Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một người nổi tiếng nhất nhì,thiện nay,với độ tuổi 25,một thanh xuân vô cùng tốt đẹp cho một người luôn luôn được chào đón trên những nhãn hiệu  "đắc đỏ",của toàn bộ thế giới,nhắc đến người mẫu,ai ai không thể không nhắc đến cậu,đẹp trai,tài giỏi,phong độ,lễ phép,vân vân...và mây mây,tóm tắt chỉ trọn vẹn một câu,"hoàn hảo!",cậu ấy quý như vàng,như ngọc,những nơi cậu tới,những bước chân cậu đi,luôn sẽ được chào đón đến choáng ngợp,

Và đó chính là cách người ta nói về jeon jungkook của bây giờ,và mãi mãi,

"Taehyung,anh chũng bị đi,chúng ta sẽ đi hợp",

"Hả!,hợp?,bây giờ?",

"Đúng vậy,chúng ta sẽ đi trong ít phút nữa"

"Khoan đã jungkook!,sao lại hợp?,và tại sao tôi lại không biết?,đáng lẽ ra tôi phải là người thông báo cho cậu chứ!",Đúng vậy,và tôi là kim taehyung,28 tuổi,thiện tại tôi đang làm quản lý của cậu ấy

"Thôi nào,mội chuyện điều ổn,anh không cần lo vậy đâu,bây giờ anh chỉ cần chũng bị,và đi thôi",

"Khoan đã..",

"5 phút nữa chúng ta sẽ đi",

------

Và mất khá là nhiều công sức của chúng tôi..à không,chỉ mình tôi thôi,cuối cùng chúng tôi cũng bước được lên xe một cách mệt mỏi,và điều đó cũng chỉ có tôi thôi,

"Jungkook,cậu không định giải thích sao",

"Về việc gì?"

Waoww,xem cậu ta giả ngốc kìa,

"Về chuyện hợp"

"Ah~"

Có lẽ cậu ta không muốn nói về chuyện này nhỉ

"Mỗi chuyện điều ổn cả,anh đừng lo",

Và thế là hết....

"Cậu bảo tôi không ổn sao được!,tôi là quản lý của cậu!,mội chuyện của cậu điều thông qua tôi!,vậy tại sao cái vụ hợp này!,tại sao tôi lại không phải là người nói với cậu",ôi trời,tôi giận thật rồi,mà không giận sao được,một lời giải thích cũng không có,và cái vụ hợp này là thế nào,đáng ra tôi phải là người biết trước cậu ấy chứ,vậy tại sao cậu ấy lại là người báo với tôi?,ôi thật nhục nhã,

"Anh giận à?,thôi nào,thật sự mội chuyện điều ổn cả,anh đừng lo nữa,điều ổn cả,không sao hết,"

"Được chứ?",

Ôi trời,xem cái cách cậu ta nghiêng đầu kìa,tôi xin nói với trời rằng,nếu tôi mà là con gái,tôi mà không hộc máu mũi mới thôi chứ,may mà tôi vẫn còn cái "kia",

Và chiếc xe cũng dừng lại,chứng tỏ nơi cần đến cũng đã tới,

"Nhà thờ?"

Hợp ở nhà thờ sao?,ôi trời,mới mẽ làm sao,

"Đúng vậy, là nhà thờ đó,rất đẹp đúng không"

Có vẽ cậu ấy rất phấn khích nhỉ,

"Đi nào"

Tôi cảm thấy như mình vừa điện giặt vậy,uk,tôi có thể đi đó,nhưng cậu đừng nắm tay tôi được không?

"Oh...."

Tôi đã cùng đi với cậu ấy biết bao nhiêu cuộc hợp,và trong số đó,không ít,đã làm cho tui cảm thấy choáng voáng về độ xa xỉ của họ,những món ăn toàn là hàng cực đắt,những món trang sức,rồi những bộ quần áo họ mặc vào điều muốn cho tôi đi về chứ không muốn chịu nhục như vậy đâu,vì toàn là vải hiếm,siêu xe thì toàn bộ điều là mới ra,và đương nhiên chúng làm sao mà rẻ được,điều đó làm tôi không bao giờ quên!,

Nhưng có một điều tôi đang thắc mắc?,

Hợp ư?,cái này là hợp ư?

.....không..một..ai.......

