[ONESHOT] WEDDING - SONEs|SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Guard Cyrano

Rating: K

Pairing: SONEs | SNSD

Note:  For SONEs

----------------------------------

Sowon lướt nhẹ ngón tay trên những con số tăng dần của chiếc lịch để bàn.

Tay cô dừng lại. 23/9/2014

Là hôm nay. Ở chỗ ấy, ngày 23/9, dấu khoanh tròn và nét chữ nguệch ngoạc màu hồng.

Đám cưới của Im YoonA.

Hôm nay Sowon vận chiếc đầm hoa tươi mới, phù hợp với không khí mùa thu đang tràn về từng đợt ấm áp. Khoác nhẹ ở ngoài chiếc len trắng, tất nhiên vẫn là chưa đủ, Sowon sẽ không thể quên 1 vật quan trọng đã theo cô suốt nhiều năm qua. Một chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón trỏ, khắc dòng chữ Girls’ Generation.

Cô đã chuẩn bị món quà cưới nhỏ nhắn của mình trong một chiếc hộp tự làm. Cô không hối tiếc về món quà này, dù nhiều người sẽ cho rằng nó trẻ con, nhưng có hề gì? Đây là kỉ niệm của cô, là hồi ức tuổi trẻ “dữ dội” giữa cô và YoonA. Những tấm hình chụp 2 đứa từ thời quen nhau khi bước chân vào trường Đại học.

À, đợi một chút. YoonA là nickname mà Sowon đặt cho cô bạn thân đồng hành trên con đường hâm mộ nhóm nhạc SNSD. Cũng giống như cách mà YoonA sẽ gọi cô, Taeyeon dù tên cô thực sự là Sowon. Bởi vì khi có những tin nhắn đại loại như: “Đã ngủ chưa?”, “Đang làm gì đó?” hay “Chúng ta đi ăn chút gì nhé?”, cả cô và YoonA đều tưởng tượng ra một sự quan tâm đặc biệt bắn từ bias của mình ở Hàn Quốc. Và, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc bởi “sự lừa dối” bản thân ngọt ngào này.

Sowon đỗ chiếc xe của mình ở bãi, và rảo từng bước vào sảnh chính của khách sạn. Cô cảm thấy sự hồi hộp tăng dần khi ánh mắt mình chạm đến bức chân dung 2 người đặt ngay ở sảnh chính. Bạn cô, “YoonA” và người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt rạng rỡ, họ khoác tay nhau. Sowon thấy tim mình ngừng lại. Và một giây phút nào đó, niềm hạnh phúc len vào rất thực, rất nhanh trong tim cô. Cô thở hắt, nắm chặt món quà trong tay, mỉm cười bước tiếp.

Sowon đã cố tìm một vài người mình biết để ngồi chung nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Hội trường đông quá, cả gia đình nội ngoại hoan hỉ chúc tụng, nói cười với nhau. Cô là người xa lạ đi gặp một người quen.

Tiệc mừng đám cưới bắt đầu với những nghi thức quen thuộc. Sau màn chào hỏi trên sân khấu, cô dâu chú rể sẽ đến từng bàn uống rượu chúc mừng. Sowon nhìn quanh những gương mặt đang ngồi cùng mình. Vâng, cô thực sự không quen ai ở đây. Người kia hình như là chú của cô dâu, người kia là bạn của chú rể. Rồi có một vài đứa nhóc con họ hàng xa. Điều này có quan trọng không? Cô cũng không biết nữa.

Chú rể một tay đỡ phần đuôi áo cô dâu, một tay cầm ly rượu, cùng cô dâu tiến đến. Ánh mắt Sowon đã bắt được ánh mắt người bạn của mình. “Im YoonA”. Cô mỉm cười và cô dâu cũng đáp lại.

Đó là nụ cười mà Sowon vẫn thường thấy khi cô cùng YoonA đi dự những buổi offline sinh nhật mỗi năm lại đến. Là nụ cười trải dài năm tháng qua những đêm tâm sự đến khuya và ngồi ngóng đợi MVs. Là nụ cười trong buổi diễn đầu tiên, khi cô cùng YoonA đứng vẫy saber cổ vũ cho thần tượng của mình. Trong khoảnh khắc vài chục giây ngắn ngủi, Sowon thấy mình như bé lại, trở về tuổi trẻ dữ dội 6-7 năm trước, đứng giữa trời nắng gay gắt vài ba tiếng đồng hồ chỉ để thấy bóng lưng thần tượng hay những hôm rên rỉ chỉ vì đống vid fanfic của những chuyện tình thê lương được thêu dệt trong nhóm không có hồi kết.

Sowon phì cười. Giờ thì người đồng hành cùng cô trên con đường đó đã dừng chân với bến đỗ thực sự của đời mình rồi. Sowon cầm hộp quà đến trao tận tay YoonA. YoonA ngỡ ngàng đỡ lấy, một tay đẩy cô đến gần trong một cái ôm đủ để thì thầm điều muốn nói:

 “Cảm ơn cậu, Taeyeon! Cậu đừng ngoan cố với lời hứa của mình nữa.

