(oneshot) ước mơ của chị, ước mơ của em -AtsuYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acchan bảo với tôi rằng em muốn hát.

Nhưng nếu nói thẳng ra, thì đó chỉ là một mẩu giấy nhỏ với vỏn vẹn ba từ "Em muốn hát".

Acchan của tôi bị câm bẩm sinh. Mẹ tôi kể lúc nghe tin con gái mình có khả năng bị câm, mẹ em đã đau khổ lắm. Lúc đó mẹ tôi cũng có mặt ở đó, là đến khám sức khỏe định kì cho tôi.

Tôi đã không nhớ rõ chi tiết nào của ngày hôm đó. Điều duy nhất tôi nhớ được chính là cô bé Acchan kém tôi một tuổi đang khó khăn nói gì đó với một cô y tá bên cạnh. Và em đã khóc toáng lên vì cô ấy không hiểu ý mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi chuyển lên thành phố vì công việc của bố. Tôi được đến trường mới, có bạn bè mới, gặp thầy cô mới. Mọi thứ đều mới lạ, nhưng tôi hòa nhập rất tốt. Chiều đó, bố mẹ tôi đều bận, nên tôi đi bộ về nhà. Một lần nữa, tôi nhìn thấy Acchan . Em đứng lơ ngơ giữa đám đông, trên tay là cây kẹo bông đã teo ngắt vì gió thổi mạnh, tay còn lại cầm một con gấu bông nhỏ, nom rất mới. Mọi người xung quanh bỏ qua em. Em chôn chân tại chỗ, nước mắt bắt đầu trào ra từ hai khóe mắt, lăn dài trên hai đôi má phúng phính đáng yêu.

Mẹ em bỏ em rồi!

Đó là những gì tôi hiểu được khi đọc mảnh giấy rơi ra từ túi áo em. Và em khóc ré lên khi tôi đọc to mấy dòng chữ mẹ em viết. Có lẽ em nghe được, nhưng không đọc được.

Em khóc. Tôi chẳng biết làm sao mà dỗ, đành khóc theo em.

May mắn thay, mẹ tôi tan sở, vừa đi ngang qua đó thì bị đám đông giữa đường làm cho tò mò. Mẹ dắt cả tôi và Acchan về nhà, sau khi nghe tôi kể lại.

Vậy là tự nhiên gia đình tôi có thêm một thành viên nữa, tôi có thêm một đứa em. Bố mẹ tôi xem em như con gái, chăm lo cho em từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bố mẹ tôi đơn giản chỉ nghĩ, vì em khiếm khuyết, nên em cần được sống tốt hơn, và bởi vì em không có gia đình, nên em cần có sự bảo bọc. Rồi bố mẹ tôi sắp xếp cho em vào học ở một trường Tiểu học dành cho trẻ khiếm khuyết. Em bắt đầu nhận mặt chữ, biết viết, biết làm văn. Chữ em đẹp lắm, đến nỗi mẹ tôi cứ hay bảo là tôi viết chữ như cua bò mỗi lần giúp em kiểm tra chính tả cho bài viết. Song tôi không quan tâm lắm về mấy cái chuyện chữ viết, tôi chỉ quan tâm đến bài văn tả chị gái của em. Em viết rằng tôi rất đẹp gái, tôi tốt bụng và tôi hát rất hay. Tôi chắc rằng nếu em có thể hát, em nhất định sẽ hát hay hơn cả tôi.

Vì muốn giao tiếp thuận lợi hơn, tôi nhờ em dạy tôi ngôn ngữ bằng tay, đổi lại tôi sẽ dạy em chơi piano. Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau tới trường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi điện tử, cùng nhau đánh đàn, cùng nhau ngủ. Chúng tôi cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau trải qua tuổi ấu thơ bình bình lặng lặng bên dưới một mái nhà. Em đệm đàn, tôi hát. Tôi đệm đàn, em ngồi ngay bên cạnh đung đưa đôi chân trần. Em ra hiệu cho tôi biết, rằng em rất thích nghe tôi hát. Và em cười, đáy mắt đọng lại những tia vui buồn lẫn lộn.

16 tuổi, tôi thi vào cao trung nghệ thuật. Bố mẹ chẳng cấm cản gì. Còn Acchan , em nghỉ học.

Mẹ tôi góp chút vốn liếng để dành bao năm qua, mở một tiệm ăn nho nhỏ. Bởi vì mẹ nghĩ Acchan nghỉ học rồi hẳn sẽ buồn lắm. Bố tán thành, nói rằng sau này nếu tôi không tìm được việc làm, có thể đến đây hát góp vui cho khách, hoặc phụ giúp mẹ trông tiệm. Bố bị mẹ lườm một cái muốn rách cả mặt.

Tiệm ăn của mẹ tôi cuối cùng cũng khai trương, Người quen, họ hàng, bạn bè đến ủng hộ chật ních cả. Mẹ, tôi và Acchan chạy dọc chạy ngang mệt bở hơi tai mà vẫn không ngớt khách.

Nhìn sơ thì cách bài trí khá là đơn giản. Cả tiệm chỉ có hơn 5 cái bàn và khoảng 20 cái ghế. Sàn nhà lát gạch màu xám bạc và tường thì sơn vàng nhạt để tạo cảm giác ấm cúng. Trên tường, mẹ tôi chọn mấy tấm ảnh của tôi và Acchan lúc nhỏ đóng khung treo lên, khiến tôi xấu hổ đỏ bừng mặt mũi mỗi khi có khách chỉ trỏ mấy tấm ảnh đó mà cười nói vui vẻ. Nhưng đối với Acchan , điều đó không có gì là xấu hổ, vì em lúc nào cũng xinh đẹp hệt như một bông hoa bé con nở đầu ngày. Cho đến khi 17 tuổi, tôi mới nhận ra vị trí của em trong tim tôi.

.

Năm cuối cao trung, trường tổ chức một buổi trình diễn tài năng nhằm mục đích rèn luyện cho các học sinh kĩ năng hát và nhảy trên sân khấu, đồng thời để chia tay học sinh năm cuối. Mỗi khối sẽ được chọn ra 5 học sinh tiêu biểu nhất để tham gia. Tôi là một trong những học sinh được chọn, thầy giáo kì vọng ở tôi rất nhiều.

"Đừng lo. Chị có thể làm được mà!" - Acchan ra hiệu.

Acchan động viên tôi như thế, khi tôi đang đeo tai nghe và chật vật tập hát nốt cái đoạn khó nhằn. Rồi bỗng nhiên em ôm lấy tôi. Mái tóc em dụi dụi vào cổ tôi, khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhạt. Em cứ như thế, rất lâu rất lâu. Em sau đó chẳng nói làm gì nữa, chỉ ngồi yên nghe tôi hát đi hát lại điệp khúc của bài hát.

Em chính là lí do khiến chị tồn tại

Có lẽ chị chẳng còn được nhìn thấy em nữa

chị nghĩ mình thực sự đang chết dần chết mòn

Người yêu thương chị chỉ có mình em

Chiếu rọi chị trong màn đêm tăm tối

"Là bài gì vậy chị?" - Acchan giật giật tay áo tôi.

"Chính là em." - tôi đáp.

Em lại im lặng. Nhưng lần này, em vòng tay qua ôm lấy người tôi, chậm rãi siết chặt.

Tôi tháo tai nghe ra, ôm em cùng đổ xuống giường. Tôi nghĩ cả đời này, chắc em chưa từng được ai tặng cho một cái ôm siết chặt, ngoại trừ những người đã nhận nuôi em.

Acchan ghì lấy cơ thể tôi. Em dụi dụi cái mũi bé xinh vào ngực tôi, giống như một con mèo con.

"Em thơm thật."

Tôi vùi mặt vào mái tóc dày của em, càng ôm siết lấy em hơn. Tôi cảm nhận được cơ thể đang nóng ran lên của em.