"Jungkook,tôi thật sự cần một lời giải thích"

"Hửm?,có lẽ họ vẫn chưa tới..",

"Tới cái gì mà tới,chổ này mà hợp sao?,không một bống người?,không một món ăn,hay bất cứ thứ gì khác,ngoại trừ tôi và cậu",

Hôm nay là ngày gì vậy,1 tháng 4 à

"Anh đừng cấu vậy chứ"

Cậu xông vào phòng tôi,làm tôi loạn lên,kéo tôi đến một nơi,gọi là nhà thờ,xoay tôi như chong chóng,cậu đùa tôi à?

"Có lẽ chúng ta nên nhập tiệc trước họ vậy",

Cậu vẫn còn ảo tưởng hả!!

"Taehyung,anh có ghét nơi này không",

"Không",

Đương nhiên là không rồi,ghét cho trời đánh hả!

"Tôi tự hỏi,tại sao những cập yêu nhau,hay,họ kết hôn với nhau,lại trọn nơi làm chứng?"

Tôi không trách cậu ấy ngốc đâu,ai lại đi trách đứa bé mới sinh ra từ hôm qua cơ chứ,

"Vì nơi đây rất linh thiên,họ tin rằng,nếu họ thể thiện tình yêu thật lòng của họ,họ sẽ được hạnh phúc"

"Thật vậy sao"

"Tôi không chắc,nhưng tôi nghĩ vậy"

"Fufu.."

"Cậu cười cái gì??!!"

"Vậy chỉ cần thật lòng là sẽ được hạnh phúc sao?"

"Ai mà biết được.."

"Tôi cũng muốn thử"

Ah...cậu ấy muốn thử..

"Hả!!??"

Ôi trời,tôi đang mơ sao,cái ngày gì vậy,nếu là mơ thì làm ơn cho tôi tỉnh ngay và luôn đi,tôi chịu hết nổi rồi,

"Anh có phiền không nếu như tôi muốn thử với anh?",

Cậu thành thật quá rồi,

"Tại sao,lại là tôi?"

"Vì chỉ có hai chúng ta",

.............

Lâu lắm rồi tôi mới biết được cảm giác, khóc không ra nước mắt là gì rồi,

"Taehyung"

"Hả?"

"Kim taehyung"

"Tôi đây"

"K.I.M,T.A.E.H.Y.U.N.G"

Thôi dẹp đi,

"Tên của anh rất đẹp",

Cậu đang thả thính tôi đấy à,tôi không đớp đâu,

"Cả gương mặt anh cũng đẹp"nở một nụ cười đầy chói chang,

"Thịch"

"Thình thịch"

"Thình thịch th.."

Đập cái đầu mày!!

Oh,bây giờ mới để ý cậu ấy bước lên tới mục rồi à,nhìn từ khoản này,chỉ là sau lưng thôi,nhưng tôi cảm thấy nó rất đẹp,có lẽ cậu ta là người mẫu chân?,

"Taehyung"

"Hả?"

Oh,cậu ấy xoay lại rồi,waw,tôi phải hừa nhận một điều rằng,cậu ta thật sự rất đẹp,nước da trắng,mái tóc đen,lông my dài,đôi mắt rất có hồn cho người nhìn,bàn tay thon dài đầy cuốn hút,đôi chân thon gọn,chúng ghép lại với nhau,và tạo nên một tuyệt tác hoàn hảo!!,

Chói thật,

"Anh biết tôi thích anh mà,đúng không",

Đúng,tôi biết,thật ra tôi biết đến jungkook không phải vì làm quản lý,tôi và cậu ấy biết nhau từ hồi cấp 1 rồi,và cậu ấy cũng chính là người bạn đầu tiên của tôi,chúng tôi chơi rất thân,đi đâu cũng có nhau,tới mức những người khác còn tưởng chúng tôi là hai anh,em ruột,mặc dù gương mặt chúng tôi không thề giống nhau,tình bạn chúng tôi kéo dài đến cấp 2,chúng tôi quen nhau lâu vậy rồi,tôi khi nhớ lại vẫn cảm thấy tình bạn chúng tôi thật cao cả,vì chúng tôi chưa một lần cãi nhau,đến cấp 3 cũng thế,chúng tôi vẫn là bạn thân nhất,tôi còn cho là,suốt đời này nếu không cưới được cô vợ nào,tôi sẽ dành thanh xuân của mình để gắn bó với cậu ấy suốt đời,và cho đến một ngày..ý nghĩ đó của tôi bị sụp đổ,vào lúc đó tôi cũng không nhớ là mình làm gì nữa,chỉ biết có một người nào đó đã kêu tôi và nói có người muốn gặp tôi,trong suốt quá trình bước đi,tôi đã không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu cái tên,cho là cái tên ấy là tên nào muốn gặp tôi,và cuối cùng tôi vì đau đầu quá mà cũng cho qua,và tôi cũng đã tới được nơi cái ngươi kia muốn gặp tôi,người đó nhìn có vẽ khá cao,cơ thể cũng khá là chuẩn ấy nhỉ,nhưng tại sao lại quay đầu lại,chỉ cho tôi xem lưng là sao đây,nhưng tóc có vẽ khá ngắn nhỉ?,hình như là con trai thì phải,oh,muốn đánh nhau à?,à mà giờ tôi mới để ý là,cậu ấy mặc một cái áo khoác khá giống với một người nào đó,và cái áo này,tôi chắc mình thấy rồi chỉ là tôi không nhớ là ai mặc nữa,là ai ta...là ai nhỉ.......là...jungkook!!,

