Vũ Minh Hoàng là của Lâm Trúc Nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho mày đấy! Ăn nhiều vào để có sức mà học.

Hoàng đặt bịch bánh bao xuống phần bàn của tôi, rồi ngồi xuống lấy sách vở trong cặp ra.

Tại sao tôi lại nói là phần bàn? À, là vì tôi và Hoàng ngồi chung bàn. Hoàng là lớp trưởng với mức độ hoàn hảo đạt level max. Học lực luôn trên 9,5. Thể thao thì khỏi nói, huy chương vàng tất cả các thể loại toàn quốc. Nói chung là mẫu con trai lí tưởng của cả lũ con gái khối 9 bọn tôi.

Còn tôi, chính xác là đứa số hưởng nhất trường. Bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi lại được ngồi cùng cậu. Tôi chỉ là một đứa con gái tên Nhi bình thường. Học lực bình thường, thể thao bình thường, gia cảnh bình thường. Nói chung là cái quái gì cũng bình thường, một chút nổi bật cũng không có.

- Không có sữa đậu à?

Tôi uể oải ngẩng mặt lên nhìn túi bánh, lục lọi một lúc rồi quay sang hỏi Hoàng.

- Không có! Sáng sớm tinh mơ nên người ta chưa kịp làm.

À ừ nhỉ? Hôm nay bàn tôi trực nhật nên tôi đến có "hơi" sớm. Giờ nhìn kĩ mới thấy, cả lớp chỉ có mỗi tôi và Hoàng.

Nói là đến sớm trực nhật nhưng thật sự thì tôi nằm ì ra bàn ngủ mãi, lúc Hoàng đến tôi mới dậy. (=

- Vậy giờ ai quét lớp, ai lau bảng với thay nước rửa tay?

Tôi vừa ăn vừa hỏi Hoàng. Tôi thề là ăn bánh bao mà không có sữa đậu giống như đi học mà không mang cặp vậy đó.

- Mày lùn như vậy thì không lau bảng được. Mà tao thì không thích đi thay nước, lạnh bỏ mẹ. Ơ mà tao cũng không thích quét lớp luôn, nhìn ái ái kiểu gì ấy...!

Hoàng đưa tay lên cằm, dáng kiểu đang suy tư trầm ngâm một vấn đề nào đó rất quan trọng. Luôn miệng tự nói tự trả lời. Thật hết thuốc chữa =_=""

- Con lạy bố! Thế rốt cuộc là bố muốn thế nào?

Tôi quay sang, vẻ mặt bất lực nhìn cậu ấy. Lớp trưởng gì mà kì cục vậy??

- Làm chung đi!

Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười thật tươi. Tôi phải mất hơn 15s để định hình lại tinh thần.

Đẹp quá! Tôi dám khẳng định đó là nụ cười đẹp nhất cái quả đất này. Và đương nhiên, nụ cười khởi đầu ngày mới của crush thì luôn khiến con người ta say đắm, tinh thần phấn chấn hẳn lên mà phải không?

À đấy, tôi quên chưa giới thiệu. Trong đám con gái bu quanh cậu ấy có cả tôi. Nhưng tôi may mắn hơn bọn họ một chút. Đó là vì tôi có thể nhìn ngắm cậu ấy mọi lúc mọi nơi với khoảng cách khá gần, chỉ cần tôi và Hoàng đều ở trường thì mắt tôi sẽ luôn luôn có hình ảnh của cậu.

Nhưng mà tôi quan tâm Hoàng rất bình thường, tôi làm gì cho cậu ấy thì sẽ lập tức làm vậy với vài đứa khác, như cái lần tôi đưa cho cậu ấy cục kẹo xong phải cắn răng đưa nốt cái cuối cho nhỏ An bàn trên để cậu không cảm thấy bản thân đặc biệt. Như thể đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè cùng lớp. Nếu Hoàng để ý kĩ mới biết là tôi thích cậu ấy.

------

- Mày cảm thấy chậu nước này nặng đến mức hai người mới bê nổi à?

Tôi hỏi Hoàng. Mặc dù trong lòng đang vui muốn chết vì lần đầu tiên được ngắm cậu ấy gần như vậy (trước đây toàn là cậu ấy tự làm) nhưng phải làm bộ làm giá lên để tránh bị cậu ấy nhìn ra vẻ mặt đáng xấu hổ của tôi khi nhìn cậu ấy lúc này.

Thật muốn chấm dứt mối quan hệ bạn cùng bàn này để có thể đường đường chính chính khoác tay cậu nói cho cả trường biết: Vũ Minh Hoàng là của Lâm Trúc Nhi!

- Chứ bây giờ tao mà làm hết việc trong lớp thì cả lớp sẽ chê mày là con lười biếng đó! Hay như việc hiểu lầm tao thích mày chẳng hạn. Tao không muốn em ấy hiểu lầm.

Cậu ấy ngẩng đầu lên một góc 30°, cười nhẹ một cái rồi nói mấy câu nghe có vẻ đạo lí. Nếu bị chê là con lười biếng mà được ghép với Hoàng thì tôi cực kì nguyện ý a~

Nhưng hình như cậu ấy cũng đang muốn giấu tôi thứ gì đó... Không! Không phải chỉ giấu tôi, mà cậu ấy muốn giấu cả trường. Những thứ cậu ấy nói phía cuối câu càng lúc càng nhỏ. Khiến trong nháy mắt lòng tôi hơi thắt lại...

- Được rồi được rồi sao cũng được! Lớp trưởng luôn đúng.

Tôi thở dài rồi lại tiếp tục bước đi nhanh hơn trên dãy hành lang dài miên man, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như vậy. Thỉnh thoảng tôi liếc trộm sang nhìn Hoàng vài giây và thấy cậu có vẻ gì đó là đang cười biểu cảm hơi thất vọng của tôi. Hm...sẽ không phải vậy đâu nhỉ..?

------

- Lớp trưởng lớp trưởng! Giải hộ bài này đi!

- Lấy cái này cộng cái này, chuyển sang bên này, trừ cái kia rồi chia hai.

- Cái này là cái nào? Mày chỉ đi chứ nói nói tao không hiểu!!

- Là như này...!

Rốt cuộc Hoàng cũng chịu quay sang, chỉ chỉ vào mấy con số trên vở tôi. Tôi cũng đâu đến nỗi ngu, mấy câu này tôi biết hết, chỉ là muốn tranh thủ nhìn mặt cậu nhiều một chút. Mà là nhìn thẳng ấy! Chứ nhìn một góc mãi cũng chán.

- Mặt tao có số cho mày nhìn à? Tập trung vào đây!

Trời má giật cả mình! Tự nhiên cậu ấy búng vào trán tôi một cái rõ đau rồi chỉ bút vào vở. Cái não tôi sau đó muốn bay từ trái qua phải từ trên xuống dưới từ dưới lên trên..!

- Ai nói tao nhìn mày? Tao đang nhìn thằng Tuấn.

- À thì ra là nhìn trai! Ừ thế nhìn đi! Nhìn chán đi rồi ăn trứng ngỗng!

Hoàng quay người lại tiếp tục chăm chú làm bài, có vẻ rất bực. Aiya tại tôi thích cậu quá mà! Không thì làm gì đến nỗi tôi hành xử như một con ngốc cơ chứ?

Tôi cũng rời mắt khỏi cậu, nhìn lại vào vở mình... Ý! Xong hết rồi nè!? Có khi nào là thần bút thấy tôi đáng thương quá nên tự động làm không ta?

Tôi cá là tôi đã phải từ bỏ suy nghĩ đó khi tôi thấy khoé môi cậu hơi cong lên. À rồi! Là anh chàng lớp trưởng xấu xa nào đó làm hộ tôi luôn. Càng tốt! Đây đang lười.

- Cảm ơn nhé bạn tốt!

Tôi cười, cậu cũng cười.

------

- Lớp trưởng lớp trưởng! Chúng ta được cô xếp cho làm đôi bạn cùng tiến đấy!

Tôi sau khi nhận được tin đó từ cô giáo liền lập tức chạy xuống thư viện nói với cậu. Và... Tôi chẳng mong cách trả lời của cậu chút nào.

- Tao biết trước mày rồi.

- Ơ nhưng cô bảo tao là người đầu tiên trong lớp biết danh sách mà? Cô còn nhắc tao...

- Là tao đề xuất với cô.

Ok FINE! Cảm giác thốn đến tận rốn vây quanh tôi.

- /Trời ạ con ngu! Người ta là lớp trưởng! Lớp trưởng đấy! Cái việc mà mày mới biết thì người ta đã biết từ thuở trái đất mới khai sinh rồi/ Mày... Đề xuất vì tao à?

Ừa! Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đủ can đảm để nói một thứ như vậy.

- Ừ!

Cậu gập quyển sách đang cầm trên tay lại, trả lời ngắn gọn nhưng lại vô cùng xúc tích. Làm tim tôi như muốn bay cả ra ngoài để cảm tạ trời đất.

- Chiều nay 14h đến nhà tao!

Cậu nhìn tôi rất nghiêm túc, rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi cậu còn để lại cho tôi một câu nói ngập mùi cà khịa.

- Tao không thích mày cứ phụ thuộc vào tao quá, như vậy mày sẽ trở nên lười hơn.

Okok tôi ổn! Trừ việc người tôi đóng băng và cái liêm sỉ bỏ tôi ra đi thì mọi thứ đều ổn.

Ủa ủa cái cậu lớp trưởng kia! Cậu nghĩ tôi thích chép bài cậu lắm chắc? Nếu không phải chúng ta chia bài ra học rồi đề thi trúng vào phần bài của cậu thì tôi việc gì phải chép bài cậu cơ chứ?

Ta nghĩ mà ta tức!

------

Bây giờ đã là 14h15' rồi! Sao cậu ấy còn chưa ra khỏi phòng để lăn xuống đây mở cổng cho tôi!? Hại tôi đứng hóng nắng chỉ với cái mũ lưỡi trai mỏng này muốn nổ tung cả đầu rồi nè! Nếu giờ mà tôi mang được mấy quả trứng gà đi để rán dưới ánh nắng này thì chắc nó sẽ chín nhanh lắm đấy!

Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho cậu cuộc thứ 260. Tôi khẳng định nếu lần này cậu còn không nghe nữa thì tôi sẽ bỏ cuộc. Chỉ là 5 với 6 điểm thôi mà... Có gì đáng sợ chứ? Không cần cậu điểm của tôi vẫn tốt!!

- Alo?

Giọng cậu phát ra từ đầu dây bên kia nghe rất uể oải. À! Chắc còn đang ngủ chứ gì? Đấy! Cậu cũng ham ngủ thế cơ mà! Thậm chí còn ham ngủ hơn cả tôi!

- Tao có rất nhiều thứ phải nói với mày. Nhưng trước tiên mày nhìn vào lịch sử cuộc gọi đi rồi quay lại nói chuyện với tao!

- 259 cuộc gọi nhỡ...

- NẾU ĐÃ BIẾT LÀ 259 CUỘC GỌI NHỠ THÌ CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÂY MỞ CỔNG CHO BÀ!!??

- Cổng không khoá, cửa cũng không. Mày tự vào đi...

Nói rồi cậu ấy cúp máy. Bỏ lại tiếng tút tút của điện thoại và tiếng bốc hoả phát ra từ đầu tôi.

- Ê... Nhưng mà tao không biết phòng mày... Ê!!

Vâng! Đó chính xác là cách cậu ấy khiến tôi tức điên lên. Giờ mà bỏ về thì phí cả 15' đứng phơi nắng, vả lại cuộc gọi thứ 260 cậu cũng trả lời rồi nên tôi đẩy cổng vào trong, rồi bước vào tự nhiên như ruồi.

------

Tôi mò lên phòng cậu, thật sự chẳng khó khăn là mấy. Vì phòng cậu là căn phòng duy nhất để cửa màu đen. Còn có một cái bảng nhỏ treo trên cửa nữa. Giống cái bảng giá tiền phạt khi vi phạm an toàn giao thông ý nhở?

Không lẽ giờ gọi điện lại ta? Chứ giờ mà mở cửa đúng lúc cậu đang thay đồ thì sẽ quy vào tội "mở cửa trái phép" cho xem!

- Ê sao không vào mày?

Cậu mở cửa, ngạc nhiên nhìn tôi đang phân vân quanh đi quẩn lại trước cửa phòng cậu. Ớ nhưng sao lại trùng hợp thế được? Tôi vừa lên đến nơi thì cậu ấy ra mở cửa, hay do chúng tôi có thần giao cách cảm ta? ( ╹▽╹ )

- Tao... Tại tao sợ tao mở cửa không đúng lúc lại bị phạt tiền...

Tôi chỉ tay vào tấm bảng treo trên cửa phòng.

- Ôi trời! Đến cả nội quy trường học cấm gian lận trong thi cử mày còn không xem ra gì thế mà lại chấp hành quy tắc của phòng tao cơ.

Hoàng cười khẩy, nhìn tôi đầy châm chọc. Rõ ràng là đang muốn khiến tôi phát điên đây mà! Có khi tại tôi hiền quá nên cậu ấy thừa cơ đè đầu cưỡi cổ tôi chứ gì? Thật muốn đánh vào khuôn mặt đẹp trai đó một cú thật mạnh!

Cậu nói cạnh nói khoé tôi xong, tôi lườm cậu xong thì hai đứa trở lại bình thường. Cậu kéo tay tôi vào phòng kêu nhanh nhanh không cãi nhau hết cả buổi chiều mất.

------

- Tao không biết làm bài này!

- Mày thử nghĩ kĩ hơn xem nào! Bài này đơn giản lắm!

------

- Bài này...

- Bài này cũng rất dễ, mày áp dụng công thức lớp 8 vào!

-...

------

- Tao không hiểu đầu bài mày ôi!

- Não mày chứa đất à? Đọc kĩ lại sẽ hiểu!

-...

------

- Thế rốt cuộc là mày dạy tao học hay ngồi chửi tao!? Tao vác cái xác đến đây là để mày thông não cho tao thi học kỳ chứ không phải để làm cái thùng rác cho mày thích nói gì thì nói nghe chưa!!??

Tôi nổi khùng phun ra một tràng rồi vứt bút xuống bàn, nằm ườn mặt lên đống sách vở ngổn ngang trên bàn.

Cậu chẳng có biểu hiện gì gọi là bất ngờ hay là không thích cách hành xử của tôi. Ngược lại còn rất thản nhiên nhìn tôi rồi nói:

- Tao đi lấy tí nước, mày mệt thì nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cậu đứng dậy đi một mạch xuống bếp. Trước khi đến hành lang cậu còn để lại một tiếng đóng cửa vang trời, làm người tôi không tự chủ được giật mình một cái.

Tôi nhìn một vòng quanh phòng cậu. Hừm... Rộng rãi, thoáng mát, cách bày trí đẹp, thuận mắt,... Nói chung là ăn đứt căn phòng bừa bộn của tôi.

Thật đáng ngưỡng mộ a...~

------

Sau một lúc ngắm nghía phòng cậu chán chê mê mỏi thì tôi thấy cậu bước vào. Ừa, cậu không vào một mình đâu, trên tay cậu là túi đồ ăn vặt. OMG!!! Thiên đường của tôiii!~

- Cho mày cả đó! Ăn đi rồi lấy sức mà phàn nàn tao tiếp!

Cậu ngồi xuống trước bàn, đặt đống đồ mà tôi gọi là "nguồn sống" xuống trước ánh mắt long lanh của tôi.

- Aiya mày nói vậy là không phải rồi! Tao là tao nể mày lắm tao mới nhận đó!

Tôi vớ lấy túi đồ rồi vừa nói vừa ăn. Ừ thì tôi thích cậu đó, nhưng mà tôi lại thích đồ ăn hơn, vậy nên việc trở nên bất lịch sự trước mặt cậu vì đồ ăn có vẻ không sai trái lắm.

- Mày buộc tóc đuôi ngựa rất đẹp.

Bỗng nhiên cậu khen tôi một câu chẳng liên quan gì tới tình huống bây giờ, nhưng là lời khen của crush mà! Phải nhận chứ~

- Đương nhiên rồi! Mặt tao đẹp thì tao để tóc kiểu gì cũng đẹp!

Tôi hất tóc, vẻ mặt vô cùng tự hào. Nhưng chưa hết hai giây để tôi tự kiêu thì cậu phun luôn ra một câu mà tôi còn chẳng ngờ tới:

- Ý tao nói mặt mày như cái mông ngựa ấy!

Tôi đần mặt ra, câu nói "ầy cu đứng hình mấy 5 giây" thật sự hợp trong hoàn cảnh này. Tôi đập mạnh bịch snack xuống bàn khiến nó vỡ vụn, không kìm được cơn nóng mà nhảy bổ lên người cậu với khuôn mặt không thể tức hơn...!! Hoàng không có hành động gì phản kháng trước những cú đánh vụng về của tôi cả, chỉ cười cười đưa tay lên bảo vệ mặt vừa đùa vừa nói tôi tha cho cậu ấy đi mà. Quá muộn rồi kẻ không biết trời cao đất dày ạ!

Ấy ấy! Đừng nghĩ tôi hành hung Hoàng, tôi chỉ là thay trời trừng phạt kẻ thích tạo nghiệp thôi.

------

Cuối cùng cũng hết 2 tiếng học tựa như địa ngục với anh thầy siêu cấp đẹp trai và tôi được thả về. Tất nhiên phải thả rồi, vì nếu tôi còn ở lại đó chắc chắn tôi sẽ băm cái mặt nam thần của cậu ra.

Bây giờ mới là 16h5' nên trời vẫn chưa tắt nắng, tôi đi bộ vòng vòng ngoài đường để cảm nhận hết cái mát mẻ của Hà Nội trước khi bước vào kì thi chuyển cấp vô cùng gắt gao. Hoàng hôn buông xuống trên Hồ Tây, thật là... Lãng mạn! Nếu tôi tỏ tình Hoàng tại đây, liệu cậu có đồng ý không..?

- Hey brooo!!

Thằng Tuấn sida chạy lại chỗ tôi, vừa chạy vừa vẫy tay gọi nhìn y như một đứa trẻ con đang vẫy gọi mẹ sau giờ tan trường. Tôi không phản ứng gì hết, chỉ nhìn nó đến khi nó chạy đến đứng trước mặt tôi.

À đấy! Quên giới thiệu. Thằng Tuấn là cái thằng sáng nay tôi lấy làm bia đỡ đạn để ngắm cậu ấy. Và... Còn hàng tỉ lần khác tôi làm vậy nữa. Nhưng nó chẳng biết gì hết, mà có biết chắc nó cũng chẳng quan tâm, vì tôi với nó là bạn siêu thân luôn!

- Biết ngày mai là ngày gì không mày??

Nó hớn hớn hở hở hỏi tôi về một thứ mà tôi còn chẳng nhớ, hoặc chẳng biết. Chết cha..! Ngày gì nhỉ?

- Ngày bình thường?

Sau khi nghe câu trả lời thờ ơ nhạt nhẽo của tôi, nó dí vào trán tôi một cái rõ mạnh! Lạ ghê, tự nhiên lao đến trước mặt người ta rồi hỏi một thứ mà người ta không biết thì bố ai trả lời được!!?? Với lại tôi vừa mới từ địa ngục trở về nên đầu óc ngu si đi một chút!

- Con ngu! Suốt ngày kêu có crush nên ngày nào liên quan đến tềnh êu này nọ mày đều biết hết trong khi ngày valentine mày lại quên được.

Ờ ha!? Mai là valentine! Vậy tôi có cơ hội để quan tâm cậu một chút rồi! Phải nghĩ kế thật chu toàn mới được! <( ̄︶ ̄)>

- Cảm ơn đã nhắc nhé bro!

Tôi đập tay lên vai nó, rồi chạy đi tìm tiệm bán socola. Nhưng mà lạ một nỗi, trước khi tôi bỏ đi, tôi có thấy thằng đần đấy lẩm bẩm một cái gì đó mà mặt thì xị ra. Hừm... Thật khó hiểu!

Ơ... Nhưng nếu mai là valentine thì tháng này chính là tháng 2?? Ủa vậy tôi lo thi học kì rồi thi chuyển cấp sớm như vậy để làm gì!?

------

- Tại sao tao lại phải làm cái chuyện vớ vẩn này hộ mày?

Thằng Tuấn mặt mày đen xì nhìn tôi, miệng phun ra mấy chữ gây mất lòng bạn bè cực kì.

- Tại vì mày là bạn thân của tao! Mày phải giúp tao diễn vở kịch này để tao có cớ đưa hộp socola đáng eo này cho lớp trưởng!

Tôi vỗ tay lên vai nó, cười tủm tỉm giải thích cho nó về việc phải giúp đỡ bạn bè tìm ra tình yêu đích thực của đời. Đằng này tôi và nó lại còn là bạn tri kỉ, thế nó lại càng phải giúp tôi hơn.

Nó cũng không phản đối, chỉ dí đầu tôi rồi nói tôi là thứ khôn lỏi, lợi dụng bạn thân xong sẽ bỏ đi theo trai luôn.

- Ấy ấy nó đến rồi kìa! Nhanh nhanh vào vị trí!

Thằng Tuấn ngó mặt ra nhìn cổng trường, rồi đập đập vào người tôi nói Hoàng đã đến rồi, bảo tôi nhanh chuẩn bị để diễn. Tôi bắt đầu lúng túng, mặc dù khi ở nhà tôi đã diễn tập rất kĩ rồi nhưng việc đưa cho thằng bạn thân hộp socola với vẻ mặt ngượng ngùng thật sự vẫn có cái gì đó rất không thoải mái.

Nhưng qua lần này, nếu như tôi thấy cậu ấy ghen thì ngay ngày hôm sau tôi sẽ tỏ tình luôn. Còn nếu không á? Tiếp tục theo đuổi cậu ấy trong thầm lặng và dùng sự ngu si của mình để tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của tôi và Hoàng sau những nỗ lực của tôi.

Tôi khẳng định cậu ấy không bị ngốc nên có khi tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ đều đã bị cậu ấy nhìn thấu rồi, kể cả việc tôi nhìn trộm cậu ấy. Nhưng mặc kệ, biết thì biết. Càng tốt! Tôi cứ giả ngủ, cậu cứ giả ngốc có khi cũng hay!

- Tuấn! Cho mày này...!

Hoàng đến hành lang rồi, tôi cũng bắt đầu nói ra mấy câu thoại xàm xí nhảm nhí tôi đã luyện tập trước đó.

- Ừm... Tao... Tao xin lỗi! Tao không thể nhận được...

Nó gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vô cùng áy náy nhìn thẳng vào mắt tôi. Chà, diễn rất đạt.

- Tại...tại sao?

Tôi ngước mắt lên nhìn nó, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhờ mấy hạt bụi thằng Tuấn cất công để trong mũi. Chỉ chờ khi tôi ngước mắt lên, nó sẽ thở mạnh ra mấy hạt bụi nó. Hehe... Có bạn thân cao nhất nhì lớp cũng là một lợi thế.

- Tao... Thích em Kỳ Duyên lớp dưới.

Hoàng đi lướt qua chúng tôi, hầu như cậu ấy đã nghe thấy tất cả. Mặt cậu ấy hình như cũng hơi đen lại thì phải.

Hí! Có phải cậu ấy ghen rồi không?

Tôi chạy vào chỗ ngồi, nằm ườn mặt ra bàn, đôi mắt vẫn hơi đỏ nhìn hộp socola... Bà già nó! Mãi mà vẫn không rặn ra được tí nước mắt nào, bụi trong mắt vẫn còn chưa đi ra. Đau mắt quá a..!

Hoàng vừa lấy sách vở trong cặp ra, vừa hỏi tôi xem rốt cuộc ban nãy là có chuyện gì?

- Ừm... Không... không có gì hết!

Tôi dụi dụi mắt, giả vờ ấp úng như thể đó là một chuyện rất đáng xấu hổ vậy.

- Mày thích thằng Tuấn...

- Không... không phải!

Cậu ấy còn chưa dứt lời thì tôi đã chen ngang vào, mặc dù những gì tôi nói là phủ nhận việc tôi thích thằng Tuấn, nhưng chắc trong mắt cậu bây giờ chính xác là tôi vừa tỏ tình nó và đã bị từ chối.

- Mày không thích nói thì thôi vậy.

Hoàng mở đống sách vừa lôi ra kia, đọc một quyển ngôn ngữ gì đó dày cộp.

- Bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hay... Hoàng này, mày lấy đi.

Tôi đưa hộp socola đó cho cậu ấy. Mặt vẫn cố gắng tỏ ra buồn bã. Cậu ấy chỉ quay sang, hơi bất ngờ nhìn tôi một lúc rồi thờ ơ nhận hộp socola.

Muahahaha! Tôi mặc kệ thái độ cậu nhận hộp socola của tôi như thế nào, miễn cậu vẫn nhận là được!

Nhưng mà... Hình như cậu ấy không hề ghen nhỉ? Bà già nó..! Lại phải tìm cách khác vậy!
------

Facebook: 13/3/200?

Hí lớp trưởng!

Gì đấy?

Tự nhiên được nghỉ
nhớ lớp trưởng quá!

Dở hơi! Cái gì mà tự
nhiên được nghỉ? Chủ
nhật không nghỉ không
lẽ mày muốn đi học?

Cái vấn đề ở đây là tao
nhớ mày á lớp trưởng  (≧▽≦)

Con dở lên cơn à?
mà mày muốn ăn
không mai tao mua cho?

Ăn mày được hem? :D

Con đuyên! Mày thích
thằng Tuấn cơ mà?
Suốt ngày thả thính
tao là thế nào đây?

Tao hết thích thằng
Tuấn gồi giờ tao thích
mày được hông? :3

Không hỏi mày nữa,
mai tao mua cái gì
mày ăn cái đó!

Okok! Nghe theo mọi
thứ lớp trưởng sắp đặt!

- Hí hí! Sao cậu lớp trưởng này lại đáng yêu vậy chứ? Ngày mai sẽ là ngày đáng mong đợi nhất đời tôiii!

Tôi hú hét trong phòng, vừa hét vừa cầm gối quăng đi quăng lại. Cũng không biết cái điện thoại văng đi đâu rồi...💦

- Con thần kinh này lên cơn à!? Xuống dưới quét nhà đi nhanh lên!!

Mẹ tôi mở cửa phòng, dùng giọng dũng mãnh nhất nhà của bà để quát tôi.

- Vâng!!

Tôi ném lại cái gối lên giường, nhảy xuống nền nhà rồi chạy ra cửa. Trước khi xuống tầng tôi còn không quên thơm mẹ một cái. Mẹ tôi thì không những không vui mà còn sờ lên trán tôi rồi so sánh với trán bà. Sau đó bà nói ra mấy từ rất gây mất lòng:

- Không sốt! Vậy là bệnh gì nhỉ?

Trời ạ! Con là con gái mẹ đó! Mẹ có thể nào đừng nghi ngờ việc con là con người nữa có được không!?(≧╭╮≦)

------

- Quà của tao đâu?

Tôi vừa vào lớp đã chạy ngay đến chỗ cậu, đứng trước bàn rồi cúi đầu để mặt mình ở đối diện ngay với tầm mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net