Yêu Đơn Phương Ai Đó, Khó Lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem Kin có lấy được nước mắt của Mina- san không nhé!
________________________
"Ting"
Một tin nhắn từ Messenger được gửi tới cho cậu.
" Tuyết Hạ! Tớ cảm thấy rất thích cậu! Cậu như một phần không thể thiếu trong trái tim tớ. Cậu làm bạn gái của tớ nhé?"
Lại là cậu con trai này.
Phúc cười thầm.
Phúc còn lạ gì cậu này nữa. Từ hai tuần trước cậu thấy nick này gửi lời mời kết bạn cho cậu. Cậu đồng ý và ngay sau đó, ngày nào cậu cũng bày tỏ cảm xúc về ảnh của cô cũng như những gì cậu share trên mạng về. Đến tối hôm ấy cậu lại chủ động inbox cho cậu. Cậu nói Tuyết Hạ xinh gái, rồi hết lời khen ngợi cô.
Không ngờ hôm nay cậu lại Tỏ Tình với cô...
Phúc ngước đôi đồng tử đen lên trời, khuôn mặt cậu buồn bã...
Làm Bạn gái???
Yêu sao???
Yêu liệu có mãi mãi không?
Yêu liệu có chia tay không?
Phúc lắc nhẹ cái đầu.
Hạ đã không còn ở đây nữa. Ba ngày  trước kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, Hạ đã không còn trên thế giới này . Facebook của Hạ nay Phúc đã là chủ và cậu vẫn đăng ảnh cô lên mặc dù cô đã đi rồi...
Nhắc đến Hạ, nước mắt cậu chỉ trực trào ra... Có ai biết được tình yêu đã dằn vặt cô ấy đến mức nào? Cô ấy đã ra sao khi cảm thấy tình yêu của mình bị coi như một trò chơi suốt 9 tháng đi học...
______________
Dương Tuyết Hạ là một cô gái 18 tuổi. có mái tóc dàu màu nâu đỏ và sở hữu một đôi mắt hút hồn màu xanh lam. Hạ thuộc vào loại học sinh "quậy ngầm". Mặc dù là một chị đại của khối 12 nhưng cô vẫn có thành tích học tập xuất sắc và là học sinh giỏi liên tiếp 11 năm. Hạ có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng không chấp nhận bất kì ai.
Cho đến một ngày...
Đó là buổi lễ khai giảng của toàn thể học sinh trường Angels. Sau khi nghe bài diễn văn của thây Hiệu trưởng thì ai cũng lên lớp cả.
Duy chỉ có Hạ...
Hôm đó đến trễ. Đến nơi thì cổng trưởng đã đóng kín. bắt buộc phải leo tường vào.
Và rồi bắt gặp...
Một cậu con trai cũng leo tường như cô.
Cậu có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đen huyền ảo.
"Thịch"
Hạ có cảm giác như trái tim bị trật một nhịp.
Cậu thật sự rất đẹp trai.
càng ngạc nhiên khi lên tới lớp.
Cậu học cùng lớp với .
- Dương Tuyết Hạ, sao hôm nay lên lớp trễ?
- Em có việc, xin lỗi em về chỗ.- Cô đáp ngắn gọn.
- Còn em là...
- Lê Thái.
Cậu đáp rồi đi xuống cuối lớp ngồi ngay sau cô.
- Cậu là người trèo tường lúc nãy?- hỏi.
- Phải!
- Chào, tôi tên Tuyết Hạ.
- Thái.
Lạnh lùng, đẹp trai là ấn tượng đầu tiên của cô về cậu.
____________
Ngày hôm sau. Vào tiết Toán thì cậu ngủ trong giờ học. Thầy Toán nổi tiếng nghiêm khắc và đã thấy được điều đó. Thầy bước xuống chỗ cậu:
- Thái, em lại ngủ à?
-...
- Lê Thái, em dậy ngay cho tôi.- Thấy giáo bực.
- Thưa thầy, hôm nay bạn Thái bị sốt ạ.
Hạ lên tiếng nói đỡ cho cậu. Bản thân cũng không hiểu vì sao mình làm vậy.
- Sốt à? Phòng Y tế có sao không xuống?
- Thái nói muốn ở đây ạ, phòng Y tế hơi chật.
- Được rồi. Nếu lớp trưởng đã nói thì tôi tin.
- Cảm ơn!- Thái nói sau khi thầy giáo đi. Thực ra cậu không ngủ, chỉ định chợp mắt một tí thôi. Cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện.
- Không có gì.
Hạ đáp.
Tự nhiên...

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vui sướng...
____________
Hạ lúc nào cũng lên tiếng bênh vực Thái như thế.
Cậu quên chép bài... Cô bao che.
Cậu cúp học...Cô nói dối giáo viên.
Cậu phao bài... Cô im lặng.
Ngày nào như thê cũng thành quen, đến nỗi nếu không nói đỡ cho cậu, cô cảm thấy không chịu được...
___________
Một ngày...
Thái tự nhiên nói đỡ cho cô.
Hôm ấy, cô đến trễ do đi đánh nhau với bọn gái trường bên.
Vào lớp,
bị tra hỏi nhưng không tìm đâu ra một lý do...
Quần áo xộc xệch, tay chân trầy xước, cô không thể nói mình ngủ quên hay bị bệnh.
- Hạ hôm nay bị té xe.
Thái từ cuối lớp bước lên bàn giáo viên. Tay cậu đút túi quần quay sang nhìn Hạ.
- Tôi thấy cô ấy bị té ngoài ngã tư.
Hạ cảm thấy khuôn mặt cô nóng bừng.
có một cảm giác rất lạ.
Chưa kịp phản ứng Thái đã nắm tay cô kéo xuống phòng Y tế.
Thái...đang lo cho cô.
____________
Tình bạn giữa hai người cứ thế lớn dần...
____________
Thái đã hỏi xin facebook cô...
____________
Thái chép bài hộ cô lúc cô bị bệnh...
____________
trách mắng Thái đi đánh nhau để bị thương...
____________
tự nguyện giúp Thái học bài...
____________
Tuyết Hạ nhận ra...
Giữa cô và Lê Thái...
Không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa...
____________
Chủ nhật, Thái rủ đi ăn.
Từ lâu hai người đã coi nhau như bạn thân. Đấy là đối với Thái.
Còn đối với Hạ...
- Ăn đi nè- Thái đút đồ ăn cho cô.
- Ò cảm ơn- cười.
Hạ cảm thấy cô với Thái như người yêu của nhau.
_____________
Hôm ấy cô đi đánh nhau.
Cô không báo cho Thái vì sợ Thái lo.
Đánh nhau đợt này không suôn sẻ lắm.
bị chơi hội đồng.
Nhưng...
Thái đã đến giúp cô.
Thái còn nói thêm một câu:
- Động tới Hạ, coi như chúng mày động tới Lê Thái này.
Câu nói của cậu làm cho cô như đang ở chín tầng mây...
_____________
Ngày nào Thái cũng inbox hỏi thăm .
Thái bắt đi ngủ sớm, không được thức khuya...
Thái bắt ăn uống đầy đủ, kẻo bệnh...
Thái lái xe sang nhà để đón đi học, sợ bọn trường khác lại chơi hội đồng ...
Thái mua thuốc cho uống lúc bệnh...
Thái chép bài cho ...
Thái chăm sóc tận tình...
Dần dần, cô cảm thấy trái tim ngày càng lạ...
Rồi cô nhận ra...
Cô...
Đã Yêu Thái...
đã yêu cậu mất rồi.
đã yêu cậu con trai lạnh lùng ấy.
đã phải lòng cậu.
định thứ 7 tuần này sẽ thổ lộ với cậu, chắc cậu sẽ đồng ý.
_____________
*Thái ơi, thứ 7 đi ăn tối nhé!*
*Được, tớ đang rảnh*
*Vậy hẹn cậu 6h, tớ có bất ngờ cho cậu*
*Tớ cũng vậy. Thôi cậu ngủ đi*
*Ừm, chào*
Kết thúc dòng tin nhắn. Hạ cảm thấy rất hồi hộp. mong đến ngày thứ 7 quá...
___________
Nhưng...
Cô đã hoàn toàn chết lặng...
Hôm thứ 7 ấy...
Thái lấy điện thoại ra đưa cho . Trong đó là ảnh của một cô gái rất xinh. Mái tóc cắt ngắn màu xanh lá. Đôi mắt màu nâu nhạt vô cùng dễ thương.
- Đây là người yêu của tớ, cậu thấy sao?
Thái vô tư hỏi .
1
2
3
"Phịch"
Hạ đánh rơi luôn chiếc muỗng trên tay. Nước mắt chỉ trực trào ra.
- Sao vậy???- Thái lo lắng.
- Không, không có gì. Bạn ấy xinh lắm!
- Cảm ơn cậu- Thái vẫn vô tư.
- Sao tớ không nghe cậu nói gì về bạn ấy hết vậy?
- Naly đi du học ở Úc, hè này cậu ấy mới về đây nên tớ không hay nói đến.
- À...à- Hạ gượng cười.