"Acchan , như thế là không được, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành."

Tôi biết em muốn gì, và tôi cũng biết tôi phải làm gì. Chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ không biết.

Em lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rướn người hôn lên môi tôi.

"Hư quá!"

Tôi để yên cho em hôn. Nhưng vì kinh nghiệm không có, nên sau đó nhịp điệu của nụ hôn hoàn toàn bị tôi làm chủ. Tôi tách hai cánh môi hồng hồng của em ra, khẽ luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Từng nơi từng nơi một, tôi quét lưỡi qua, nuốt trọn lấy hơi thở của em. Tôi làm mọi thứ thật nhẹ, tôi không muốn em hoảng sợ hay ám ảnh.

Và em thật ngọt.

Em níu lấy ngực áo tôi, để yên cho bản thân bị tôi dìu dắt.

Khi chúng tôi dứt nhau ra, em luyến tiếc hôn nhẹ lên môi dưới của tôi, rồi mới rời ra hẳn.

"Em muốn sao?"

Tôi cười.

Em cười. Gật đầu.

Em hư hỏng hôn lên cổ tôi, nút nhẹ xương quai xanh. Em vẫn ngại. Bàn tay em chần chừ luồn vào trong áo tôi, tìm kiếm hai điểm mẫn cảm.

"Để chị!"

Tôi cầm lấy tay em, lôi ra khỏi áo rồi hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay tròn tròn. Em hơi đỏ mặt, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng đem em đặt xuống bên dưới mình. Tôi hôn lên trán em, mắt em, mũi em, cuối cùng là môi em. Tôi nhấn chìm em trong nụ hôn, quấn lấy lưỡi em mút nhẹ. Em ngại ngùng đáp trả, yếu ớt chạy theo nhịp điệu của tôi. Đến khi hơi thở đã bị hút cạn, em mới nhẹ giật giật lưng áo tôi, ra hiệu. Tôi rời môi em, không quên dùng ánh mắt dò xét biểu hiện của em.

Em rất đẹp.

Tôi trượt xuống cần cổ trắng ngần của Acchan , chọn lấy một điểm rồi ghé môi vào. Tôi đưa lưỡi đánh một vòng tròn quanh nơi đó, bắt đầu mút lấy chỗ đã làm ẩm, bàn tay bắt đầu từ lúc nào đã chui vào trong áo em. Em hơi thở dốc, do không rên được thành tiếng rõ ràng nên mặt mũi em cũng hồng lên. Rõ là khó chịu!

Tiếp tục đùa bỡn với vùng cổ của em, tôi trượt dần xuống xương quai xanh, để lại trên đó những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Em càng báu chặt lấy lưng áo tôi hơn. Acchan của tôi lúc nào cũng nhạy cảm như thế sao?

Tôi vén áo em lên. Vì không muốn khiến em khó chịu, nên bước đầu chỉ dùng tay chơi đùa với hai điểm hồng hồng mẫn cảm trên ngực. Sau lại đổi sang dùng miệng. Tôi quét lưỡi quanh điểm hồng của em, dịu dàng day cắn nó. Bên còn lại, tôi cũng ưu ái dùng tay se nhẹ. Em ưỡn ngực lên, hơi thở mỗi lúc một nặng. Em ôm lấy đầu tôi, vùi tay vào trong tóc. Hai điểm hồng hồng trước ngực cũng theo từng chuyển động mà cứng lên.

"Em khó chịu sao?"

Tôi dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn em. Đôi mắt em nhắm hờ, chân mày khẽ nhíu lại. Đôi môi bé xinh hé mở mời gọi. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Em lắc đầu, đưa tay ấn đầu tôi xuống bảo tiếp tục.

Tôi cười khổ, chiều theo ý em. Tôi rải dấu hôn xuống khắp ngực em, bụng em, rồi bụng dưới. Tôi kéo tuột chiếc quần ngang đầu gối em đang mặc ra, hài lòng ngắm nhìn đôi chân trắng nõn đang bị phơi bày trước ánh sáng. Tôi dời mắt lên một chút. Quần lót trắng mẹ vừa mua cho em, tôi cũng có một cái như vậy, che đậy em một cách kín đáo nhưng cũng thật quyến rũ. Nó chọc cho tôi ngứa tay ngứa mắt đến phát rồ.