"Jungkook?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Khoan đã,người hẹn tôi..không lẽ là cậu!!"

"Taehyung,tôi có chuyện muốn nói"

"À,được"

Waw,gió hỏi mát quá,dễ chịu thật,gió hỏi làm tóc cậu ấy bay kìa,nhìn ngầu thật,à mà,cậu ta bị cảm hả?,sao mặt đỏ vậy!,

"Cậu có sa.."

"Tôi thích anh!!"

Oh....

"..........."

Oh,

"............"

Tôi thích anh,

Tôi thích anh,

Tôi thích anh,

T.Ô.I,T.H.Í.C.H,A.N.H,

"Jungkook,cậu sao vậy,cậu làm tôi hồi hộp đấy,nếu muốn nói thích tôi thì nói ở đâu mà không được,mất gì phải lôi tôi ra đây,còn tưởng cậu định làm gì tôi nữa chứ",{<tên này bị chậm tiêu,-au}

"Không..không phải như thế",

"Chứ là sao?",{chậm tiêu lần 2}

"Ý tôi là,tôi yêu anh,là yêu đó,yêu đó!!",

Oh...

Yêu đó,thích xong rồi yêu đó,là yêu đó

Taehyung ơi!!!,là yêu đó!!!

"Cái....gì",

"Là tôi yêu anh!!",

"Jungkook,đừng đùa..",

"Không!!,tôi không đùa,tôi yêu anh,thật sự yêu anh!!!"

"Jungkook,tôi với cậu là bạn,chưa kể,tôi là con trai,con trai và con trai không thể nào được!!",{à~.ẻm hiểu rồi-au}

"Tại sao lại không!!"

"Vị nó thật KINH TỞM!"

Oh,tôi nói quá rồi,tôi chỉ muốn cho cậu ấy hiểu là đừng đùa nữa,{oii!!,nó chưa hiểu nữa à??wtf},nhưng có vẽ cậu ấy đã dừng lại....theo hướng nào đó,

"Kinh tởm?",

"Jungkook?",

"Kinh tởm sao?"

"....jung..",

"Anh kinh tởm tôi??",

"Jungkook,đừng đùa nữa.."

"........"

"Jungkook??..",

"...đùa..sao"

"?"{<,ngu người,-au}

"Anh tưởng tôi nãy giờ là đùa sao?"

Bây giờ tôi mới nhận ra,jungkook hôm nay rất lạ,cậu ấy không giống như hường ngày,và gương mặt đó,!!!!!,gương mặt đó làm tôi chợt nhận ra rằng,cậu ấy đang nghiêm túc!!,

"Jungkook,không thể nào..",{có thể chứ,tại sao không,-au},

"Taehyung,anh nhìn tôi,và nghe cho kỷ đây",

"Tôi yêu anh,thật sự yêu anh",

Vào lúc đó tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa,lý trí của tôi điều trống không,chỉ còn lại màu đen,tôi cảm thấy cơ thể của tôi đang dần kiệt sức,và hai chân của tôi đang muốn gãy,tôi không biết mình đã chạy bao lâu nữa,tôi chỉ biết rằng,khi tôi nhận thức được,thì đã có một vũng máu ở trước mắt tôi,giọt máu đỏ tươi đang rơi nhẹ xuống má tôi,như cố nói cho tôi biết rằng,vừa rồi xảy  ra chuyện gì,

"Ju..ng..ko..ok",

"Jun..g..kook",

Cứu với!,ai đó hãy làm ơn cứu với!!,làm ơn gọi xe cấp cứu đi!!