- Thái, cậu coi tớ là gì của cậu?- hỏi, cố gắng tìm một điều gì đó gọi là tự trấn an mình.
- Cậu hỏi ngốc thật nha. Là Bạn thân của tớ chứ là gì nữa.
- À tớ về trước nhé, hôm nay tớ có việc.- vội vã bước ra khỏi quán ăn. muốn đi đến đâu đó thật xa.
Bao nhiêu ước mơ, hi vọng của cô vậy là tan biến sao?
Cô không bao giờ tìm được tình yêu thật sự cho mình hay sao?
"Tách, tách, tách"
Trời mưa, mưa rồi! Ông trời cũng đồng cảm với hoàn cảm của cô sao???
_____________
Hạ lê đôi chân vốn đã không vững đến nhà thằng bạn thân cô- Nhật Phúc.
- Phúc mở cửa.
- Tới liền.
Đập vào mắt cậu là thân ảnh một cô gái ướt nhẹp từ đầu đến chân. Đôi mắt sưng húp. Khuôn mặt như xác không hồn.
- Mày sao vậy?- Phúc lo lắng hỏi.
- T...tao không sao.
Hạ vô thức leo lên trên phòng thằng bạn. Phúc không hiểu con nhỏ này nó bị cái quái gì nữa. Cậu lên theo.
Hạ đang ngồi trên giường cậu. Hai tay úp vào khuôn mặt xinh đẹp.
Hạ khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. chỉ cảm thấy rằng mình bị đem ra làm trò chơi. đau quá! Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy.
- Hạ, rốt cuộc là mày bị cái quái gì vậy.- Phúc bực mình. là bạn thân của cậu. Nay nhìn nó như người mất hồn vậy cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Con bạn thân cậu bình thường mạnh mẽ, bây giờ lại trở nên yếu đuối, hẳn là có gì đó rất sốc với nó.
Tuyết Hạ vẫn khóc, cô đau đến mức không muốn nói nữa.
- Mày nói đi Hạ. Nói đi, tao hiểu mà.- Phúc dụ dỗ cô như con nít.
Hạ ngừng khóc. Phúc ngồi xuống bên cạnh cô, nghe chăm chú.
- Hức...Phúc ơi!!! Tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy??? Hức.. Tao yêu Lê Thái. Tao yêu Thái mất rồi...hức... Thái là người đầu tiên làm cho trái tim tao rung động. Từ cái cách hành xử lạnh lùng của Thái đến cách Thái quan tâm tao... hức... Tao thật sự yêu Thái mất rồi. Bao lâu nay thứ tình cảm ấy tao luôn chôn giấu. Trong thâm tâm tao luôn nghĩ tao là một điều gì đó quan trọng với cậu ấy. Haha!!! Tao đã quá ảo tưởng. Thái chỉ coi tao là BẠN, là BẠN không hơn không kém...Hức hức... Vậy mà tao lại nghĩ chúng ta đã vượt qua mức tình bạn rồi chứ. Phúc ơi... tao đã quá ngu ngốc đúng không mày... Tao biết tao rất ngu mà... Thái ơi, giá như cậu biết cảm xúc của tớ bây giờ...
Hạ càng nói càng khóc như mưa. Phúc im lặng không nói gì, cậu chủ đến bến rồi ôm Hạ.
- Tao không hiểu, Phúc ơi. Tại sao Thái lại chì coi tao là bạn. Tao không hiểu. Không lẽ trong tim cậu ấy, tao không có chỗ đứng sao? Tao ắt hẳn phải có một chỗ nào đó chứ? Tao nhớ Thái, tao nhớ Thái Phúc à... Huhu.
Hạ khóc ướt hết vai áo thằng bạn thân. không thể chấp nhận sự thật này...
Dòng ký ức ngày đó của Thái chợt ùa về...
____________
- Hạ ơi chiều nay đi chơi nhé.
- Tất nhiên rồi Thái.
____________
- Con gái con đứa đi học lại còn dầm mưa, biết tớ lo cho cậu lắm không hả? Tớ cấm cậu ra khỏi nhà đến khi khỏi bệnh, ngồi đó tớ đi nấu cháo cho.
___________
- Chúng mày đứa nào dám đụng tới Dương Tuyết Hạ thì trước tiên hãy bước qua xác của Lê Thái tao đã...
___________
- Đứa nào đụng xe Thái vậy? Nói đi Hạ xử cho.
- Thôi cô nương, đánh nó rồi Hạ làm sao Thái chết mất..
____________
- Nay Hạ làm shushi nè. Thái ăn không?
- U oa!!! Cưng Hạ quá vậy???
