tất cả, trở thành tồn tại duy nhất, sáng tạo nên vũ trụ mới, sánh ngang với thần."

"Tôi không muốn chết như thế. Tôi không muốn bị giam cầm, bị điều khiển. Nó chẳng khác gì tôi ngày xưa."

Seox bỗng bật khóc. Cậu không rõ là mình khóc vì cái mùi ghê tởm đó xộc vào tận khoang mũi, hay khóc vì một lý do khác nữa...

Tự do có ý nghĩa gì khi nó tới muộn chứ?

Cậu đem tự do cho cả thế giới, nhưng không thể mang nó tới cho cô. Dù cho có được tôn là anh hùng, trên thực tế, cậu vẫn là một tên thất bại, không thể hoàn thành lời hứa quan trọng nhất.

Trời đổ mưa. Từ những giọt nước tí tách cho tới làn nước ào ào. Mưa xối xả, kêu bồm bộp khi va vào áo choàng.

Trên mặt đất, những mảnh vỡ màu đỏ hoà cùng làn nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, tựa như đôi mắt thiếu nữ đang khóc. Chỉ là, không biết nàng khóc vì hạnh phúc, hay vì bi thương cho chính số phận của mình...

*Hết.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net