...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lowercase, ooc, be

--------------------

zee và nunew là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường. chuyện tình yêu của cả hai bắt đầu từ khi nunew mới vào trường, còn zee đã là sinh viên năm hai.

cả hai nổi tiếng bởi ngoài nhan sắc đẹp trai của zee và sự đáng yêu của nunew thì còn có cả thành tích học tập cực kỳ tốt. tính cách cũng thân thiện không quá khó gần, đặc biệt là chuyện tình yêu của hai người rất dễ thương.

năm đó nunew mới vào trường, là một tân sinh viên em đương nhiên không quen đường quen lối, lạc sang ký túc xá của sinh viên năm hai. ở đó em đã gặp zee, người mà trong tương lai sẽ trở thành bạn trai của em.

em tất nhiên không biết trước tương lai, lúc gặp anh thì anh đang cùng các bạn từ thư viện trở về. em một mình mang balo cầm theo hai cái vali to đùng vô cùng chật vật, lúc đó em còn chưa biết mình đã lạc sang ký túc xá của sinh viên năm hai. là anh - zee pruk đã làm quen với em trước

"bạn mới đến à? tìm phòng hả?"

thì vì đứng ở đây nên anh mới gọi em là bạn như vậy, mà em cũng tưởng là cùng tuổi nên em cũng không hỏi tuổi mà xưng hô y như anh

"ừm đúng rồi á, mình mới tới không biết phòng ở đâu cả"

"thế bạn ở phòng mấy mình tìm giúp cho"

"à mình ở phòng C279"

"khoan đã, em là tân sinh viên?"

nunew đột nhiên giật mình, sao tự dưng lại đổi xưng hô rồi, gọi là em vậy chẳng lẽ lớn hơn mình sao

"vâng ạ"

"em nhầm khu rồi, đây là khu AB của năm hai. nếu khu C thì là của tân sinh viên ở phía bên kia rồi"

"ơ thế ạ, em xin lỗi, em hơi vô lễ vì em không biết ạ"

"không sao, anh là zee pruk năm hai để anh giúp em tìm phòng"

"ôi không sao ạ, em tự sang bên kia là được rồi ạ, phiền anh lắm ạ, cảm ơn anh"

"không sao, vừa hay anh đang rảnh ấy mà"

"ủa alo? sao kêu đi ăn ba" bạn thân max đứng bên cạnh nghe anh nói rảnh cũng hơi ngỡ ngàng

vì max biết với cái nết của bạn mình sẽ không thích lo chuyện bao đồng và cứ mở mồm ra là sẽ bận 24/24

"không, giúp em nhỏ trước"

sau đó anh cầm hai cái vali của nunew quay ngược lại đi về khu C, thấy vậy em cũng nhanh chóng cúi chào bạn của zee rồi chạy theo sau anh.

"em tên gì vậy? học khoa nào?"

"em là new chawarin ạ, gọi nunew cũng được ạ, em là sinh viên khoa ngôn ngữ"

"giỏi thế, anh ở khoa quản trị cũng gần khoa em"

cuối cùng cả hai người rôm rả trò chuyện cho đến khi ký túc xá của nunew xuất hiện trước mặt. sau khi chờ em làm thủ tục và lấy chìa khoá, anh còn giúp em mang vali lên phòng. phòng của nunew là phòng đôi, nhưng có vẻ bạn cùng phòng còn chưa đến nữa

"cảm ơn anh giúp em ạ, chiều nay anh có bận gì không ạ, nếu không em mời cơm cảm ơn anh được không ạ?"

"chiều nay anh có tiết, nhưng mà tan sớm, khi nào xong thì đến tìm em rồi mình đi"

"dạ được ạ"

"à em có thể cho anh line của em không? để gọi em khi anh đến"

"à vâng đây ạ"

sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, nunew còn tiễn anh về rồi mới quay lại phòng dọn dẹp đồ đạc. khoảng chừng 20 phút sau thì bạn cùng phòng cũng dọn tới

em rất bất ngờ vì bạn cùng phòng của em được người yêu đưa tới, chính là bạn của zee pruk lúc nãy hình như tên max thì phải. bạn của em tên là nat rất đáng yêu, hai người nhanh chóng làm quen, bởi có cùng sở thích và nhiều điểm tương đồng cho nên cả hai rất nhanh đã thân thiết. lúc đó em mới biết nat là người yêu của max từ cấp 3, nat còn là em họ của zee pruk.

chiều hôm đó zee pruk lén về trước giờ tan lớp trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. thanh niên chăm học lần đầu về sớm, còn chưa hết tiết đã lén lút ra về, phải hay không bạn mình có gì đó giấu mình à

đứng dưới ký túc xá của nunew, anh nhắn line cho em bảo anh tới rồi, em cũng nhanh chóng trả lời là sẽ xuống ngay. em bé rất đúng giờ 5 phút sau đã đứng trước mặt anh. cả hai ra khỏi trường đi về phía bắc đến một quán ăn quen thuộc mà zee pruk giới thiệu

đó là lần đầu cả hai gặp gỡ cũng là lúc mà zee pruk biết thích một người, dù đôi khi sẽ dùng mấy cách ngốc nghếch tán em, nhưng vẫn rất tinh tế và chu đáo, để ý mấy điều nhỏ nhặt và luôn giúp em rất nhiều.

sau kỳ học đầu tiên, nunew đã trở thành người yêu của zee pruk.

cả hai nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý, đa số đều ngưỡng mộ, bởi tình yêu của cả hai vô cùng thuần khiết và dễ thương. có vài người còn xem đây là hình mẫu để chọn người yêu.

lúc bấy giờ cả hai đã trở thành cặp đôi hot nhất bảng vàng của trường, năm nào cũng có mặt và đều top 1

zee và nunew yêu nhau từ khi em là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm hai cho đến khi em là sinh viên năm tư còn anh đã là cựu sinh viên.

zee pruk thuận lợi tốt nghiệp, cũng thuận lợi trở thành thực tập sinh của một công ty nổi tiếng. vẫn luôn là người yêu tốt nhất của em

cứ ngỡ em sẽ tốt nghiệp và cả hai vẫn sẽ thuận lợi ở bên nhau, thế nhưng trong đêm mưa ấy, đứng dưới cái ô nhỏ em đã đề nghị cùng anh chia tay

anh hỏi em vì sao, em nói vì em không còn yêu anh nữa, nhưng anh đâu biết, gia đình đã sắp xếp cho em ra nước ngoài du học. em không nói bởi vì sợ anh sẽ đau lòng, cũng sợ khoảng cách địa lý sẽ phải yêu xa, nếu lúc đó lại vì yêu xa mà chia tay thì chi bằng bây giờ chia tay nhau luôn đi

đứng dưới mưa hồi lâu, zee pruk cũng đồng ý cùng em chia tay, chỉ là anh mãi mãi không tin rằng là do em hết yêu và cũng mãi mãi không biết vì sao đêm đó em lại muốn chia tay

nunew trở về nhà thu dọn hành lý, ánh mắt đỏ hoe bởi vì nước mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều và khóc rất lâu. cuối cùng vì sao em chọn chia tay, vì sao em đi du học chỉ có một mình bạn thân của em là nat biết mà thôi

thời gian đầu chia tay, cả em và anh đều chìm trong đau khổ, anh bỏ bê công việc, không còn chú tâm làm việc, hiệu suất giảm rất nhiều kết quả là anh thất nghiệp, suốt ngày chìm trong rượu bia vì nhớ em. những chuyện này max đều chứng kiến và hiểu rất rõ, có đợt zee pruk uống say đến mức nhập viện cũng là max đưa anh đi, chăm sóc anh cùng nat

còn em cũng không có tâm trạng gì, vừa chuyển ra nước ngoài, chưa thích nghi kịp thời đã bị thời tiết làm cho ngã bệnh cả tuần không khỏi, một mình ở nhà thuê không bạn bè săn sóc, em từng tủi thân đến mức khóc cả đêm không ngủ. sau đó cũng khép lòng không kết bạn được nhiều, cùng lắm là xã giao vài câu. em suốt ngày vùi đầu vào bài vở hoặc không sẽ thất thần ngồi ở nhà nhìn về phía có anh

nunew nhớ anh lắm nhưng không dám nói, chỉ có thể cùng nat than thở vài câu

sau đó nat xót bạn nên đã kể về việc anh nhập viện vì viêm loét dạ dày do uống nhiều rượu bia, lúc đó em thật sự muốn mua vé bay về với anh nhưng rốt cuộc chỉ có thể ở bên này khóc sưng cả mắt

nat kể với max tất cả mọi chuyện, nhưng cả hai đều không dám kể với zee vì nunew không cho phép

đoạn thời gian sau này, em và anh bị hai người bạn mắng đến tỉnh cả người. rốt cuộc cũng biết sống như một con người, chỉ là không còn hoạt bát thân thiện như trước.

anh trầm tĩnh, lạnh lùng. cũng bắt đầu gầy dựng sự nghiệp

em cũng ít nói, ít cười. cũng chăm chỉ vừa học vừa làm ở nơi khác

thời gian đi qua thật nhanh, đã 4 năm kể từ ngày cả hai chia tay. zee pruk vẫn luôn mong ngóng em trở về, ở trong lòng anh chỉ có nunew chawarin mà thôi, dù đã gặp biết bao người nhưng anh vẫn không thể mở lòng mình cho một ai khác, chỉ vì người đó không phải là nunew

cùng thời gian đó nunew kết thúc chặng đường du học của mình vô cùng tốt đẹp. sau khi lễ tốt nghiệp thạc sĩ diễn ra suôn sẻ, em sắp xếp trở về thái lan

nunew chawarin đã là một phiên dịch viên nổi tiếng, ngoài dịch thuật những cuộc họp quan trọng của quốc gia, em còn dịch vài quyển sách độc quyền

còn zee pruk đã trở thành một ông chủ của một công ty lớn, danh tiếng cũng không phải nhỏ, có thể hô mưa gọi gió, cũng có nhà cao cửa rộng, có tất cả như những gì anh đã mong ước

thế nhưng hai người họ không có nhau...

trên chuyến bay định mệnh năm đó, nunew chawarin đã không thể đáp xuống một cách bình an

zee pruk vừa kết thúc cuộc họp, mở nguồn điện thoại thì phát hiện rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của nat và max. anh không biết chuyện gì cũng vội vàng gọi lại cho cả hai

"sao vậy? vừa họp xong"

"hôm nay nunew về nước"

"đáp chưa"

bên kia im lặng không trả lời, trái tim của zee pruk bắt đầu đập nhanh hơn, anh bắt đầu có cảm giác không lành

"nunew... không đáp được ở sân bay"

"tại sao?"

"chuyến bay của em ấy... gặp sự cố và... đã rơi xuống rừng trước khi vào đường đáp"

sau khi max nói xong, điện thoại trong tay anh cũng rơi xuống, khoảnh khắc đó trái tim anh như ngừng đập, một nữa cuộc đời của anh đã không thể tiếp tục sống...

sau đó, người ta tìm được nunew chawarin nhưng đã tử vong. zee pruk ngày đó ở trước linh cữu và di ảnh của em khóc rất nhiều

anh đã đợi em 4 năm rồi, đợi em trở về, muốn cùng em trở lại như trước, muốn cùng em đi qua năm tháng sau này... nhưng tất cả chỉ là anh muốn mà thôi, bởi vì em đã không thể quay trở lại...

trước một tuần khi em trở về, anh đã biết mọi chuyện từ max và nat. hai người kia cũng không nỡ nhìn người còn yêu nhưng lại không thể bên nhau, nên đã quyết định kể cho zee nghe. anh đã buồn bao nhiêu và vui vẻ bao nhiêu khi biết em sẽ sớm quay lại nơi này

anh đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh gặp lại em, cũng đã chuẩn bị xong xuôi nếu em không chịu quay lại anh sẽ lại theo đuổi em, còn có cả kế hoạch cầu hôn em

anh bỏ lỡ 4 năm rồi, anh không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa

thế nhưng... còn chưa kịp gặp lại, em đã rời bỏ anh về thế giới bên kia

zee pruk chưa từng khóc nhiều như vậy, cũng chưa từng mất hồn như thế này. kể từ giây phút nunew chawarin của anh, trái tim của anh, cuộc đời của anh không còn tồn tại trên đời này thì trái tim anh cũng đã ngừng đập...

ngày tiễn em về nơi cuối cùng cũng là một ngày mưa gió, giống như ông trời cũng đang thương xót em. zee pruk ngồi trước mộ em thật lâu, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên mộ cuối cùng lại cười, một nụ cười chua xót

"xin lỗi em. đáng lẽ ra anh nên đi tìm em sớm hơn"

"anh chính là kẻ tồi tệ nhất trên đời này. anh đã không bảo vệ được em. còn chưa gặp lại em lần nào từ khi chia tay, anh tệ lắm đúng không em, xin lỗi em vì những lời muộn màng này, xin lỗi em..."

zee pruk lại khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống trước mộ em

và nhiều năm sau nữa, zee pruk vẫn chọn sống cô đơn cùng với ký ức tươi đẹp của anh và nunew, không yêu thêm một ai nữa, và vẫn vào những ngày giỗ của em, sẽ đến mộ em từ sớm để quét dọn, rồi ở đó cả ngày cùng em, kể về những điều anh đã trải qua, kể về nổi nhớ em trong những đêm dài...

rốt cuộc chúng ta yêu nhau nhiều như thế, chân thành như thế vẫn không có được sự tác hợp của ông trời. rốt cuộc là vì anh đã không tốt không bảo vệ được em nên ông trời đã mang em rời khỏi anh, rời khỏi thế gian lạnh lẽo này

trên đời này không có gì đau khổ hơn việc chúng ta yêu nhau nhưng lại âm dương cách biệt

nếu có kiếp sau, hy vọng anh lại được gặp em cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc

nunew chawarin, zee pruk yêu em rất nhiều...











end.

cà chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC