[Oneshot] [Zodiac Boylove] Thiên và Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giường bệnh ấy.

-K- Không... không phải... đừng mà...-

Anh siết lấy cơ thể ấy, sợ hãi vì điều gì? Anh sợ mất cậu... một lần nữa...?

-K- Không... Virgo... em...-

Đôi cánh trắng mở rộng, nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể run rẩy của người đàn ông, dịu dàng ôm lấy anh bằng tất cả những gì có thể.

Cậu vùi mặt vào đôi vai đang run bần bật của người đàn ông ấy, nước mắt không kiềm được mà ứa ra dù là đang nở nụ cười trên mặt. -Leo... em đã rất lo... em lo cho anh lắm đấy... biết không... đồ ngốc...?-

-Anh nhớ em... hức hức... anh nhớ em!!! A!!! Đừng... hức... đ- đừng rời bỏ anh... làm ơn... hức hức...‐

-Ha ha... còn nhớ được... em sao? Leo... hức... em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi... anh...-

Em xin lỗi? Vì đã bỏ anh mà rời khỏi trần thế sao? Phải, em nên thấy có lỗi vì điều đó nhưng tại sao anh không thể trách em được? Làm sao anh trách em được? Đau đớn ngày qua ngày em chịu đựng để ở lại nơi đây cùng anh, sao anh có thể trách em được đây?

-Leo... xin lỗi... em... rồi sẽ phải rời khỏi đây thôi...-

-Không! Không! Đừng bao giờ rời ra anh nữa! Anh xin em... làm ơn...-

-Ước nguyện cuối cùng của em... có thể hôn anh lần cuối... có thể ôm anh lần cuối... em rồi sẽ- -

-Đừng nói nữa... đừng nói nữa... đừng... nói nữa...-

-Leo... em yêu anh...

Tạm biệt.-

Một lần nữa, em rời bỏ anh rồi.
..........

Anh là Leo, một nam thần, một người đàn ông hòa đồng, một người luôn mỉm cười. Anh có một người bạn thanh mai trúc mã, một người cùng anh lớn lên, một người chu toàn, một người luôn lo lắng cho anh, một người mà anh dành tặng cho tất cả tình yêu của mình.

Cậu tên Virgo, là bạn thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã, là bạn thân, là anh em, là gia đình và là kẻ anh dành tặng tất cả chân tình.

Anh yêu cậu và nếu hỏi cậu có yêu anh hay không thì tất nhiên là có. Cả hai là người yêu của nhau, là tất cả nhưng có lẽ những thứ gì quá đẹp đẽ rồi sẽ chẳng có được kết quả tốt đẹp.

Bệnh tim.

Cậu rời xa anh rồi. Biến mất khỏi thế gian. Cậu trút hơi thở cuối cùng và anh không thể bên cạnh.

Anh bên trong phòng phẫu thuật, chính là vì nuối tiếc ấy mà rơi nước mắt.

Tai nạn xe.

Mất trí nhớ.

Quên đi bản thân, quên đi gia đình, quên đi mọi thứ và cả tình yêu dành cho cậu.

Mọi thứ đẹp đẽ trong đời anh bị tước đi chỉ còn lại u tối như bầu trời ngày mưa ấy.

Rồi nắng lại lên, lần nữa, mái tóc trắng và đôi mắt như bầu trời nhỏ mang đến cho anh ánh sáng lần nữa.

Rồi... lại mất đi... mất đi mãi mãi...

-Đừng khóc, nhé?-

Có lẽ thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net