Hôm nay, mình làm chứng, lời hứa của cậu, chính thức hết hiệu lực”

Không ngờ, YoonA của cô vẫn còn nhớ đến lời hứa năm nào

“Tớ sẽ hẹn hò, Taeyeon à!” – YoonA không thể giấu sự phấn khích

“Chúc mừng cậu” – Sowon lướt tay trên màn hình điện thoại, chốc chốc gật đầu vì những tấm hình tuyệt đẹp của “Taeyeon-thực-sự” tham gia sự kiện chiều hôm đó. “Anh ta có phải là Sone không?”

“Haha. Không không! Anh ấy không quan tâm Kpop lắm. Mặc dù tớ không thể huấn luyện anh ấy, nhưng tớ có thể huấn luyện những đứa con của chúng tớ. Haha, 9 đứa, tớ muốn sinh 9 đứa”

“Cậu quá tham lam rồi, haha”

“Còn cậu, Taeyeon, khi nào thì cậu mới chịu hẹn hò đây?” – YoonA hỏi, mắt liếc nhìn những bức hình trong điện thoại của Sowon

“Tớ á hả?” – Sowon ngẩng lên, tỏ vẻ suy nghĩ – “Tớ có 1 lời hứa với bản thân…”

“Lời hứa gì vậy”

 “Đến khi nào tụi nó ổn định hết rồi, chồng con an phận hạnh phúc hết rồi, tớ mới tính chuyện hẹn hò – kết hôn của đời mình…”

 YoonA phá lên cười rất to, nước mắt bỗng chốc giàn giụa không thể kìm chế được.  

“Tớ không ngờ cậu lại có suy nghĩ như thế đấy. Hahaha"

"Tớ cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn.

Ít ra tớ cũng không mang mặc cảm tội lỗi về việc phá bỏ lời hẹn ước. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi?. Chẳng phải chúng ta đã hứa, hạnh phúc của chúng ta thuộc về nhau? Ít ra tớ cũng không phải là người ra đi trước... "

"Taeyeon, cậu thật là..."

"Hehe, con người tớ chính là như vậy đó"

"Mà này, lời hứa của cậu quá dễ dàng để thực hiện! Chắc chắn là tụi nó sẽ cưới trước cậu rồi còn gì?”

“Có thật không? Nếu là cậu, chẳng phải là cậu đã thất hứa rồi đó?”

“Uh, uh. Tớ sẽ chống mắt lên xem cậu thực hiện lời hứa của mình” – YoonA tiếp tục cười lớn

 

“Tớ sẽ suy nghĩ xem sao” – Sowon mỉm cười, siết chặt cái ôm với YoonA lần cuối, có vẻ chú rể đang ngóng đợi.

Tiệc tàn. Sowon rất muốn đến tạm biệt YoonA nhưng cô đã không tới. Cô nghĩ, mình đã thấy đủ những gì cần thấy. Hình ảnh một người bạn, một fangirl trung thành từng lăn lộn cùng cô, bây giờ chững chạc để sống một cuộc đời của riêng mình. Hình ảnh một người mẹ tương lai chăm sóc những đứa con. Ah.. những đứa con...Sau này chúng có trở thành fan cuồng như mẹ nó không nhỉ? Sowon lại cười. Có thực sự quan trọng nữa không? Quan trọng là, tất cả những hình ảnh đó, kể từ bây giờ, cô nên tập quen dần.

Nhưng cô cần thêm thời gian. Thêm một chút thời gian nữa.

Tuổi thanh xuân của cuộc đời cô.

Hay tuổi thanh xuân của người bạn fangirl.

Hay tuổi thanh xuân của các cô gái – những người mà cô đã đem hết tâm can để yêu quý.

 Cần thêm một chút thời gian nữa.

Một chút nữa thôi.

 “Á!” - Sowon va phải một người đàn ông, chới với ngã về phía trước

“Tôi.. tôi xin lỗi” – Anh ta cất lời, nhanh chóng giang tay để Sowon bám lấy

Sowon ngẩng lên nhìn người đàn ông. Đó là bạn chú rể, người ngồi cùng cô trong bữa tiệc.

“Tôi hơi vội” – Người đàn ông tiếp tục xin lỗi – “Hình như cô.. cô có phải bạn cô dâu không?”

“À vâng..”

“Nếu cô không ngại thì rất vui được làm quen. Tôi tên là…” – Anh ta giơ bàn tay chào hỏi

 Sowon nhìn bàn tay của người đối diện, bất giác chú ý đến chiếc vòng lấp ló trong cánh tay áo của bộ vest. Chiếc vòng ôm khít cổ tay anh ta; trên đó, khắc dòng chữ I <3 Girls’ Generation.

Cô bỗng cảm thấy có thiện cảm. Mỉm cười, nụ cười thật sự.

“Rất vui được làm quen. Tên tôi là Sowon”

---- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#snsd #sone