...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ ...yêu xa.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô,vì kì thi đại học sắp tới nên rất rất nhiều kiến thức cô cần phải nhồi nhét vào não,học hành cả ngày khiến cô cảm thấy rất chán nản và mệt mỏi.

Về đến nhà,cô mở ngay chiếc laptop của mình lên và gọi video call cho anh,anh chính là động lực của cô,chỉ cần thấy anh là bao nhiêu mệt mỏi tan biến trong phút chốc.Sau 1 loạt chuông dài,phía bên kia đã có người bắt máy,hiện lên trước mặt cô là hình ảnh của 1 chàng trai,gương mặt đẹp không góc chết khiến anh giống 1 người đàn ông trưởng thành vô cùng chững chạc,lại có nét giống trẻ con khi nhìn vào 2 cái má và 2 cái răng thỏ của anh.

- Kim Yewon,sao hôm nay về muộn thế hả?

Vừa thấy cô,anh đã chất vấn.

- Muộn?Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô ngước nhìn đồng hồ,cũng đã hơn 9h tối rồi...quả là muộn thật.

- Hì hì,hôm nay em phải học nhóm chuẩn bị thi nên về hơi muộn ý mà.

Cô là thế,chỉ cần gặp được anh thì mệt mỏi thế nào cũng sẽ tươi tỉnh lại ngay.

- Thi thì thi nhưng cũng phải lo giữ gìn sức khỏe biết chưa?

Chất vấn là vậy nhưng cũng vì anh lo cho cô thôi.

- Được rồi,em biết rồi mà...Mà Jeon Jungkook,anh càng ngày càng giống ông cụ rồi đó biết không?

- Tại ai chứ hả? Mà...ăn gì chưa đó?

- Em ăn rồi,còn anh...ăn gì chưa,đừng nói lại bỏ bữa đấy nhé?

Giờ đến lượt cô hỏi cung anh đây.

- À thì...hôm nay bận quá nên chưa ăn.

Cô bắt đầu nhíu mày,anh lại vậy nữa rồi.

- Lát nữa ăn liền đây,không nhịn đói đâu mà lo.

- Nhớ đấy.

Cô giãn cơ mặt ra rồi nhắc nhở anh.

Anh và cô yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi,nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ thế giới ảo,cả 2 chưa gặp nhau ngoài đời lần nào.Cô hiện đang là sinh viên đại học ở Hàn Quốc,còn anh là du học sinh ở Pháp,xa nhau thế thôi chứ tình cảm chưa bao giờ là giả dối.Có thể họ yêu nhau qua thế giới ảo nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn là tình cảm từ con tim mà ra.

2 năm trước:

Cô ngồi chán nản trước cái màn hình laptop sáng rực kia,đôi tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím bỗng có dòng thông báo hiện lên,có người đã bình luận về bài viết của cô.Cô ấn vào xem thử thì thấy 1 người cô không quen.

- "Wow,xinh thật đấy."

Cô thấy lạ lập tức trả lời.

- "Cảm ơn nhưng....ta có quen biết nhau không?"

- "Không...vì không quen nên cho tôi làm quen được chứ?"

- "No problem"

Sau đó là 1 dòng tin nhắn gửi đến.

- "Chào,tôi tên Jeon Jungkook,hân hạnh làm quen"

- "Kim Yewon,hân hạnh"

- "Lạnh lùng ghê,trái ngược với Seokjin"

- "Sao anh biết anh trai tôi?"

- "Anh trai...thảo nào."

- "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

- À xin lỗi,Seokjin là bạn cùng học với tôi."

Sau một hồi nói chuyện,biết được cô nhỏ hơn mình nên đã đổi luôn cách xưng hô,lạnh lùng nhưng lễ phép...đó là con người cô.Cô và anh cứ nói chuyện như thế rất lâu.