"Jung..k.ook"hãy cứu lấy cậu ấy!!,làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy khi tôi không thể hốt lên,

——---------------

Và kể từ ngày hôm ấy,cậu ấy không còn đi học nữa,vị phải chữa trị,kể từ ngày hôm ấy ai cũng hỏi tôi cậu ấy có sao không,kể từ ngày hôm ấy,tôi và cậu ấy ít gặp nhau và ít nọi chuyện hơn,kể từ ngày hôm ấy,con đường tôi và cậu ấy hường hay đi cũng chỉ còn lại mình tôi,kể từ ngày hôm ấy,tôi luôn ám ảnh bởi mấy giọt máu,kể từ ngày hôm ấy,tôi biết cô đơn là gì,kể từ ngày hôm ấy,tôi biết trống rỗng là gì,kể từ ngày hôm ấy,tôi biết hối hận là gì,kể từ ngày hôm ấy,tôi biết bứt rứt là gì,và cũng kể từ ngày hôm ấy,tôi đã thay đổi,

Những ngày tôi rảnh,tôi sẽ lên viện thăm cậu ấy,trò chuyện với cậu ấy,tôi tập nấu ăn để có thể cho cậu ấy no căng cái bụng,tôi làm cậu ấy cười được trở lại,tôi làm cậu ấy vô tư trở lại,tôi làm cậu ấy nói nhiều hơn trước,và tôi cũng đã làm tốt được mội việc,nhưng tôi lại không thể khen mình được,vì tôi hiểu được,những điều tôi làm,nó bất nguồn từ đâu,nó ăn sâu vào não tôi,khiến tôi luôn luôn phải cố gắng đến chết cũng phải lôi kéo cậu ấy trở về!,

Và cũng từ đó cho đến bây giờ,tôi vẫn ở bên cậu ấy,tôi vẫn là người nấu ăn cho cậu,khi cậu ấy đói,tôi vẫn là người bên cậu ấy,khi cậu ấy cô đơn,tôi vẫn là người làm cho cậu ấy vui,khi cậu ấy buồn,tôi vẫn là người cùng tiếng,và cũng là người cùng lùi với cậu ấy,tôi làm mội thứ vì cậu ấy,tôi thương hại cậu ấy?,không,tôi hối hận vì những gì mình đã làm,tôi không bù đấp cho cậu ấy với tư cách là một người bạn,tôi bù đấp cho cậu ấy,với tư cách là một người quản lý,

Và bây giờ cậu ấy muốn nhớ lại sao?,

"Từ hồi cấp 1,tôi đã luôn khen mình giỏi về khoản,kết bạn,làm bạn với tắt cả mội người đối với học sinh trong trường rất quan trọng,tôi có lúc đã rất lo lắng,lo là mình sẽ bị cô độc,sẽ không một ai chịu chơi với mình,vào lúc đó tôi đã thật sự rất lo,lo đến mức,tôi không có tinh thần để bước vào trường,cho tới khi,tôi đứng trên mục,lấy hết cam đảm,nói về tên,về bản thân mình,tim tôi lúc đó nó đã đập rất nhanh,khi tôi cúi đầu xuống,cũng là lúc tôi nghe một tiếng vỗ tay,và một giọng nói cất lên,"chào mừng cậu,người mới,hìhì",một nụ cười dành cho tôi,kể từ giây phút đó,tôi cứ luôn nghĩ gằng,ah không sao đâu,ít bạn cũng không sao đâu,chỉ cần mình có một người bạn tốt,chỉ cần duy nhất một người cũng không sao đâu,và lúc đó anh cũng chính là người mà tôi muốn kết bạn trước",

Cậu ấy,còn nhớ..

"Và cấp 2 lên,tôi cũng không muốn cố gắng kết bạn nữa,{<,vì tên này đang có rất nhiều bạn từ hồi cấp 1,-au}",

"À,tôi hiểu..",

"Tôi không cho là mình đã có rất nhiều bạn,nên kết bạn nữa sẽ thấy phiền,vì số điện thoại,hay địa chỉ,tôi còn không có,{<là vì tên này không muốn có-au}"

Oh,đáng ngạc nhiên thật,

"Những điều đó không làm cho tôi cô đơn,như tôi đã sợ ở hồi cấp 1,ngược lại tôi thấy vậy là đủ,tôi đã nhận ra,không cần bạn nhiều để làm gì,{tốn của chứ làm gì-au},tôi chỉ cần một người bạn,một người bạn,hiểu tôi,biết tôi thích gì,biết tôi ghét gì,và biết tôi muốn gì,như anh vậy",

Waw,anh ấy đỏ mặt rồi,{<,suy nghĩ của,jungkook},

"Anh đối với tôi rất tốt,và tôi biết điều đó không chỉ riêng tôi,có rất nhiều tình huống tôi đã nhìn thấy anh tốt bụng cỡ nào,như là,có một con mèo bị thương,anh không lo ngại mà đêm nó về nhà,trong khi đó mẹ anh thì lại không cho đêm động vật về nhà,hoặc là,có một cụ bà,làm rơi mấy quả táo,anh vẫn dừng lại,nhặt từng quả táo đưa cho bà,trong khi đó anh đang rất vội vì hôm ấy là ngày thi cử,có một lần,anh đang HẸN HÒ,với một cô gái nào đó,và anh đang trễ giờ hẹn,vào lúc đó,có một cô bé bị lạc đang đi tìm mẹ,biết là đang trễ buổi HẸN HÒ,nhưng anh vẫn giúp cô bé tìm mẹ,và thế là,hai người chia tay~",

CẬU TA THEO DÕI MÌNH!!!,mà có cần nhấn mạnh hai từ hẹn hò vậy không,mà sao câu chia tay cậu ta có thể nói một cách nhẹ nhàng như vừa trút hết mệt mỏi trên đời vậy!,

"Và tính đó của anh đã cướp đi trái tim của tôi",

Hả...

"Tôi yêu anh từ lúc đó"

Cái..cái gì vậy?,sao mặt mình nóng thế này,

Anh ấy đỏ mặt rồi,đáng yêu thật,

"Anh biết gì không..",

Khoan,dừng lại..

"Tôi yêu anh từ lúc đó cho tới bây giờ.."

Đừng..đừng bước tới đây!,

"Lúc đó vẫn thế,bây giờ thì hơi khác một chút..",

Dừng lại đi..đừng đến gần quá..

"Anh biết khác điều gì không.."

Thình thịch

Thình thịch

Tim ơi là tim,sao mày phản tao!!

"Anh có muốn biết không.."

Chết tiệt...gần quá rồi

"Có..không"

Hơi nóng của cậu ấy đang phả vào tai mình...

Thình thịch

Đập cái gì mà đập!!!

Thình thịch

Thình thịch

Tim anh ấy đập nhanh quá..dễ thương quá

"Anh không muốn biết sao..."

"Dừng..lạ..i"

"Nói đi..anh có muốn biết không..."

Không,đương nhiên là không rồi!!

"Có...mà đúng không.."

Đừng..dừng lại..nếu gần nữa,môi cậu ấy sẽ chạm vào tai mình mất!{<,nhạy cảm ở tai}

"Có đúng không..."

"..ư.."

Thấy mẹ rồi!!!!

"Ểh??"{<jungkook}

"Taehyung,anh vừa..."

"Hahha,làm gì có,cậu nhầm rồi,haha,do tôi nghẹn thôi,haha",{<,mặt dù rất xấu hổ,nhưng vẫn ráng cười cho qua},mình vừa....ôi trời ơi..không thể tin được..mình vừa..ah!!!!

"Không thể nào...đó là "giọng"của anh mà"

"Không phải!!!"

Sao cậu ta cứ ôm eo mình quài vậy,mau buông ra!!!

"Có mà.."

!!!

"Anh vừa***mà đúng không.."

"Tôi nói là không phải!!"

Ah~,anh ấy giận rồi...

"Buông tôi ra.."

"Không muốn.."

"Cái gì hả!.."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà.."

Bùm💨

Taehyung hoàn toàn đỏ mặt

"Cậu..cậu..vừa nói gì thế hả..."

"Có vấn đề gì sao,anh lớn hơn em,em kêu bằng anh,bộ sai sao~??",

Ôi trời!,ôi trời ơi!!!,cậu ta đang làm mặt thỏ sao,ôi trời!!

"Em hỏi anh đó,trả lời em đi..."

"Rồi rồi!,cậu nói nhanh nhanh đi!!"

Nhanh đi,mau mau đi,tôi đang cảm thấy mình đang nhũn ra rồi đây,

Đột nhiên jungkook mỉm cười,rồi ghé sát vào tai tôi....không thể tin được!!!!,

"Bây giờ..em yêu anh...còn nhiều hơn lúc trước",

Cậu ta cố tình,chắc chắn là cậu ta cố tình!!,

"..nói..nói rồi.thì mau buông tôi..ra"

"Chưa mà.."

