Em đi rồi... (EliCarl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop đã chết...

-----

Eli mở mắt, anh nhận thấy bản thân đang nằm tựa mình vào một góc cây, từng tia nắng len lỏi qua khe lá lả lướt mà trêu ghẹo gương mặt anh. Eli nhìn, anh nhìn thấy một cánh đồng hoa bao la, một sắc vàng chói chang chiếu trên từng búp hoa bé nhỏ.

Anh tỉnh rồi à?

Eli nghe, anh nghe bên tai là một giọng nói ngọt ngào, giọng em cứ như ngân nga mà rót vào tai anh từng câu chữ,

ừ em à, anh dậy rồi.

Eli ngước lên, anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em rực rỡ trong nắng vàng, khi mà từng tia sáng kia chỉ như bức hoạ làm nền cho tình yêu của anh, ôi kìa, em thơ của anh thật quá đỗi xinh đẹp, đến Chúa cũng phải khen em nếu mà Ngài có thể thấy em của lúc này.

Aesop bỗng đột ngột đứng dậy, em nhìn xuống anh cùng với đôi mắt triều mến,

đi cùng em, anh nhé?

Em đưa đôi tay thon gầy ra, hình như em thơ đang có ý định đỡ anh dậy mặc cho có anh đồng ý hay không, em dường như chỉ đơn thuần là hỏi và chả quan tâm đến câu trả lời, tựa như Aesop chỉ đang độc thoại, một lời thoại chỉ mình em với em.

Eli nắm lấy bàn tay ấy, ôi em hỡi, tay em lạnh buốt như thể em không thật sự sống, vậy hãy để anh đến sửi ấm cho nó nhé em? Tay em nhỏ gọn lắm, còn nếu nói một cách chân thực, tay em gầy. Tựa như là một lớp da mỏng đắp ngoài xương, nom yếu đuối đến đáng thương. Ấy vậy, mà lực tay em khác lắm, tát anh một phát bầm tím cả tuần chứ chả đùa...

Em dắt anh đi qua từng bông hoa vừa chớm nở, đi qua từng ánh nắng sắc vàng, em cứ thế mà đi, đi mãi, đi mãi chả quay đầu. Aesop chỉ dừng lại khi em nhìn thấy giữa cánh đồng ấy, một cành hồng lẻ loi đang dần héo mòn.

Lần đầu tiên kể từ khi hai ta cùng chạy cả một quãng đường dài gần như vô tận, em ngoái đầu lại nhìn anh, Ôi! Ánh mắt em lúc ấy mới buồn làm sao... Eli ngẩn người, sao em lại buồn rồi? Hãy chỉ cười thôi em hỡi.

Aesop gần như chỉ chực chờ để khóc, dẫu vậy mắt em vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào anh, giọng em run run,

Eli ơi, anh lại quên rồi?

Eli được một phen bất ngờ, anh cứ đứng đó, rồi mặt anh đối mặt em mà nhìn nhau thế thôi.

Đừng chỉ mãi đắm chìm trong những giấc mộng, Eli à. Đã đến lúc anh phải bỏ qua quá khứ và tự mình tìm đến tương lai rồi, quên em đi anh.

Aesop nở một nụ cười buồn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp.

Eli muộn màng nhận ra, anh đã cố tình khiến bản thân đắm chìm trong mơ để được gặp người anh yêu, khiến bản thân quên một sự thật rằng, Aesop - người thương mến của anh chết rồi. Em đi mất, để lại cho anh một tình yêu dang dở, để lại cho anh một cuộc tình bi thương, để lại cho anh từng khoảng khắc yêu thương trong quá khứ mà giờ đây chỉ còn là kỉ niệm mình anh nhớ, em đi, em đi mãi, chẳng hề quay đầu lại mà nhìn anh lấy một lần.

Eli càng chẳng dám buông tay em, anh cứ thế níu giữ em một cách tuyệt vọng, để rồi đổi lại là sức khoẻ giảm sút cùng tinh thần không ổn định, anh ngủ nhiều hơn chỉ để gặp em, được cùng em trò chuyện hay chí ít là được ngắm nhìn thân ái bé nhỏ của anh.

Eli buông đôi tay gầy của em, anh chỉ tiến tới rồi bất chợt tặng em một chiếc ôm nhẹ nhàng,

Anh yêu em, hỡi thân ái... đợi anh nhé em? Rồi hai ta sẽ gặp nhau và yêu thêm một lần nữa. Sẽ lại cùng nhau vượt qua một chặng đường dài, sẽ cùng bên nhau...

Em cũng yêu anh, Eli à. Em sẽ mãi đợi, dù cho là thiên đàng hay địa ngục tăm tối, dù cho là kiếp sau, em vẫn sẽ tìm anh, rồi ta lại yêu, anh nhé?

Ừ, em à...

-----

Eli tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ, anh ngồi dậy và cứ ngẩn người ra đấy, hình như anh vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất dài, đủ để khiến ảnh chả muốn rời giường và cứ thế ngồi đấy ngẫm nghĩ. Chả ai biết anh thấy gì trong mơ, trừ bản thân anh, và em.

-----

*Đôi lời của tác giả*

Quà Valungtung trễ của mn đây nè🤧💖,

Danny tự biết bản thân lặn "hơi" bị lâu=)) nhma mong mọi người thứ lỗi tại không có ý tưởng với lại hơi lười xíu😔💔 thoii thì tutu tui bù hết cho nhen=)) cảm ơn vì đã chờ fic của tui từ trước Tết đến giờ<3

Quà năm mới và giáng sinh thì cho phép Danny dếm thêm một tg nữa nho mn iuuuu, pái pai nạ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net