Fanfic (Yugioh) : Tôi yêu em đấy , tốt hơn là em nên nhận lời CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART 2

Yami lẳng lặng bước đi trên dãy hành lang dài vắng bóng người , nghe thấy tiếng bước chân mình va vào sàn nhà vọng lại đến ing cả tai

Trong bóng tối , ánh mắt hắn sáng quắc lên một màu đỏ máu

Đẹp đẽ , nhưng thật lạnh lùng và tàn khốc

Hắn là vậy đấy , máu lạnh vô cảm

Và đôi khi , đến mất cả tính người

Chỉ cần nhìn đôi bàn tay hắn đang rướm đầy máu tươi tanh tưởi , hay đơn cử như là , kia kìa , phía sau lưng hắn , một xác người đang nằm lê liệt trên vũng máu , cũng đã đủ biết rồi

Hắn vừa " xử " xong một tên trong danh sách

Bằng phương pháp dã man hơn bình thường , ừ

Thật lạ là , hắn cũng chẳng biết nữa , tâm trạng luôn lạnh tanh không chút cảm xúc bình ổn thường ngày của hắn , hôm nay , không lí do , bị xáo trộn

Biếng nhác rút trong người ra chiếc khăn tay , vừa lau chỗ máu dính trên cánh ta trắng ngần như tuyết của bản thân , hắn vừa nghĩ ngợi . Hương thươm nãy giờ vẫn lưu nơi cánh mũi hắn , thật ngọt ngào nha . Hiếm khi mũi hắn thích nghi được với một loại mùi hương nước hoa nào như thế này . Giản dị , mộc mạc , nhưng ngọt ngào như bản " Liebestraum " mà hắn ưa thích . Lưu lại thật sâu nới cánh mũi , khiến người ta khó lòng quên được

Hắn đã từng gặp qua ai xài mùi nước hoa như vậy không nhỉ ?

Tất nhiên là không phải cái tên hôi một mùi chuột chết trên người nồng nặc một mùi mấy nhãn hiệu nước hoa rả tiền đang nằm chết quách một xó kia rồi . Gã đó khiến hắn khó chịu , ừ . Hắn ngẫm nghĩ một lát , song dường như nhớ ra điều gì đó , bất giác nở nhẹ một nụ cười

Nụ cười tà ác rướm máu , dưới ánh trăng , lột xác hệt một ác quỷ

Một con ác quỷ với nụ cười đẹp đến nao lòng , và lạnh lẽo đến đáng sợ . Hắn bâng quơ rút trong người ra một cuốn sổ con con , ánh mắt nhìn cuốn sổ độc nhất một sắc hắc ám trong tay mình có chút dao động

* Họ và tên : Yuugi Mutou *


* Học lực : hạng A *


* Giới tính : Nam *


* Tính tình : Khá hòa đồng , hướng nội *


Và kèm bên dưới là một tấm hình

Ồ !!

Hắn khẽ thốt lên , tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo

Thì ra là cậu nhóc ban nãy , hắn thích thú nghĩ ngợi . Hắn biết hai điều về cậu bé thú vị mang họ Mutou kia mà hắn nghĩ là rất đáng được biết

 Một là cậu ta rất thơm ~~~

Và hai là ... Cậu ta là mục tiêu tiếp theo của hắn

Tắm mình trong ánh trăng sáng vằng vặc trên cao , một lần nữa , hắn lại mỉm cườI . 

Lại nụ cười đó

Lần đâu tiên , hắn cười tới tận hai lần vì cùng một vấn đề . Có thể chứng tỏ rằng , cậu bé Yuugi Mutou , một con người bình thường , với học lực bình thường (?) , cùng tâm tình bình thường nhất trong những người bình thường , hiện tại , lọt vào mắt xanh của hắn , mọi thứ bình thường trong một chốc tất thảy đều đặc biệt . Hắn nhẹ nhàng cất lại quyển sổ vào người , bước đi.

Yami gọi một cuộc gọi ngắn , hắn cần phải sắp xếp vài thứ

Đầu dây bên kia vọng lại thanh âm lạ lẫm

Phải rồi , hắn đã từng nói chuyện với thầy hiệu trường lần nào đâu chứ


- Tôi muốn chuyển lớp

Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên trong không khí , hệt như một bản nhạc không lời nào đó nào đó , phi thường quyến rũ

Nhưng hãy cẩn thận

Muốn nghe giọng nói này cất lên , phải trả giá bằng cả mạng sống đấy

Hắn ung dung bước đi trên dãy hành lang , khe khẽ ngâm nga một điệu nhạc không lời trong tâm trí , nụ cười vu vơ thoáng qua trên môi một chốc liền tan biến , tựa hồ như chưa từng xuất hiện . Nụ cười sát thủ , như mọi lần , đều mang cái lạnh đến thấu xương

* Két ...*

Hắn mở cửa , khe khẽ mỉm cười rời nhẹ cùi người chào người thầy hiệu trưởng đang nấp một xó mà run rẩy , trông rất giống một nam sinh gương mẫu hiền lành


Ừ , quả thực đã là như vậy ...

Nếu không để ý đến vẻ mặt cắt không còn giọt máu của người thầy hiệu trưởng , cùng nụ cười nhuốm đầy màu máu một mùi tanh nồng cả mũi của hắn ...

- Xin chào ... _ Yami đưa tay vào trong áo khoác , rút ra một khẩu Desert Eagle bóng nhẵn đến chói mắt , lại bâng quơ mà cười


- Và tạm biệt !

* Đoàng !!*

Một phát ngay ngực , lệch nửa milimét về phía phải , đủ nguy hiểm để dọa chết một kẻ nhát gan , và đủ vui để giữ nụ cười nhạt trên môi hắn tiếp tục nở

Gã hiệu trưởng còn sống .

Không , đúng hơn là , đang hấp hối

Vậy mới vui chứ , hắn vô cảm tiến đến bên cạnh một thân ảnh đang nàm dưới sàn trên một vũng máu , bất động

Rồi bất ngờ ...

* Soạt *

Yami cất khẩu súng vào tay áo , đem chiếc dao găm * Phập * một tiếng đâm nát đôi bàn tay già còm toan muồn níu chân mình lại , lại mỉm cườiNụ cười đó , không giống nụ cười bâng quơ khi nãy , giờ đây , nó nhuốm một màu hắc ám đến đáng sợ

- Ô , hiệu trưởng , ông còn sung sức quá ~~

Hắn dài giọng , đầy mỉa mai chĩa thẳng chiếc Faith màu bạc yêu thích vào đầu ông thầy hiệu trưởng già đang vô lực mà mấp máy môi cầu xin sự tha thứ _ Nhưng tiếc thật , thầy đã lỡ nghe giọng em nói mất rồi , thôi thì em chúc thầy lên đường bình an vậy ...

- Ưm ... ư ...

Rồi gã đột quỵ mà chếtHắn thậm chí còn chưa kịp vui chơi gì cả , thật là đáng chán nha ~Yami hắn mỉm cười nhè nhẹ với ý nghĩ trong đầu mình , thu lại khẩu súng vào người , lấy vội mớ giấy tờ trên bàn , rồi nhanh chóng rời đi

Trên mớ giấy tờ còn chưa khô mực nét chữ kí


* Đơn xin chuyển lớp *

* Họ và tên : Yami Mutou *

* Giới tính : Nữ *


* Tình tình : hoạt bát , hòa đồng *

Trong đêm khuya thanh vắng , dãy hành lang dường như dài bất tận , có một thân ảnh phi thường tuấn tú lặng lẽ mỉm cười ......END PART 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net