[ Classic!Sans x Fell!Sans ] "Thằng lớp trưởng ngu ngốc, bố đách cần !!" (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khu vực núi tuyết.

- Cuối cùng cũng đến nơi...

Hắn đi xuống khỏi chiếc xe dã ngoại lớn, thở phào một hơi nhẹ nhõm vì Fell đã có thể thoát khỏi được anh, khỏi chiếc gong cùm gò bó kỉ luật nặng nề của một học sinh gương mẫu quyền lực dưới chướng thầy cô.

Không phải vì Fell sợ Sans đâu mà là vì ban nãy hắn có chút mệt trong người, cảm giác hơi choáng thôi chứ không thì hắn sẽ lộng hành và cho tên Gendiya nọ biết thế nào là lễ độ.

Bỏ qua những chuyện mệt mõi đó, Fell đưa mắt tìm kiếm xung quanh nơi dòng người đang tập trung ở trước cổng của núi tuyết để tìm đồng bọn.

"À, kia rồi !"

Fell thoáng vui mừng vội chạy đến phía trước vừa chạy vừa gọi

- Ê, HAI THẰNG DẨM !!

Bộp

Fell đột nhiên bị đụng trúng còn kẻ kia thì cố tình đẩy mạnh, hắn có chút mất thăng bằng lùi ra sau rồi nhíu mài nhìn lên thì giật mình, là Gendiya.

Cậu ta lại đến kiếm chuyện với hắn à ? Còn dẫn theo vài tên, chắc chắn là muốn tính chuyện ban nãy. Fell đứng thẳng người, đưa tay phủi phủi vai áo vừa bị đụng trúng ban nãy rồi nhìn Gendiya

- Sao ? Muốn trả thù à ?

- Ờ mày đoán đúng đấy ! - Gendiya nhếch mép -

- Ồ, vậy ra là cảm thấy nhục hả ? À mà nhục thật chứ cảm thấy gì nữa... - Fell liếc nhìn cậu, nở một nụ cười đẩy mỉa mai -

- Mẹ nó... TAO CHO MÀY CHẾT, THẰNG CHÓ !!

Gendiya tức giận vung tay định đấm cho hắn một phát mạnh vào mặt, Fell đưa tay lên định đỡ nhưng...

Bộp

Có người đã làm điều đó trước cả hắn, người đó lại là Sans.

Không biết từ lúc nào mà anh đã xuất hiện và ra tay nghĩa hiệp như vầy, nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn có thứ khiến Fell ngạc nhiên đó là hai kẻ đang tiến đến gần Gendiya ở phía sau.

- Này này, lơ là một chút mà bố láo hẳn ra nhỉ ?

- Chẹp, quậy phá như vậy là không được đâu nhé anh bạn !

- Nightmare, Killer... Hai đứa mày ở đâu chui ra vậy ? - Fell nhíu mài nhìn cả hai đang đứng phía sau Gendiya -

Nhưng kẻ khiến hắn ngạc nhiên hơn cả đến cứng họng không thể nói ra từ nào chính là anh. Sans thở hắt ra rồi quăng mạnh bàn tay của Gendiya xuống và nói

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứng đầu đến vậy ! Cậu đáng lẽ nên nghe lời tôi, tôi đã nói không được bạo lực và nếu cậu làm trái sẽ phải trả một cái giá đắt nhớ chứ ?!

- Mày... mày nghĩ mày đang hăm dọa ai chứ ?! Cả hai thằng đánh lén này nữa... - Gendiya giật giật mắt khó chịu, đổ mồ hôi nhìn xung quanh mình bị bao vây -

Mặc dù bị bao vây như thế nhưng Gendiya vẫn cố gắng tỏ ra không sợ hãi hết mức, nói trắng ra thì cậu đã không còn đường nào để lui nữa vì người của cậu đều đã gục ngã hết, bây giờ chỉ còn một mình thì làm sao có thể địch lại được cả bốn ?!

- Tụi mày, lũ tụi mày... ỷ đông hiếp yếu thế mà coi được à ???!! - Gendiya nghiến răng -

- Đương nhiên là được... ! - Killer nhếch mép nhìn sang Nightmare và Sans, cả ba cùng đồng thanh nói - VÌ BỌN TAO LÀ KẺ XẤU MÀ ! - với đôi mắt của thú hoang và sát khí -

- Mẹ nó... TRÁNH RA !!! - Gendiya hét lên, liều mình xông tới thoát khỏi vòng vây -

Cậu chạy đi không quay đầu, mất dạng hòa dần vào đám đông bên trong cổng. Fell ngó ra nhìn ba tên đang thể hiện sự ngầu lòi mà có chút chột dạ

"Sao ta cảm thấy... mình vừa bị cướp đất diễn thế nhỉ ?"

- Cậu có sao không Fell ?

- Hử... - hắn giật mình thỏi khỏi dòng suy nghĩ nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn hắn -

Từ khoảng cách gần này, Fell mới cảm thấy được sự đẹp đẽ đến kì lạ trong đôi mắt ấy, sự thu hút thật khó diễn tả khiến hắn đờ ra vài giây. Sans nhìn hắn đơ ra mà có chút buồn cười.

Nghe tiếng cười khúc khích, Fell chợt tỉnh khỏi dòng chảy miên mang say đắm của mình, hắn nhận ra Sans đang cười thì điều gì thì ngượng chín mặt rồi quát

- NÀY, ĐỪNG CƯỜI NỮA COI !!! CHẾT TIỆT, TA ĐẤM NGƯƠI BÂY GIỜ !!!

Nhưng Sans vẫn cười tươi còn hắn thì không hiểu sao lại chẳng thế vung đấm vào mặt Sans, thật kì lạ bởi vì nếu là như lúc trước thì anh đã nhừ đòn với hắn rồi nhưng sao bây giờ lại. Chết tiệt, Fell hắn tức đến muốn điên người rồi.

Không làm gì được, hắn dùng dằn bỏ đi về phía cổng lối vào của khu trượt tuyết. Sans thì cười mỉm, bước đi theo hắn để lại Killer và Nightmare thu hoạch cả rổ bơ. Killer nhún vai thở dài

- Chẹp, yêu vào xong đứa nào cũng như bị khùng !

- Tao với mày cũng vậy thôi ! - Nightmare đáp ngay sau khi cậu dứt lời -

- Gì ? Hả ? Ý mày-

- Đi nhanh lên !

Nhưng không để cho Killer kịp thắc mắc thì Nightmare đã bỏ đi vào trong trước. Killer đứng đờ ra vài giây rồi nhanh chân chạy theo gọi

- Ê chờ tao !!! Ban nãy ý mày là sao thế hả ?!!!

"Tsk, đúng là thằng trẻ nít ngu si !"

Nightmare thầm nghĩ rồi nhếch mép.

...

Bên trong ngôi nhà gỗ to, ở sảnh chính nơi có hơn một ngàn học sinh đang tụ lại, tiếng trò chuyện cùng với những tiếng cười giòn ồn ào, âm thanh hỗn tạp xăm chiếm cả căn nhà.

Fell đứng đó cùng Sans, Killer và Nightmare. Mặt hắn hầm hừ bực mình, miệng lầm bầm

- Khốn nạn, đáng lẽ tao không nên vào căn nhà này... Ồn chết đi được !

- Chịu một chút đi, giáo viên triển khai các kế hoạch xong thì chúng ta có thể đi rồi ! - Sans đứng bên cạnh nói -

- Tsk, phiền chết được, còn cả giáo viên triển khai nữa chứ ! Người đó đâu rồi ??

- Em đang nhắc đến cô à ?

- ÁAAAAAA

Fell hét toáng lên khi có một giọng nói thầm thì bên cạnh, hắn vòng qua người anh và núp sau lưng Sans, lấy anh làm chiếc bia đỡ đạn cho mình.

Người vừa cất tiếng nói đưa tay che miệng cười nhẹ, đó là Toriel. Killer nhướng mài hỏi

- Cô là người triển khai kế hoạch à cô Toriel ?

- Ừm đúng ! - Toriel gật đầu -

- Sao bây giờ cô mới đến chứ ?!! Lại còn hù em là sao ??? - Fell bực mình gào lên -

- Em không thể trách cô được vì cô chỉ vừa nhận việc này mới ban nãy thôi ! Người triển khai kế hoạch đột nhiên mệt nên nghỉ và cô phải làm thay - Toriel nói rồi đưa tay xoa mặt và thở dài - Thật chán làm sao vì cô muốn được đi trượt tuyết... vậy mà...

- Hừ, em không quan tâm chuyện đó, chuyện em quan tâm là cô làm ơn triển khai kế hoạch nhanh lên để em còn ra ngoài ! - Fell hầm hực nói, từ nãy đến giờ cái nóng trong căn nhà chứa hơn mấy ngàn học sinh đã khiến hắn khó chịu lắm rồi -

- Được rồi được rồi, cô sẽ làm nhanh thôi ! - Toriel mỉm cười, bà xoay người đi nhanh -

Thấy bà đi rồi mà mặt hắn vẫn cáu kỉnh không thôi, Sans thấy vậy liền nói vài lời để hắn bình tĩnh lại

- Nè Fell, bình tĩnh đi, cũng sắp xong rồi-

- TRÁNH RA ! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TA !!

