Vũ Minh Hoàng là của Lâm Trúc Nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cười híp cả mắt lại nên cũng không để ý khoảng cách giữa mắt tôi với mắt cậu bây giờ chỉ bằng 10cm.

- Hơi gần quá rồi đấy.

Hoàng nhìn tôi rồi nhắc nhở tôi bằng cái giọng đều đều thờ ơ đáng ghét đó. Từ trong balo cậu ấy lấy ra một túi socola nhỏ, chỉ có tầm 5 viên, mà lại còn hình vuông nữa chứ? Con người này thật khô khan!

- Lần trước ăn đồ thừa của mày nên lần này chỉ là trả lại thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Trời ơi nhìn cậu kìa! Nếu đưa đồ ăn cho tôi theo cách bạn bè bình thường thì cậu đã dám nhìn thẳng vào mắt tôi và mặt thì không đỏ lên rồi.

- Cảm ơn lớp trưởng!

Dù tôi vẫn có chút lúng túng vì không nghĩ rằng cậu lại mang biểu cảm đó khi đưa gói socola này cho tôi nhưng tôi vẫn nhận một cách vô cùng tự tin. Cái lúng túng kia không thể làm giảm bớt sự quý phái và thanh lịch của tôi được. Muahahaha!

Lần này thì chắc rồi! Chắc chắn là cậu ấy cũng thích tôi rồi! Đến giờ về tôi sẽ đánh dấu chủ quyền (nếu không muốn nói là tỏ tình) luôn!

------

- Hoàng! Mày ở đâu rồi? Trả lời tao đi thằng cún!

Tôi chạy đi tìm Hoàng, vừa chạy vừa gọi cậu ấy. Lớp tôi vừa tan học thì cậu ấy đã biến đi đâu rồi.

Cái cậu Hoàng kia! Tôi đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi đấy! Vậy mà hết lần này đến lần khác cậu lại biến mất khỏi tôi, không cho tôi cơ hội được nói "tôi thích cậu", bao nhiêu lần để tôi bị mừng hụt! Nếu tôi mà không thích cậu, tôi chắc chắn đã băm cậu ra thành trăm mảnh rồi!

Tôi chửi rủa trong đầu được một lúc thì bỏ cuộc. Đành uể oải nhấc điện thoại lên dời lịch tỏ tình sang cuối tuần. Tôi vừa định nhắn tin hẹn cậu ấy cuối tuần kèm tôi học thì từ dãy lớp 6, tôi nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc...

Tôi lập tức dập điện thoại xuống, sống chết dùng toàn bộ sức lực chạy qua hai dãy lớp 7 và lớp 8, cố gắng không để cậu rời khỏi trường mà tôi chưa kịp nói lời nào.

- Hoàng! Hoàng! Tao có chuyện cần nói...

Tôi thở không ra hơi, cố lấy sức dựa bàn tay vào đầu gối, hít lấy hít để số không khí xung quanh để cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Chỉ là lời đã đến cửa miệng phải nuốt ngược trở lại. Đứng ở đó... không chỉ có mình cậu ấy, còn có thêm một bóng người nữa.

Đang là giữa trưa, ánh nắng vàng hung hăng thiêu đốt cái sân trường này. Làm bóng dáng đó cũng mập mờ hiện ra.

Đó là một cô bé cao chừng 1m45, mái tóc đẹp như một dòng suối chảy dài đến ngang eo. Cô bé đó đặc biệt dễ thương trong bộ đồng phục của trường tôi, từ vòng 1 đến vòng 3 không có chỗ nào để chê hết. Thật ngưỡng mộ.

Cậu ấy đưa cho cô bé đó một túi socola, nó hình như được gói đẹp hơn của tôi. Cô bé sung sướng cầm túi kẹo lên hít hà mấy cái rồi khen cậu ấy thật khéo chọn. Cậu ấy dịu dàng nhìn cô bé đó, một cái nhìn mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được thấy. Rồi cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé ấy, nói cậu ấy yêu thương cô nhất.

Tôi lặng người đi giữa cái nắng chói chang này, tôi đứng ngay ở sân trường, không mái che, cũng không có mũ gì cả. Cứ như thể bây giờ trời có sụp xuống tôi cũng không biết.

Hai người họ đứng trong hàng lang, cách chỗ tôi không xa nên những gì họ nói tôi hoàn toàn có thể nghe thấy. Cô bé kia ôm vào cổ Hoàng, nói cô ấy cũng thương cậu nhất trên đời.

Đầu óc tôi dần ong ong, tôi không biết từ khi nào đỉnh đầu tôi đã nóng gắt lên. Phải ha, tôi đã đứng trong cái nắng này gần 10 phút.

Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên tôi đến nhà cậu học, tôi cũng phải đứng phơi nắng như thế này hơn 15 phút. Nhưng khi đó tôi còn có một cái mũ, bây giờ thì đích thị là đầu trần rồi. Khi đó...giải pháp là gì nhỉ? Đúng rồi! Tôi gọi điện thoại cho cậu.

Nhưng liệu bây giờ...tôi còn đủ dũng khí để gọi cho cậu một cuộc điện thoại và rồi phá hỏng chuyện tốt của cậu với cô bé kia không? Đương nhiên rồi! Tôi không có...

Tôi chạy ngược ra cổng trường, không thèm để ý xem cậu có phát hiện ra tôi đã đứng ở đó rất lâu và đuổi theo tôi hay không. Ngay lúc này! Tôi không muốn gì cả!

------

Ê mày! Tối rảnh không?

Gì đây? Hôm nay cô bạn tôi
còn nhớ đến tôi nữa cơ à?
Tưởng cô bạn lợi dụng tôi
xong thì phải bỏ rơi tôi luôn chứ?

Thằng điên! Tao không đùa
đâu. Nếu rảnh thì ra phố
đi bộ hóng gió với tao đi.

Okok. Chờ tao chuẩn bị quần
áo tí

Tôi thở dài, tay ôm ngài lợn hồng thật chặt, trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống giường từ khi nào. Tôi bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi cho ngài lợn hồng: Tại sao cậu ấy thích cô bé đó mà còn tỏ ra tốt bụng với tôi như vậy?, tại sao cô ấy vào trường mới được gần một năm mà đã chiếm được cảm tình của cậu ấy?, tại sao tôi là người đến trước mà người cậu ấy chọn lại là cô ấy?...

Ê tao đang trên đường
đến nhà mày rồi đó!
Chuẩn bị xuống đón tao nhanh!

Okok

Tôi bị tin nhắn của thằng Tuấn kéo ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn vừa xảy ra trong đầu. Tôi cầm lại điện thoại lên trả lời một cách hời hợt rồi quẳng nó xuống giường, còn tôi đi chọn quần áo.

Để xem nào... Ra phố đi bộ hóng gió thì quần short jean với áo croptop đen chắc được rồi nhỉ? Thêm cái áo khoác Kaki form rộng để điện thoại nữa là được.

- Nhi ơiiii!

Tôi còn đang đi giày ngoài cửa thì đã nghe thấy tiếng thằng Tuấn í ới gọi ở cổng. Tôi xỏ vội cái giày nên hình như chân tôi bị xước, chỉ thấy nhói nhẹ lên một cái. Tôi cũng không kịp để ý nữa, chạy ngay ra mở cổng rồi bảo nó đừng có hối, chẳng phải tôi ở ngay đây rồi hay sao? Nó cười hì hì nói tại nó nôn gặp tôi quá, suốt từ lúc tôi quyết tâm cưa đổ lớp trưởng đến giờ tôi chẳng quan tâm gì đến nó cả, mãi hôm nay mới có thời gian dành cho nó nên nó phải hết sức trân trọng.

Cái thằng, trân trọng cái gì mà trân trọng chứ? Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà? Làm quá gì đâu.

Tôi trèo lên con xe đạp điện của thằng Tuấn rồi tranh lái với nó. Tôi nói tôi đang có chuyện buồn mà mẹ tôi không cho tôi mua xe nên tôi cần lái nhờ xe nó, tiền xăng nhất định tôi sẽ trả nhưng nó cứ nằng nặc không chịu, bảo nếu nó ngồi sau để con gái trở sẽ mất hết thể diện. Giằng co một hồi, cuối cùng tôi vẫn là phải để nó lái. Nó phán đấy là xe nó nên nó có quyền quyết định thì tôi cũng chịu rồi. Tôi văn ngu lí luận cùn nên chẳng biết cãi sao nữa.

------

Thằng Tuấn này lái xe êm ru, quanh tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù rất thoải mái. Nó đi quanh quanh bờ hồ rồi mới lượn vào phố đi bộ. Đến nơi nó đi tìm chỗ để xe còn tôi đi dạo lòng vòng trước. Không biết cái thằng này lấy tự tin ở đâu ra mà để tôi tự do lưu lạc ở cái chốn này, nó không sợ nó sẽ để tôi bị lạc sao? Đã thế tôi đi khỏi tầm nhìn của nó luôn, cho chừa cái tội không để tôi lái xe. Cùng lắm thì tí nữa tôi đi bộ hoặc bắt xe ôm về thôi.

Ừ thì nó chịu trở tôi đến đây chơi, chịu bỏ ra cả một buổi tối để đưa tôi đi giải khuây, nó tốt với tôi như vậy tôi còn điểm nào có lí để giận nó chứ? Nhưng mà bây giờ tôi cực kì dễ giận nên mặc kệ. Con gái có hàng nghìn lí do để giận mà :D

------

Dự là chỉ đi dạo một vòng để hóng gió cho thoải mái thôi mà thế quái nào tay trái tôi đã xách hai em gấu brown và thỏ bảy màu trong cái túi nilon trắng, tay phải tôi đã cầm hai cốc trà sữa một 50% đường một 30% đường. Thật là...

Trong khi tôi đang thầm trách móc bản thân tiêu tiền quá phung phí, nhà có cả tủ đựng thú nhồi bông rồi mà vẫn ham hố thì từ xa xa, có một dáng người cao cao chạy lại phía tôi, dáng người mà tôi muốn dùng cả thời niên thiếu để yêu đương, để ôm ấp. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự nên cứ đứng im ở đó chờ đến lúc Hoàng xuất hiện trước mặt tôi. Đều là bạn bè cùng lớp với nhau cả mà, không nên cư xử hẹp hòi khi thấy bạn mình có được hạnh phúc chứ! Nhưng tim tôi vẫn đau lắm! Thật sự đau lắm! Nước mắt tôi đã lưng tròng rồi, chỉ cần nghe cậu ấy nói cậu ấy với cô bé kia đang hẹn hò nữa thì nước từ hai hốc mắt tôi sẽ lập tức chảy xuống.

Bóng dáng ấy cuối cùng cũng đứng trước mắt tôi, cậu ấy thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ, lớp trưởng của tôi...à không! Lớp trưởng nghiêm túc luôn ăn mặc chỉn chu của lớp chúng tôi thì ra cũng có lúc mặc quần jean rách gối, giày converse với áo khoác đen nhánh. Thật đẹp trai! Nếu bây giờ cậu không phải chàng trai của người khác thì có lẽ tôi đã ôm cậu rồi.

- Mày... Sáng nay lúc tan học sao mày về nhanh thế? Tao phải ở lại nghe chép thời khoá biểu mới nên về hơi muộn tí. Nhưng tầm giờ đấy mọi khi tao vẫn thấy mày đi uống nước với mấy đứa nữa mà? Hôm nay không khoẻ à? Có cần tao mua thuốc hay gì không?

Cậu ấy nắm lấy bả vai tôi, hỏi han tôi như thể mối quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ vậy. Có mà bận đi thổ lộ với cô bé dễ thương kia ấy chứ chép thời khoá biểu cái nỗi gì. Nhưng nếu xét từng chữ một, có phải trước đây cậu ấy rất quan tâm tới tôi không? Việc tôi hay đi uống nước với lũ bạn sau giờ học thằng Tuấn bạn thân tôi còn không biết, vậy mà cậu ấy lại biết. Cậu ấy còn biết cả giờ chúng tôi hay hẹn nhau nữa? Rõ ràng quá mâu thuẫn! Đã quan tâm tôi như thế vậy mà lại đi nói lời yêu thương với em lớp dưới kia.

- Mày còn xạo tao nữa chứ? Mày tưởng tao không biết hở? Cái em kia khá xinh đấy! Chúc hạnh phúc nhá!

- Em nào? Làm gì có em nào? Trong lòng tao có mỗi em Lâm Trúc Nhi à.

- Đấy thấy chưa? Rõ ràng có cái em Nhi gì gì đó kia...

Ơ? Lâm Trúc Nhi? Đó chẳng phải tên của tôi à? Ớ? Tôi với cô bé ấy trùng tên à? Ớ!?

- Gì? Gì? Còn bày đặt gọi tao là em nữa hả? Không sợ cái em người yêu kia của mày ghen à?

- Rốt cuộc mày đang muốn nói đến em nào vậy? Người tao thích có mỗi mình mày á! Nếu không phải mày thì còn em nào nữa?

Hoàng đưa tay lên xoa đầu tôi, nói mấy lời trước nay tôi lúc nào cũng cố gắng khiến cậu nói ra. Tim tôi trong phút chốc tan chảy. Thật muốn bay lên a!

Tôi không kìm được nước mắt nữa, nhào vào lòng cậu ấy ôm thật chặt. Đúng là cái cảm giác này rồi! Đúng là cái cảm giác hạnh phúc mà từ 3 năm trước tôi đã ao ước rồi! Lúc này tôi thật sự không còn gì tiếc nuối nữa. Công sức 3 năm bon chen trong lũ con gái theo đuổi Hoàng để có một vị trí đàng hoàng trong mắt cậu ấy thật không uổng.

Tôi khóc bù lu bù loa một hồi, nước mắt nước mũi tèm nhem có bao nhiêu tôi dụi sạch vào chiếc áo sơ mi của cậu, cậu ấy cũng vừa ôm tôi vừa vỗ lưng tôi để tôi khỏi nấc. Với hành động bây giờ của cậu ấy có thể đúng là tôi đã hiểu nhầm gì đó rồi.

- Ê mày! Trưa nay mày đi chép thời khoá biểu mới thật à?

- Ừ.

- Mày không sang dãy lớp 6 thật hả?

- Tao sang đấy làm gì chứ?

- Nhưng rõ ràng lúc đấy tao thấy mày mà! Bóng dáng cũng giống hệt!

- Mày không nghĩ đó là thằng Hùng à? Cái thằng trong đội tuyển bóng rổ trường mình ấy. Nó có dáng dấp giống tao lắm! Mấy lần có vài em lớp 7 nhầm nó thành tao mà.

Ừ nhỉ? Lúc đấy hình như não tôi bị chậm hay sao ý? Tôi đứng cách bọn họ chỉ đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện thôi chứ không thể nhìn kĩ mặt. Aiya tôi lại hồ hồ đồ trách nhầm tiểu Hoàng Hoàng của tôi rồi.

- Hôm nay tao còn thấy nó đăng status khoe người yêu đấy. Đúng là một em lớp 6, khá xinh.

- Mày còn khen nó xinh hả? Có tao rồi mà còn tơ tưởng đến đứa khác hả? Mơ nhá!

Tôi đánh vào ngực cậu ấy, đúng cái chỗ tôi vừa lau nước mũi vào. Eo!!

- Đâu? Đâu? Tao đã làm gì có mày đâu? Mày còn chưa đồng ý làm người yêu tao cơ mà?

- Thế bây giờ tao đồng ý rồi đó!

- Phải dùng hành động để đồng ý chứ!

- Hành động thế nào hả?

- Ít nhất cũng phải thế này...

Tôi còn đang ngây thơ chưa hiểu gì thì đã bị đè ra hôn rồi. Hoàng hôn gà cực, chỉ nhấm nháp cái vành môi của tôi chứ không hề tiến vào khoang miệng. Lúc còn cắn cắn nữa, hại môi tôi sưng vù, nhưng cũng phải công nhận miệng cậu ấy thơm ghê, mùi cây cỏ thảo mộc khiến tôi bị cuốn theo nụ hôn hờ đó. Ừ thì gần như mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi, nhưng mà tôi kệ. Nhìn thì nhìn, có gì phải ngại chứ? Tôi hôn người yêu tôi không lẽ không được hở?

- Đấy được chưa? Mày tưởng tử tế thế nào ai ngờ lại cưỡng hôn tao, đồ xấu xa.

Hoàng buông tôi ra, tôi hít lấy hít để đống không khí xung quanh để bù lại chỗ không khí vừa bị tên xấu xa nào đó cướp mất. Xong còn mắng cậu ấy mấy câu, ai ngờ cậu ấy lại trắng trợn nói tại tôi nghi oan cậu ấy trước nên đây gọi là tôi phải đền bù.

- Này! Mày dùng kem đánh răng gì thế? Tao thích cái mùi đấy ghê.

Tôi hỏi một câu ngây thơ cực kì. Thật không nghĩ tới nó có thể dẫn đến kết quả này:

- Muốn ngửi lại không? Đây!

Tôi còn chưa kịp hít lại đủ số không khí cần thiết đã bị người nào đó được tôi khen kem đánh răng thơm liền giở trò dùng miệng dính lấy môi tôi. Trời má cái con người này bị cuồng hôn hả? Thấy người ta dễ thương là đè ra hôn miết à! Một lần nữa tôi lại bị chìm trong mùi cây cỏ thơm mát đó. Thật dễ chịu a...

- Đấy! Bây giờ tao tình nguyện trao thân cho mày luôn.

Có chàng trai soái siêu cấp ghé xuống tai cô gái mặt đang đỏ bừng bừng nói lời đường mật, có cô gái được thể thì không cần liêm sỉ nữa, chạy lên một chỗ cao hơn rồi hét to:

- Vũ Minh Hoàng là của Lâm Trúc Nhi!

---HOÀN---

Chỉ muốn nói là đoạn hôn khó viết vlin, AD chưa hôn bao giờ nên cũng không biết viết thế nào nữa ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net