Dần dần,ngày qua ngày cô cùng anh tám nhảm chuyện trên trời dưới đất,những lúc cô buồn cô cũng sẽ tâm sự với anh.Chính cô cũng cảm thấy lạ,ngoài ba cô và anh trai,cô chưa bao giờ thân thiết với người khác giới tới vậy.Đến 1 ngày cô nhận ra mình đã yêu nhưng chẳng dám thổ lộ thì anh lại là người ngỏ lời trước,cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô...vậy là cô không hề đơn phương.

Từ đó,anh trở thành một phần cuộc sống của cô.Hằng ngày,hình thành trong cô 1 thói quen là video call mỗi ngày,khi cô về đến nhà.

Anh thì khá bận vào ban ngày vì vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền nên chỉ có thể nhắn tin với cô,ban đêm mới được thấy nhau khiến nỗi nhớ càng lúc càng tăng,khiến cô có cảm giác muốn anh bên cạnh hằng ngày dù đó là bất khả thi ở hiện tại.Có thể điều đó rất ích kỉ nhưng đó cũng là một loại gia vị trong tình yêu mà.

Tình yêu càng ngày càng lớn nhưng nó cũng tỉ lệ thuận với tính độc chiếm và sự ghen tuông.

Hôm nay cô về sớm,cũng đúng giờ anh về nên cô gọi cho anh luôn nhưng cô không biết hôm nay anh phải học nhóm với bạn bè.

Cô gọi tới,bên kia đã bắt máy nhưng không phải là anh mà là hình ảnh 1 cô gái lạ mặt.

- Chị tìm Jungkook oppa à? Anh ấy đi ra ngoài có việc rồi.

Oppa?Anh có người khác sao?Sao có thể gọi thân thiết như vậy?

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ tắt máy.Trong đầu cô giờ là hàng loạt các cậu hỏi do chính cô suy diễn ra.

Anh bên ngoài nghe điện thoại xong đi vào ngồi xuống bàn.

- Oppa,lúc nãy có chị nào gọi video call cho anh đấy.

Video call cho anh thì chỉ có cô thôi.Anh mở laptop lên gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.

- Gì vậy chứ,sao không chịu bắt máy thế này?

Anh khó hiểu nhìn màn hình.

- Chắc đang bận,để tối vậy.

Tối hôm đó,anh liên tục gọi và nhắn tin cho cô nhưng....gọi thì không bắt máy,nhắn tin không trả lời.Nhìn dòng chữ "đã xem" trên màn hình mà có chút lo lắng,anh sợ cô bệnh nên không thể trả lời anh được.

Còn cô,cô nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại,nhìn từng dòng tin nhắn gửi đến càng lúc càng nhiều kia mà chua xót.

- "Anh à,mình chia tay đi"

Nhắn xong dòng tin ấy,cô tắt điện thoại rồi nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.

Anh đang ngồi suy nghĩ xem nguyên do cô không trả lời anh thì laptop thông báo có tin nhắn đến.Là của cô nhưng....cái gì thế này,chia tay sao?Anh làm gì sai rồi à?

- "Lại nói sảng gì đấy?"

Anh chỉ nghĩ là cô đang đùa nhưng....lại lần nữa dòng chữ "đã xem" ấy và không có tin nhắn phản hồi từ cô.Giờ anh đã biết là cô không đùa mà đây là sự thật.

Sau đêm đó,anh và cô chẳng còn liên lạc nữa.Cuộc sống của cô dần tẻ nhạt,mỗi sáng không còn những cuộc gọi báo thức của anh,không còn nghe những lời hỏi thăm,quan tâm của anh,không còn được thấy gương mặt anh...cô buồn,cô khóc nhưng chẳng ai biết.Cô đang nằm trên giường với những suy nghĩ buồn bả thì chuông điện thoại vang lên,cô mở điện thoại lên xem,mong cái tên hiện lên là tên anh nhưng....đó là tên 1 cô gái lạ,cô ấn vào nút nghe:

- Alô,ai vậy?

- Chào chị,chị là Kim Yewon đúng không? Em có chuyện cần nói với chị.

Đầu dây bên kia trả lời như biết cô từ trước.

- Cô là ai? Muốn nói gì?

- Chị còn nhớ em không? Em là người call với chị mấy ngày trước ấy.

Cô nhớ rồi,là cô gái hôm đó đây mà.

- Cô muốn gì?

- Em là bạn cùng trường với Jungkook oppa,hôm đó em bắt máy nói chuyện...sợ chị hiểu lầm oppa nên hôm nay em gọi cho chị,em với oppa xem nhau như anh em thôi,hoàn toàn không có gì hết nên chị đừng hiểu lầm oppa nhé.

Nghe xong câu này,cô như chết lặng...vậy là cô đã hiểu lầm anh rồi,anh chẳng làm gì có lỗi với cô cả vậy mà cô lại cự tuyệt anh,chắc anh thất vọng về cô lắm.Mấy hôm nay anh không liên lạc với cô,anh giận thật rồi sao?

Càng nghĩ cô càng buồn,tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như vậy,anh vì cô cố gắng học hành rồi làm việc mà cô lại không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cô,cô lại khóc...cô khóc vì mình đã làm tổn thương anh.Cô khóc một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau:

Hôm nay cô thức có phần sớm hơn thường ngày,mới có 5h30 thôi,cô lồm cồm bò dậy đi ra khỏi giường,làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học,cô lê đôi chân nặng nề ra cửa,nghĩ cách làm thế nào để được anh tha thứ.Ra khỏi cổng,tiếng chuông điện thoại vang lên,cô nhìn vào màn hình...là anh,cô vội bắt máy.

- Jungkook à,em xin lỗi vì ngày đó đã cự tuyệt anh,thật ra em...

Chưa kịp nói hết câu,anh đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cô.

- Em không cần phải nói gì nữa hết,từ nay đừng gọi cho anh nữa.

Cô nghe câu đó mà tim cô đau nhói,vậy ra đây là cuộc gọi cuối cùng của anh dành cho cô sao? Nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn rơi.

- Vì từ nay mình không còn xa nhau nữa.

Anh nói tiếp khiến cô chưa kịp tiếp thu thông tin.

Đang định thần lại thì từ phía sau,1 vòng tay ôm lấy cô,kì lạ là vòng tay này vô cùng ấm áp,khiến cô có cảm giác bình yên.Cô quay gương mặt đầy nước mắt kia lại nhìn xem chủ nhân của vòng tay kia là ai thì....mở to mắt ngạc nhiên...là anh,anh đang đứng trước mặt cô,bằng da bằng thịt,cô không kiềm chế được oà lên khóc,vòng tay ôm chặt lấy anh như sợ nếu buông ra anh sẽ biến mất vậy.Anh chỉ nhẹ xoa đầu cô,mặc cho cô áp mặt vào ngực mình khóc ướt cả 1 mảng áo,anh không muốn phá vỡ không gian này tí nào vì có lẽ mấy ngày qua cô đã kiềm nén lắm nên hôm nay gặp anh mới như vậy.

Lí do mấy ngày nay anh không liên lạc với cô là do cật lực học hành và làm việc thật tốt để về đây bên cô,bên người con gái mà anh yêu.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh,kể lại những chuyện mà cô đã trải qua mấy ngày qua,anh chỉ nhẹ mỉm cười vì độ ngốc của cô,sao lại tự hành hạ bản thân mình vậy cơ chứ,nhìn cô tiều tụy đi nhiều rồi.

Anh không nói gì,chỉ nhẹ cuối đầu đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào,nụ hôn mà bấy lâu nay anh và cô đều mong ước,nụ hôn mà anh gửi gấm tình yêu của mình vào trong đó.

Bình minh dần ló dạng tạo nên 1 kiệt tác giữa thành phố Seoul tấp nập.

Bởi thế mới nói,yêu xa đâu phải chuyện dễ đúng không?

-End-

Yuchimte_ oppa tặng hơi trễ nhỉ? oppa chỉ có món quà nhỏ này thôi,mong là không làm em thất vọng.

🎉🎉Sinh nhật vui vẻ em gái🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net