Fell quát lớn và hất mạnh cái tay của anh khi nhìn thấy anh định chạm vào mình khiến cho Sans mất thăng bằng té xuống sàn, tiếng quát thất thanh của Fell lớn đến mức khiến cho gần như tất cả mọi người trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn và anh đang ngồi trên sàn.

Fell và Sans là những người có tiếng trong trường, người thì được biết đến với danh con nhà người ta và kẻ còn lại chính là được biết đến với danh côn đồ nên ngay lập tức ai cũng nhận ra ngay, có người lên tiếng :

- Gã côn đồ Fell đang bắt nạt Sans kìa !

Và sau đó là một tràn những tiếng hùa khác :

- Người gì đâu mà kì vậy ?!

- Tên này có tiếng trong trường là ăn hiếp người khác, thật đáng xấu hổ !!!

- Hắn còn dám đánh cả Sans sao ?!! Thật không thể tha thứ !!!!

- Đúng là một tên đáng ghét !!

- ....

Và rất nhiều rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao cùng với ánh nhìn không thấy thiện cảm dành cho hắn, anh đứng dậy giải thích :

- Không phải như vậy đâu mọi người, mọi người đang hiểu lầm đấy !

- Sans à, cậu đừng có bảo vệ cho tên đó ! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ côn đồ chuyên ức hiếp người khác thôi !!

- Đúng vậy, chúng tôi ban nãy cũng nhìn thấy cả rồi !!!

Fell đứng đó, giữa những lời nói dè bỉu và chửi rủa, hắn siết chặt tay thành nắm đấm và đang cố gắng kìm chế bản thân hết mức để không mất bình tĩnh.

- Gia đình chắc thất vọng về mày lắm !

Nhưng câu nói đó đã phá tan mọi nỗ lực kìm chế của Fell, hắn không thể chịu được nữa liền quay sang đấm vào mặt một người đang cười và chỉ trỏ vào hắn khiến cậu ta ngã lăn quay xuống đất. Mọi người chứng kiến liền im bật, Fell siết chặt tay quát lớn :

- Thế nào ?!! Sao không nói nữa ?!! HẢ ?!!!

Lúc đầu tất cả đều im lặng nhưng sau đó có một vào người nhân cơ hội đã đánh lén phía sau Fell, mặc dù hắn đã né được và phản đòn nhưng hiệu ứng đám đông đã khiến cho những người khác cũng đồng loạt xông lên. Một cuộc ẩu đả lớn diễn ra.

Sans liền nhảy vào và ngăn cản nhưng rất khó khăn vì tình hình đã trở nên tồi tệ và Fell trở thành mục tiêu hàng đầu bị đánh. Hắn cũng nhận vô số những cú đấm vào bụng, chân, tay, hay thậm chí là mặt nhưng đều đánh trả nhưng số lượng đông thế này e là không cầm cự được bao lâu. Nhưng Fell không có ý định dừng lại, cho dù có chết hắn cũng phải đánh hết những kẻ đã phỉ báng hắn, hắn phải đánh cho hết để nỗi sợ của hắn có thể vơi.

CỐP

- Ah...

Một thứ gì đó cứng đập vào đầu hắn khiến hắn đau và bắt đầu choáng váng, chân Fell bắt đầu đứng không vững, hắn cố gắng để giữ vững bản thân nhưng đã không còn sức và ngã quỵ xuống đất.

Người ban nãy bị Fell đánh đầu tiên, cậu ta đã đi lấy một khúc gỗ ở lò sưởi để trả thù bằng cách dùng nó đánh Fell và đã thành công nên cùng những người khác hò reo, giống như một đám dân làng vừa giết được sói vậy.

- Ha ha ha, hóa ra cũng chỉ có thế !

- Mày nghĩ bọn tao sợ mày á thằng côn đồ ?!

- Ha ha ha, lần này cho mày chết !!!

Fell nằm dài trên đất, hắn cảm thấy bản thân đã đến giới hạn và có lẽ đây là hồi kết cho một kẻ như hắn. Fell díp mắt, miệng thỏ thẻ vài tiếng :

- C...Con...xin...lỗi... mẹ.. - Rồi bất tỉnh.

- Hả ?! Mày nói gì nào ?!! - Gã cầm khúc gỗ dùng chân đạp đạp vào thân Fell, giọng dè bỉu.

BINH

_________

Dạ, là pói đây (((= pói comeback muộnnnnnnnn eeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net