____________
Bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi rồi. Phúc vẫn ôm cô và an ủi cô. Cậu nhóc như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Cậu yêu Hạ nhưng không dám nói. Nay thấy người mình yêu như vậy, lòng cậu đau như cắt. An ủi Hạ hồi lâu. Phúc đặt Hạ xuống giường ngay ngắn. Có lẽ vì khóc mệt quá nên cô đã thiếp đi... Tội nghiệp cô gái bé nhỏ...Trái tim cô ấy thật mong manh biết bao!!!
_____________
Hai ngày tiếp theo Hạ nghỉ học. Cô cắt đứt liên lạc với Thái như để quên đi thứ tình cảm không đáng có này... Người cô tin tưởng nhất bây giờ chỉ có Phúc mà thôi...
___________
Ngày thứ ba...
Phúc vừa đi học về. Cậu vội vã chạy lên nhà xem Hạ đâu. Cậu vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua shushi về cho cô ấy.
Nhưng....
Trên phòng chẳng có ai cả...
Cậu lục tìm cả căn nhà lên cũng vậy...
Hạ đã biến mất...
Phúc chết lặng...
đi đâu? đi đâu đươc cơ chứ?
Bỗng...
Phúc khựng lại khi thấy một bức thư trên mặt bàn. Cậu cầm vội lên. Tim cậu như bị chết ngạt...
Là thư của Hạ...
Hello Phúc cưng của tao! Khi mày đọc được bức thư này, có lẽ tao đã chết rồi. Haisss!!! Tao xin lỗi mày nhiều nhé^^ Tao đã đi mà không báo trước cho mày. Thật sự những ngày qua tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao cảm thấy tao rất ngốc trong chuyện này. Tao cũng đã suy nghĩ về Thái. Tao cảm thấy chỉ có chết mới là cách tốt nhất để tao rũ bỏ tất cả. Suốt gần một năm trời tao đã bi luỵ về một chuyện không đáng xảy ra. Mày hãy gặp Thái, nói với cậu ấy là tao thích cậu ấy. Tao sẽ chẳng trách cậu ấy đâu^^ Tao đã quyết định là không ai có lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là do tao quá ngu mà thôi. Mày cũng đừng có buồn nhé. Tao đi rồi mày nhớ sống cho tốt vào. Đừng ăn đồ cay sẽ không tốt cho bao tử đâu. Tối đừng thức khuya thả thính gái nữa nhé, mày hãy lo cho sức khoẻ của mày đi. Tao đi rồi mày sẽ buồn một chút nhưng rồi cũng hết thôi. Ngoan nhé Phúc^^ À tao phải nói cho mày nghe chuyện này. Tao biết mày thích tao. Tao cảm ơn mày vì đã trao tình cảm cho một đứa ngu ngốc như tao. Không có tao mày hãy tìm một đứa khác tốt hơn tao nhé! Tao cảm ơn mày vì tất cả. Cảm ơn mày đã ở bên tao khi tao buồn. Cảm ơn mày đã quan tâm chăm sóc tao. Cảm ơn mày vì đã yêu tao. Tao cũng yêu mày và cảm ơn mày nhiều lắm, thằng bạn chí cốt của tao. Hãy hứa với tao là đọc xong đừng khóc nhé! Tao không xứng đáng với nước mắt của mày. Mày mà khóc chết rồi tao cũng không vui đâu.
Cuối cùng, tao vẫn cảm ơn mày. Đừng giận tao nhé!!!^^
Ký tên
Dương Tuyết Hạ.
________Tại một vách đá_______
Hạ đang đứng đó. Mái tóc màu nâu đỏ bay trong gió. Đôi mắt xanh man mác buồn. Cô mặc một chiếc đầm trắng. Trông cô như một thiên sứ từ bầu trời.
Hạ dang hai tay ra...
nói nhỏ:
- Xin lỗi Phúc! Chỉ có cách này mới có thể giải thoát cho tao. Hạ xin lỗi Thái. Hạ đã không tốt đối với Thái...Đối với Hạ, yêu đơn phương ai đó, khó lắm...
Rồi...
Cả thân ảnh của cô rơi xuống...
như một thiên thần đang bay trong gió...
Rồi...
Thời gian như ngừng lại...
Tất cả như bị đóng băng trước hình ảnh Hạ gieo thân mình xuống vách đá...
Một mùi máu xanh xộc lên mũi...
________End OneShot_______
Mina- san đọc và cho Kin cảm nhận nhé. Nhớ vote cho Kin nha^^ Nghiêm Cấm ĐỌC CHÙA!
❤️Yêuu❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net