"Chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Yerim dùng khăn khô lau đi mái tóc ướt của chị. Còn Joohyun đang chọn xem bừa một chương trình trên tivi, phim hoạt hình hay là cái gì đó tương tự. Yerim không chú ý lắm vì em dành hết sự ân cần vào mái tóc em rất yêu này rồi.

Tiếng khúc khích cười của chị khẽ bên tai. Em dừng lại, gấp chiếc khăn làm đôi, bàn tay khẽ vuốt ve lấy mái tóc đen mượt vẫn còn ẩm. Em yêu mọi thứ về con người này, từ những ngón tay nhỏ xinh và màu mắt nâu thẫm đẹp đẽ. Từ điệu khúc khích cười ngọt ngào đến cái hôn khẽ và chậm rãi. Yêu cả những sợi tóc mảnh sượt qua tay em sau những giấc ngủ ngon.

Con người vừa đơn giản vừa phức tạp. Joohyun của em cũng thế, có lúc ngây ngô cười trước màn hình tivi màu sắc, cười tít cả mắt trước một trò chơi trẻ con, làm một biểu cảm ngớ ngẩn khi đang mải suy nghĩ. Có lúc ngại ngùng tìm một nơi trốn, đôi khi lại nấp sau lưng em. Và tưởng chừng bình tĩnh cùng mạnh mẽ, nhưng một chú chó con và một tiếng động khẽ cũng đủ làm con người này run sợ.

Chợt Joohyun nắm hờ lấy bàn tay em, đan những ngón tay khẳng khiu vào những kẽ hở trên bàn tay của em. Tựa mình vào người em và ngồi trong lòng em. Những khoảnh khắc thế này, yên tĩnh đến tiếng tích tắc của đồng hồ còn phải kiêng nể. Thế mà ngọt ngào với yêu thương lẫn trong không khí, thấm vào bên trong linh hồn.

Em vòng tay ôm lấy chị, không siết chặt. Chỉ là giữ lấy chị bên mình, cảm nhận làn da mịn màng bên dưới cánh tay. Để những ngón tay âu yếm lấy người yêu, để mang đến những cái hôn nhẹ thả dọc vành tai xuống đến gáy. Mê man trong nhịp thở bình yên của người yêu dấu. Mùi hương ngọt ngào tựa như nắng sớm đậu trên cánh hoa tươi màu, còn trong vắt những hạt sương trên tán lá xanh rờn. Chỉ là yêu thôi, một từ là "yêu" thôi, nhưng để kể về tình yêu, kể về người tình, ta có thể viết một bài thơ, một khúc ca. Tình yêu diệu kì mang thế giới chuyển động nhịp nhàng, ngập ngừng trong một màu rất riêng.

Cánh môi mỏng của Joohyun mỉm cười theo chi tiết hoạt hình ngộ nghĩnh. Chị lại thoải mái ngả vào hơi ấm của em. Bàn tay nhỏ bé của chị lại nghịch ngợm mấy lọn tóc của em, uốn lượn quanh ngón tay, vươn trong những kẽ tay. Chị nói rằng chị không thích Yerim buộc tóc, vì chị thích cảm giác những sợi tóc của em loà xoà trong lòng bàn tay hồng hào của chị. Thích cảm giác được hít hà mùi hương tóc em, cả những lúc vùi vào trong tóc em một cách ngốc nghếch hay nghịch ngợm để chúng rối tung. Vì vậy nên chị đã từng không hài lòng vì em buộc tóc lên vào một ngày hè nóng nực. Vô lí quá nhỉ, nhưng cuối cùng em vẫn chiều chuộng cái vô lí ấy của chị. Ừ, em không phủ nhận rằng em hơi ngốc.

Joohyun là một người rất khó hiểu, chị luôn cau có mỗi khi em tặng chị một cái hôn bất chợt, có lúc còn giận hờn với em luôn vì hành động ấy. Nhưng có lúc lại đòi em hôn, một cái chạm nhẹ lên gò má, rồi mỉm cười trước khi hôn trả em lên khoé môi. Chị ghét chuyện em đùa nghịch chị khi chị đang ngủ, nhưng nếu chị là người thức giấc trước thì sẽ quậy phá em đến khi dậy mới thôi.

Chợt bộ phim hoạt hình lại thay bằng kênh thời sự. Em lại nhớ về câu chuyện nhỏ chị từng kể, trước ngày em đến chị luôn phải bật tivi, bất kì lúc nào chị ở nhà, để cho căn nhà không trỗng rỗng và tĩnh lặng. Nhưng đến ngày em xuất hiện, mỗi ngày của chị đều là những lời ngọt ngào, mỉm cười nhìn nhau thay cho những lời yêu, nụ hôn phớt chào nhau và cái ôm tạm biệt.

Và chị cũng rất thích nghe những lời thủ thỉ bên tai. Những lời nho nhỏ ngọt ngào mà cái xã hội tiêu cực ngày nay cho là gian dối và sáo rỗng. Thì chị lại nói với em rằng chị rất thích được nghe giọng em khi ấy, trầm và nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng quanh quẩn bên vành tai, lời nói thoát ra khi cánh môi vô tình chạm đến. Chị sẽ cười thật thích thú, rồi sẽ lại hôn thật lâu, một cái chạm nhỏ tựa như kéo dài mãi. Giữ chặt lấy nhau trong vòng tay. Hoá thành những điều đơn thuần nhất để hoà vào nhau. Không cần bất kì một chất xúc tác nào đó thật phức tạp, chỉ cần mùi hương quen thuộc bất chợt xộc vào mũi một cách sỗ sàng, em sẽ khóc, khóc vì nhớ người đó mà người đó lại chẳng ở đây cạnh em. Bae Joohyun biết, và gọi em là đồ ngốc nghếch, sao lại khóc vì chị cơ chứ, cứ như trẻ con mẫu giáo lần đầu bị gởi vào lớp ấy. Nhưng mà Thỏ ta cũng từng khóc vì nhớ em rồi.

Em nhớ rằng, có một lần cả hai vì xung đột mà cãi nhau thật to. Em và chị đều là hai người bảo vệ quan điểm của mình khi ấy một cách gay gắt. Và tất nhiên, sau trận cãi to ấy thì cả hai giận nhau. Những cuộc gọi buổi sáng sớm đều được dừng lại, những tin nhắn vui đùa đêm muộn cũng không gởi. Em cũng không buồn ngó ngàng qua tài khoản mạng xã hội của chị. Nhưng chỉ khoảng một tuần sau, cũng khá dài so với một cặp đôi vừa mới yêu. Bae Joohyun tội nghiệp xuất hiện trước cửa nhà em, tất cả những gì chị ấy làm là ôm chặt lấy em, vùi vào người em và khóc. Khóc đến nỗi em không có cách nào để dỗ dành được và một người hàng xóm rời nhà đi làm nhìn em như thể là một kẻ xấu, nhưng có lẽ là thế. Chị khóc một cách ức chế lẫn tổn thương làm em vừa buồn cười vừa muốn nói xin lỗi. Joohyun lúc ấy ôm em chặt đến nỗi, em không thể phủ nhận đó là thật, không phải mơ. Chị không xin lỗi em, chỉ khóc và nói rằng chị nhớ em. Em cũng chẳng xin lỗi, quan điểm của mỗi người đều khác nhau vì chúng ta nào phải người máy, nhưng khi ấy chỉ cần giận nhau thêm một giây, thì chắc chẳng còn là của nhau nữa.

Những cảm xúc vỡ vụn dưới chân chẳng là gì nếu trong vòng tay là Bae Joohyun của em. Viên kẹo ngọt ngào chữa lành mọi thương đau với tiếng cười và giọng nói. Là người em yêu thương biết bao. Và điều tuyệt vời nhất em có được từ chị, người em yêu thương biết bao cũng yêu em rất nhiều. Có còn điều gì kì diệu hơn được yêu và được trân trọng cơ chứ, và có điều gì đẹp đẽ hơn khi tình yêu từ tâm hồn và trái tim được đáp lại mạnh mẽ cơ chứ. Tình yêu vốn đã rất đẹp, dù có ra sao vẫn mãi rất đẹp. Và khi bàn tay đan chặt với nhau cùng dạo chơi trên những con đường bát ngát. Có thể chạy, chạy thật nhanh khi bàn tay vẫn siết chặt. Cũng có thể đi chầm chậm bên nhau, đi dạo khi gió bay bay, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Nhưng chắc chắn, chỉ cần những ngón tay đan vào nhau thật chặt như thế, ta vẫn sẽ cười. Vì ta còn yêu, còn yêu mới có thể giữ lấy tay nhau mà không chút đắn đo hay sợ sệt. Nên dù cho có đau đến mấy, chỉ cần Joohyun ở bên em, hôn khẽ lên trán rồi ôm chặt lấy em, thì em vẫn sẽ cười.

Nếu em không nhầm, cả hai chưa từng thắc mắc với người kia rằng yêu mình đến nhường nào, yêu mình đến bao nhiêu. Chẳng có gì nghi ngờ khi tình yêu này nhiều đến đâu cả hai đều cảm nhận được qua từng tế bào. Người kia từng khóc, từng cười, từng giận dữ vì em, và em cũng thế. Nếu không yêu nhau làm sao có thể như vậy, chẳng phải sao. Và em từng nói rất nhiều lần, em thích được ở bên chị, em yêu mùi hương vấn vương trên gối của chị. Vậy nên chẳng cần đặt ra những câu hỏi rồi nghĩ suy thật nhiều, em chỉ cần cảm thấy làn da kia chạm vào làn da của em. Nhắm mắt thật lâu, nhịp đập rộn rã tựa như mới yêu. Không có gì phải ngờ hoặc, em và chị yêu nhau rất nhiều và đến giờ vẫn là như thế.

Những ngón tay của chị chạm nhẹ vào gáy em khiến em rùng mình rồi đánh nhẹ vào người Joohyun, chị bật cười tiếng rồi níu tay áo của em, lấy đà kéo em lại gần hơn. Joohyun mang em ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn về tình yêu bằng một cái hôn, chiếc hôn nhỏ như chị vẫn bất chợt đùa giỡn. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy em, bàn tay vuốt ve lưng áo sơ mi với lớp vải mềm.

"Sao em chẳng nói gì với chị vậy? chị làm gì để em giận à?"

Vòng tay qua cổ em, chị kéo em gần đến chị hơn. Hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, hàng mày của chị lại trễ xuống như đang trách móc em vì trả lời muộn. Joohyun nghiêng đầu.

"Hôn một cái nữa cho tỉnh ra nhé?"

"Chị phá không khí quá đi mất"

Yerim phì cười đùa cợt, tất nhiên cô bạn gái của em lại ngờ nghệch ra, vì chẳng biết em đang nói cái gì cả. Những lúc thế này em lại thầm biết ơn vì chị đã chọn em, thay vì hàng loạt kẻ mang lòng mến thương chị nhưng chị lại hững hờ chẳng hay. Dù tình yêu vốn là thứ rất đẹp, nhưng em sẽ chẳng an tâm nếu chị rơi vào tình yêu khác mà không phải của em. Vì dường như em luôn tự cho mình là người chiều chuộng và yêu chị nhất. Dù xui xẻo thì sẽ có người khác chẳng hay, nhưng rồi em sẽ làm mọi thứ để trở thành duy nhất của chị.

"Sao thế?"

"Thôi được rồi, hôn đi"

Joohyun lườm em một cái trước khi đặt cánh môi mềm mại của chị lên môi em. Giữ thật lâu, mùi hương em đã yêu mến và kể lể biết bao nhiêu lần giờ lại quanh quẩn bên cánh mũi. Khoé mắt chợt đong đầy bởi những giọt nước mắt, em nhắm chặt mắt để chúng không lăn xuống. Em lại yếu lòng nữa rồi, đã thề rằng sẽ không khóc lóc trước mặt chị rồi nói một cái lí do hết sức ngớ ngẩn rằng vì em đang chìm trong hương thơm của chị đấy. Joohyun sẽ lại cười và mắng em là Kim Yerim ngốc nghếch.

Cái chạm môi nhẹ nhàng tách ra, bàn tay dịu dàng vuốt ve lấy tóc em. Đột nhiên em lại thấy yêu đến lạ. Cả ánh mắt đong đầy yêu thương đang nhìn em như thế kia, em chợt hạnh phúc và rộn ràng trong lòng.

Tình yêu là gì?

Em cũng không biết nữa, em chỉ biết rằng em đang yêu đến ngốc nghếch mà thôi. Và em còn biết rằng, cũng có người yêu em đến ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net