[Oneshot] (VMin) - Vườn Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật đật trèo từ ban công của nhà mình tới nhà hàng xóm, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo lên mái nhà một cách điêu luyện. Vì cậu có mang một chiếc ba lô lớn nên hơi khó khăn để giúp cậu trèo lên, thế nhưng có là gì đâu, cuối tuần nào chúng tôi cũng bất chấp khó khăn để vác "nó" lên trên này cho bằng được. Vì đó như thể là kỷ vật quý giá, là người bạn gắn bó không bao giờ muốn để mất của tôi và cậu...

Tôi chọn vị trí sáng nhất, dễ quan sát nhất rồi giúp cậu đặt chiếc ba lô xuống. Cậu thở hổn hển, nhưng nét mặt lại rạng rỡ vô cùng.

"Tớ lấy nó ra nhé?"

"Ừ!"

Hai bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xinh của cậu vội vàng kéo séc ba lô, cậu lôi ra một vật khổng lồ màu đen nhánh rồi đặt cẩn thận xuống.

Tôi không nén nổi phấn khích mà chạy tới, xoa xoa lớp kim loại man mát ở bên ngoài của chiếc kính thiên văn.

"Cái này vẫn tốt chán nhỉ!"

"Tất nhiên rồi! Làm sao mà cũ được!"

Cậu híp mắt cười, một nụ cười thật đỗi trong sáng, tươi mát của tuổi trẻ.

Và cậu lại làm cho tôi xao xuyến.

"Lại" có nghĩa là hết từ lần này sang lần khác, cậu luôn làm cho tôi cảm thấy như vậy.

Cậu dù đã 17 tuổi nhưng chỉ cao có mét sáu hai, thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích thú về điều đó, và đó lúc nào cũng là lí do để tôi trọc ghẹo cậu, khiến cho cậu tức điên lên.

Tôi rất thích nhìn cái mặt phụng phịu hờn dỗi, bonus thêm cả bờ môi dày thỉnh thoảng lại hơi trề ra của cậu, vì đơn giản là trông nó thật tức cười. Tôi cũng không biết nữa...gọi là "đáng yêu" chăng?

Cậu trông nhỏ nhắn, nhưng không dễ dàng bị chìm nghỉm trong đám đông.

Bởi vì cậu là một con người đặc biệt.

Đặc biệt như thế nào thì tôi có ngồi xuống đây kể cả ngày cũng không hết!

Cậu đỡ lấy chiếc kính thiên văn bằng đôi bàn tay bé nhỏ ấy, cậu nâng niu nó từng chút một và chưa bao giờ tôi thấy cậu để nó rời khỏi cơ thể mình. Vì đó là một chiếc kính diệu kì, nó là vật mà ba cậu để lại cho cậu.

Cậu chỉnh chỉnh, vặn vặn vài cái sao cho vừa khớp với cái chiều cao khiêm tốn của mình rồi để đấy, nằm thườn ra mái tôn mát lạnh của buổi đêm.

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua thành phố, mang theo mùi hương của mùa hè hối hả nhộn nhịp theo khắp Seoul.

Gió tinh nghịch len lỏi cả vào trong mái tóc cậu làm nó trở nên rối bời. Tôi đưa bàn tay vuốt những lọn tóc đó xuống sao cho đều nếp.

Từng lọn tóc vàng óng của cậu đan xen vào kẽ tay tôi, mềm mại và dễ chịu làm sao...

Và không hiểu sao, tóc cậu luôn có mùi hương nhẹ nhàng của lá bạc hà, cái mùi mà tôi đã quen ngửi suốt 12 năm nay.

Phải, tôi đã bên cậu được 12 năm rồi, từ lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ 5 tuổi, miệng còn hôi sữa.

Cậu không phải là quá đẹp, nhưng lại tựa như thiên thần, cậu mang một vẻ trong sáng và chói lóa mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là một pho tượng sống.

Tôi thích nhất đôi mắt của cậu trên gương mặt tỏa sáng kia, tôi tôn thờ và ghen tỵ nó.

Cậu nằm cạnh tôi, nhìn ngắm bầu trời bằng đôi mắt ấy, cả thiên hà bí hiểm và rộng lớn như xoáy sâu vào đôi mắt cậu, rực rỡ, lấp lánh đến mê mẩn.

Bạn đã bao giờ thấy một cậu bé có đôi mắt tinh tế như tạc, xinh đẹp hơn cả pha lê, con ngươi tròn trĩnh lúc nào cũng chăm chỉ di chuyển linh hoạt và có màu của thủy tinh chưa?

Chưa đâu! Vì cậu ấy chỉ có một thôi... Và cậu ấy đang nằm ở ngay cạnh tôi đây này!

Một thứ gì đó bất ngờ lóe trên trên nền trời đen. Tôi giật mình, chồm dậy, hơi khuỵu gối xuống để nhòm vào ống kính thiên văn.

"Nhìn kìa, nó sáng quá!"

Cậu cũng hớt hải chạy tới, hậu đậu tới mức suýt thì lộn cổ xuống bên dưới.

"Cẩn thận chứ!"

Cậu không để tâm lời nhắc nhở, vội vã giành lấy ống kính từ tay tôi rồi nhòm vào.

"Ôi, Taehyung à... Trời ạ, nó đẹp chết mất!"

Cậu cười khanh khách, rất tươi tắn.
Xong rồi lại quay sang giật giật gấu áo của tôi.

"Đó là sao gì vậy? Nhìn lạ thật đấy!"

"Là Rigil Kentaurus, ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời đêm. Mặc dù độ sáng của nó phần lớn là do nó nằm trong số những ngôi sao gần với Mặt trời nhất. Thường được biết đến với tên gọi Alpha Centauri, cách Trái đất khoảng 4,3 năm ánh sáng!"

"Ồ...Alpha Centauri..."

Cậu vẫn nhòm vào ống kính đó, nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy cho thuộc lòng. Cậu thích những vì sao kinh khủng, cậu nói nó rất đẹp và hẳn là có một ý nghĩa riêng nào đó.

"Vậy còn kia? Cũng sáng thật đấy, nhưng chẳng bằng...Alpha...Alpha...gì ấy nhỉ?"

"Alpha Centauri!"

"À ừ! Haha"

Tôi bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu, song nhìn vào ống kính để giúp cậu tìm ra "lai lịch" của ngôi sao kia.

"À, tên của nó là Canopus, nằm trong chòm sao Carina, cách Trái đất khoảng 74 năm ánh sáng."

"Vậy à!"

"Thực ra có một truyền thuyết rất thú vị về ngôi sao này. Theo thần thoại Hy Lạp, Canopus là người cầm đầu đạo quân của vua Menelaos. Còn theo thiên văn học phương Đông, sao Canopus có nghĩa là Nam Cực Lão Nhân. (Ông thọ phương Nam)"

Cậu mở to đôi mắt màu thủy tinh, trầm trồ vỗ tay bẹp bẹp. Trông cậu thật buồn cười mà lại pha chút gì đó dễ thương, làm tôi cảm thấy có chút bối rối.

"A! Ngôi sao kia nhìn quen lắm, hình như lần trước chúng ta có tìm hiểu về nó rồi!"

Tôi giật mình bởi sự phấn khích bất ngờ của cậu.

"Đó là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm, nằm cách Trái đất 25 năm ánh sáng, mang tên Vega, hay còn gọi là sao Chức Nữ. Sao này chỉ tồn tại được khoảng hơn 1 tỉ năm, bằng 1/10 của Mặt trời."

Rồi tôi bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

"Giỏi lắm! Cậu nhớ được cơ đấy!"

"Tất nhiên! Đẹp như vậy sao nỡ quên được chứ!"

Tôi ngửa cổ tán thành.

"Ừ. Đẹp như mắt của cậu vậy!"

"Mắt..tớ?"

Cậu bỗng chốc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, rồi khi hiểu ra thì mặt đã nóng bừng lên.

Mỗi khi được tôi khen, cậu đều như vậy.

Rồi cậu xoay người về phía những vì sao, nói thật nhỏ nhẹ

"Ước gì được thấy sao băng nhỉ?"

Tôi cũng ngồi dậy, trút một hơi thở dài.

"Sao băng hiếm lắm. Thường thì 100 năm mới xuất hiện một lần."

Cậu luôn nói với tôi là cậu rất yêu những vì sao. Nhưng cậu luôn kể về sao băng nhiều nhất. Cậu cũng muốn được nhìn thấy sao băng một lần trong đời nữa.

Vì vậy đó là lí do mà ngày chủ nhật nào chúng tôi cũng lên trên nơi cao ráo thoáng mát này, bầu bạn cùng chiếc kính thiên văn cũ của ba cậu.

Ba cậu là một nhà thiên văn học.

Nhưng ông đã mất từ lúc cậu lên bảy, ông bảo vệ cậu khỏi những con thú rừng khi đang trên đường cùng cậu đi ngắm sao băng được dự định là sẽ xuất hiện ở dãy núi phía Tây.

Tiếc là cậu chưa kịp ngắm sao cùng cha mình thì ông đã vội vã đi mất, bỏ cậu lại với mẹ, từ đó cậu sống trong căn nhà lụp xụp suốt hai năm, cho tới khi mẹ cậu quyết định lập nghiệp và thành công rực rỡ.

Và cậu đã quyết tâm sẽ học hỏi chuyên cần để trở thành một nhà thiên văn học giống ba cậu.

Cậu luôn tích cực tìm hiểu về những vì sao, những hiện tượng thiên văn kì thú. Cậu viết lách, đọc mọi cuốn sách nói về những vì sao ở thư viện trường. Cậu vô cùng lạc quan và chăm chỉ, cậu chịu khó tìm tòi và cố gắng thể hiện mình hơn trong lĩnh vực thiên văn - một lĩnh vực mà ít ai cảm thấy thực sự hứng thú.

Và tôi là người đã cùng cậu tiến sâu vào ước mơ ấy.

Tôi đã cùng cậu chứng kiến rất rất nhiều hiện tượng thiên văn, cùng cậu nghiên cứu đủ mọi thể loại về những gì liên quan đến chúng.

Nhưng tiếc rằng, chúng tôi chưa bao giờ được thấy mưa sao băng.

Những vì sao là sợi chỉ đỏ đã xích chúng tôi lại gần nhau hơn, bởi vì chúng tôi có cùng một ước mơ, cùng một chí hướng để nỗ lực.

Chúng tôi chỉ biết ngày đêm miệt mài học hỏi và không ngừng ước mơ, ước rằng mong muốn nhỏ bé của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực.

__________________________________

Hôm nay, tôi và cậu lại ngồi với nhau dưới bầu trời rộng lớn hòa cùng tiếng gió thổi.

Tôi thắc mắc tại sao nét mặt cậu lại buồn bã đến ngạt thở. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy.

Ánh mắt màu thủy tinh của cậu hôm nay không sáng lên lấp lánh như mọi đêm nữa, mà mang một nét trầm ngâm khó tả.

Theo thói quen, tôi vuốt nhẹ mái tóc đang phập phồng bay trong gió của cậu. Cậu ngồi đó, cuộn mình lại như con mèo nhỏ, chẳng nói chẳng năng, chỉ đôi lúc là trút ra tiếng thở dài nhỏ xíu.

"Hôm nay cậu không mang kính lên trên này nữa à?"

Cậu gật gật đầu. Cái môi ấy lại trề ra như thường lệ.

"Sao thế? Cậu buồn vì không thấy được sao băng ư?"

Cậu lắc đầu. Sự im lặng của cậu làm tôi hơi khó chịu.

Nhưng làm sao tôi có thể khó chịu với một con mèo nhỏ đang khép nép bên cơ thể tôi, tiếng thở ra hít vào đều đều, đôi mắt như bất động, chôn sâu vào màu đen huyền ảo của mây trời.

Tôi khó hiểu nhìn cậu.

Cậu nhìn những vì sao.

"Cậu biết tớ sẽ chia sẻ mọi thứ cùng cậu mà, có chuyện gì thì nói ra để tớ giải quyết luôn cho cậu! Cậu bị bắt nạt, tớ sẽ cho thằng hèn đó một chưởng gục ngay tại chỗ. Cậu bị mẹ mắng mỏ, tớ về nhà xin lỗi thay cậu. Hay cậu áp lực vì phải học tập quá nhiều ư? Tớ sẽ..."

"Tớ sắp phải đi du học rồi, Taehyung..."

Tôi lặng người.

Cậu vừa nói gì cơ?

Cậu nói gì mà tai tôi bỗng chốc ù đi thế này?

"Cậu nói gì?"

"Tớ...sẽ đi du học"

Tôi bật cười.

"Jimin, đừng đùa tớ, chuyện này không vui!"

"Tớ không đùa đâu Taehyung. Tớ sẽ đi Mĩ."

Tôi sững sờ trước câu nói của cậu.

Tim tôi như bị xé toạc một nhát.

Cậu sẽ đi đâu cơ?

Cậu sẽ rời xa tôi sao?

Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Một cảm giác khó chịu ập đến làm tôi nghẹt thở.

"Tại sao?"

Cậu im lặng nhìn tôi.

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt màu thủy tinh sáng le lói ấy. Tôi dù không nhìn cậu nhưng cũng cảm nhận được trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc rất nghẹn ngào mà cậu đang cố gắng kìm nén.

"Mẹ tớ muốn vậy. Tớ sẽ học về kinh doanh. Mẹ tớ đã làm xong thủ tục khi tớ còn chưa hay biết, tớ có đầy đủ điều kiện để đi Mĩ."

"Vậy cậu có muốn không?"

Tôi liếc cậu bằng ánh mắt hờ hững, chờ đợi câu trả lời.

"Cậu định từ bỏ ước của chúng ta? Cậu định bỏ thiên văn học để đi theo con đường mẹ cậu chọn? Cậu bỏ mọi thứ, chỉ muốn làm hài lòng người khác?"

Tôi thật không thể tin nổi.

Thật nực cười!

Park Jimin mà tôi biết không phải như vậy. Cậu sống vì chính bản thân cậu, cậu làm vì cậu thích, cậu chưa bao giờ bị cám dỗ hay ảnh hưởng từ người khác.

"Cậu đừng hiểu lầm Tae. Tớ chỉ là đi học để mở mang kiến thức, tớ vẫn sẽ đam mê và không từ bỏ thiên văn học."

"Thật chứ?"

Tôi hỏi lại.

Nhưng cậu không trả lời.

"Bao lâu?"

Tôi biết câu trả lời của cậu sẽ khiến tôi bị tổn thương. Nhưng không hiểu sao miệng tôi vẫn tự mấp máy

"4 năm."

Vị cay sộc thẳng lên sống mũi, không chưa hết được mà trào ra từ đường khóe mắt.

Giờ đây tôi thấy mọi thứ trước mắt mình thật mờ ảo vì cái thứ màng mỏng đang bao lấy nhãn cầu mãi không chịu dứt, có xu hướng ngày càng dày lên.

Tôi ngửa cổ lên bầu trời để thứ chất lỏng nóng hổi ấy không trào ra khỏi khóe mắt.

Tôi tưởng rằng khi cậu nói với tôi quyết định này, cậu sẽ phải mạnh mẽ và chịu đựng đến nhường nào...

Nhưng tôi lại thấy đôi vai của cậu run lên trong tiếng nấc.

Cậu nấc lên từng đợt, từng hàng nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Cậu co người vào, khóc thút thít.

Bụng tôi quặn đau khi thấy hình ảnh như vậy trước mắt.

Cậu rất mạnh mẽ, tôi biết.

Cậu không khóc kể từ khi chuyện của ba cậu đã qua đi. Cậu bé nhỏ nhưng luôn kiên cường như những chiến binh ngoài mặt trận trong truyền thuyết.

Nhưng giờ thì trong mắt tôi, cậu lại yếu đuối lạ thường.

Cậu khóc lớn hơn, đôi vai gầy gò ấy run lên nhiều hơn. Từng giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống mái tôn, nơi đã từng đặt chiếc kính thiên văn thân yêu của cậu và tôi.

"Cậu sẽ nhớ chỗ này chứ?"

Tôi mỉm cười trong khi nước mắt lã chã.

Cậu ôm lấy cơ thể tôi mà khóc gào trong màn đêm dày đặc. Vai tôi dần dần thấm đẫm nước mắt của cậu.

Tôi vòng tay ra sau lưng cậu.

Chúa ơi, cậu gầy quá!

Đến tôi cũng không tưởng tượng được cậu đã suy sụp đến nhường nào.

Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang tôi, mái đầu nhỏ cọ cọ nhẹ vào cổ tôi, lại là mùi thơm dịu của lá bạc hà...

Ngay lúc này đây, tôi muốn cầu xin thời gian hãy ngừng lại. Tôi muốn gần cậu thêm một chút nữa...à không, tôi muốn ở bên cạnh cậu cả đời...

Bởi vì, chính tôi cũng không tin nổi là tôi đã yêu cậu từ lúc nào...

Tôi vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, cố kìm nén cảm xúc thật trong mình. Tôi không thể khóc, vì nếu tôi yếu đuối lúc này thì sao có thể an ủi được con mèo nhỏ kia?

Nói là an ủi, nhưng tôi chỉ biết ôm gọn cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu, để cậu thiếp đi trên bờ vai rộng của mình, để cậu không cảm thấy phải đối mặt với sóng gió vì đã có đôi vai vững chắc này luôn bên cậu.

Sao hôm nay thật ít. Có chăng thì chỉ là những ngôi sao tầm thường, cố gắng le lói một chút ánh sáng yếu ớt được một lúc rồi lại vụt tắt.

Phải chăng, chúng cũng đang rầu rĩ vì cuộc chia tay đau lòng này?

Nếu vậy thì thật tốt...

______________________________

Kể từ khi cậu đặt chân xuống đất Mĩ, cậu luôn gọi cho tôi, có lúc là gọi thường, có lúc gửi tin nhắn, có lúc lại facetime.

Những tưởng khi cậu đi, tôi sẽ chỉ là một cái xác không hồn, sẽ buồn bã và bơ phờ như một kẻ lang thang.

Thế nhưng lại vượt xa trí tưởng tượng ấy, những cuộc gọi và những dòng tin nhắn của cậu luôn khiến cho cái máy của tôi bận rộn không dứt, ngày nào cũng vậy.

Điều đó làm tôi cảm thấy như cậu lúc nào cũng ở gần đây, luôn che chở và ở bên cạnh tôi, như lúc cậu vẫn còn chốn này.

Khi cậu đi, ngồi một mình trên mái nhà, thỉnh thoảng lại có một vì sao lóe lên, sáng rực rỡ, tôi luôn tưởng tượng đến đôi mắt kì diệu của cậu.

Đôi mắt ấy ngày xưa thường tròn xoe nhìn lên bầu trời quang đãng và lộng gió.

Đôi mắt ấy ngày xưa vẫn hay híp lại thành hai sợi chỉ mỗi khi cậu bật cười giòn tan trong nắng ban mai.

Và cũng chính đôi mắt ấy ngày xưa từng nhìn tôi trìu mến không dứt, đôi mắt đã làm cho tôi có cảm giác rung động đầu đời, cái nhịp tim nhanh thoăn thoắt của tuổi thanh xuân rực rỡ sẽ làm tôi nhớ mãi đến lúc tôi không còn trên thế gian.

Tôi nhớ cậu.

Nhớ miên man, day dứt.

Cậu hành hạ tâm hồn tôi bằng những kỉ niệm của tuổi trẻ bồng bột, dằn vặt tôi bằng những lời lẽ hết sức ngốc nghếch nhưng lại yêu thương vô bờ bến.

Cậu làm cho tôi khó chịu lắm, bởi cậu ra đi thật nhanh và vội vàng, làm tôi không kịp trở tay.

Cậu sẽ trở về với tôi nhanh thôi, có phải không?

Tôi thèm ánh mắt cậu.

Thèm mái tóc vàng óng như màu nắng, thơm thơm mùi bạc hà của cậu, hay rúc vào ngực tôi làm nũng.

Thèm cả đôi bàn tay bé nhỏ hay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của tôi mà dạo chơi hết con phố này tới con phố khác.

Thèm mùi hương của cậu, ngay lúc này...

Cậu trở về nhanh hơn được không?

Về với tôi được không, mèo nhỏ?...

_________

Đã qua hai năm, cậu vẫn không quên tôi, vẫn liên lạc với tôi đều đặn.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, nhìn ngắm gương mặt cậu qua màn hình điện thoại bằng ứng dụng facetime quen thuộc.

Cậu xinh xẻo hơn nhiều, cậu cũng thay đổi nữa. Nhưng chỉ có đôi mắt lấp lánh màu thủy tinh ấy là còn nguyên vẹn, không hề thay đổi dù chỉ một chút ít.

"Tớ nhớ cậu, Taehyungie..."

Cậu hướng điện thoại thẳng mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn qua chỗ khác. Hai cái má bánh bao đỏ bừng lên, ngốc nghếch và tức cười.

Tôi bật cười ôn nhu, nhìn cậu âu yếm.

"Tớ biết!"

"Đồ bốc phét! Làm sao mà cậu biết được, tớ phải khó khăn lắm mới..."

Cậu ngập ngừng..

"mới nói ra được mà..."

Tim tôi đập thật mạnh và nhanh.

Tôi cũng muốn nói với cậu, rằng tôi nhớ cậu.

Nhưng có một điều tôi cần nói ra hơn.
Ngắn ngủi nhưng quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

"Jiminie"

"U..ừ?"

"Jiminie, tớ..."

Khuôn mặt cậu bối rối rõ rệt. Cậu hét lên:

"Tớ...tớ ngủ đây, du học sinh ngoan ngoãn thì không được thức khuya đâu!...À, ngủ ngon nhé Taehyung!"

Nói rồi gương mặt cậu chợt vụt tắt trên màn hình điện thoại của tôi.

Tôi mỉm cười. Cậu thật ngốc!

____________________________

Cậu bất chợt cắt đứt liên lạc với tôi sau 3 năm nhớ nhung ròng rã.

Hôm nay đã tròn 4 năm, là ngày cậu từ sân bay trở về.

Cuối cùng thì ngày xa vời đó cũng đã đến bên tôi.

Tôi vui lắm, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu.

Hỏi cậu sống có tốt không. Hỏi cậu ăn uống như thế nào. Hỏi cuộc sống có đầy đủ tiện nghi hay không, mọi người ở đó có đối xử tốt với cậu không...

Hỏi cậu tại sao lại để tôi lo lắng suốt một năm trời như vậy...

Tôi nhất định sẽ trừng phạt mèo nhỏ của tôi cho ra lẽ!

______

Buổi tối, tôi tắt TV khi vừa chiếu xong bản tin thời sự một năm trước.

Tôi trèo lên mái nhà, chiếc kính thiên văn quen thuộc của tôi và cậu đã để sẵn ở đó. Tôi nhớ nó biết bao!

Nằm dài trên mái, tôi mở to mắt nhìn bầu trời tuyệt đẹp.

Hôm nay nhiều sao quá, nhiều như nỗi nhớ mà tôi dành cho cậu trong suốt bốn năm nay.

Một vệt lướt nhanh như cắt qua nền trời tối mịt.

Rồi hai vệt, ba vệt chạy theo sau.

Tôi sững sờ nhìn ngắm những vệt sao băng đầu tiên chạy qua bầu trời cao vút.

Rồi cùng một lúc, những vệt sao băng xinh đẹp kéo dài trên bầu trời, lũ lượt, vội vàng như sợ bị bỏ lại phía sau. Trời đất hòa làm một, sáng chói lóa một vùng thành phố. Chúng chạy mãi, chạy mãi không dứt về phía chân trời, để lại hàng tỉ những hạt bụi tiên sáng long lanh y hệt những vì sao mà tôi và cậu vẫn hay ngắm nghía. Chúng ở yên lại trên bầu trời, tô điểm cho những ngôi sao chạy qua ở phía sau, chúng xinh xắn tuyệt trần, xinh đến mức tôi không thể nào tưởng tượng nổi.

Đó không phải mưa sao băng bình thường, đó là một cơn mưa mang đầy màu sắc, một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy nhất trên đời. Nó di chuyển linh hoạt và kéo dài tới mức khó tin, nó bị thu gọn vào trong đáy mắt tôi một cách chậm rãi. Tôi đưa bàn tay lên cao, "bắt" lấy một trong số chúng. Ngôi sao ấy lọt thỏm vào kẽ tay tôi, bé nhỏ xinh đẹp, hệt như những tinh tú trong truyền thuyết. Rồi khi tôi nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, nó nhanh chóng vụt tắt, không kịp để lại dấu vết.

Hôm nay, lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất trong đời, tôi được tận mắt chứng kiến giấc mơ đẹp đẽ của tôi và cậu.

Tôi mỉm cười một cách bất giác, quay sang bên phải, nơi cậu vẫn hay nằm cạnh tôi mà trầm trồ khen ngợi sự hoàn hảo của thiên nhiên.

Tôi nói với cậu, bằng một giọng nhẹ nhàng tình cảm sau bao năm xa cách.

"Chúng ta đã được thấy mưa sao băng rồi đấy, cậu thích chứ?"
.
.
.

Nhưng rồi, đáp lại tôi chỉ là một màn đêm dày đặc và yên lặng đến đáng sợ.

Jimin chết rồi.

Cậu chết trong một vụ xả súng ở Mĩ từ 1 năm trước.

Năm đó, ba tên bệnh hoạn được cho là bị trấn thương tâm lí đã tới một trung tâm mua sắm để thực hiện một vụ xả súng đẫm máu.

Cậu đã có thể sống và chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm đó.

Nhưng cậu không làm vậy.

Cậu hy sinh thân mình để cứu một bé gái ngoại quốc 6 tuổi, trong khi người mẹ của bé đang gào thét trong tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net