1. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Siwon, là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với sự đẹp trai, lịch lãm, ngầu lòi và luôn tỏa ra khí chất như một vị nghị sĩ. Các fan, và thậm chí cả người trong ngành đều luôn dành cho anh một sự ngưỡng mộ vô cùng. Trong mắt họ, Choi Siwon lúc nào cũng rạng ngời cùng với nụ cười đặc trưng ấy

Nhưng đâu ai biết được, trong mắt người yêu thì Siwonie chỉ là một cậu nhóc nhõng nhẽo và luôn muốn được cưng chiều

"Woonie, sao hôm nay anh không đến buổi tập của em vậy chứ?~ Không phải là anh đã hứa sẽ đến để huấn luyện về vocal cho em sao?" Siwon nằm cạnh anh người yêu - một giáo viên thanh nhạc. Bình thường Siwon hay "mời" anh đến trong những buổi huấn luyện vocal của mình, cũng là để bí mật hẹn hò với anh

Jongwoon xoa đầu Siwon, để em gối đầu thoải mái trên đùi mình. Anh mỉm cười nhìn em người yêu phùng má vì giận dỗi, có vẻ bị anh chiều hư rồi nên mới bày ra vẻ mặt này

"Hôm nay anh bận mà, với lại vocal của Siwonie đủ tốt rồi, chắc anh không cần đến nữa đâu" Jongwoon cười đùa, tiện tay xoa đầu em thành còn poodle luôn rồi

Chú poodle tóc nâu nghe thấy vậy liền bật dậy, cau mày, bày ra vẻ mặt giận dỗi hơn cả ban nãy khiến Jongwoon bật cười. "Không được, anh phải đến chứ, anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không? Em chỉ có cơ hội ít ỏi như vậy để gặp anh thôi mà, anh không nhớ em sao, không yêu thương em chiều em nữa sao?" 

Jongwoon vừa cười vừa thở dài. Biết rằng là cưng chiều Siwon nhiều thế này thì em sẽ chỉ muốn ở nhà với anh thôi, sẵn sàng mặc kệ lịch trình, nhưng mà anh chẳng thể không cưng chiều khuôn mặt dễ thương ấy. Anh lại nghĩ đến hình tượng nghị sĩ Siwon mà em bày ra trước mặt cả thế giới kia, không biết người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một Siwonie dễ thương thế này nhỉ?

Thôi, không biết càng tốt, em dễ thương thế này với mình Jongwoon là được rồi

"Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy" Lời của Siwon khiến Jongwoon thoát ra khỏi mấy thứ suy nghĩ riêng trong đầu mình

"Đương nhiên là anh yêu Siwonie rồi, nếu không thì tại sao anh lại để em nằm trên đùi anh thế này chứ? Anh chẳng cho ai nằm thế này ngoài người yêu anh và Kkoming với Melo đâu" 

Siwon thoạt đầu vẫn hơi dỗi vì mình chỉ bằng Kkoming và Melo, nhưng thấy nụ cười thỏa mãn của anh thì em cũng không nói gì nữa, để yên cho anh xoa đầu như vậy, vì dù sao cảm giác này cũng rất thoải mái.

"Anh này, sắp đến valentine rồi đấy~ Anh muốn chứng minh là yêu em thì phải đi chơi với em cơ, không được hủy hẹn đâu đấy, hủy là em dỗi anh luôn đấy"

Jongwoon nhanh chóng chấp nhận, vì dù sao lâu nay lịch trình của Siwon vẫn luôn bận rộn, anh vẫn luôn nhớ em lắm mà, chẳng qua không nói ra thôi

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, và cuối cùng Valentine cũng đến. Jongwoon hôm nay đi bộ, trên đường về nhà thấy bao nhiêu chỗ bán hoa, bán socola và những đôi tình nhân nắm tay nhau với những buổi hẹn hò ngọt ngào. Jongwoon tự mỉm cười, nghĩ đến việc tối nay hai người cũng có một buổi hẹn hò ngọt ngào khiến anh không thể nào ngừng sung sướng

Với tâm trạng vui vẻ, Jongwoon ghé vào một cửa hàng, mua một hộp socola nhỏ và một đóa hoa hồng. Bình thường anh chả bao giờ tặng em thế này nên hôm nay có lẽ em sẽ vui lắm




"Woonie à, em xin lỗi, có lịch trình đột xuất nên em không về được..."

