#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đã quen nhau được ba năm rồi, ai cũng biết đều đó. Hai người sống những tháng ngày hạnh phúc, ngọt ngào cùng nhau trong ngôi nhà chứa bao nhiêu kẻ sát nhân. Cho đến khi... trận chiến cuối cùng diễn ra. Nó là trận chiến giữa những sát nhân huyền thoại và cảnh sát FBI với sự giúp sức của tổ chức SCP. Nó gay gắt đến nỗi SCP 582 - Slenderman - thứ khiến bao người khiếp sợ đang ôm lấy cánh tay phải ứa máu của mình, Eyeless Jack - sinh vật ăn thận đang nằm chết trên mặt đất lạnh lẽo với cái miệng chứa hai quả thận của mình. Những sát nhân khác đều thở những hơi nặng nhọc và có vẻ hoang mang trên khuôn mặt khi " bạn " của mình đã bị giết nhưng họ vẫn cố gắng cầm vũ khí lên để chống cự lại. Thế còn SCP 087 và virust game màu xanh đang ở đâu? Vì nhận biết được sự nguy hiểm này, Ben đã nhanh chóng mang cậu đi khi chính bản thân Jeff cũng bị một phát bắn ngay bụng mình. Anh dừng lại, cẩn thận đặt cậu ngồi dựa vào thân cây, tay không ngừng xoa mái tóc đen bù xù của cậu. Một tay ôm lấy bụng mình, máu từ vết thương ấy làm đỏ cả một mảng hoodie trắng, cậu khó khăn thở nuốt lấy ngụm không khí xung quanh nhưng vẫn gọi tên anh

" B-Ben?... "

Anh cầm tay cậu lên, áp sát vào mặt mình, gật đầu thật mạnh thật nhanh khi phát ra hai chữ " Anh đây "

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ cười - một nụ cười mang chút đau thương thoáng qua xen lẫn chút quan tâm lo lắng cho người con trai đang ở trước mặt mình hiện giờ

" B-Ben à... em lạnh... "

" E-Em cố lên... r-rồi chúng ta sẽ về nhà... ở đó rất ấm " Mắt anh bắt đầu nhèo đi, giọng nghẹn lại, siết chặt tay cậu hơn

" E-Em lạnh...  l-lạnh... rất lạnh... lạnh cóng... " Cậu cũng siết tay anh lại, trên môi vẫn cố giữ nụ cười ấy

Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, miệng vẫn liên tục nói cậu cố gắng rồi họ sẽ về nhà. Nơi khóe mắt anh bắt đầu xuất hiện vài giọt pha lê trong suốt cứ như đang chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.
" E-Em lạnh... e-em buồn ngủ... e-em muốn ngủ... " Cậu vẫn tiếp tục nói, vòng tay lên lưng anh mà vỗ về, còn vuốt mái tóc vàng nắng đó của anh

" Đ-Đừng ngủ... chúng ta sẽ về nhà, về nhà... "

Cậu lại cười nhưng lần này nó chứa đầy đau thương và bi đát. Cơ thể cậu trở nên lạnh hơn, nhợt nhạt hơn. Cảm nhận được cái chết đang cận kề, cậu khóc, những viên pha lê mặn chát lăn dài trên khuôn mặt cậu rồi rơi xuống và vỡ tan ra trên vai áo Ben.

" E-Em xin lỗi... e-em không thể ở với anh được nữa... e-em không tốt, không chăm sóc được anh... L-Là lỗi của em... " Cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt

" Jeff, em nói gì vậy? Những lời em nói cứ như là em sắp chết vậy. Đừng nói thế, em hiểu chưa? "

Anh bực bội nói với cậu nhưng cơ thể nhỏ bé trong tay anh đã lạnh đi từ lúc nào, các động mạch ngừng hoạt động, đôi tay đang ôm anh bỗng nhiên buông lỏng ra và rơi tự do xuống đất

" Em ngủ hả? " Anh hỏi, trong câu hỏi đó chứa đầy sự hoang mang " Nói với anh là em chỉ ngủ đi " Anh vẫn hỏi nhưng chỉ không có một hồi đáp

Anh ôm lấy cái xác lạnh lẽo ấy, khóc nấc lên từng tiếng nhỏ trong cổ họng. Những giọt nước mắt trong suốt hòa cùng dòng máu đỏ đặc sệt ấy lăn dài trên gò má anh. Bao nhiêu năm làm sát nhân, lần đầu tiên anh rơi lệ. Đúng, lần đầu tiên anh khóc, khóc vì một đứa con trai

" N-Nói với anh... e-em chỉ đang ngủ " Im lặng, chỉ bao nhiêu đó " E-Em sẽ dậy, sẽ dậy mà... đúng không? "

Anh đặt cậu nằm lên đùi mình, lay người nam nhân ấy, những viên pha lê cứ rơi xuống, lên cả người cậu

" D-Dậy đi nào... c-chúng ta sẽ về... " Anh dừng lại, rồi nói tiếp " ... c-chúng ta sẽ về nhà... "

Anh lại khóc, gào thét tên cậu trong đêm. Đêm đó, trời đổ mưa tầm tã lên hai nam nhân đang ngồi dưới gốc cây như khóc thay, tiếc thay, thương thay cho mối tình đẹp của hai người...

" Em lạnh... trong khi... anh chẳng thể truyền dù một chút hơi ấm của mình... đến cơ thể lạnh lẽo của em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net