Nhưng tôi phải kiên nhẫn. Vì lần đầu của em, tôi không muốn làm em hoảng.

Tôi đưa ngón tay vào. Em cấu chặt hai tay vào ga trải giường, cơ thể run lên theo từng chuyển động của bàn tay tôi. Rồi như không nhịn được nữa, em đạp chân vào người tôi, thở dốc. Đó là khi em giải phóng lần đầu, dính đầy lên tay tôi. Tôi cười khúc khích, cởi nốt lớp vải cuối cùng trên người em xuống, để lộ ra toàn bộ cơ thể em. Acchan ngại ngùng co người lại, mặt ửng một sắc hồng đến tận mang tai. Em quay đầu đi chỗ khác, chẳng dám nhìn tôi nữa.

Nhiệt độ cơ thể tôi như tăng lên đột ngột khi nhìn thấy từng cử động của em. Đũng quần tôi mỗi lúc một cộm thêm, và ướt, như thể nó cũng không chịu nổi. Tôi lột phăng tất cả quần áo nhơm nhớp mồ hôi ra quẳng sang một bên, bây giờ mới là lúc bắt đầu thật sự.

Với tay tắt đèn. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thứ tỏa sáng duy nhất chính là cái đèn ngủ cắm trên ổ điện. Nó nhỏ xíu. Và mờ.

Tôi đặt mông em lên một cái gối mềm, chủ yếu là để cho em cao thêm chút nữa. Tôi cho ngón tay đầu tiên xâm nhập vào em. Em cắn răng, hai tay bấu chặt lấy ra trải giường, cố gắng kìm nén nỗi đau. Mồ hôi em rịn ra, đầy trán, rồi tạo thành những giọt to lăn xuống. Tôi cũng bắt đầu lúng tung, và khó khăn đến đổ mồ hôi. Tôi không có kinh nghiệm, cũng chưa từng thử qua, tôi biết tôi sẽ làm em đau. Tôi có thể cảm nhận được từng thớ thịt bên trong em siết chặt lấy ngón tay tôi, chật và ẩm.

"Hay thôi nhé?"

Đáp lại tôi là em đang lắc đầu.

Tôi chậm rãi cho tiếp ngón thứ hai vào bên trong em. Em chật đến khó chịu. Nhưng cũng ẩm nóng đến run người. Tôi khẽ đưa đẩy nhẹ. Ma sát hai ngón tay với bên trong em, mong rằng em sẽ rộng ra hơn một chút. Ngón thứ ba, em bắt đầu rộng ra, và chuyển động. Acchan rên, nhỏ thôi, nhưng tôi biết em đã rất cố gắng. Đôi mắt em nhắm hờ, thở dốc, và nét mặt em có vẻ dễ chịu hơn lúc nãy. Tôi đoán thế. Thế là tôi rút tay ra.

Em vẩu môi hờn dỗi, trợn mắt nhìn tôi, chắc là có tiếc nuối. Vì tối quá, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của em. Tôi chỉ có thể cảm nhận rõ cơ thể tôi đang nóng lên, và tôi cũng đang bối rối. Lần đầu của em, lại là trao cho một tên không biết gì như tôi. Lần đầu của tôi, chắc chắn sẽ không mấy suông sẻ.

"Em chắc chứ?"

Tôi lại hỏi, dù đã đoán được câu trả lời. Nhưng tôi mong em sẽ không suy nghĩ lại nữa. Tôi cũng chịu hết nỗi rồi.

Và chẳng cần đợi câu trả lời từ em, tôi đặt hai chân em quanh eo. Tôi làm em đau. Cơ thể em run lên. Bên trong em thít chặt lấy tôi. Đau, nhưng tôi chỉ nhăn mặt. Còn em thì sao? Em chẳng có thể la hét gì, nhưng tôi lại cảm nhận được tiếng hét đến váng óc của em, như thể chỉ mình tôi nghe được. Tiếng hét trong câm lặng của em còn có sức ảnh hưởng hơn là một tiếng la hét chói tai, nó như xé toạc không khí xung quanh tôi. Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi bị cắn gần như rỉ máu của em, an ủi vỗ về em. Ngừng lại một chút. Em thở dốc, nặng nề, nặng hơn thứ không khí ẩm ướt trong phòng. Đôi mày em nhíu lại, có vẻ đau đớn, lại có vẻ không. Tay em bấu lấy ra trải, như thể em sẽ xé nát nó nếu chuyện này còn tiếp tục.

"Đau thì cấu vào lưng chị."

Tôi cầm lấy hai bàn tay em đặt lên vai mình, đôi bàn tay ướt nhòe mồ hôi. Tôi muốn cảm nhận nỗi đau này cùng với em, muốn em cảm nhận được cả tôi cũng đau không thua gì em, để em không cảm thấy cô đơn. Em đã đau đủ rồi, và lần này hãy để tôi sẻ chia nỗi đau ấy cùng em.

Em gật gật. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt, hòa với mồ hôi. Tôi hôn lên những giọt nước mắt ấy. Mặn đắng.

Tôi bắt đầu đưa đẩy nhẹ, nhẹ thôi. Vì em đau mà. Em chật quá, khiến tôi cũng khó khăn, cũng đau. Nhưng làm sao bằng em chứ? Nghĩ thế tôi lại càng dịu dàng nâng niu em. Mỗi nhịp đưa đẩy đều mang đầy yêu thương vào bên trong. Nhịp đẩy cứ thể tăng dần, tăng dần. Em không đau nữa, và em bắt đầu dịch chuyển theo tôi, cốt để thoái mái. Em rên âm ỉ, nước mắt ngừng chảy, mắt nhắm, và môi hé mở. Tôi hôn em, sâu thật sâu. Chẳng đưa lưỡi vào làm gì, chỉ đơn giản là một nụ hôn bình thường, nhấn chìm em trong đê mê. Em oằn người, hai chân bám chặt lấy eo tôi. Hơi thở chen chúc nhau phả vào không khí. Tất cả như khiến tôi tê dại đi. Tay tôi quay lại với thành viên bị bỏ quên từ nãy giờ của em. Tôi vuốt dọc theo chiều dài, mân mê đỉnh điểm của chiều dài đó. Tôi muốn thử làm một vài chuyện, cái chuyện mà tôi đã từng thấy trong một GV do tò mò xem.

Có lẽ cũng đủ lâu để có thể đạt đến cùng cực thoả mãn, tôi giải phóng yêu thương nóng ấm vào trong em, nhưng em vẫn không thể nào kết thúc. Tôi đã bịt chặt em. Em khó chịu ra mặt, mười đầu ngón tay cứ thế cào lấy lưng tôi. Nghiến răng và em rã rời bất lực. Tôi bỗng thấy mình hơi quá đáng. Em cứ thế căng dần, vẫn ngóc thẳng đầu vì chẳng thể giải phóng. Tôi cười hì hì, sau cùng cũng không nhịn được ánh nhìn của em mà buông em ra. Em ra đợt cuối cùng, dính đầy lên tay tôi. Tôi nếm thử, và hối hận vì nó tanh quá.

Em kéo tôi xuống giường, vẫn cứ để tôi ở bên trong em. Tôi phủ chăn lên thân thể ướt mèm của cả hai, siết lấy eo em, ôm em vào lòng. Tôi hôn lên trán em, giữ lâu.

"Ngủ ngon."

Tôi thều thào yếu ớt. Mệt mỏi rũ rượi. Em dụi mặt vào ngực tôi, hai tay co lại. Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mong là chiều mai bố mẹ mới về.

.

Lúc tôi tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã trống không. Tôi lê bước xuống giường, lục lọi quần áo rồi đi tắm. Nước hơi lạnh khiến tôi tỉnh táo. Tôi nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Tự nhìn mình trong cái gương giắt đầy bàn chải trên lavabo, tôi thấy mặt mình đỏ. Mặc quần áo xong đâu đó đàng hoàng, tôi bước xuống dưới nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ phải đối mặt như thế nào với em đây, nhỡ đâu em cho là tôi dụ dỗ em. Nhưng đâu phải, rõ ràng là em muốn như vậy mà. Nhức đầu quá!

Chưa suy nghĩ xong, chân tôi đã đặt xuống nền tầng trệt. Tiếng nhạc dịu nhẹ phát ra từ cái radio cũ của bố đặt trong bếp. Em đứng đó, quay lưng lại với tôi. Trên bàn ăn là hai cốc sữa nóng vẫn nghi ngút khói.

Giây phút đó, mọi suy nghĩ rối tung trong tôi đều biến mất. Tôi chỉ biết ngây người ra ngắm nhìn em đứng giữa gian bếp. Lúc ấy tôi mới biết em đã nhỏ bé như thế nào khi nằm trong lòng tôi. Tôi đi đến ôm em từ sau lưng. Em giật mình, nhưng sau đó lại tiếp tục chiên nốt cái trứng.

"Dậy sớm sao không gọi chị?" - Tôi đặt hai cái dĩa lên bàn, một cho tôi và một cho em.

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên để cho chị ngủ thêm." - Em cười xòa.

"Cảm ơn em." - tôi cũng ra hiệu, chẳng nói nữa.

"Ăn mau đi rồi còn đi học. Lát nữa chị có buổi diễn tập, hát cho tốt đấy!" - em cho chảo xuống bồn rửa chén, rồi cùng tôi ăn sáng.

Buổi sáng của chúng tôi cũng chỉ có vậy.

.

"Yụko, có người muốn gặp em." - tôi dốc cạn chai nước suối đặt trên bàn. Vừa hát tập trên sân khấu xong, thực mệt muốn chết.

"Ai vậy thầy?"

"Thầy không biết. Em ra xem đi. Ở phòng giáo viên ấy." - nói rồi thấy giáo của tôi lại quay sang chỉ cho một con bé lớp dưới chỗ chưa ổn.

Tôi ra khỏi hội trường, đi dọc đoạn hành lang dài rồi rẽ sang bên trái. Phòng giáo viên đã ở ngay trước mặt.

"Xin chào." - tôi đẩy cửa phòng giáo viên, vừa vào đã nhìn thấy một chị ăn mặc chỉnh tề như nhân viên văn phòng, trên tay là một bìa hồ sơ màu cam ố.

"À, em đây chắc là Oshima Yuko? Em ngồi đi!" - chị đó vừa nhìn thấy tôi chào cũng lịch sự chào lại. Tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì chị đã nhanh nhảu mở lời trước - "Chị làm ở bộ phần tìm kiếm , chị làm ở công ty Akibahara Chắc em có từng nghe qua về công ty của bọn chị?"

"Vâng, em có nghe."

"Em có thể hát thử cho chị nghe một đoạn ngắn được không?" - chị gái đó cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể đang soi mói, hoặc chỉ là đang xem xét. Sau cùng, chị ấy đã đề nghị như vậy.

Và tôi bắt đầu hát, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy muốn nghe tôi thể hiện rồi đánh giá điều kiện của cao trung nơi tôi đang học. Tôi hát bằng tất cả lòng mình, tôi muốn cao trung của tôi cũng được nhiều người biết đến. Tôi hát bài hát mà tôi sẽ trình diễn trong buổi concert của trường.

Tôi, tôi đã từng có một ước mơ

Cho dù nó đã tan thành trăm mảnh

Thì nó vẫn luôn ẩn giấu dưới đáy con tim tôi

Như những viên ngọc vô giá

Có lẽ nhiều lúc không ai hiểu được

Và quay lưng cười nhạo tôi

Tôi vẫn chấp nhận được, có thể chịu đựng được

Tất cả chỉ vì ngày đó

Tôi đã từng lo lắng rằng

Những ước mơ ngu muội thì luôn có thuốc độc

Và kết cục của thế gian sẽ như những trang sách mà ta thường đọc

Không có cách nào có thể cứu vãn được hiện thực

Tôi nhớ đến bố mẹ. Họ lúc nào cũng ủng hộ tôi đi theo con đường mình đã chọn. Mẹ đã kiên nhẫn lắng nghe tôi hàng giờ liền mỗi khi tôi chán nản, còn bố thì liên tục động viên tôi mỗi khi tôi thất bại. Tôi bỗng nhận ra mấy năm qua mình đã an nhàn quá nhiều, đã làm phiền bố mẹ quá nhiều. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ theo đuổi ước mơ của bản thân. Nhiều người cho rằng tôi đang mơ hão. Nhưng tôi đã không có cơ hội làm vậy.

Đúng như thế

Tôi có một ước mơ

Tôi tin tưởng vào ước mơ ấy

Xin bạn hãy dõi theo tôi

Dù là nơi có bốn bức tường lạnh giá vây quanh

Tôi vẫn nhìn thẳng

Luôn luôn nhìn thẳng về phía trước

Rồi sẽ có một ngày

Tôi vượt qua được bức tường ấy

Hướng về phía bầu trời xanh cao lồng lộng

Và tự do bay bổng

Dù là nơi tận cùng thế giới

Cũng sẽ không thể nào trói buộc được tôi

Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình

Tôi cũng sẽ đối diện với ngày ấy

Bằng một nụ cười...

Tôi nhớ đến em, người đã dập tắt cái ý định từ bỏ trong tôi. Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy em trong bệnh viện, lần đầu gặp em trên đường, lần đầu cùng em đi học, lần đầu cùng em đánh đàn, lần đầu hát cho em nghe, lần đầu học em cách nói chuyện bằng cử chỉ. Và kể cả lần đầu của cả hai chúng tôi. Tôi không thể nào quên được số kí ức tuyệt vời ấy. Ước mơ của tôi, cũng chính là ước mơ của em. Em đã rất muốn hát. Có nhiều đêm, khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra em đang trốn trong phòng học, chỗ đặt cây dương cầm cũ kĩ mà bố bảo từ thời ông nội, lẳng lặng đánh lên những nốt cao nốt trầm, lẳng lặng lắng nghe âm thanh kì cục bé xíu từ chính cổ họng mình khó khăn phát ra. Vì thế nên tôi đã khóc vào những đêm đó, vì em, vì ước mơ của em, vì ước mơ của tôi. Và tôi muốn dành tặng bài hát đó cho em.

Sau hôm đó, tôi không gặp lại chị gái tìm kiếm gì đó nữa. Chị ấy chỉ xin số điện thoại của tôi rồi đi mất.

.

Tôi đứng trong cánh gà thấp thỏm nhìn ra hàng ghế khán giả. Đông quá, tôi chẳng tìm thấy bố mẹ hay Acchan đâu cả. Có thể hai người chưa đến, hoặc có thể đến rồi và đang ngồi khuất ở đâu đó. Sau màn trình diễn của Takamina lớp dưới, chính là màn trình diễn của tôi.

"Sau đây là bài hát A Dream Of A Goose do bạn Oshima Yuko lớp A6 trình bày." - KojiHaru lớp cạnh - MC của chương trình hôm nay - đọc tên tôi với một vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nó khiến tôi cũng thấy phấn khích theo. Và khán giả vỗ tay như sấm rền.

Nhạc lên, tôi cũng bắt đầu hát. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như lúc diễn tập. Tôi hát tốt, tôi có thể thấy sự hài lòng từ phía thầy cô bộ môn và các vị phụ huynh ngồi phía dưới. Nhưng rồi tôi nhìn thấy mẹ và Acchan . Mẹ bước vào hội trường,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net