[Oneshot] (VMin) - Vườn Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vọng.

Cậu ngã xuống, máu từ phổi cậu chảy ra như xối.

Cậu nhắm chặt mắt, đôi mắt thủy tinh trong veo hơn cả pha lê. Đôi môi dày màu đỏ hồng nhếch lên nhẹ nhàng, từng hơi thở phả ra mệt nhọc và gấp gáp.

Cậu chết ở đất Mĩ xinh đẹp...

Cậu chết trong niềm hạnh phúc của bản thân. Cậu hy sinh mạng sống quý giá chỉ có 1 của mình cho một sinh linh bé nhỏ khác.

Đó luôn là ước muốn thứ hai của cậu sau ước mơ được ngắm mưa sao băng, kể từ khi ba cậu hy sinh thân mình để cậu được sống.

Giờ thì cậu thật giống ông.

Khi tôi thấy cậu nằm trong danh sách 15 người thiệt mạng trong vụ xả súng trên bảng tin thời sự 1 năm trước, toàn thân tôi như tê liệt, đầu tôi ong lên mạnh mẽ, tôi như không ý thức được mọi thứ xung quanh mình.

Jimin...

Jimin ah....

Cậu thực sự đã không còn nữa rồi sao?

Hay đây chỉ là một cơn ác mộng mà tôi tự tưởng tượng ra vì xa cậu quá lâu?

Nhưng tiếc rằng không phải.

Tôi ngồi trên mái nhà, cùng chiếc kính thiên văn của cậu. Nó được chuyển về nhà cậu cùng với hành lí mà cậu mang theo khi đi du học. Nó vẫn sáng chói và thật tươi mới, hệt như lúc đầu cậu đưa nó cho tôi.

Tôi sờ vào lớp kim loại màu đen nhánh, cảm giác chẳng hề thay đổi. Như thể tôi vừa chạm vào tay cậu.

Tôi khóc nấc lên giữa trời sao lấp lánh.

Bụng tôi quặn thắt, tôi nhớ cậu nhiều hơn tôi tưởng.

Cậu bỏ lại tôi mà ra đi như cách ba cậu đã bỏ lại cậu một mình giữa núi rừng hoang vắng.

Đôi mắt tôi đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà trào xuống. Cậu đã bỏ tôi. Cậu bỏ tôi thật rồi.

Giờ tôi mới hiểu lí do mà cậu không liên lạc với tôi nữa. Vì một điều đơn giản là cậu đâu còn trên thế gian này?

"Tại sao Jimin? Cậu biết tớ chỉ có một mình mà?"

Tôi gào lên trong tiếng nức nở, trong cơn gió mùa hè man mát quen thuộc, cơn gió từng tinh nghịch len lỏi trong mái tóc mùi lá bạc hà của cậu.

Tôi khóc trong nhiều giờ đồng hồ, đến nỗi cái gối quần của tôi ướt đẫm.

Tôi nhớ ánh mắt thủy tinh hệt như vị tinh tú của cậu, ánh mắt chỉ có một trên đời.

Tôi nhớ bờ môi dày xinh xắn, thỉnh thoảng lại trề ra.

Tôi nhớ làn da mịn như em bé, trắng trẻo và xinh đẹp tựa thiên thần.

Tôi nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu, hay bấu lấy đôi má tôi trọc tức.

Tôi nhớ cơ thể và hơi ấm của cậu.

Tôi nhớ mọi thứ mà cậu sở hữu, bởi tôi nhớ cậu hơn tất cả.

Tôi nhớ những kỉ niệm mà cậu để lại ngày xưa, khi chúng tôi lớn lên cùng với chiếc kính thiên văn này, cậu đã hát dưới những vì sao. Giọng cậu trong trẻo và cao vút, từng nốt nhạc đẹp đẽ bay lên bầu trời của riêng tôi và cậu.

Nhớ những đêm cậu cười phá lên khi thấy những ngôi sao có hình thù méo mó kì dị, tiếng cười giòn vang vọng bên tai tôi.

Nhớ mọi lần cậu ngồi gọn trong vòng tay tôi y hệt con mèo nhỏ, hơi thở đều đều, mắt cậu lim dim, cái đầu nhỏ gật gà gật gù rồi tiện thể dựa luôn vào vai tôi mà gáy khò vô cùng dễ chịu.

Cậu để lại cho tôi cảm xúc rộn ràng của tuổi trẻ con, để lại mối tình đầu còn đang dang dở mà tôi đang cố gắng lắp ghép.

Nhưng tôi và cậu, mãi mãi không thể ở dưới một bầu trời. Những kỉ niệm xa vời ngày xưa đơn giản chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà tôi không biết trước. Bởi vì cậu thuộc về một bầu trời khác. Một bầu trời đẹp hơn nhiều so với bầu trời tôi và cậu tạo dựng nên.

Tôi nấc lên từng tiếng, tôi dặn lòng mình phải mạnh mẽ khi không có cậu, nhưng tiếc là tôi không làm được.
Tôi bất giác quay sang bên phải, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu cho dù đã 4 năm.

Thật kì diệu, tôi thấy cậu, với bộ tóc vàng óng như thường lệ, cơ thể cậu phát ra một thứ ánh sáng lạ kì. Cậu nhìn tôi thật trìu mến, vẫn đôi mắt xinh đẹp màu thủy tinh ấy, sáng lấp lánh như cơn mưa sao băng kia. Cậu cười rất tươi, hệt như nắng, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Cậu giống như một thiên thần.

À không, cậu đã là thiên thần rồi, một thiên thần dịu dàng và nồng ấm nhất trong tất cả.

Tôi thấy cậu vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của tôi, vuốt xuống đôi gò má đẫm nước, cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của tôi bằng đôi bàn tay bé nhỏ mà tôi hằng nhớ nhung. Cậu vẫn cười, cười với tôi lần cuối.

Tôi đưa tay ra, cố gắng chạm vào cậu.

Nhưng rồi trước mắt tôi chẳng có Jimin nào cả, cậu vụt mất khi tôi chạm vào cậu bằng ngón tay đầu tiên.

Cậu vụt mất nhưng thực chất thì không phải. Cậu để lại những hạt bụi tiên nơi cậu thường ngồi, chúng sáng lên rồi bay vào không trung. Tôi thấy chúng biến thành những vì sao trên trời, chúng hoàn hảo, như một phần của cậu.

Trên thế gian này, có những con đường riêng biệt.

Thà rằng đi với nhau trên hai đường ray song song nhưng ở bên cạnh nhau mãi mãi. Còn hơn là gặp được nhau ở nơi giao hai con đường nhưng rồi vẫn phải tách biệt mỗi người một hướng riêng...

Và thật tiếc cho một kẻ đáng thương như tôi, tôi và cậu lại vô tình đi nhầm con đường giao nhau. Khi đến với nhau thì rất nồng nàn nhưng khi chia lìa thì thật đau đớn.

"Taehyung ah .. Nếu gặp được mưa sao băng thật thì cậu sẽ ước ?"

"Cậu đoán xem?"

"Hm...muốn có thật nhiều đồ ăn vặt phải không?"

"Ê đồ lùn, trong mắt cậu tớ chỉ một thằng ham ăn tục uống thôi hả?"

" , đó sự thật, sự thật Taetae!"

"Vậy còn cậu?"

"Hử?"

"Nếu chúng ta được thấy sao băng thật trên bầu trời kia, cậu sẽ ước điều , Jimin?"

"Hm..."

"Khó quá hả? Hay cậu nghĩ đến điều cậu mong muốn nhất bây giờ đi!"

"Vậy thì...

Vậy thì tớ muốn 4 năm du học ở Mĩ sẽ trôi qua thật nhanh...nhanh đến nỗi tớ không thể ngờ được, để tớ thể sớm về bên cậu, Kim Taehyung!"

_____________________________

Tôi đặt lọ thuốc xuống bàn một cách chậm chạp , người tôi tả tơi như vừa đi đánh trận. Tôi nằm gục xuống đầu giường.

Căn phòng này sao hôm nay lại rộng rãi và trống trải cô đơn đến thế?

Thật lạ lùng!

Tôi bật cười...

Nghe những tiếng gió khẽ thầm thì bên ngoài ô cửa sổ, đôi mắt tôi lim dim.

Mọi khi tôi đều thấy như cậu đang nằm ở đó, dịu dàng ôm tôi vào lòng và gáy đều đều.

Thế nhưng hôm nay, tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả...

Đầu óc tôi quay cuồng mạnh mẽ. Tôi chậm rãi ngủ thiếp đi trong tư thế co người lại, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

"Từ nay hãy cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa nhé, Jimin!
___________________________

Sáng sớm tinh mơ, mới chỉ 6 giờ hơn nhưng người ta đã tụ tập đông nghịt ở trước cửa căn hộ số 448.

Đó là một vụ án mạng thương tâm.

Một cậu con trai khoảng 20 tuổi nằm co ro trên chiếc giường đã bạc màu, ga giường chỗ tựa đầu ướt đẫm nước.

Gần đó là một lọ thuốc ngủ đã được mở nắp, nằm yên trên mặt bàn và đã sử dụng được phân nửa. Còn có những viên thuốc trong lọ vì không cẩn thận mà rơi vãi khắp mặt bàn.

Lọ thuốc nằm im thin thít, cậu trai ấy cũng nằm yên, im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi ở bên ngoài là vút lên nhè nhẹ.

Một lớp khăn trắng được trùm lên trên người, trùm lên kín cả mái tóc hạt dẻ óng ánh.

Cậu ngủ, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, cậu ngủ trong sự thanh thản nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân rực rỡ ...

____________________________

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Nơi đây là đâu? Khác và lạ quá...

Không giống bất kì mọi ngóc ngách nào của Seoul rộng lớn.

Xung quanh là một rừng cây bát ngát, những tia nắng xinh đẹp nhảy nhót trên từng tán lá, chúng tràn lên cả mặt, cả người tôi như muốn đùa giỡn.

Tôi thấy mình nằm trên một đống lá phong đỏ, toàn thân mặc đồ trắng và đôi chân trần...

Tôi ngồi dậy, bất giác tôi giật mình khi thấy một cậu trai ở trước mắt.

Cậu cũng mặc một bộ quần áo màu trắng toát, cậu cười với tôi.

Tôi không chắc là có phải người mà tôi đang nghĩ tới hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp có màu của thủy tinh, tôi nhận ra mình chẳng hề lầm.

Cậu vẫn như thế, vẫn tựa như thiên thần trong nắng sớm. Cậu cười với tôi, đưa tay ra kéo tôi lên khỏi đống lá.

Nhưng tôi không nắm lấy tay cậu. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu...

"Jimin?"

"Ừ?"

Cậu trả lời bằng cái chất giọng quen thuộc, chất giọng mà suốt mấy năm qua tôi hằng nhung nhớ. Cậu lại cười, giờ thì đôi mắt cậu híp lại.

Tôi đưa tay ra, tôi muốn chạm vào cậu.

Tôi đã nghĩ đến cảnh khi chạm ngón tay đầu tiên vào cậu thì cậu sẽ lại đi mất giống như hôm qua.

Thế nhưng, tôi lại cảm nhận được làn da cậu mịn màng, man mát, từng xúc cảm truyền qua bàn tay tôi làm đôi mắt tôi đỏ hoe.

Tôi muốn khóc. Nhưng tại sao không khóc được?

Phải rồi, đây đâu phải trần gian. Đây là thiên đường, nơi chỉ toàn là sự hạnh phúc.

Hiển nhiên rằng, nơi tràn ngập sự hạnh phúc thì không cho phép nước mắt của bất cứ ai rơi xuống.

Cậu bật cười, giờ đây tôi thấy mình ngốc nghếch đến lạ.

"Cậu sợ tớ cô đơn sao Taehyung?  Tớ có thể tự lo được mà!"

"Tớ không sợ cậu cô đơn."

Jimin nhìn tôi bằng một cặp mắt hơi bối rối, khó hiểu.

"Tớ sợ chính mình cô đơn. Nếu không có cậu, tớ sống cũng đâu có ý nghĩa, phải không?"

Jimin lại bật cười, nụ cười lần này có phần ngại ngùng. Cậu cười nhiều quá, trông cậu thật hạnh phúc khi ở chốn địa đàng xinh đẹp này...

"Đi thôi!"

Cậu kéo tay tôi.

"Đi...là đi đâu?"

Cậu nắm lấy bàn tay tôi bằng đôi tay nhỏ xíu kia, tôi không biết gì, liền đi theo cậu.

Cậu dẫn tôi đi mãi, đi mãi, tới khi trời tối mịt.

Một thứ ánh sáng lóe ra mạnh mẽ ở cuối con đường. Tôi nheo mắt để khỏi bị chói, cậu kéo tôi nhanh hơn.

Tôi chạy trên thảm cỏ xanh bằng đôi chân trần, đến khi tôi vụt ra khỏi bìa rừng.

"Chúa ơi..."

Trước mắt tôi, những ngôi sao băng lộng lẫy, di chuyển nhanh trên nền trời đêm. Chúng rất đẹp, rất sáng và không hề giống như tôi thấy lần trước, chúng chạy thật dài về cuối trời, trong cái sắc màu của đêm đầu thu.

Như thể chúng chỉ sinh ra để dành riêng cho tôi và cậu.

"Nói với tớ rằng tớ đang mơ đi!"

Jimin cười nhẹ, nhìn tôi.

"Tớ không biết cậu đang mơ hay là thật, nhưng nếu cậu nghĩ đó là mơ, thì hãy tạo nên một giấc mơ đẹp nhất!"

Đôi mắt của cậu sáng lên, đẹp hơn cả những thứ đang lóe sáng rồi lại vụt tắt trên bầu trời kia..

Phải, có duyên sẽ gặp lại.

Không hẳn là đi vào con đường giao nhau thì sẽ phải xa nhau mãi mãi. Điều đó chỉ áp dụng với hai con đường thẳng. Nếu đó là con đường vòng, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ gặp lại thứ mình từng gắn bó thật sâu đậm...

Tôi nhìn ngắm trời sao, đây chính là kết thúc đẹp nhất tôi từng thấy mà không một câu chuyện nào có được trong những câu chuyện tôi từng đọc với cậu.

Đến thật nồng nàn mà kết thúc cũng thật nhẹ nhõm, thanh thản...

Kết thúc câu chuyện tình xinh đẹp của hai vị thiên sứ...

Kết thúc sau này và mãi mãi, với một khu vườn sao băng chỉ của riêng tôi và cậu.

_END_

🍀Chim🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net