The Moon Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ.

Có một Kim TaeHyung chờ đợi Park Jimin.

Bình minh sắp lên, ánh sáng xanh đang dần tan biến. Tiếng hót của loài chim không tên vẫn bên tai Kim TaeHyung.

Nhưng Park Jimin không đến.

"Cậu đang ở đâu?"

Kim TaeHyung khẽ hỏi.

Đáp lại, chỉ có tiếng chim hót.

"Tại sao cậu lại rơi lệ?"

Chú chim nhỏ vỗ cánh giữa không trung, tiếng hót ngày một lớn hơn như đang hỏi Kim TaeHyung một điều gì tương tự thế.

Vì Kim TaeHyung đã khóc. Cậu gục đầu xuống, như khi bảy tuổi, như khi cậu thầm ước với mặt trăng hãy gửi cho cậu một thiên thần. Cậu lại chìm đắm trong những tháng ngày ngây dại ấy, một lần nữa.

Bình minh dần hiện ra sau tán cây rậm rạp. Đèn trong công viên vụt tắt.

Kim TaeHyung không thể dừng lại.

Cậu đã chờ Park Jimin. Rất lâu.

Cậu chờ người con trai ấy, người con của vầng trăng. Với nụ cười thiên thần và thanh âm trong trẻo. Người bạn thân nhất của cậu. Từng hứa sẽ cùng nhau sinh ra, và cùng nhau mất đi.

Luôn ở cạnh nhau, mãi mãi không rời.

"Cuối cùng cậu vẫn thất hứa..."

Khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười méo mó, câu chữ thoát ra đều biến tan vào trời mây.

"Cậu đang ở nơi đâu?

Hỡi cậu?..."

Không ai đáp lời, chỉ có tiếng hót của loài chim không tên vang mãi bên tai.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc sáng bừng, bình minh rực rỡ kéo theo những tảng mây dài lấp kín một khoảng trời.

Đâu đó vang lên một bài hát.

Tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng như gió thu, yên bình đến kì lạ. Nó hòa vào đêm đen sâu thẳm, như dòng nước ấm nóng từng chút lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tim cậu .

Kim TaeHyung như thấy ánh sáng xanh dịu nhẹ lại lần nữa hiện hữu bên cạnh, cùng với giọng hát đẹp đẽ ấy.

Nhưng rồi, tất cả đều tan biến.

Không gian lại chỉ còn tiếng hót của loài chim không tên ấy.

Bắt đầu thật nhanh.

Rồi kết thúc cũng thật nhanh.

Như cách nó tới.

Dứt điểm khoét trong tim cậu một lỗ sâu.

****

Một lần nữa.

Bài hát ấy lại cất lên.

Cậu lần theo tiếng hát tựa thiên sứ nọ.

Cứ đi mãi, đi mãi.

Không gian chợt trở nên yên lặng.

Kim TaeHyung cậu.

Không biết từ lúc nào.

Đã dừng chân bên bờ biển.

Xung quanh là nắng vàng, cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, và thảm cát mịn dưới đôi chân trần.

Nhưng tuyệt nhiên.

Không hề có Park Jimin ở đó.

Chỉ có một đôi giày bạc màu ướt nước.

Và một cánh bướm màu xanh da trời.

Cậu vươn tay, muốn chạm tới.

Cánh bướm liền khẽ động, tan biến vào nền trời xanh thẳm.

Đôi tay lửng lơ trong không khí. Rồi buông thõng.

Vẫn là chưa từng một lần bắt được...

****

Kim TaeHyung lê bước trên nền cát. Gió hiu hiu thổi. Từng hạt cát nho nhỏ, theo sức đẩy của cơn gió mà lơ lửng giữa không trung.

Cậu với tay, bắt lấy những hạt nhỏ li ti ấy. Nhưng chúng quá nhỏ bé, luồn lách qua từng kẽ ngón tay, thả trôi theo gió.

Mắt cậu lại cay xè, tưởng như lại sắp òa khóc.

Vậy mà, cậu lại cười.

Vẫn là nụ cười méo mó, so với khóc còn khó coi hơn.

Park Jimin đã bỏ Kim TaeHyung lại thật rồi.

Không!

Cậu chợt tỉnh.

Không thể nào.

Park Jimin vốn không phải một kẻ thất hứa.

Có thể tất cả những thứ này chỉ là trò đùa của cậu ấy mà thôi...

Tiếng hát ấy, đôi giày bạc màu ướt nước, và cả cánh bướm màu xanh kia.

Chắc Jimin chỉ đang muốn trêu chọc cậu một chút thôi...

Cậu ấy sẽ sớm xuất hiện, đúng không?

Park Jimin chưa từng thất hứa mà...

***

Kim TaeHyung lại tiếp tục ngồi đợi nơi công viên.

Đêm nay, đêm mai, và vài đêm khác nữa.

Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, chỉ vài đêm nữa thôi.

Cậu tự nhủ với bản thân như vậy.

Và rồi.

Đều đặn mỗi đêm.

Khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Nơi ghế đá cũ.

Nơi ngọn đèn lờ mờ tỏa ánh sáng.

Dưới vầng trăng nhỏ bé cao tít trên nền trời đen sâu thẳm.

Kim TaeHyung vẫn luôn đợi Park Jimin...

Trong công viên, vang lên tiếng hót của loài chim không tên.

Trong trẻo và thanh sạch.

Lặng nghe tiếng chim, ngắm nhìn vầng trăng cứ tròn lại khuyết.

Tới khi ánh sáng xanh biến mất, tới khi ánh bình minh ló rạng.

Đôi chân trần lại in dấu dọc bờ cát mịn.

Lần theo cảm giác tìm lại đôi giày bạc màu ướt nước, tìm lại cánh bướm màu xanh.

Ở nơi công viên ấy, một chàng trai 23 tuổi, mãi chờ đợi một cậu nhóc 7 tuổi.

~~~~~___~______~~~____~~~

Lâu k viết :< Có gì chưa ổn nói với tui để tui sửa ha~ Tui yêu các cô <3

Yêu nhất là Yeongie của tôi nạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net