Nữa hả!!??

"Còn gì nữa?!!"

"Còn anh thì sao.."

Tôi..

"..tôi làm sao..??"{<,chậm tiêu lần 3,-au},

"Anh có yêu em không..."

Yêu?,có yêu cậu không??

Tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới..

"Tôi không biết.."

"Taehyung,nhìn vào mắt em này...,rồi nói cho em biết cảm súc thật của anh đi"

Waw,mắt cậu ấy đẹp quá,như mặt hồ vậy,rất trong,rất sáng,đẹp đến khó thở,

"Tôi.."

"Taehyung,tự tin lên anh,nhìn thẳng vào em,đặt niềm tin vào em,và nói em biết anh có yêu em không?",

Tôi không thể..

"Tôi thật sự kh...",

"Em yêu anh",

Không!

"Em yêu anh!"

Không được!

"Cho đến bây giờ em vẫn yêu anh"

Màu đỏ,mùi máu,những ánh mắt đang nhìn chúng tôi,tai nạn,đau đớn,nước mắt,hoảng hốt,mội thứ như vừa xảy ra từ hôm qua vậy,đáng sợ quá,cứu với!,sắp có người chết rồi,làm ơn cứu cậu ấy với,máu,nhiều máu quá,làm ơn,nhanh lên,mau lên,cậu ấy đang đau kìa,cậu ấy đang rất đau,cứu cậu ấy,không thì cậu ấy sẽ..

"Taehyung!!"

Ai vậy?

"Kim taehyung!!"

Giọng ai vậy?

"Anh làm sao vậy.."

Jungkook?,là cậu?

"Taehyung!!,nói em nghe đi,sao anh lại khóc.."

Jungkook!,thật sự là cậu,may quá..là cậu..cậu vẫn ổn!

"Taehyung,em xin lỗi..làm ơn đừng khóc.."

"Jungkook.."

"Vâng,em đây.."

"Chúng ta đang ở.."

"Vâng,là nhà thờ.."

Oh...là nhà thờ,là nơi tôi và cậu ấy vừa đến,hoá ra tôi vừa ảo giác,

"...may quá.."

"..hức..may quá.."

"Taehyung...,đừng khóc nữa...em đau lắm..đau lắm..",

Cậu vẫn ổn,jungkook cậu vẫn ổn!!,tôi mừng quá

"Jungkook...."

"Em đây.."

Jungkook đang ở đây

"Jungkook.."

"Em ở đây.."

Hơi ấm của jungkook,tôi có thể cảm nhận được qua từng lớp vải,và điều đó làm cho tôi chìm đấm,tôi muốn hơi ấm của em ấy,tôi muốn ôm chặt em ấy,muốn bảo vệ em ấy,tôi sợ!,tôi sợ mình không có cơ hội,tôi sợ mình làm em ấy tổn thương..

"Jungkook..em có ghét tôi không.."

"Không..em không ghét.."

Vậy là ổn rồi,tôi có thể sống vì em,tôi sẽ sống để bảo vệ em,

"Jungkook..cho tôi sống..cho tôi sống để bảo vệ em được không..một lần thôi,tôi hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của mình..tin tôi đi..tôi sẽ bảo v...uk.."

Tôi cảm nhận được đầu môi của em ấy chạm vào môi tôi,nó tê lên cả não tôi,môi em ấy thật lạnh và mềm,hơi ấm em ấy phả ra từ mũi,mang tắt cả hơi ấm của em ấy,bao trùm lấy tôi,làm tôi muốn nhiều hơn nữa,

"Vâng,anh muốn gì cũng được"

Tôi không rõ là mình có yêu em ấy không,nhưng tôi biết được một điều,không có em ấy,tôi nhất định sẽ chết,

"Jungkook..em đợi tôi được không,tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời.."

"Vâng,em sẽ đợi",

Có chết em cũng sẽ đợi,chỉ cần anh vẫn còn đứng bên em,chỉ cần anh còn trên đời này,chỉ cần anh còn trong mắt em,hay ở đâu đó làm em với không được,thì chỉ xin anh đừng quên lấy em,bao lâu,bao xa,em vẫn sẽ chạy thật nhanh tới đó,chỉ cần người đó là anh,chỉ cần anh đứng đó đợi em,con đường có bao xa,em sẽ chạy đến bên anh,vì em yêu anh,

Tahyung em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net