Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một fanfic hoàn toàn hư cấu về cặp đôi mình thích,Yuwin trong NCT. Tất cả các tình tiết và nhân vật đều do mình tưởng tượng ra và không liên quan đến đời thực.
- Xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Mình rất mong nhận được ý kiến của các bạn để có thể cải thiện hơn trong các tác phẩm sau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ (^-^)

.
.
.
.

1.

Tình yêu thường là một hành trình đầy thử thách và khi quyết định cùng nhau bước vào một chặng đường dài, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và âu lo. Dù yêu nhau sâu đậm và được mọi người chúc phúc, có những lúc vì những lý do không thể tránh khỏi, chúng ta phải tạm gác lại tình yêu ấy. Những khoảnh khắc dang dở này có thể khiến trái tim ta đau đớn, như thể có một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào.

Thời gian sẽ làm phai nhòa những ký ức, nhưng cảm xúc trong trái tim ta có thể vẫn còn vương vấn. Cuộc đời vẫn tiếp tục, và dù chúng ta phải rời xa nhau, mỗi người đều phải bước tiếp trên con đường riêng của mình. Dẫu vậy, không phải ai cũng dễ dàng quên đi người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Tôi biết,yêu nhau không bao giờ là điều đơn giản. Tình yêu thực sự đòi hỏi sự chân thành và tận tâm từ cả hai phía. Khi trái tim một người dần lãng quên hình ảnh của đối phương, việc tìm kiếm một nửa còn lại là một thử thách lớn hơn cả việc phát hiện một con rắn ẩn mình trong đám lá. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với nỗi chờ đợi một tình yêu không đáp lại.

Tin tưởng và trung thực trong một mối quan hệ là những yếu tố then chốt, nhưng cũng là những thử thách lớn lao. Nếu sự tin tưởng không được xây dựng vững chắc, mối quan hệ dễ dàng rơi vào bế tắc và dẫn đến chia ly. Tuy nhiên, chia ly không phải là điểm kết thúc; nó mở ra cơ hội cho một câu chuyện mới và một cuộc sống mới.

Sự ràng buộc quá mức có thể gây tổn thương cho cả hai bên. Để duy trì tình cảm, cần phải có sự cân bằng giữa sự gắn bó và sự độc lập cá nhân. Cuối cùng, sự tha thứ và bỏ qua là điều quan trọng nhất. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình.

Thời gian không bao giờ dừng lại. Nếu bạn có những ước mơ và kế hoạch quan trọng, hãy hành động ngay lập tức để không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì trong tương lai. Và chính lúc này, tôi đang thực hiện quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Bước vào một chặng đường mới cùng người tôi yêu.

2.

Hai bên má của tôi hiện đang dần ửng hồng nhờ lớp phấn hồng được một người thợ makeup chuyên nghiệp thoa lên. Chị ấy khen làn da của tôi rất hoàn hảo, mềm mại và sáng trắng, nên khi trang điểm chỉ cần một chút son, chút phấn là đủ. Sự đơn giản này vẫn toát lên vẻ sang trọng, đẹp đẽ và thuần khiết.

Trong lúc trang điểm, chị ấy cứ khen tôi có đôi mắt đẹp, nụ cười đẹp đến nỗi má tôi đang đỏ lại càng đỏ thêm, tôi ngại ngùng không biết phải nói như thế nào. Chị ấy còn nói thêm một câu tôi cho là rất đúng với ý mình nữa

" chị nói thật, cậu ấy rất may mắn mới gặp được một người xinh đẹp như em "

tôi cười cười vì câu nói của chị, trong đầu liền nghĩ đến người vừa được nhắc là may mắn kia. Tôi lại thấy nhớ anh.Trái tim tôi bỗng hồi hộp nghĩ đến buổi lễ quan trọng sắp diễn ra. Chị ấy nhận ra sự hồi hộp trong tôi, liền vỗ vai an ủi.

" người nào khi sắp kết hôn đương nhiên đều hồi hộp, em cứ bĩnh tĩnh, thả lỏng cơ thể nhé"

" vâng em cảm ơn "

tôi nhìn mình qua chiếc gương lớn đang sáng lên bởi những chiếc đèn nhỏ cố lấy lại sự bình tĩnh, hít thở thật sâu để không cảm thấy tim mình đập nhanh nữa. Các nhân viên đã ra ngoài hết họ nói cho tôi không gian riêng để ở lại trong phòng tự chuẩn bị thêm cho mình.

Thông qua chiếc gương lớn, tôi nhìn thấy bản thân mình hiện giờ hoàn toàn khác với ngày bình thường. Trang phục là vest đen, bên trong là sơ mi trắng, ở giữa được quấng thêm chiếc Cummerbund đen quanh bụng, cổ được thắc một chiếc nơ nhỏ trông vô cùng chỉnh chu so với bộ dạng lượm thượm mỗi buổi tối khi phải trực ở bệnh viện một mình. Tóc tôi cũng được vuốt keo gọn gàng.

tôi nhìn qua gương thoáng thấy thêm một người nào đó đang lấp ló ngoài cửa mà không bước vào, biết đó là người tôi đang nhớ nhung, tôi liền giả giọng trêu chọc anh

" còn lấp ló là tôi nói bảo vệ đấy nhé "

anh ấy nghe tôi nói thì mở cửa hẳn đi vào, tiến đến phía tôi đang ngồi. Anh không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn vào tôi rồi cười, nhìn trông là ngốc. tôi nghĩ mình sắp cháy mặt rồi, bảo anh đừng nhìn nữa.

"anh chỉ đang nhìn người mình thương thôi, em đẹp quá"

Nói rồi anh ôm chầm tôi từ phía sau,những lời chân thành tôi luôn được nghe từ anh,kể cả lúc tôi lượm thượm hay cho là xấu xí nhất thì anh ấy vẫn luôn khen rằng tôi đẹp, rất đẹp anh đã nói thế. Anh nói anh có thể dành ra 24 giờ chỉ để nhìn ngắm gương mặt tôi, tôi nói anh như thế sẽ rất chán, nhưng anh lại nói

" nhìn người anh thương không bao giờ là chán cả". Đúng là ngốc, nhưng ngốc thế nào cũng là người tôi yêu.

Còn chuyện này, khi tôi tan làm trở về từ bệnh viện lúc đó vốn người tôi đã rất bẩn, bẩn vô cùng vì môi trường làm việc của tôi là nơi chứa đầy mùi sát trùng hay hóa chất, ngay cả tôi còn khó chịu bản thân mình vậy mà chỉ vừa bước đến cửa đặt chiếc cặp tay xuống, anh ấy đã nhào vào người tôi ôm tôi chặt cứng, tôi bảo anh người mình rất dơ sẽ làm bẩn anh, nhưng anh không nghe bảo rằng anh không quan tâm, anh nói nhớ và chỉ muốn ôm tôi. Thế là tối ngày hôm đó mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết chỉ còn lại sự hạnh phúc bên người mình yêu. Tất cả đều nhờ có người con trai ấy.

kí ức hạnh phúc ấy khiến tôi bậc cười. Giờ đây anh ấy vẫn đang ôm tôi như  ngày hôm ấy, nhưng chỉ khác là tôi bây giờ rất sạch sẽ không còn nghe mùi sát trùng nữa.

Na Yuta chồng của tôi ,ngày hôm nay cũng rất đẹp trai. Thường ngày anh cũng rất đẹp trong mắt tôi, có lẽ anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều này với anh. Tôi nhớ, hồi đại học tôi có sang trường anh đang theo học để thăm anh, nói thăm vậy thôi chứ chuyện chính tôi muốn làm là tặng socola cho anh. Hôm đó là ngày valentine, ngày mà mọi cô gái hay chàng trai tặng socola cho người mình thích. Lúc đã đến lớp anh học, tôi ngó qua cửa sổ nhìn vào trong dò kiếm chỗ anh thì thấy bàn anh có nhiều cô bạn gái vây quanh rất ồn ào, không biết là nói gì nhưng tôi chắc chắn là một lời tỏ tình hay là tặng quà gì đó, cũng đúng thôi anh vừa đẹp trai lại còn ga lăng cô gái nào mà không mê anh chứ. Thấy thế tôi cũng không vào, đứng chôn chân ở đó.

Một lúc sau,anh ấy quay qua nhìn thấy bóng lưng tôi ngoài cửa liền ngồi bậc dậy, bỏ mặc lại các thiếu nữ xinh đẹp đang ngạc nhiên kia, bước ra cửa gặp tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn anh, chưa kịp nói gì thì câu đầu tiên anh hỏi tôi là anh đang đợi tôi và hỏi socola của anh đâu?

Lúc ấy rõ ràng anh được rất nhiều người tặng cho socola ngon hơn của tôi, vậy mà anh chỉ ăn duy nhất cái tôi tặng. Tôi biết socola mình làm dở vì là lần đầu tiên tôi làm nên bảo anh không cần ép mình ăn, như thế sẽ đau bao tử mất, anh lại cười tươi nói rằng tôi làm rất ngon anh sẽ ăn hết. Khuôn mặt anh không có gì là khó coi hay nhăn nhó cả trái lại là sự hạnh phúc vô bờ thể hiện trên nụ cười ấy. Tôi cho rằng anh ngốc, nhưng ngốc thế nào thì tôi vẫn yêu anh.

hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn, cũng là ngày trao cho đối phương cuộc đời của mình. Tôi và anh đã yêu nhau được 10 năm kể từ khi tôi lên đại học cho đến bây giờ. Cả 6 năm đại học của mình bên tôi lúc nào cũng có anh. Tôi bệnh anh chăm sóc tôi, tôi đói anh vào bếp nấu cho tôi ăn. Kể cả đến lúc tôi đã làm bác sĩ, khi đổ bệnh người chăm sóc tôi vẫn là anh. Lúc đó, tôi nghĩ nếu không có anh cuộc sống của tôi sẽ tệ đến thế nào? Tôi hỏi anh chuyện ấy và anh bảo với tôi rằng anh cũng giống như tôi, anh không thể sống nếu không có tôi và anh nói anh sẽ ở bên tôi cho đến lúc chết đi, và chúng tôi sẽ đi đến nơi yên bình kia, cùng nhau.

Bạn bè xung quanh tôi ai cũng ghen tị với tôi vì có được một người yêu mình vô điều kiện như anh. Nhưng giờ đây, tôi lại nhớ về một sai lầm lúc trước của mình. Khi đó, do công việc ngày càng bận rộn, tôi vừa hoàn thành một ca mổ rồi lại phải tiếp tục ca mổ tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ để đếm trên đầu ngón tay, tinh thần vì thế mà càng lúc càng mệt mỏi. Anh ấy cũng vậy, thậm chí còn mệt mỏi hơn tôi nữa. Khi về đến nhà, anh luôn quan tâm tôi, hỏi 'Tôi đã ăn cơm chưa?' hay 'Có mệt lắm không?' Đều là những lời quan tâm, chăm sóc sức khỏe của tôi.

Nhưng lúc đó, tôi lại trở nên cáu gắt với anh mà không vì bất cứ lý do gì. Tôi đã làm thế, tổn thương anh bằng những mệt mỏi của bản thân mình. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặt tôi, rời đi vì hành động ngang bướng, khó hiểu của mình. Nhưng không chỉ tôi mới nghĩ thế. Anh đã ôm tôi thật chặt, như muốn xoa dịu tôi, anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi và thầm thì rằng 'Không sao cả, đã có anh đây rồi' trái tim tôi lúc ấy mới cảm thấy được trút đi mọi gánh nặng mà bản thân đã chịu đựng mấy hôm nay. Lúc đó, tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, đáp lại cái ôm ấm áp của anh.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã sai, sai vì đã làm anh tổn thương bằng những lời nói đáng lẽ không nên thốt ra, sai vì đã đổ hết mọi ấm ức trong mình lên anh.

Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ cảm thấy trống vắng hay cô đơn, bởi vì đã có một Na Yuta luôn bên cạnh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để tôi được nhận lấy Hạnh phúc.

3.

tôi bước đi trên chiếc thảm nhung trắng xóa, hai bên chứa đầy những loại hoa hồng tôi thích, ngay cả trên đường đi cũng có. Ánh đèn vàng sáng chiếu khắp xung quanh khiến lễ đường càng trở nên ấm cúng. Mỗi bước đi trái tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp, lòng ngực cứ phập phồng mãi, vừa lúc tôi ngước mặt lên đã nhìn thấy anh đỡ lấy tay của tôi dẫn bước tôi đi, chúng tôi bước đi cùng nhau. Trái tim vì thế cũng bớt hồi hộp, tôi nở nụ cười nắm lấy tay của anh. Trên đoạn đường tôi nhìn quanh thì thấy cậu nhóc Haechan ngồi dưới khóc hết nước mắt trông vừa thương vừa buồn cười, còn anh TaeYong thì cũng rơi lệ nhưng vẫn kiềm chế được. Cậu bạn JaeHyun của tôi thì không dám nhìn tôi vì sợ sẽ khóc giống hai người kia. Những người thân thiết nhất đều rơi lệ vì tôi, nhưng tôi biết họ khóc là cho hạnh phúc của tôi ngày hôm nay.

Yuta cầm lấy tay tôi,chúng tôi cùng nhau cắt chiếc bánh kem cao tầng được trang trí lấp lánh kia, trao nhau ánh mắt hạnh phúc nhất đến đối phương. Tiếng vỗ tay bên dưới cũng vang lên khắp cả gian phòng đầy hoa rộng lớn.

Sau màn cắt bánh, tất cả quan khách im lặng để lại không gian riêng cho lời phát biểu của Yuta. Âm thânh bây giờ tôi nghe thấy chỉ còn là tiếng máy khói và trái tim đang đập nhanh của mình.Tôi thấy trán anh lấm tấm mồ hôi chảy xuống, lấy tay mình lau cho anh. Anh cầm chiếc micro trên tay,hướng mắt nhìn tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tôi bật cười khi nhìn thấy sự đáng yêu của anh, và anh cũng mỉm cười với tôi. Tôi chăm chú lắng nghe anh phát biểu

"anh biết, trong 10 năm qua khi ở bên anh em đã phải chịu nhiều khổ đau và buồn bã, cùng anh vượt qua mọi khó khăn mà không một lời than vãn, em vẫn luôn sát cánh bên anh trải qua tất cả. Điều anh luôn trách bản thân mình nhất chính là" tại sao lại không thể cho em một cuộc sống tốt hơn ?" Nhưng bây giờ khi đứng tại đây,với tất cả những gì có thể chăm sóc vag lo lắng cho em,anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn làm mọi thứ để em được hạnh phúc, sẽ không để em thiếu sót bất cứ thứ gì."

" Em có nhớ em đã hỏi anh rằng, anh sẽ ra sao nếu không còn có em không? Anh chắc bản thân sẽ không thể sống nếu thiếu đi một Tư Thành lúc nào cũng mè nheo, làm nũng khi thấy anh giận dỗi" nghe đến đây, tôi nhẹ nhàng lấy tay đánh anh,nhưng tôi biết đôi mắt mình sắp không chịu được rồi.

"Những lúc anh mệt mỏi, ai sẽ là người ở bên chăm sóc cho anh đến tận đêm muộn? Cùng anh san sẻ mọi khó khăn buồn đau trong cuộc sống? Anh không dám nghĩ tới điều đó và cũng không muốn nó xảy ra. Anh muốn cùng em đón bình minh mỗi buổi sáng và cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Anh sẽ ở bên em, yêu thương em cho đến khi trái tim cả hai ngừng đập. Anh muốn nắm tay em và đi đến hết quãng đời còn lại của mình,tất cả cả những gì anh có là em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em giữa muôn vạn người, để mãi yêu em như ngày hôm nay. "

Yuta dừng lại, cũng là lúc khóe mắt tôi rơi đi những giọt lệ hạnh phúc được bản thân kiềm nén đã lâu. Anh nhẹ nhàng lấy tay vén đi những giọt nước mặt lăn dài trên gò má tôi. Rõ ràng tôi mới là người mang lại khó khăn cho anh thế mà anh lại nói anh đã làm khổ tôi. Người đàn ông này có lẽ là món quà lớn nhất ông trời mang tặng cho tôi, để tôi không còn cảm thấy cô đơn giữa thế gian rộng lớn này.

"Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh."

khi bài phát biểu kết thúc,một tràn vỗ tay thật lớn phía dưới chúc phúc cho hai chúng tôi.

Yuta nhẹ nhàng cầm tay tôi, đeo lên ngón áp út của tôi chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, rồi khẽ đặt nụ hôn lên đó. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng nhẹ nhàng đeo cho anh chiếc nhẫn của mình, tượng trưng cho sự liên kết mãi mãi giữa chúng tôi. Qua khoảnh khắc này, tôi biết chúng tôi thật sự đã hòa làm một. Một cuộc đời, có nhau.

anh trao tôi nụ hôn mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc nhất hôm nay. Nước mắt lại rơi trên má,nhưng tôi cũng nhẹ nhàng hôn lấy anh. Nụ hôn hẹn ước được chúng tôi trao nhau thật trọn vẹn và viên mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC