First&Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Choi Yeonjun biết Choi Soobin năm cậu mười bảy tuổi. Cả hai chính thức làm người yêu của nhau ngay khi Yeonjun thi đỗ đại học, tức là gần hai năm sau đó.

Soobin lớn hơn Yeonjun bốn tuổi.

Hai đứa biết nhau hơn năm năm, yêu nhau ba năm.

...

"Choi Yeonjun, em ngồi dậy coi, chân anh tê cứng hết rồi này."

Soobin, người đang cố gắng thay đổi tư thế để đẩy cái đầu nặng trịch trên đùi mình ra bằng vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ mới cử động nhẹ một chút mà các thớ dây thần kinh của anh đã bắt đầu phản bác tê rần cả lên, khó ưa không chịu nổi. Ngược lại, người vừa được anh phán cho câu nói kia lại trông bình thản đến lạ, cậu chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi tựa lưng vào sofa mềm mại, chậm rãi nhếch môi cười và tầm mắt vẫn chưa một giây nào rơi khỏi chiếc điện thoại đang phát một bộ web drama nào đấy chán òm (theo anh nghĩ là vậy).

Hành động đó vô tình châm ngòi cho sự bực bội trong lòng người lớn hơn. Ai đời lúc cần thì chạy lon ton tới giở giọng nài nỉ anh ơi em muốn nằm, để rồi giờ đây khi chân của anh tê cứng thì phủi mặt như thể mình chả hề liên quan gì đến chuyện đấy. Nhớ lúc mới về ở chung với nhau, tay anh bị chảy máu một xíu là cậu đã chạy tới chạy lui lo lắng đủ kiểu, đủ điều trong khi Beomgyu ngã từ cây xoài xuống gãy mất một bên tay cũng không thèm để tâm. Cũng phải thôi, bây giờ quen nhau đã lâu rồi, chắc tình cảm cũng nhạt toẹt ra đấy nên giờ để tâm đến anh cũng chẳng làm gì nữa phải không?

Nói gì thì nói Soobin vẫn thấy trong lòng dỗi lắm cơ!

Như hôm nay tan ca về đã mệt không chịu nổi, về đến nhà thấy bồn rửa đầy chén bát như thể đã ba bốn ngày chẳng dọn, chậu cây bên bệ cửa khô khốc còn điều hòa trong phòng ngủ vẫn chạy rè rè mặc dù ở đấy chẳng có ai. Ở chung lâu rồi mới biết cả hai lắm tật xấu, đi vệ sinh cũng phải hát nghêu ngao, tất mang bốn năm hôm chẳng thèm giặt, phơi quần áo ngoài ban công mưa ướt cả người ta cũng chẳng thèm lấy vào... mấy điều cỏn con đó đã đủ chọc cho nhau tức điên và bây giờ, cái chuyện vô tâm cỏn con mới xảy ra cũng làm anh tức điên chẳng kém.

"Em đi làm tình với chiếc điện thoại đấy luôn đi, Yeonjun."

Anh quát, đi một mạch lên phòng bằng từng bước khó khăn. Yeonjun hửm một tiếng, mà chẳng thèm nhìn theo bóng lưng anh nên cũng chẳng phát giác ra được vấn đề nghiêm trọng gì đang xảy ra ngay lúc này. Cậu xem phim hay lắm, đang đến hồi gay cấn đây này.

Tầm một giờ sau đó, phim kết thúc cũng là khi thân xác cậu rệu rã vì ngồi lâu. Yeonjun bỏ điện thoại xuống sofa rồi xoa xoa hai con mắt mỏi nhừ, lúc này mới phát hiện hình như đã có điều gì xảy ra không đúng lắm. Ủa, anh đâu rồi, mới ban nảy còn ngồi cạnh cậu ở đây mà giờ đã đi đâu mất? Anh than anh tê chân nên cậu mới để anh ngồi, bây giờ quay qua lại thì mất tiêu, anh có trong bếp không, hay là trong phòng ngủ, phòng tắm? Hay đã sang hộ hàng xóm cạnh nhà chơi với nhóc tì của người ta mất rồi? Yeonjun đi một lượt trong nhà vẫn không thấy anh ở đâu lòng liền có dự cảm chẳng lành. Cậu ngó đồng hồ đã hơn chín giờ tối, khuya thế này, lạnh thế này thì anh ra ngoài để cậu lo đến chết mất hay sao? Nhưng cũng có thể là như vậy, nhỡ đâu nhà vệ sinh hết giấy, nhỡ đâu snack ăn thích ăn hết sạch, nhỡ pin remote bị hư, nhỡ kem đánh răng cạn khô nên anh chạy ù đến cửa hàng tiện lợi? Cũng có thể lắm, bình thường anh cũng hay chạy ra ngoài bất ngờ thế này mà. Yeonjun nghĩ thế mà quên rằng anh cực ghét trời lạnh, anh chỉ hứng thú ra ngoài vào mấy đêm trời hanh khô lộng gió. Yeonjun nghĩ thế nên quên mất những thứ cậu vừa tưởng tượng ra đấy đáng lẽ cậu phải là người làm. Yeonjun nghĩ thế nên cậu quên mất thân nhiệt anh thấp hơn người thường, chỉ cần ra gió hưởng lạnh một tí là tay chân cứ y như cục nước đá vừa lấy từ tủ đông ra. Anh tuyệt đối không bao giờ ra ngoài vô cớ khi trời lạnh, Yeonjun quên, quên cả rồi.

Tắm táp xong cũng đã hơn mười giờ, căn nhà vẫn chưa có hơi ấm của anh và Yeonjun lúc này mới thực sự mới rơi vào cảm giác sợ hãi. Gấp gáp gọi điện cho anh, đổi lại là mấy hồi dập máy liên tục. Yeonjun lẩm bẩm tự trách mình rồi nhanh tay vơ bừa cái áo khoác trên giá treo rồi chạy ù ra ngoài. Cậu gọi cho Taehyun, Beomgyu, Huening và cả Jungwon - em trai của Soobin nhưng bọn họ đều bảo rằng anh không có tới đó. Tất cả những điều cậu có thể làm là chạy khắp mọi nơi anh có thể đến, trời càng khuya thì nhiệt độ càng lạnh, bây giờ cậu chỉ hi vọng rằng là anh sẽ ở một nơi nào đó thật ấm để chờ cậu đến đón về, cậu không thể tưởng tượng ra được mình sẽ tự trách mình nhiều thế nào nếu như tìm thấy anh ở ngoài trời vào ngay lúc thời tiết xuống âm độ thế này đâu!

Và cậu thực sự đã muốn phân thân rồi giết luôn bản thân mình khi tìm thấy anh ở chiếc xích đu ở sân chơi gần một trường tiểu học. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng toe bằng len mà cậu mua cho anh vào đầu đông năm nay, nhìn vào khiến người ta có cảm giác rùng người vì lạnh thay cho anh, thế mà anh đã ngồi đó hàng giờ đồng hồ, Choi Yeonjun, đến lúc tuyên án tử cho bản thân mày rồi đấy!

Anh ngồi trên xích đu, chân khẽ đá vài viên sỏi dưới chân cho nó bay đi một khoảng khá xa rồi chân lại đung đưa để đá thêm một vài viên khác. Viền mắt của Soobin đỏ hoe khi cậu nhìn vào anh, mũi cũng đỏ hoe nốt và trên vai đã lấm tấm những giọt sương đêm buốt lạnh. Yeonjun càng nhìn càng đau lòng, thực sự muốn tự treo mình lên cành cây gần đó mà chết quách đi cho xong.

Nhưng mà cậu chết rồi, ai là người dỗ dành mang anh về nhà đây?

Yeonjun khẽ đi tới trước mặt anh, gương mặt ỉu xìu tỏ rõ vẻ đau xót. Anh nguýt mặt đi chỗ khác ngay khi nhìn thấy cậu, không thương anh mà, ra đây làm chi nữa?

"Soobin!"

Yeonjun khẽ gọi và người lớn hơn tỏ vẻ không quan tâm. Bày trò nói chuyện, gói tên tôi làm gì khi ban nãy còn không thèm nhìn mặt tôi, về nhà và xem tiếp cái web drama hay ho gì đó của cậu đi, đâu có ai bắt cậu phải chạy ra đây vào giờ này để cậu trưng ra quả mặt xấu xí nhăn nhó kiểu đó. Soobin nghĩ như vậy, tủi thân trong lòng càng lúc càng đong đầy lên thêm, anh đã ngồi đây hơn 2 tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa đã đông đá tới nơi. Lúc này giận quá hóa dại, anh nghĩ cậu sẽ lập tức phát hiện mà đi tìm anh, ai mà có ngờ người ta chẳng còn thương mình thật. Thế mà anh đã một mực tin tưởng cái người lúc trước một hai cứ bắt anh đeo găng tay, mặc áo khoác, đội mũ lông, thế mà bây giờ anh ngồi ngoài trời lạnh muốn chết thế này cũng không chịu đi tìm, tình cảm con người, biến hóa một cách tàn nhẫn thế là cùng.

"Ai biểu cậu ra đây làm gì? Tôi không có quen biết gì cậu hết."

"Anh à, em xin lỗi, chúng ta về nhà thôi."

"Ai? Ai là chúng ta với cậu, nhà nào là nhà của chúng ta? Đó là nhà của cậu, tôi chỉ ở nhờ thôi. Giờ cậu không thương tôi nữa thì tôi ra đây ở, cậu đi về đi."

Yeonjun ngồi xổm xuống, cậu nhích từng bước tới gần trước mặt anh, đem tay mình bao bọc lấy bàn tay anh lạnh ngắt. Ôi trời, Yeonjun mày thấy chưa, mày thấy mày đã làm gì với người yêu của mày chưa?

"Em không có hết thương anh."

Ai nói được cái điều vô lý ấy bước ra đây coi nào?

"Cậu có thương tôi đâu, cậu thương cái bộ phim gì gì đó của cậu thì đúng hơn. Tôi nói cậu làm chân tôi tê rần cậu cũng nguýt mặt làm ngơ, tôi tan ca về mệt mỏi thế mà về đến nhà vẫn phải tiếp tục xắn tay áo lên làm việc nhà. Cậu thương thôi mà cậu nỡ thấy tôi như thế á, cậu thay đổi tự lúc nào, sao lại nhanh đến thế?"

Ban đầu chỉ là nói lẫy vài câu, nhưng càng nói Soobin càng thấy mình ấm ức tới sống mũi ân ẩn đau. Dù trước đây anh cảm thấy việc nói chuyện yêu đương với trẻ con chẳng có gì là nguy hiểm như lời mọi người thường đồn đoán, huống chi Yeonjun nhà anh ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, yêu thương anh như thế thì nào có thể làm ra được chuyện gì để anh gọi đó là vô tâm, nhưng mà, sai hết, sai bét từ đầu tới cuối, có lẽ sai luôn từ lúc anh lựa chọn bắt đầu rồi.

Yeonjun không đọc được suy nghĩ của anh nên chỉ có thể cố gắng dùng hết những lời nói từ tận lòng hối lỗi của mình để nhận lỗi với anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh dỗi cậu một cách nghiêm túc như thế nhưng là lần đầu tiên cậu khiến anh đau lòng đến mức phải nức nở giữa cậu trách móc như vừa rồi. Soobin của những cơn giận trước đây là Soobin nhạy cảm vì cậu đã không ăn cơm tối ở nhà ba bốn ngày liền, Soobin của những cơn giận trước đây là Soobin bỏ mặc mọi thứ chạy tới nhà của Beomgyu và ngủ ở đó mặc cho cậu có nài nỉ thế nào cũng không quay về, Soobin của những cơn giận trước đây là Soobin dễ mềm lòng khi nhìn thấy cậu ho khan rồi vùi trong chăn ấm, anh thấy tội quá mới nhũn lòng mà hết giận quay về ôm cậu ngủ ngon lành mà quên luôn mất tại vì sao mình phải ôm gối chạy đi. Rất dễ giận nhưng mà anh có hay giận đâu. Thế mà hôm nay-

"Anh đừng khóc, xin anh. Là em sai nên em không mong anh bỏ qua hay tha thứ cho em vì bất cứ điều gì. Em công nhận mình rất vô tâm khi quên mất mình còn có một người để chăm sóc, em đã lờ đi lời anh nói mặc dù đó chỉ là lời nói vu vơ mà chỉ cần em ôm anh một cái là mọi thứ sẽ được hóa giải liền. Em của dạo này hay làm anh buồn, em biết và đôi khi em còn ỷ lại cả vào việc anh đang học cách chăm sóc cho em nên- em, em trẻ con nhưng anh ơi, em sẽ không như thế nữa nên anh đừng khóc mà."

Khóe mắt của Yeonjun cũng bắt đầu đỏ hoe khi cậu nói ra những lời đó, từ đầu đến giờ Yeonjun cứ nắm lấy đôi bàn tay anh xoa đi xoa lại mãi đến khi nó trở nên ấm lên, cậu không muốn buông tay anh ra như cách cách cậu không muốn mình cứ mãi ngủ quên trong đống lỗi lầm mà cậu đã hằn từng vết nứt lên sự tin tưởng của người yêu mình. Cậu biết chuyện của tối hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly cho những việc cậu làm, tiếng yêu bằng lời của cậu chẳng còn đủ để cứu vãn cho niềm tin mà anh đã đặt nơi cậu ba năm trước.

"Yeonjun, trước đây anh đã nghĩ anh chỉ đang nhất thời bị hấp dẫn bởi em mà thôi, anh không thích con trai huống chi em còn nhỏ hơn anh tận bốn tuổi, thế mà cuối cùng anh vẫn chọn ở bên cạnh em."

Soobin rụt tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu, tự mình lau nước mắt cho mình.

"Em biết không, lúc đó bạn bè anh bảo người như em thì lấy gì ra để có thể tin tưởng rằng em có thể bảo vệ được cho anh, đến Jungwon nó còn có thể bảo trông em còn không đủ trưởng thành bằng nó-"

Soobin mỉm cười khi nhắc tới điều này còn Yeonjun thì trong lòng đã muốn chạy đi đấm nhau với nhóc con Jungwon kia năm nay vừa mới lên lớp chín.

"Thật ra ban nảy anh cũng nghĩ như vậy, ý anh là anh nghĩ mọi người nói đúng."

Choi Yeonjun giật mình, gấp gáp muốn ngăn cản nói thêm bất cứ điều gì nữa để tránh cho kết quả xấu nhất có thể xảy ra, nhìn thế nào cũng chật vật ghê gớm nhưng Soobin hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội có thể làm điều đó. Anh đặt bàn tay mình lên bả vai của Yeonjun, tay còn lại chặn ngay miệng cậu để mình nói hết những điều còn dang dở.

"Anh công nhận em trẻ con, ham thích những điều mới mẻ, đôi lúc vô tâm và còn vô cùng vụng về."

Rồi anh nhìn xuống đôi chân chẳng mang giày và tất của Yeonjun.

"Nhưng anh cũng công nhận ba năm qua của mình đã trải qua vô cùng vui vẻ vì suy ra những lần em vì anh mà làm những điều tưởng chừng như không thể, những lần em làm anh hạnh phúc như bay đến tận thiên đường hay những lần anh cảm thấy thật may mắn khi có em cạnh bên... nó còn nhiều hơn gấp vạn lần những khi em làm anh buồn bã."

Tầm mắt anh chạm vào đáy mắt long lanh của người nhỏ hơn, thật đẹp khi chỉ toàn là hình bóng anh, bao năm trôi qua vẫn luôn là như vậy. Dù bao năm trôi qua thì mỗi bước đường anh đi đều có một bóng dáng bảo bọc anh từ sau, là người hùng hổ đòi đến tận công ty để đấm sếp của anh mặc dù ra đường bị người khác nạt chút xíu là rụt cả người trốn mất, là người nhớ hết những câu nói mớ của anh để rồi sáng hôm sau đĩa chân giò hầm trong giấc mơ hóa gần ngay trước mặt, là người mỗi buổi sáng dù rời đi sớm đến mức nào vẫn dành cho anh một nụ hôn chào tạm biệt nhẹ nhàng nhất, là người sẽ nấu cho anh những bữa cơm sau giờ tan ca mệt nhoài sau đó 'tặng' luôn cho anh một bãi chiến trường tại bồn rửa bát chỉ bởi tay chân vụng về đã rộp hết cả lên.

Đúng đó, anh biết vì sao bồn rửa đầy chén bát, biết vì sau quần áo ướt sũng nước ngoài ban công, biết cả việc tại sao điều hòa trong phòng cứ chạy rè rè chẳng chịu tắt, biết vì sao cậu mê mẩn bộ web drama đến thế kia mà quên luôn cái việc phải dỗ dành người yêu. Tất cả là vì bàn tay cầm cọ của cậu vì kì thi sắp tới mà phồng rộp hết cả, là vì cậu đội mưa về nhà đến cả người cũng ướt nhem chả kém, là vì anh yêu cái làn gió mát lạnh trong phòng giữa trưa hè tháng năm, là vì trong bộ phim kia có diễn viên mà anh yêu thích, cậu bảo cậu ghen, bảo rằng muốn nghiên cứu xem xem người ta có gì hay ho hơn mà người yêu mình cứ mê mẩn đến nỗi quên dùng cả cơm tối. Tất cả là vì anh giận dỗi trẻ con mà quên đi việc người thật sự là trẻ con lúc nào cũng lo được lo mất vì anh mà làm biết bao việc điên khùng, người ta còn vì sự biến mất của anh mà gấp đến độ tất chưa kịp mang, giày chưa kịp xỏ đã chạy vội đi tìm. Một người như thế rốt cuộc đã thương anh đến nhường nào mới nhẫn nhịn đến độ nhận hết tội lỗi vào bản thân?

Yeonjun dùng lòng bàn tay ấm áp của mình áp vào má của người lớn hơn, chẳng hiểu trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì mà đôi mắt long lanh cuối cùng lại bật khóc thêm lần nữa. Người nhỏ hơn bật cười, ôm cả người vào lòng mặc kệ cho nước mắt nước mũi cứ thể dính hết lên vai, ai mà rảnh quan tâm mấy cái chuyện cỏn con đấy chứ, việc quan trọng bây giờ là dỗ người yêu cậu ngừng khóc để cậu lừa ôm về nhà đây này.

"Anh ơi đừng khóc, anh dỗi thì em chính là người khóc mới phải."

Cái đầu nhỏ dụi tới dụi lui nơi hỏm cổ, Choi Yeonjun thấy cảm xúc của mình bị anh xoay đến chóng mặt buồn nôn.

"Em nghĩ em mới nên là người nói câu nói đó."

"Hở?" Người lớn hơn vì tò mò mà ngừng khóc hẳn luôn, anh giật thoắt người dậy, hai mắt ướt nước mở lớn đầy tò mò. Gì vậy trời, rồi cuối cùng ai mới đúng thật là trẻ con đây?

Nhéo cái mũi xinh xinh của người yêu một cách đầy yêu thương, Yeonjun nhịn lại cảm giác muốn hôn vào đấy để tiếp tục câu chuyện "Em nói, em mới chính là người nói những lời vừa nảy mà anh nói với em. Soobin, trước đây em đã nghĩ em chỉ đang nhất thời bị hấp dẫn bởi anh mà thôi, em không thích con trai huống chi anh còn lớn hơn em tận bốn tuổi, thế mà cuối cùng em vẫn thấy mình thật may mắn khi anh lựa chọn ở bên cạnh em, anh cho em thấy bản thân mình hóa ra cũng thật đặc biệt, chắc kiếp trước em đắc đạo ở ngôi chùa nào đấy nên kiếp này mới có thể gặp được anh, cùng anh nói chuyện yêu đương, cùng anh chơi trò giận dỗi mỗi ngày."

"Ai thèm chơi trò giận dỗi với em, anh không có dỗi." Soobin nói, mặt mũi đỏ bừng chẳng biết vì lạnh hay vì lý do gì khác mà anh không muốn nhắc tới, và gì thì gì Yeonjun vẫn cảm thấy anh của lúc này đáng yêu chết mất thôi.

Cậu áp tay vào má anh lần nữa, một hành động mà cậu nghĩ mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào tối nay. Gương mặt anh nhăn nhó, nước mũi chảy ra anh lại hít vào một hơi thật sâu rồi lại cúi đầu bực bội muốn gỡ tay cậu ra. Thôi mà cậu biết hết, anh đâu có nỡ.

"Em thương anh nhiều đến thế nào anh còn không hiểu nữa sao, Soobin?"

"Thương chỗ nào đâu không thấy? Khi nãy tôi bảo mình tê chân cậu còn không thèm nhìn, thế gọi là thương á?"

Yeonjun nhìn vẻ mặt anh phản bác không nhịn được bật cười. Người yêu lớn tuổi này của cậu biết bao giờ mới thôi tỏ cái vẻ đáng yêu này vậy, bây giờ thật muốn hôn anh một cái, một cái thôi cũng được.

Nói là làm, cậu hôn anh thật, nụ hôn lướt nhẹ như một con chuồn chuồn nhưng lại làm cho tim cậu khẩn trương không thôi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu đắm chìm vào hơi thở của anh nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác, có phải vì do anh đang giận và cậu thì đang dần chiến thắng lần nữa trong việc nhốt anh lại trong đống ngọt ngào của tình yêu mà cậu dành cho anh. Và trông vẻ mặt của anh lúc này kia kìa, hết giận rồi thì nói đi.

"Em xin lỗi lần nữa nhé Soobin, em không biết mình phải biện hộ cho việc sai của mình thế nào nữa, nhưng em không có cố ý không quan tâm tới anh, em nói thật đó."

"Và?"

"Và em xin lỗi vì đã không tìm thấy anh sớm hơn chút nữa, em đã đến rất nhiều nơi, gọi điện cho rất nhiều người nhưng lại không nghĩ anh lại ở nơi này - nơi mà hai chúng ta lần đầu gặp nhau."

Yeonjun vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, kí ức lần lượt kéo về như vũ bão. Lần gặp gỡ định mệnh đó đã diễn ra cách đây hơn năm năm, nhóc Jungwon khi ấy mới lên mười và em gái của Yeonjun chỉ mới là nhóc con bé xíu tết tóc hai bên ê a từng con chữ đầu tiên. Yeonjun ghét việc phải đạp một vòng xe từ trường cấp ba của mình đến trường tiểu học chỉ để thả em gái xuống rồi vẫy tay chào nó, nhưng kể từ khi gặp người nào đó, sáng nào Yeonjun cũng đề nghị với bố mẹ hãy giao luôn cái việc đưa đón em gái cho mình để có thể viện cớ thật xịn cho việc mình đã phải lòng một anh trai nào đó có đôi mắt to tròn thật xinh.

Yeonjun của lúc đó nhát lắm, không có bạo gan dám trêu rồi hôn anh bất chấp như vừa nảy đâu. Lúc đấy cậu chỉ mới là nhóc con học lớp mười một còn vác một thân đồng phục của trường nam sinh hẳn hoi nên sao dám làm càn. Tận đến khi cả tuần liền thả em gái trước cổng trường mà chẳng còn gặp lại anh nữa, Yeonjun mới biết mò kim đáy bể là thế nào hay đau đớn của mối tình đầu là ra sao. Yeonjun hạ quyết tâm phải theo đuổi anh cho bằng được, cậu hứa với lòng mình cái ngày gặp lại anh cậu sẽ bỏ luôn sĩ diện của mình chỉ để kéo anh bước vào cuộc đời mình, đóng vai gì cũng được miễn là có anh ở cạnh bên.

Ngày gặp lại, anh đang đèo em trai mình đi học võ. Băng qua ba con dốc giữa lòng Seoul bằng chiếc xe đạp vừa sơn mới màu vàng, Yeonjun cứ thể điên cuồng bám theo với vận tốc vừa đủ mặc cho mình còn có cái hẹn với Lee Chan để dạy kèm cho nó. Không có em gái làm rào cản, Yeonjun càng bạo gan hơn, bám theo anh luôn trên đoạn đường về nhà, làm anh sợ hãi cứ ngó trước coi sao vì tưởng cậu là thằng cha biến thái ất ơ nào đó.

"Báo cảnh sát giờ, tin không?" Anh dừng xe, quát. Đó cũng là lần đầu tiên mà Yeonjun nghe thấy giọng nói của Soobin.

Yeonjun cũng không ngờ anh lại thẳng thắn hỏi mình như vậy, lúng túng không thôi chưa đủ, cậu còn trả lời anh một cách kì cục cực kì "Ờ, em đi dạo. Ai nói em đi theo anh đâu, bước ra đây coi!"

"Đi dạo gì mà theo tận nhà thi đấu đến tận đây, cậu nghĩ tui tin cậu chắc?"

"Em nói thật." Tay chân Yeonjun lạnh ngắt bấu víu lấy cái thắng xe. Cuối cùng cậu bước xuống khỏi xe, dựng luôn nó vào một góc rồi bạo dạn tiến tới trước mặt anh. Hùng hổ tới mức khiến Soobin sợ hãi chưa kịp dựng đã buông luôn xe đạp để làm ra thế thủ Taekwondo.

"Nè tui có võ đó nha, khôn hồn thì lùi lại dùm cái."

Anh thấp hơn Yeonjun nửa cái đầu, lúc này còn đứng tấn võ nên nhìn đi nhìn lại còn có chút xíu, đáng yêu tới mức trái tim Yeonjun mềm nhũn ra, chảy hết thành ngọt ngào rót vào trong lời nói.

"Em- em đúng là có đi theo anh, nhưng mà-"

"Thấy chưa, đừng có hòng qua mắt tui. Có đồng bọn không, gọi ra hết đi tui xử luôn một lượt."

Hả? Đồng bọn gì chứ, một mình em thích anh là đủ rồi, rủ đồng bọn để anh bị giành mấy hay gì!!!

"Không, không có. Anh bình tĩnh nghe em nói đã."

Chắc có lẽ thấy bộ dáng lúng túng đỏ hết cả mặt cả tai của Yeonjun nên anh thôi làm ra điệu bộ hung dữ mà đứng ngay ngắn lại. Yeonjun ngại lắm, đợi anh hòa hoãn đôi chút mới dám tiến đến dựng xe đạp lên giúp anh. Hành xử theo bản năng nhưng sau này nghe từ miệng của anh cậu mới biết, rằng anh cũng bị hành động nhỏ xíu đó của cậu làm cho rung rinh rồi.

"Anh-" Cậu cứ đứng bấu víu lấy gấu áo, cuối cùng hít thật sâu một hơi để lấy quyết tâm.

"Cho em số điện thoại của anh đi, làm ơn." Yeonjun hét lớn, vang cả một con hẻm nhỏ sau đó cúi gập người chín mươi độ còn tay thì chìa điện thoại di động của mình chính xác ra trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC