I. Gaara_Neji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Dạ ( hoan )

Bối cảnh: Thế giới ninja hòa bình khác xa nguyên tác Naruto.
OOC mức trung bình
Otp: Gaara x Neji

Nội dung dành cho lứa tuổi 14+

.Neji = cậu
.Gaara = hắn
☆~~~~☆~~~~~☆~~~~~☆~~~~~☆~~~~☆

Lại thêm một nhiệm vụ cấp A được hoàn thành mà không có tổn thất gì về nhân lực, vẫn như mọi lần, đội 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 20% ninja cho là khá khó nhằn và 80% còn lại sẽ nói nó vô cùng khó nhằn.

Sức mạnh của đội 3, đội được Guy dẫn dắt luôn luôn đứng đầu Làng Lá nếu chỉ tính về thể lực, là đội rất được ngưỡng mộ từ những ninja hậu bối và được công nhận thực lực từ tiền bối. Cả đội luôn dư sức đi đường xa trở về làng sau mỗi nhiệm vụ khó khăn. Các  ninja trong làng khi nhìn họ trở về sau nhiệm vụ đều không giấu nổi ánh mắt thán phục hay chí ít là ghen tỵ . Mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt ấy Neji đã luôn tự hỏi rằng " thay vì vùi đầu vào tập luyện để mạnh hơn lại dành thời gian săm soi tụ này được gì ", đó là lúc trước còn bây giờ thì quen rồi nên cậu cũng chả ý kiến gì nữa.

Và Neji sẽ vô cùng khỏe cả về cơ thể lẫn đầu óc nếu suốt đường đi hai thầy trò cơ bắp không liên tục tạo ra những màn tình cảm... hừm... hơi lố để tra tấn tâm trí cậu, đã vậy còn liên tục chèo kéo cậu tham gia vào những cuộc thi vắt kiệt năng lượng dự trữ. Cô bạn Tenten thì đã tập làm quen với việc này và đã luôn có cách khiến bản thân cô giữ khoảng cách vừa phải với đồng đội. Chỉ có cậu, Neji được cho rằng là đã thân thiện và dễ tiếp xúc hơn so với lúc vừa làm tân binh  nhưng cách ở bên đồng đội ngược đời của cậu vẫn là khoảng cách vô hình nhưng đáng kể để người khác nhìn vào là có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa cậu và đồng đội. Trông có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng thực ra quan hệ của họ là rất tốt, vẫn là không nên nhìn vẻ ngoài để đánh giá toàn bộ bên trong.

Nhìn hai sư đồ xanh lá kia tình cảm ướt át, cô bạn thì hùa theo cho có lệ, Neji mệt mỏi hiện ra mặt trong giây lát để tránh ảnh hưởng bầu không khí nhiệt huyết gần xa. Đến lúc tách nhau ra ở ngã ba để ai về nhà nấy thì dung nhan an tĩnh của mỹ thiếu niên mới bộc lộ sự mệt mỏi đã kìm nén suốt mấy ngày qua. Đã ở trong làng rồi thì tội gì mà gồng mình, thả lỏng cơ thể rồi thở dài một tiếng nhẹ nhàng.

" Về nghỉ ngơi thôi ".

Bỏ qua sự mệt mỏi của các cơ căng cứng, tắm một cái là khỏe lại ngay, thứ sẽ làm Neji mệt mỏi sẽ chỉ còn lại những suy nghĩ rối bời trong tâm trí.

Trong ngôi nhà truyền thống không lớn không nhỏ chỉ có một mình Neji sống với nỗi cô đơn và sự thiếu thốn tình thân, Neji đã quen với cô quạnh của ngôi nhà như một điều bắt buộc. Chìm mãi trong dòng suy nghĩ của bản thân, nghĩ nhiều đến mức đôi mày chau lại giấu đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Trằn trọc trên tấm futon, Neji nghĩ đến cảnh tượng hai ngày trước. Lúc đó nhiệm vụ ở Làng Cát đã hoàn thành, cả đội phải đến trình diện ở tháp Kazekage vì là nhiệm vụ hợp tác của hai làng. Sẽ chẳng có gì đáng để cậu phải bận tâm và bỏ thời gian nghỉ ngơi ra để nhớ đến không ngủ được nếu không có lời đề nghị bất thường sau những bản báo cáo.

Hai ngày trước:

- Hay là các vị hãy ở lại Làng Cát nghỉ ngơi cho lại sức rồi hãy về vào hôm sau.

Vẻ mặt khó tin của đội 3 lộ rõ khi câu nói của vị Kazekage trẻ tuổi còn chưa dứt. Không ngờ tới một người quyền cao chức trọng lại đích thân mời họ ở lại, khi cả đám người cả hai làng đang có mặt trong phòng còn đang nghi hoặc, Cố vấn Baki định lên tiếng nói gì đó thì đã bị câu nói tiếp theo của Gaara chặn lại ở cổ họng.

- Đội 3 của Làng Lá đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong địa phận của ' chúng ta ' và cũng đã giúp đỡ các ninja của chúng ta rất nhiều....

-.........

- .... Và phải nói họ cũng đã từng có công cứu ta mà nhỉ. Nên đây chỉ là một việc nên làm thôi.

Cả phòng im lặng, mặt đơ ra, duy chỉ có hai chú sâu xanh lá phóng ra nụ cười tươi rói như sáng cả căn phòng nãy giờ chìm trong bầu không khí u ám mà chả ai biết lí do.

Và rồi sau đó họ bàn về chuyện tiếp đãi đội 3 sao cho đúng mực nhưng phải chu đáo tạo sự thoải mái. Chỉ là một cái cớ để ngài Kazekage Đệ Ngũ đuổi hết cấp dưới ra ngoài, kể cả ninja hộ vệ.

- Tôi có thể ở lại không Kazekage đại nhân?

- Hm?

- À! Tôi xin phép lui ra.

Baki nhiệt tình với công việc không đúng lúc nên có đứng hình ít giây khi nhận được cái ' nhìn ' như ghim người xuống đất của người tóc đỏ. Ông ấy cảm thấy có chút tủi thân khi sự quan tâm chân thành lại bị biến thành kẻ quấy rối trong mắt cấp trên. Ông mang theo tâm trạng đang bị tụt dốc ra khỏi phòng kèm theo là cái liếc mắt còn chưa tới nửa tròng đen từ Kankuro vẫn đang im lặng từ đầu.

Người trong phòng chẳng còn đủ chục số đếm nên sự im lặng như tờ dần đè nén, cần ai đó lên tiếng phá vỡ nó, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Kankuro vì đây là người im lặng từ đầu đến giờ. Người ở không thì dính đạn còn người khơi mào câu chuyện lại như vô tội ngồi nhìn.

- Mà cho hỏi tối nay chúng tôi sẽ ở đâu?

Và Tenten đang thầm cảm ơn trời đất khi người đồng đội của cô đã đưa mọi người thoát khỏi sự ngại ngùng giao tiếp. " Lee à, những lúc như vậy cậu là người có ích nhất đó ". Dù cho câu hỏi có hơi bất lịch sự với người trên cao một chút, đã là đích thân Kazekage mời họ ở lại thì đương nhiên chỗ ở đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, sớm muộn gì người ta cùng đề cập đến. Nhưng nhờ câu hỏi vô tri của Lee mà không khí nhẹ đi hẳn ấy chứ.

Ai nấy đều chờ đợi câu trả lời của người có quyền lực nhất lên tiếng nhưng nó thật vô vọng khi mà hắn ta có thèm nghe ai nói gì đâu, nãy giờ chỉ chú tâm nhìn chằm chặp vào người con trai áo trắng, biểu cảm chẳng có gì gọi là quá lộ liễu khi khuôn mặt vẫn không hiện ra tí cảm xúc nào, cơ mà hắn nhìn cậu đủ lâu để cậu bắt đầu khó chịu rồi chuyển dần sang sợ hãi.

" Cái nhìn đó rất bình thường nhưng tại sao mình lại thấy khó chịu, cảm giác như mình là con mồi trong mắt kẻ đi săn chuyên nghiệp vậy "

- Về chỗ ở chúng tôi đã sắp xếp rồi, chỉ là.... /Kankuro trả lời nửa chừng khiến cả bốn người Làng Lá không khỏi tò mò/

.....

- Vì đang trong mùa lễ hội của làng chúng tôi nên có rất đông khách thập phương tới lưu trú khiến các nhà trọ đều chật kín người nên chỉ có duy nhất ba phòng ở nhà trọ gần đây mà chúng tôi giữ được cho các vị. /Kankuro đã nói tiếp/

- Vậy thì có sao đâu chứ, là ninja thì sẽ có những lúc cả bốn người chúng tôi ngủ cùng một chỗ mà. / Lee nhanh miệng nói chỉ vì không muốn chủ nhà thấy khó xử /

- Không phải có ba phòng sao? Chúng tôi chia ra hai người một phòng là được mà, chúng tôi rất thân thiết với nhau sẽ không thấy bất tiện gì đâu. / Tenten bày thêm lí lẽ /

Cuộc hội thoại cũng khá sôi nổi đó chứ, nhưng thay vì mang lại bầu không khí sôi động cho một số người thì chỉ có hắn là ngày càng đè nén điều gì đó khi nó vẫn chưa đi đến kết quả mà hắn muốn, ánh mắt lại dán lên người ai đó chặt hơn khi nghĩ đến "họ hay ngủ cùng nhau".

- Tôi và Lee ở chung một phòng, còn Neji và Tenten mỗi đứa một phòng là được mà /Ông thầy Guy đã có thể chen vào/ Được chứ hả Lee

- Tất nhiên là được rồi thầy Guy ơi, em rất sẵn sàng nhường phòng cho bạn ở riêng. / Lee bật ngón cái cùng một ánh mắt lấp lánh và tia sáng từ hàng răng trắng lóe lên/

Cậu bỗng cảm nhận được một luồng sát ý từ đâu đó, dường như có người không thích sự sắp đặt này nên cậu đã nhanh chóng bắt được tia cầu cứu từ Kankuro nên hỏi lại.

- Không biết phía các người đã sắp xếp như thế nào cho chúng tôi với ba phòng ấy? Chắc sẽ không đi theo sự sắp xếp vừa rồi đâu nhỉ? Tôi đoán thế. / cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng thường thấy nhưng vẫn kèm theo chút mỉa mai và dò xét / " nguyên nhân gì mà họ phải làm thế ".

Cậu không tin cái vào câu chuyện của Kankuro cho lắm, trực giác của một ninja mách bảo còn có nguyên nhân phía sau, thôi thì cậu cũng ngầm thuận theo ý họ để xem mục đích là gì nên mới hỏi câu vừa rồi.

- Chúng tôi không thể để cho khách quý của mình ở chung như vậy được, với lại ba phòng trọ kia cũng chỉ có một chiếc giường đơn thôi. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thêm một phòng nữa ở nhà tôi rồi. / Kankuro một mạch nói hết mà trong lòng lo lắng/ " hy vọng là người phía đó đi theo kế hoạch "

Bốn người bỗng ngớ ra rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, cậu vẫn cứ như phiến đá cẩm thạch vừa cứng vừa lạnh nhưng cũng thật đẹp làm người ta không rời mắt được. Chỉ có ba người đồng đội kia là chụm đầu vào nhau để bàn xem ai sẽ là người ở trong nhà của Kankuro cũng là nhà của Kazekage. Sau một lát đứng đó im lặng nhìn thẳng vào tường thì cậu cũng đành bất lực thở dài lên tiếng.

- Tôi sẽ theo Kankuro đến nhà anh ấy làm khách.

- Sao lại là cậu chứ Neji?

- Đúng vậy, chúng tớ còn đang bàn mà.

- Chuyện này cũng đơn giản thôi mà, tôi là người phù hợp nhất để đi riêng.

- Tại sao???

- Thứ nhất, thầy Guy và Lee là không thể tách ra được, hai người quá thân nhau và cũng hợp tính nhau nữa. Còn Tenten là con gái, cậu không thể một mình đi đến nhà riêng của hai người con trai để qua đêm được, sẽ gây ra nhiều phiền toái cho ngài Kazekage. Mà chắc cậu cũng không thích bị toàn bộ cô gái của Làng Cát nhắm tới đâu nhỉ?

- À... ờ... tớ hiểu rồi.

Cuộc tranh luận kết thúc khi Tenten nhận ra cái viễn cảnh bị hàng trăm cô gái mặc trang phục truyền thống của Phong Quốc truy sát khắp nơi nếu tin tức cô là cô gái duy nhất ( không tính Temari vì là chị của hai người đó ) được ngủ qua đêm ở nhà Kazekage đáng kính của họ bị lan truyền.

Và thế là cả đội 3 được Kankuro đích thân dẫn đi một vòng quanh thăm thú những nơi họ chưa từng biết đến như những di tích mang đặc trưng Phong Quốc, những đồi cát đỏ hay thạch phiến có hoa văn đặc biệt và hiếm có, suốt cả đường đi có bốn người cười nói không ngừng, còn hai người thì im lặng không nói một từ. Cậu và hắn không nói khi cảm thấy không cần thiết, ở điểm này hai người giống nhau đến lạ. Hắn thì lại luôn trưng ra vẻ mặt dửng dưng với mọi thứ và sẽ ' không nói nếu không thật sự cần phải nói ', còn cậu thì có thể coi là dễ mở miệng hơn hắn nhưng luôn chọn im lặng lắng nghe mọi người nói nhiều hơn.

Đi quanh ngôi làng đang sắp có lễ hội thì bầu không khí nhộn nhịp hẳn, kèm theo có Kazekage vừa tuổi trẻ tài cao vừa đẹp trai soái ca đang dạo quanh cùng những ' tùy tùng ' trai xinh gái đẹp ( trừ hai người nào đó ) thì đương nhiên là náo loạn cả con phố nhỏ hẹp của làng này. Có khá nhiều ánh mắt của những chàng trai hướng về phía Tenten_cô gái dễ thương của đội, cùng với số lượng người đó nhưng phải gấp đôi là những cô gái đủ mọi lứa tuổi đang say đắm nhìn vào Gaara, cô gái nào mà không bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai lạnh lùng nên đương nhiên cũng có không ít cô nhìn Neji không chớp mắt.

Thấy con phố sắp nghẹt đến nơi thì Kankuro ra hiệu cho mọi người tản ra, tránh lại quá gần vì nhận thấy ánh mắt Gaara dần tối đen khi phát hiện có vài thanh niên nào đó chán sống mà nhìn vào cậu với ánh mắt thèm khát. Gaara đã ngầm tha tội cho bọn con gái vô lễ kia khi dám nhìn đến người của hắn ( trong tương lai ) nhưng không đồng nghĩa cũng sẽ tha cho bọn đàn ông vừa rồi, Neji có mái tóc dài thả tóc hai bên một ít còn phần đuôi thì lại buộc theo kiểu hờ hững, gương mặt tuy đẹp trai nhưng với làn da trắng sáng có nét dịu dàng nữ tính pha lẫn nên nếu đứng xa như mấy kẻ vừa rồi thì dễ nhầm thành nữ giới, hắn thật sự không biết nên phạt mấy kẻ kia vì tội háo sắc hay nên trách cậu vì quá ' xinh đẹp ' mê người.

Cái nắng gay gắt của xứ cát làm người ta luôn khó chịu và dễ khiến da bị cháy nắng vẫn chưa đủ để át đi vẻ đẹp của nhóm người trên, mọi ánh mắt dù chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hay thập thò theo dõi hay lộ liễu rớt luôn liêm sĩ đã đi dạo cùng họ hết mấy ngã đường. Chỉ có hai thầy trò xanh lá với bộ đồ không thể nổi bật hơn mà chẳng có ai thèm nhìn, mục tiêu thoát ế của hai thầy trò tan vỡ và họ nhận ra không nên đi cùng đám người kia nếu muốn có người chú ý đến mình.

Khi chiều tà buông xuống họ đã tách nhau ra, ba người cùng ở phòng trọ thì được Kankuro dẫn đến nơi đã đặt trước, cảnh tượng chen chúc nhận phòng khiến họ không chút nghi ngờ gì.

- Đúng là đông thật!

Còn về phía Neji, đương nhiên là đi cùng Gaara về nhà ( biệt thự ) của hắn rồi. Trên đường đi... À, trên đường bay mới đúng, vì cả ngày họ đã đi bộ đến mỏi nhừ chân. Phong độn của Gaara đúng là tiện lợi, Neji ngồi trên đệm cát bay không ngừng thích thú với cảm giác này, như một chú chim bay trên bầu trời vậy, dù họ bay không quá cao nhưng cũng đủ để người bên dưới mặt đất không thể thấy rõ.

Gaara ngồi cùng cậu trên đó vì nó đủ lớn để hai người cùng ngồi mà không cần ngồi sát vào nhau. Ban đầu Neji muốn đi bộ hoặc chí ít là thuấn thân nhưng vì tôn trọng ý kiến và sự chân thành trong lời đề nghị của hắn mà cậu đồng ý ' trải nghiệm ' bay theo cách hắn trình bày. Sau khi hắn dùng cát trong hồ lô bảo bối của hắn để tạo hình....

- Chỉ có một cái thôi sao ngài Kazekage?_/cậu thật sự ngờ vực hỏi lại hắn/

- Chỉ có một cái. Còn nữa, anh đừng gọi tôi là Kazekage khi tôi không làm việc, gọi là Gaara như trước đây là được và có thể thêm -kun vào!

- Được thôi, Gaara-kun!

Cậu thấy bình thường, ....
  ...nhưng hắn thì sướng rơn trong lòng!

Neji miễn cưỡng mà phóng một cái lên cái 'ụ' cát kia ngồi vì đã lỡ đồng ý trước đó và hắn cũng lên ngồi cùng, không sát lắm nhưng vẫn khá gần, khoảng cách một gang tay, cậu có thể nghe được nhịp tim hai người lẫn lộn vào nhau.

Vì gần nhau như thế nên khi vừa quay qua một cái liền thấy cái giao diện đó đập vào mắt và vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình đầy kì lạ."Ánh mắt đó của cậu ta mình chưa từng thấy bao giờ" . Bỗng dưng cậu cảm thấy có chút ngại ngùng quay mặt đi thật nhanh. Gaara ngơ ngác, cả ngày hắn đã phải cố nhịn giữ lại chút sĩ diện để không chạy đến ôm chặt người bên cạnh vào lòng, sự cố gắng kiềm chế của hắn sắp đạt đến giới hạn vì bắt gặp hành động lúng túng (mà trong đầu hắn thì lại nảy ra từ ' e thẹn ' để gắn cho cái biểu hiện vừa rồi), đã thế còn nhìn thấy thấp thoáng hai chiếc tai đang đỏ dần lấp ló sau những sợi tóc dài kia. " Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế lại nào Gaara, mày mà tấn công anh ấy bây giờ cẩn thận bị ghét cho coi!!".

Suốt quãng đường nội tâm của hắn luôn luôn đấu tranh dữ dội giữa liêm sĩ và khao khát, mỗi lần nhìn thấy cậu nhắm mắt mỉm cười tận hưởng những cơn gió mát thổi đến làm hắn càng khổ sở hơn, vậy mà thủ phạm gây ra sự đau khổ cho hắn đang ngồi kế bên chẳng hay biết gì! "Anh đừng có mất cảnh giác như vậy chứ "

Gaara rất muốn tìm một đường bay dài để hai người ở trong hoàn cảnh này lâu thêm nhưng không được, thời tiết ở đây thất thường, ban đêm nhiệt độ sẽ hạ thấp rất nhanh, Neji cũng đã không còn thấy thoải mái nữa mà dần thấy lạnh, hai tay thu lại khoanh trước ngực. Cũng rất nhanh đã đáp xuống trước cửa nhà của hắn, phải gọi là biệt thự mới đúng và nó chỉ nhỏ hơn tòa tháp nơi hắn đang làm việc một xíu thôi, cậu cũng ngạc nhiên với độ xa hoa của căn biệt thự này nhưng không có chút gì ngạc nhiên với độ rộng lớn của nó cả. Kazekage hai đời cha truyền con nối và sau này cũng vậy nên nó ' bự ' là đúng rồi.

Ngay khi Neji nhảy xuống tiếp đất không hiểu sao có chút hụt chân, đang chắc chắn bản thân sẽ tiếp đất bằng mặt thì huỵch nhẹ một cái, cậu ngước mặt lên nhìn người vừa đỡ lấy mình. Cậu vốn dĩ cao hơn hắn vài cm nhưng với tư thế này cậu lần đầu tiên nhìn thấy một góc khác hoàn toàn trước đây. Đôi mắt xanh cẩm thạch của hắn nhìn xuống cậu đầy vẻ dịu dàng chứ không đáng sợ, mái tóc đỏ của hắn phiêu phiêu nổi bật nét trưởng thành. Trong phút chốc cậu đã hiểu vì sao đa phần phụ nữ thích những người đàn ông cao to. Cậu nhanh chóng lấy lại bộ dạng ngạo kiều thường thấy, trưng ra giao diện bình thản như chưa từng xảy ra tình huống xấu hổ vừa rồi, cúi đầu một cái nhanh trong chớp mắt.

- Cảm ơn cậu, Gaara-kun! _/ Cậu lại vội quay mặt sang hướng khác để tránh cho đối phương bắt được tia xấu hổ của mình/

- Anh không bị ngã là được. Hm~

Và điều mà cậu không ngờ tới là hắn đã mỉm cười sau câu nói, nụ cười đó làm cậu đơ mất vài giây. " Khi nãy thì thấy ngầu, giờ thì thấy đẹp trai? Không! Không! Không! Mình đang nghĩ cái gì vậy, cái suy nghĩ chết tiệt ra khỏi đầu ta mau! ". Mà cái cảm giác kì lạ đang lan tỏa từ trái tim nhỏ của cậu đang chống lại cậu, nó ngấm ngầm ra hiệu muốn nói chủ nhân của nó sắp biết yêu rồi.

Dù cậu đang có hàng tá suy nghĩ chọi nhau đôm đốp trong đầu thì thề rằng hắn sẽ không thể nào biết được sau biểu cảm bình tĩnh kia.
Và cậu cũng sẽ không ngờ được màn trượt chân vừa rồi là do hắn cố ý, càng không bỏ qua được việc hắn có thể tạo ra bao nhiêu cái đệm cát bay như vừa rồi theo ý thích mà không cho cậu biết, hắn cố tình chỉ tạo đúng một cái để hai người ngồi cùng nhau, để rồi sau đó là màn trượt ngã bất thành để hắn công khai ôm cậu trong chốc lát.

Hình ảnh chàng đỡ chàng ngay trước cửa nhà chàng thật là cảm.....lạnh

Ha..Hat..hắt_xì!

- Tôi thất lễ rồi, xin lỗi nhé Gaara-kun. / cậu đã nhanh tay dùng tay áo che đi /

- Trời lạnh mà không đưa anh vào nhà nhanh là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, Neji-san.

- Tôi vẫn ổn.

- Vào nhà nhanh đi, trời sẽ lạnh hơn nữa đó. /chưa dứt câu hắn đã nắm cổ tay cậu kéo vào nhà mình/

- Này, tôi có thể tự đi được mà!

- Ở đây anh phải nghe lời tôi.

- " Lý nào lại vậy !"

Cậu ngoan ngoãn đi theo sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai lảng vảng, mặc cho Gaara nắm tay mình Neji vẫn chưa có ý định vung ra, cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú ngay khoảnh khắc hắn chạm vào tay cậu cứ như một luồng điện nhỏ xẹt qua khiến cậu như chết trân tại chỗ. Hàng loạt xúc cảm ngủ yên bấy lâu nay đang dần tỉnh giấc, tưởng như bao suy nghĩ sẽ hỗn loạn rối mù nhưng sau cũng nguyên nhân vẫn chỉ có một. Cậu đi sau hắn mà gương mặt trắng bóc cử đỏ dần lên, không hay biết từ khi nào đã được kéo vào đến phòng khách, cậu chìm trong câu nghi vấn " mình thích cậu ta rồi sao " vô tình để hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu chưa từng xuất hiện kia.

Sau đó... Neji chẳng nhớ nổi những chuyện kế tiếp, chỉ nhớ cậu đã tắm rửa ở nhà hắn sau khi hắn đưa cho một bộ yukata màu chàm đã được chuẩn bị sẵn cho cậu, lúc đó cậu chỉ nhận lấy rồi chạy vào phòng tắm ngay mà không nghĩ ngợi gì, chắc không có gì đáng nhớ đâu nhỉ?

Kế đến là mọi người từ hai nơi ở khác nhau tập hợp lại cùng đi ăn, đi chơi lễ hội, cảnh sắc ban đêm ở đây cũng rất đẹp, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống những ngôi nhà bên dưới trông giống như những cây nấm to khổng lồ biết phát sáng vậy, cách thưởng thức phong cảnh khác hẳn với Konoha. Ban đầu là thế nhưng không lâu sau đó cả nhóm lại phải tách nhau ra, đương nhiên sẽ là do Kankuro chủ động dẫn nhóm ba người kia đi thăm thú, còn lại là hắn cố tình dắt cậu đi riêng để được thoải mái hơn bên cạnh cậu.

Gaara lại ngắm con nhà người ta trong thầm lặng, thật ra hắn rất muốn công khai nắm tay cậu dạo hết làng, rồi còn ôm ấp thật lâu cho thỏa mãn, nhưng vì suy nghĩ đến tương lai lâu dài hắn đành nén lại, đợi đến khi cậu chấp nhận hắn thì hắn xin lấy cha hắn ra thề sẽ công khai cho toàn nhẫn giới đều biết đến hai người là một đôi, cậu đã là người của hắn thì cấm ai được lén phén lại gần, nhìn lâu cũng méo được.

- Cậu nhìn tôi lâu quá rồi đó, Gaara-kun!

Cậu không quay qua nhìn hắn, mắt vẫn cứ nhìn thẳng phía trước, hai người đang tản bộ trên một con đường vắng  vẻ tiến thẳng về phía căn biệt thự của hắn. Vì câu nói của cậu mà bỗng chốc bao sự kìm nén của hắn vỡ tan vào màn đêm tịch mịch. Một tiếng kêu của vật gì đó đập vào tường thật nhanh cùng lúc đó cậu nhận ra đã bị hắn đè vào tường nhà ai đó, hai tay hắn nắm vai cậu ghì vào tường chặn hết đường lui.

- Anh vẫn chưa nhận ra sao?_/đôi mắt hắn xoáy sâu vào vào mặt cậu /

- Nhận ra cái gì cơ? Này, thả tôi ra rồi nói chuyện trước khi có ai đó nhìn thấy đi! Cái...

Hắn đã lấy cát tạo thành bức tường cao hai bên đầu con đường, là người Làng Cát thì ai cũng biết đây là tác phẩm của Kazekage nhà họ nên nếu có nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC