Buồn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay Quý ngủ rất nhiều.

Trừ lúc train team, bất kì lúc nào có thời gian là Quý sẽ ngủ. Điều này không khó để các thành viên trong SGP khó hiểu và thắc mắc. Trong đó có Lương Hoàng Phúc.

Nếu ai hỏi Cá nghĩ gì về một chú Mèo ham ngủ bất thường thì chắc chắn Cá sẽ nghĩ ngay đến 5 từ:

Khó chịu và Lo Lắng.

Khó chịu: Vì Quý bơ Cá, Quý không thèm nói chuyện với Cá.

Lúc train team xong là Quý phóng một mạch về phòng, mặc cho Cá có cố gắng bắt chuyện, Quý đều không quan tâm. Bấy lâu nay Quý chưa từng bơ hắn, bất cứ lúc nào. Vì vậy Cá nghĩ ra hai lý do: Quý mệt hoặc cố tình

Nhưng Quý có bao giờ biết mệt là gì đâu?! Lúc nào cũng như cái loa di động loi nhoi quanh Cá , không thì cũng sang phá Bâng lúc live stream hoặc sang xem anime với Khoa.

Vậy nên Cá chắc chắn rằng Quý cố tình bơ hắn!

Lo lắng: Vì ngoài ngủ ra, Quý chẳng làm gì hết.

Quý bình thường đã rất kén ăn rồi, mà bây giờ còn không ăn gì khiến Cá rất lo. Người Quý gầy lắm rồi, công sức của Cá chăm cho Quý giờ đã đổ sông đổ biển. Hắn từng có ý định ngồi trong phòng canh cậu rồi mà toàn bị đuổi ra ngoài, vì sợ cậu giận nên hắn mới không dám phản đối.

Cá lo lắm, nhưng Cá làm gì có quyền được lo chứ? Toàn bị đuổi ra ngoài!

Nhiều lúc mất bình tĩnh còn định lao vô ép anh dậy. Nhưng nhìn Quý ngủ ngon quá, Cá không nỡ!.

_________

Trước mặt Khoa có một con Cá chết đuối đang giãy giụa, vắt óc ra nghĩ cách lôi con Mèo đang say sưa ngủ kia. Khoa bất lực rồi, bèn lên tiếng cứu con Cá đang mắc cạn kia.

"Cá có làm gì khiến anh Quý dỗi không thế?"

"Cá cũng không biết..Quý có cho anh vô phòng đâu..Mấy nay toàn phải ngủ ké phòng Bánh nè.."

"Mà Quý mấy nay không ăn gì rồi..Cá sợ..."

"Sợ thì cầm cái này vô nè! Dùng hết sức bình sinh lôi ổng dậy rồi hỏi cho ra lẽ!"

Khoa ném cho em một có snack khoai tây chiên, bắt hắn phải vào dỗ chú mèo nhỏ kia. Ánh mắt trừng hắn như muốn nói "Không làm được thì đừng ôm Quý!"

Cá cũng đành bất lực cầm chiếc bánh trên tay rồi chạy vụt vào phòng. Dù sao liều một chút cũng không vấn đề gì. Hiếm lắm mới được Khoa chia sẻ đồ ăn mà, Quý mà không nhận là phí của lắm đó!

_________

Chú mèo nhỏ đang nằm cuộn chăn, thu mình lại như chú sâu bướm trên chiếc giường vốn là của Cá, thư giãn ăn từng miếng snack mà hắn mang tới cho cậu. Còn hắn đang ở đâu?

Hắn quỳ xuống,ngồi bệt dưới sàn, hai tay khoanh lại nhìn cậu với vẻ như sắp khóc.

"Sao hai hôm nay Quý ngủ nhiều vậy?"

Cậu không trả lời, tay bốc một miếng snack cho vô miệng.

"Quý giận Cá hả?.."

Miếng snack thứ hai Quý cho vô miệng.

"Cá làm gì có lỗi với Quý sao?.."

Miếng snack thứ ba.

"Do Cá làm phiền lúc Quý ngủ?"

Quý không trả lời.

"Hay do Cá bắt Quý làm điều Quý không muốn?"

Quý lắc đầu.

"Hay là...Cá lỡ uống cà phê Macchia-."

"Không phải!"

Quý nghe Cá lảm nhảm nãy giờ đủ rồi. Em lấy tay còn lại nâng cằm hắn về phía mình. Cá giật mình ngước lên nhìn chú mèo mình luôn chở che.

"Tui có giận Cá gì đâu."

"Vậy..sao Quý bơ Cá..xong Quý toàn ngủ hai ngày nay không vậy?"

"Tui không có ngủ cả hai ngày đâu."

"Mà sa- Hả!? Quý không có ngủ? Vậy chứ Quý làm gì trong phòng vậy?"

Nhìn chú cá đang ngơ ngác nhìn mình, cậu không khỏi bật cười khiến hắn càng bất ngờ hơn. Sau đó Quý đứng dậy, đi về phía ngăn tủ, nơi cậu thường xuyên live, lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho Phúc Lương.

"Nè, cùa Cá đó!"

Sự ngơ ngác hoà với sự nôn nao, mong chờ thứ ở bên trong chiếc hộp được trang trí vừa mắt. Không để thời gian trôi thêm, hắn quyết định mở luôn chiếc hộp kia. Bên trong là một chiếc vòng tay tự làm với các viên ngọc nhựa tròn, nổi bật với viên ngọc to nhất ánh lên màu tím mộng mơ. Hình dáng của viên ngọc ấy là nửa hình trái tim.

Hắn bất ngờ, ngước lên tìm kiếm ánh mắt quen thuộc thì đã thấy trên tay chú mèo nhỏ có một vòng tay y hệt chiếc vòng trong hộp, với điểm nhấn là nửa còn lại của hình trái tim.

"Cá thích không? Quý tự làm cho Cá đó!"

"Đó là lý do vì sao Quý cứ ở trong phòng suốt đó hả?"

"Ừm! Vì muốn Cá bất ngờ, nên tui giả bộ không ăn gì luôn để Cá sốc chơi. Á! Đau! Bỏ tui ra!"

Hắn nhéo má cậu một cái đau điếng. Đến khi chú mèo nhỏ lấy tay che lên viết đỏ trên mặt, hắn mới hậm hực nói.

"Vậy mà Quý làm tui lo lắng quá trời! Mà hai ngày nay Quý ăn gì?"

"Quý ăn đồ ăn của Bánh đặt cho á!"

Thì ra là hợp sức với Bâng gài hắn..

"Cơ mà vụ ngủ nhiều thì đúng thật. Mấy nay tui toàn ngủ đến chiều mới dậy."

"Vậy.. Quý làm cái này chi?"

Hắn cầm trên tay chiếc vòng mà nhìn cậu. Cậu cũng chẳng dối lòng làm gì mà nói hết tâm tư trong mình.

"Để cảm ơn Cá á! Cá lúc nào cũng bên tui nè, rồi chăm sóc, quan tâm tui nè. Mà để không thì kì lắm, nên tui tự làm tặng lại Cá luôn."

Chú cá lớn bất ngờ với câu trả lời của chú mèo nhỏ. Càng ngơ ngác hơn khi nhìn nụ cười của cậu, nụ cười đã lấy đi trái tim hắn ngay lần đầu gặp mặt. Hắn không nghĩ cậu sẽ làm món quà này tặng cho mình, vì vốn dĩ hắn coi việc chăm sóc và yêu thương cậu là điều đương nhiên. Hắn vui vẻ mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn Quý nhé! Mà Quý không cần làm như này với tui đâu, Quý chỉ cần yêu tui là được rồi!"

"Sao mà được chứ?"

Không hẹn mà hai người lại cùng nở nụ cười với nhau, tạo nên khoảnh khác đáng nhớ.

"Cơ mà, nãy Cá nói Cá uống cà phê Macchiato của Quý à?"

"A..ưm..phải.."

"Vậy Cá chơi một mình đi!"

"Ơ này Quý, khoan đã, tui không có ý đâu!!"

Chú mèo nhỏ bỏ ra ngoài, chú cá lớn lon ton chạy theo sau. Trên tay hai người là hai chiếc vòng tay tượng trưng cho tình yêu của họ.

Thế là Cá mất hơn 1 tuần để dỗ chú mèo của hắn, mất thêm tiền để ngày nào cũng mua Macchiato đền cho cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC