VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung là cậu ấm của tập đoàn Kim thị giàu có nhất châu Á. Jeon Jungkook là người làm của nhà họ Kim. Taehyung là người lạnh lùng, ít nói. Còn Jungkook lại là người dễ thương, hòa đồng và cậu đã yêu Taehyung ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng Taehyung lại luôn lạnh nhạt hắt hủi cậu.
- Taehyung à! Anh uống cafe đi. Em mới pha cho anh đó._ Jungkook bước vào phòng Taehyung và đưa cho anh ly cafe.
- Tôi không uống._ Taehyung lạnh nhạt đáp lại.
- Anh uống đi mà. Một chút thôi cũng được. Dù gì em cũng đã cố tình pha cho anh rồi mà._ Jungkook vẫn cố để ly cafe lên tay Taehyung.
- Tôi đã nói không là không. Sao cậu phiền phức vậy chứ?_ Taehyung đẩy ly cafe ra và nó đã vô tình đổ vào tay Jungkook.
- A..._ Jungkook chỉ dám kêu lên một tiếng nhỏ. Bàn tay trắng trẻo giờ đã ửng đỏ lên.
- Em xin lỗi._ Jungkook cầm ly cafe chạy ra ngoài.
 Cậu để chiếc ly lên bàn ăn rồi chạy ra chiếc xích đu sau vườn ngồi khóc. Tại sao anh lại làm vậy với cậu? Tại sao lại không cho cậu một cơ hội? Tại sao? Có phải vì anh ghét cậu không? Có phải vì cậu không xứng có được tình cảm đó không? Tất cả những câu hỏi đó cậu mãi mãi không thể có được câu trả lời.
 Chiều ngày hôm sau, Jungkook đang đi trên sân trường thì có người kéo cậu ra sân sau trường.
- Mấy người là ai? Kéo tôi tới đây làm gì?_ Jungkook nhìn đám người trước mặt hỏi.
- Đứa người làm như mày không có đủ tư cách để hỏi tao lag ai. Đánh nó cho tao._ Một cô gái khá xinh tiến lên trước nói với những người ở đằng sau.
 Cả đám người xông vào đánh Jungkook. Cậu đang đau tay nên không thể phản kháng lại đành ngồi đó ôm đầu chịu đựng. Lúc sau, cô gái kia nâng cằm Jungkook lên đối diện với mặt mình.
 Chát.... Một âm thanh chói tai vang lên.
- Đây chỉ là cảnh cáo. Lần sau nếu mày còn dám ve vãn Taehyung Oppa thì tao sẽ không nhẹ tay như vậy đâu._ Cô ta nói rồi bỏ đi.
 Jungkook loạng choạng đứng dậy đi về nhà. Toàn thân đau nhức, khắp người cậu toàn những vết bầm tím. Vừa bước vào nhà cậu đã ngất lịm đi. Taehyung thấy Jungkook như vậy liền đưa cậu đến bệnh viện.
- Em tỉnh rồi à?_ Taehyung thấy Jungkook động đậy thì ngẩng đầu lên hỏi.
- T... Tae... Taehyung! Sao em lại ở đây? Sao anh cũng ở đây?_ Jungkook ngỡ ngàng hỏi.
- Em bị ngất nên anh đưa em đến bệnh viện. Mà tay em còn đau không? Ai đánh em ra nông nỗi này?_ Taehyung gọt táo cho Jungkook.
- Em cũng không biết. Ơ... Sao hôm nay anh lại quan tâm em vậy?_ Jungkook ngạc nhiên.
- Em không muốn sao?_ Taehyung cau mày nhìn Jungkook.
- Đương nhiên là em muốn rồi! Anh à! Em nói chuyện này được không?_ Jungkook e dè hỏi.
- Được thôi._ Taehyung đưa miếng táo cho Jungkook.
- E... Em... Em...._ Jungkook ấp úng.
- Em làm sao?_ Taehyung hỏi lại.
- Em... Em... Em yêu anh._ Jungkook nói mãi mới được một câu.
- Anh biết rồi._ Taehyung nhún vai. Anh hôn lên trán cậu. Cậu hết sức bất ngờ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
 1 tuần sau... Taehyung và Jungkook đang nắm tay nhau đi dạo. Lúc sang đường, Taehyung đột nhiên thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt đã mờ dần.
- Taehyung à! Cẩn thận....
 - Aaaaaaaa.....
 Jungkook thấy một chiếc ô tô đang phóng đến chỗ Taehyung thì vội chạy đến ôm anh.
- Kookie!_ Taehyung ôm lấy cơ thể dính đầy máu của Jungkook hét lên.
- T... Tae... Tae... hyungie... A... Anh phải... sống thật tốt... Hãy... tìm... một cô gái... xứng đáng.... với anh... hơn em... Em... sẽ luôn.... dõi... dõi theo anh..... Em... yêu... anh...._ Jungkook trút hơi thở cuối cùng, trên môi cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Anh ôm cậu vào lòng hét tên cậu đến khản cả giọng. Thời gian sau, bệnh tình của Taehyung ngày càng biến chuyển xấu hơn. Taehyung bị bệnh máu trắng, thật ra anh vốn cũng đã yêu cậu từ lâu nhưng lại luôn lạnh nhạt với cậu vì anh biết mình không còn sống lâu hơn được nữa.
- Kookie à! Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể được ở bên nhau. Chờ anh em nhé!_ Taehyung cười hạnh phúc và đến bên Jungkook.
 End.

Au:Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minh #vkook