Tâm trạng vui vẻ của Jongwoon bật tắt nhanh như ngọn lửa bị ngọn gió mạnh thổi tắt. 

"Anh, em xin lỗi mà..." Siwon tiếp tục khi không thấy đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời

Cuối cùng, Jongwoon cũng thở dài một tiếng rồi nói: "Anh không sao đâu, em cứ hoàn thành lịch trình của mình đi" rồi ngay lập tức tắt máy, không để cho Siwon kịp nói gì

Anh vứt hộp socola lên bàn, bên cạnh bó hoa, rồi lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Nằm một mình trên chiếc giường lớn như bao ngày, nhưng hôm nay Jongwoon thực sự cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều. Những giọt nước mắt cứ đua nhau lắn trên đôi má ửng hồng ấy. Jongwoon khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng hai giờ sáng, Siwon trở về nhà từ lịch trình. Căn nhà tối om thế này, có lẽ là anh ngủ rồi

Hộp socola và bó hoa trên bàn bỗng dưng đập vào mắt Siwon. Em tiến đến gần chúng, ngắm nghía một lượt. Bình thường anh có bao giờ sến như này đâu, cũng ít khi thể hiện tình cảm mà hôm nay lại như vậy...

Không ổn, tội lỗi chồng chất tội lỗi rồi

Siwon tiến vào phòng ngủ, mong là anh không quá giận mình. Em ngồi lên giường, bàn tay đặt lên má anh, rồi khựng lại

Anh đã khóc sao?

Siwon biết là anh sẽ giận nhưng không nghĩ là anh tổn thương đến mức này. Em thở dài, chỉ trách bản thân quá bận rộn mà chẳng có thời gian quan tâm đến anh nhiều hơn

Em nằm xuống cạnh anh, ôm lấy bờ vai bé nhỏ kia rồi thì thầm: "Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm"


"Biết xin lỗi thì sao không biết về sớm đi?" Giọng anh lí nhí, vẫn hơi rung rung, có lẽ là vừa khóc xong

Jongwoon quay người về phía Siwon, mặt đối mặt. Anh phùng má lên, giống hệt như lúc Siwon giận hay làm nũng anh vậy

Siwon bật cười, tự dưng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của người yêu như thế này thật không quen thuộc. Nhưng như vậy chỉ làm Jongwoon giận hơn

"Em có biết hôm nay anh buồn lắm không? Bị cho leo cây đã đủ tệ rồi, bật tv lại còn thấy cảnh người yêu của mình hôn con gái nhà người ta nũa chứ! Với lại hôm trước em bảo hủy hẹn là dỗi mà, anh dỗi em đấy, không chơi với em nữa đâu"

Jongwoon nói một lèo rồi nằm quay lưng về phía Siwon, để em ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao. Em nhanh chóng ôm người yêu vào lòng, rồi hôn lên má anh, bắt đầu nịnh

"Nào Woonie đừng dỗi nữa, em biết sai rồi mà~"

"Thế sai thì phải sửa như thế nào?" Jongwoon vẫn quay lưng lại, nói với giọng hờn dỗi

"Hôm nay không có lịch trình, cả ngày em sẽ chỉ dành cho anh thôi, coi như là Valentine bù, anh chịu không?" 

Jongwoon quay lại nhìn Siwon, với ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng. Lúc này anh trông thật giống một chú mèo nhỏ đáng yêu

"Hứa đấy, không được cho anh leo cây đâu"

Siwon gật đầu thỏa mãn, biết là đã dụ được anh hết giận. 

"Thế giờ đi ngủ nhé, hai giờ sáng rồi, thức khuya không tốt đâu Woonie"

Jongwoon gật đầu, ôm chặt em người yêu và mìm cười, dần chìm vào giấc ngủ êm đềm


















OwO fic này đăng nhân ngày valentine nha, mn FA hay F1 như tui thì cũng chúc có một ngày zui zẻ nha~ Kyusung nhiều gòi nay viết Wonye cho đổi không khí xíu :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net