[Oneshot] [Zodiac Boylove] Thiên và Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ Thần hay Thánh là những thứ không tồn tại...

Nhưng đó là cho đến khi tôi gặp lại người... cho đến khi gặp lại em... chia xa khi nhớ lại tất cả...

Đau quá...

Tôi nhớ em...
............

-Leo~ Cậu làm xong việc rồi nhỉ? Cũng còn sớm, hay là... giúp tôi ít này được không?-

Tên đàn ông ấy mỉm cười, nụ cười thật giả tạo. Ngữ điệu hắn nói như thể đang ép việc, cũng như đang bỡn cợt.

Anh nghe thấy, đồ đạc đang định dọn dẹp thì khựng lại. Ánh mắt anh khẽ buông xuống.

Thậm chí không kịp đáp, tên đàn ông kia đã đặt một chồng tài liệu dày lên bàn rồi quay đi.

-Mọi người ai cũng bận rộn cả, chịu khó một chút giúp đỡ nhé Leo~-

Anh vẫn im lặng không đáp, cũng... quen rồi, không buồn để đáp nữa, mà dây dưa cũng chẳng được lợi gì, chỉ là nhìn số tài liệu thành chồng kia, có chút mệt mỏi.

Leo chống tay, uể oải vuốt mặt, cổ họng rì rì muốn phát tiết. Anh muốn mắng, anh muốn nói lên bất mãn, anh muốn nói anh đang mệt mỏi, anh nhìn số tài liệu kia mà lòng khó chịu muốn vứt hết chúng đi nhưng nghĩ lại... thôi thì... bỏ đi.

Anh mệt quá, anh muốn ngủ quá. Đã hơn một tháng nay anh không được ngủ đủ giấc rồi, rất mệt, vô cùng mệt. Công việc liên tục đến, sức lực anh sắp bị rút cạn kiệt rồi.

-Thật... mệt...-

-Leo... anh cần giúp đỡ không?-

Bên tai nhẹ nhàng truyền đến một giọng nói, nhẹ nhàng, ấm áp. Anh gượng sức ngước nhìn. Một cô gái. Mái tóc cô nâu sẫm, đôi mắt sáng, gương mặt đáng yêu, dịu dàng. Đôi mắt ấy nhìn anh, đầy quan tâm và lo lắng.

-Không sao... tôi không sao Luna.-

Mặc dù nói thế nhưng chất giọng ấy đã không còn sức lực như thường, người khác nghe vào rất dễ dàng nhận ra.

Cô gái nghe lại càng lo lắng. -Nếu không ổn, tôi giúp anh một nửa nhé? Trưởng phòng quá đáng quá, anh rất mệt rồi mà còn...-

Leo thở dài một hơi. -Việc của cô ổn hết rồi chứ? Còn thời gian lo cho tôi sao?-

Người kia nghe thấy, gương mặt lộ ra chút e ngại nhưng nhiêu đó cũng đủ để Leo hiểu. Luna hẳn cũng không dễ dàng gì, chỉ là cô luôn muốn giúp đỡ người khác, đặt người khác lên trên mình mà thôi.

-Không sao đâu Luna, tôi chỉ cần một ly cafe thôi. Phiền cô lo lắng cho tôi rồi.-

-Oh, vậy tôi pha giúp anh?-

Cô lại nhìn đến những người còn lại. -Có ai muốn uống gì nữa không? Tôi sẽ đãi mọi người.-

-Cafe nhé. Cảm ơn Luna.-

-Cafe cộng một. Thank you Luna.-

-Nước có ga. Nước có ga!-

-Cafe sữa. Cảm ơn Luna.-

-...

Không khí đầy căng thẳng và áp lực của phòng làm việc dần được thoải mái hơn. Cô gái này biết quan tâm người khác, thực cũng biết truyền năng lương thêm, cả phòng làm việc cứ như ấm áp thêm phần nào.

Leo thở dài, ngã người dựa vào ghế. Đầu óc mông lung, cả hai mí mắt nặng nề nhưng lại không thể nhắm lại được.

Anh lại hít sâu, tự nhủ bản thân chỉ cần cố thêm một chút, hoàn thành nốt số tài liệu này thôi, chỉ cần một chút cố gắng nữa liền có thể thư giản rồi. Nghĩ xong thì cũng ngậm ngùi ngồi thẳng người dậy, nhìn vào thứ màn hình đã khiến mình đau mắt suốt mấy ngày kia.

Nhấn lên bàn phím đen bằng những đầu ngón tay đã dần đau nhức. Tiếng "cạch" nghe suốt mấy ngày đến chán tai lại vang. Cầm lên một tờ tài liệu, đọc qua từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng đã nhìn đến ngấy mà gần như không còn hiểu.

Thật biết ngược đãi...

Ngón tay trên bàn phím đen bỗng cảm thấy ấm áp thoải mái. Những đầu ngón tay đau nhức sao đột nhiên lại nhận được mềm mại kỳ lạ.

Leo giật mình nhìn đến thứ tay mình đã chạm vào kia.

Ồ, một thứ kỳ lạ với bộ lông dày màu trắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Thứ gì đó... thật đáng yêu?

Nó nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc như đang tức giận vì bị anh bóp phải. Nó ngọ nguậy, nó chà bộ lông mềm mại lên từng đầu ngón tay anh, cảm giác đau vì sao đã không còn nữa.

Thứ sinh vật mềm mại ấy thoát được khỏi tay anh, theo quán tính lăn lăn đến trước màn hình máy tính. Nó lại lắc lắc bộ lông dài, rồi lại bất ngờ từ đâu mọc ra hai cái cánh nhỏ. Cục bông ấy vỗ cánh, bay bay lên trước gương mặt còn đang ngáo ngơ vì ngỡ ngàng của Leo.

-Đồ ngốc!-

Nó mắng... nó mắng anh?

Anh còn đang sốc đến đứng hình thì nó lại "bụp" một cái, biến mất tiêu.

Leo đứng hình ngồi trên ghế, não không tải kịp thứ tình huống vừa xảy ra. Mọi chuyện nhanh đến độ anh phải nghĩ đi, nghĩ lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Luna cầm đến bàn anh làm việc, hòa nhã mỉm cười, đặt ly cafe nóng hổi lên bàn. -Cafe của anh nè Leo.-

Khắc này anh như được đánh thức đầu óc nhanh chóng trở nên tỉnh táo mà nhìn sang cô đồng nghiệp. -À ừm... cảm ơn cô.-

Luna không phải không nhận thấy anh bất thường nhưng cũng biết anh đang mệt nên cũng không phiền nữa mà cầm số nước còn lại cho mọi người.

Leo đỡ lấy trán, thầm nghĩ có phải mình vừa nãy mệt quá nên sinh ảo giác rồi không? Chuyện vừa xảy ra nó vừa giống thật lại vừa vô lý. Đấy có phải một giấc mơ tỉnh không?

Anh nhìn đến ly cafe nóng đang bốc khói và tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Leo hít sâu, cầm lên và cảm nhận cảm giác nóng, ấm qua chiếc ly giấy. Cảm giác chân thực. Vậy chuyện khi nãy là thật hay mơ?

Leo đoán có lẽ anh đã mất dần tỉnh táo rồi, nên đi hóng gió hay làm gì đó thôi chứ không thể tiếp tục ngồi đây được. Nếu còn ở đây lâu chắc anh lên cơn điên hay hoang tưởng mất.

Anh cầm ly cafe ấy, đẩy ghế rồi đứng dậy bước đi.

Người đồng nghiệp gần đó tò mò. -Đi đâu vậy Leo?-

-Hóng gió một chút, tôi nghĩ tôi quá mệt rồi sinh ảo giác rồi.- Anh cũng đáp lại vì lịch sự.

Người kia cười trừ. -Cũng phải nhỉ?-

Leo không nói thêm mà một mạch đi khỏi phòng làm việc. Anh vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất rồi ung dung chờ đợi.

"Ting" lên một tiếng kết thúc chuyến đi, cửa thang máy từ từ mở rồi thổi vào trông buồng một làn gió mát lạnh. Leo cảm nhận được cảm giác thoáng cũng thấy tỉnh táo hơn phần nào.

Anh bước khỏi thang máy, có hơi khựng lại khi nhìn thấy trước mắt một người.

Người kia là một nam thanh niên, tầm hai mươi hay ba mươi tuổi gì đó. Nam nhân ấy kỳ lạ là có một mái tóc trắng tinh nhưng trông không như bị bạc, giống bẩm sinh hơn. Người ấy nằm trên chiếc ghế nghỉ ngơi được đặt ở sân thượng. Trên mặt cậu là một quyển sách với tựa đề "Thiên Đường có thật.". Cậu ấy có lẽ đã ngủ say khi đọc sách rồi.

Leo tò mò về người thanh niên ấy, anh bước đến gần, quan sát kỹ hơn đặc điểm. Người này... anh không quen. Chưa từng gặp, cũng không biết đến. Ở công ty có một người tóc trắng thế này sao? Sao không ai nói với anh vậy?

Nhìn người đó một lúc, anh lại càng thấy cậu ta thật đáng nghi.

Có lẽ bị nhìn khó chịu, thanh niên ấy tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu ta rục rịch, tay đưa lên dở quyển sách khỏi mặt rồi nhìn đến Leo.

-Đừng nhìn nữa đồ ngốc.-

Anh bị bắt quả tang liền quay phắc đi. Bối rối cất tiếng. -Ừm... xin lỗi.-

Người kia nhìn anh từ trên xuống dưới, vài giây thì lặng lẽ nở nụ cười mang chút chua xót mơ hồ.

Dạo này sống tốt không?

Có ăn đủ bữa không?

Có gặp rắc rối không?

Có còn bệnh vặt như trước không?

Quầng thâm mắt... mệt lắm rồi phải không?

Có...

-Có còn nhớ em không?-
.
.
.

.
.
-Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây?-

Gương mặt người con trai thoáng biểu hiện ngạc nhiên, sau lại nhanh chóng giấu đi dáng vẻ.

Cậu mím môi, gượng bản thân nở ra một nụ cười xả giao. -À, tôi là nhân viên mới, ở phòng số một, có lẽ anh không biết tôi vì tôi chỉ vừa đi làm vài ngày thôi.-

Leo rũ mắt, anh không đáp ngay mà quay đi quay lại, tìm thấy một cái ghế khác thì kéo ra rồi ngồi đối diện cậu trai. -Có lẽ vậy.-

Cậu nhìn người đàn ông đã hơn ba mươi đang uể oải kia, lòng dâng lên cảm giác đau xót. Mà... đau xót để làm gì chứ? Anh còn chẳng biết cậu...

-Tôi thấy phòng số năm gần đây bận rộn nhỉ?-

Anh mở ly cafe nóng, khói và hương thơm được giải phóng, tỏa ra không khí dễ chịu.

-Dự án mới. Có một chút khó khăn.-

-Phòng số năm nghe nói mấy hôm nay ngột ngạt lắm.- Cậu trai đặt quyển sách lên chiếc bàn gỗ trước mặt. -Phòng số một chúng tôi có vẻ đỡ hơn một chút nhưng cũng không phải rảnh rỗi, chỉ là dễ thở hơn.-

-Dự án mới do phòng tôi nhận, rất nhiều thứ cần hoàn thành.-

-Hừm, nếu được thì tôi cũng muốn giúp, tài liệu của tôi xong hết rồi nên giờ có thời gian ngủ đây.- Cậu cười tươi. -Trông anh uể oải rõ luôn ấy. Có muốn ngủ không? Tôi sẽ nhường ghế lại.-

-Tôi ổn, việc của tôi sắp xong rồi, cũng chỉ cần cố chút thôi.-

Nụ cười tươi kia bỗng vụt tắt. Cậu chớp chớp mắt rồi lại cười.

-Vậy thì tốt rồi.-

Leo cũng không đáp lại. Ánh mắt anh buông xuống, nhìn đến tựa đề quyển sách kia mà có chút tò mò.

Người kia thấy anh nhìn vậy cũng hiểu, đưa tay cầm quyển sách lên. -Cái này hay lắm đó.-

Cậu lật lật từng trang sách ra. -Tôi không biết nó có thật hay không hay chỉ là tưởng tượng nhưng nó thực sự là một câu chuyện ý nghĩa. Nếu như... nếu như tôi là một bệnh nhân sắp chết, khi tôi đọc quyển sách này tôi sẽ đỡ phải sợ cái chết hơn. Nó giống như nói với tôi là "Thật ra chết cũng không phải đáng sợ. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng, khi đó linh hồn của chúng ta thoát khỏi cơ thể, ta có thể nhìn thấy được những người ta yêu quý, có thể nhìn thấy được bản thân khi ấy tệ đến mức nào." kiểu thế.-

Anh rũ mắt, im lặng ngẫm về điều cậu trai kia nói.

Nam nhân ấy thấy anh lắng nghe, vẫn tiếp tục kể chuyện. Cậu kể về nội dung của quyển sách.

Xem ra quyển sách thực sự hay và truyền cảm hứng. Thiên Đường sao? Nó có thực giống với sách hay không? Một nơi đầy ánh sáng, không khí trông lành, những con người hiền hậu... nghe thật đầy cám dỗ.

Anh im lặng, tận hưởng nội dung câu chuyện qua lời kể của chàng trai. Leo vốn dĩ không phải kiểu người sẽ hay đọc sách, đúng hơn là do anh không có hứng thú với sách nhưng đối với việc nghe người con trai kia kể chuyện lại vô thức muốn lắng nghe.

Không hiểu tại sao, anh muốn nghe giọng cậu. Giọng nói của cậu thật... hay.

Leo giật mình mở mắt. Bầu trời từ bao giờ đã không còn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời nữa. Đôi đồng tử đen của anh phản chiếu lại những ngôi sao lấp lánh trên mảng không gian đen tuyền. Cứ như một tấm vải màu tối được tô điểm lên những đóm sáng trắng, trời đêm thật đẹp.

Anh thở dài. Vén miếng vải mỏng được đắp lên người rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Cầm chiếc ly giấy đã hết cafe từ lâu vứt vào thùng rác. Có lẽ anh đã ngủ quên vào buổi trưa khi lên sân thượng để nghỉ ngơi. Anh không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, hẳn là trong lúc cậu trai tóc trắng kia kể chuyện.

Ting...

Phòng làm việc đã không còn lại bao nhiêu người cả. Những người còn ở phòng đã uể oải không buồn đếm xỉa đến anh nữa rồi. Họ mệt mỏi nhìn vào màng hình phát sáng, ngáp lên ngáp xuống, gần như sắp đổ gục.

Leo bước đến bàn làm việc của mình. Ngồi xuống ghế định hoàn thành số tài liệu thì lại ngơ ra khi không nhìn thấy chúng ở đâu nữa.

Quanh bàn làm việc không có lấy một mảnh giấy trắng. Leo thấy có chút hoảng, tỉnh luôn cả ngủ.

Còn đang loạn lên tìm chồng tài liệu kia thì vô tình liếc mắt đến một mảnh giấy ghi chú được dán trên màn hình máy tính của anh.

Mảnh ghi chú nhỏ màu vàng với nét chữ gọn gàng được ghi thẳng hàng: "Tôi đã giải quyết tài liệu giúp anh rồi Leo. Ngủ ngon đi nhé, chú ý sức khỏe nữa."

Vẫn còn đang hoang mang thì Luna đi ngang qua cất tiếng. -A Leo, anh quen Virgo ở phòng số một sao?-

Leo bị kéo khỏi hoảng, nhìn đến Luna ánh nhìn khó hiểu.

-Không phải sao? Virgo là nhân viên mới ở phòng số một, tóc cậu ấy màu trắng ấy, rất gây sự chú ý luôn.-

Anh nghe cô nói đến đây thì cũng biết là đang nói đến chàng trai trên sân thượng buổi trưa. -À... ừm... có biết.-

-Trưa nay khi anh đi, cậu ấy vào bàn làm việc của anh rồi mang số tài liệu trên bàn đi rồi. Không phải anh gọi mang cho anh sao?-

Leo chớp chớp mắt. Anh không đáp ngay mà quay đi. -Cảm ơn, là tôi gọi, tôi quên mất.-

-Vậy sao. À, tôi về trước đây, chú ý sức khỏe nhé. Tạm biệt.-

-Ừm.-

Tại sao cậu ta lại làm vậy?

Virgo sao? Cái tên... quen thuộc nhỉ?
.........

Một đợt gió lớn kéo đến thổi tung mái tóc Leo. Đôi mắt anh hiện lên kinh ngạc.

Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Nền trời xanh nhạt, bồng bềnh những tầng mây trắng nhẹ nhàng như kẹo bông. Ánh nắng chiếu sáng khung cảnh nhưng lại không gây gắt, ngược lại còn vô cùng mát mẻ.

Trên nơi sân thượng này với tông màu chính của không gian là xanh của bầu trời và trắng tinh khôi của mây, hình ảnh tuyệt đẹp như trong mơ tưởng hiện lên trước mắt.

Một chiếc lông cũng trắng tinh như mây trời kia nhẹ nhàng bay theo hướng gió. Lông tơ khẽ bay đến gần, chạm nhẹ vào gò má thiếu sức sống của người đàn ông đã hơn ba mươi. Chỉ là một chiếc lông và một động chạm nhẹ nhưng người đàn ông ấy lại thấy ấm áp lạ thường từ nó.

Đôi mắt xanh như viên ngọc trời nhìn anh dịu dàng. Ánh sáng trong đôi mắt ấy như soi rọi tâm hồn anh, như trong phút chốc mang đến cho cuộc đời tẻ nhạt đen tối của anh thêm chút ánh sáng hy vọng.

Đôi cánh trắng từ từ đập xuống, nhẹ nhàng tựa lông vũ.

Một thiên thần?

Khung cảnh ấy dường như từng một lần xuất hiện trong trí nhớ mờ nhạt của anh. Một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết.

-... Cậu...-

-Leo. Anh có hạnh phúc không?-
............

-Phải hạnh phúc nhé... Leo...-

Cái cảm giác... khi kẻ mình yêu rời xa thế giới này nhưng bản thân lại không thể bên cạnh người ấy... nó có giống với tuyệt vọng không?

Cái thời khắc em trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường bệnh trắng, trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng một cách lặng lẽ, cô độc cảm giác của anh lúc ấy giống như đã bước hụt chân rồi rơi sâu vào màn đêm tuyệt vọng vậy.

Người ta nói, con người trước khi chết sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời của bản thân chỉ trong vài giây. Đối với cuộc sống chỉ mười tám năm của em, em hồi tưởng nó trong bao lâu?

Người ta nói, con người trước khi chết sẽ nhớ lại tất cả sự kiện khi còn được sống. Đối với cuộc đời ngắn ngủi kia, em có bao nhiêu sự kiện đáng nhớ?

Người ta nói, con người có thể nhìn thấy lại cả cuộc sống trước khi bản thân rời xa cõi trần. Thế nhưng tại sao kẻ còn ở lại trần thế như anh lại chính là người nhìn thấy lại tất cả khoảng thời gian bên em chỉ trong phút chốc? Bởi vì anh biết, thời khắc ấy là lúc em rời xa anh mãi mãi...

Nghe thấy hơi thở em chậm dần bên tai, anh lại không thể chạm vào em ngay lúc này.

Trên con đường đông đúc ấy, một kẻ đang tuyệt vọng nằm trên vũng máu. Hắn không tuyệt vọng vì nghĩ đến bản thân sắp chết, hắn tuyệt vọng vì biết rõ người hắn yêu sắp chết nhưng hắn lại không thể đến bên em.

Và rồi bóng đen bao trùm lấy người đàn ông ấy, cả tâm trí lần cơ thể người ấy...

Bị Nhấn Chìm Trong Tuyệt Vọng.
..............

Anh xảy ra tai nạn xe... nhưng anh không nhớ việc đó đã diễn ra như thế nào. Sao trong một ngày mưa lớn đến thế anh lại còn ra ngoài? Chẳng phải thứ anh ghét nhất chính là mưa sao? Mà... tại sao anh lại ghét mưa nhỉ? Vì nó che đi ánh nắng mặt trời sao? Vì bầu trời không còn là màu xanh tuyệt đẹp nữa mà chỉ còn là màu xám? Vì mọi thứ trở nên lạnh lẽo vì những cơn gió và nước mưa? Không biết nữa.

Anh không biết gì cả. Anh không nhớ việc gì đã xảy ra. Anh không nhớ bản thân là ai. Anh không nhớ những người bên cạnh mình. Anh không nhớ bất kỳ thứ gì. Điều duy nhất anh nhớ là... anh ghét cơn mưa ngoài trời ấy.

Mất trí nhớ tạm thời sao? Nghe cũng không tệ nhỉ? Không hiểu vì sao nhưng thâm tâm anh không muốn nhớ bất kỳ thứ gì của quá khứ. Hiện tại được rồi, anh không cần số ký ức đã mất kia nữa, dù tò mò một chút nhưng nó không quan trọng nữa rồi, quên cũng được, bây giờ thôi.

Anh không rõ, chỉ là bản thân không có cảm giác muốn nhớ mà thôi.

-Em lo lắm đấy.-

Dường như người con trai ấy đã khơi lại gì đó trong đống ký ức bị mất suốt bao năm của anh. Tại sao nhỉ? Và cái tên Virgo ấy cũng thật quen thuộc. Có hay không trong quá khứ, trong số ký ức đã mất ấy có sự xuất hiện của cậu, có sự xuất hiện của một Thiên Thần?

Ồ, nghĩ lại, điều đáng nói không phải về cảm giác của anh với cậu nữa, điều đáng nói hiện giờ chính là... Thiên Thần...

Cậu ngồi trên lan can đá, gió thổi lên bay đến anh những chiếc lông trắng như những đóm sáng biết bay.

-Anh không nhớ. Mặc dù buồn nhưng em cũng thấy vui vì anh vẫn sống tốt, có lẽ vậy.- Cậu bước xuống khỏi lan can.

Bước chân nhẹ nhàng đến gần anh vẫn còn đang trong sự ngỡ ngàng.

Bàn tay nhỏ trắng đưa lên trước mặt anh, tay còn lại đặt sau lưng rồi cúi người như mời một điệu khiêu vũ. -Có muốn nhớ lại em không?-

Khiêu vũ cùng Thiên Thần sao?

Bản thân vẫn trong tình trạng ngỡ ngàng là thế, Leo vẫn từ từ nắm lấy bàn tay được đưa lên trước mắt.

Thiên Thần ấy mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp khó tả. Cậu kéo anh bước tới, đặt tay lên hông của tên đàn ông gầy gò, chủ động điều khiển bước đi.

Leo vụng về bước theo từng chuyển động. Anh không biết bản thân có biết khiêu vũ hay không nhưng cơ thể lại tự chuyển động theo nhịp điệu của cậu.

-Haha, cuối cùng anh vẫn phải nhảy vai nữ.-

Bước chân của cậu nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Thiên Thần trắng điều tiết điệu nhảy.

Anh nhìn vào cậu, lòng bỗng cảm thấy có cảm giác bồn chồn và vô thức thấy vui.

Cậu nắm bàn tay anh đưa lên cao, bàn tay bên hông thả ra rồi quay một vòng.

Leo ngơ ra. Khung cảnh không còn là sân thượng nữa, người kia không còn là một Thiên Thần trắng. Trước mắt anh là một sảnh lớn với ánh đèn vàng và bất ngờ xuất hiện là hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc nâu sáng thay thế Thiên Thần kia, đôi mắt nâu sẫm và gương mặt đang nở nụ cười hạnh phúc.

Cơ thể anh vẫn vô thức chuyển động trong khi tâm trí vẫn còn thấy bất ngờ, song vẫn không để tâm đến nữa mà đổi tay, đặt tay lên phần hông nhỏ của cậu thiếu niên, chủ động trở thành người điều tiết. Không biết bao lâu rồi anh mới có cảm giác vui đến vậy, mà, là hạnh phúc chứ không đơn giản là vui nữa.

Người kia nhận thấy tâm tình anh thay đổi tốt, nét cười trên mặt càng tươi và càng xinh đẹp.

Tiếng nhạc trong không gian lạ ngày càng lên cao trào.

Người con trai kia thả tay anh ra. Cả hai cứ như đã làm việc này hàng trăm lần, cùng lúc xoay người rồi cúi chào chín mươi độ.

Âm nhạc trong không gian nhỏ dần rồi tắt đi.

Khi ngước mắt lần nữa anh mới có cơ hội nhìn người thanh niên kia thật kỹ. Quả thực, là Thiên Thần kia, chỉ khác màu mắt và màu tóc mà thôi.

Cậu nhìn anh, đầu khẽ nghiên rồi cười tươi lao đến. Cậu thanh niên ôm siết lấy cổ Leo, đặt lên môi anh là một nụ hôn ngọt ngào. Leo không thấy kỳ lạ gì với nụ hôn ấy, thậm chí bản thân còn cảm thấy nụ hôn và cả cái ôm cổ của cậu thật quen thuộc như đã nhận được hàng trăm lần. Anh thả mình chìm đắm trong nó.

Cánh tay ôm lấy cổ anh dần dần thả lỏng. Trước cả khi kịp nhận ra, Leo đã đứng trong một căn phòng trắng tinh tươm. Xộc vào mũi anh bất ngờ cũng là mùi khử trùng. Bệnh viện?

Đã bao nhiêu lần anh bất ngờ, giờ lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy chàng thiếu niên vừa cùng mình tận hưởng buổi khiêu vũ đang nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh của căn phòng kia.

Mái tóc vẫn là màu nâu sáng, đôi mắt vẫn sẫm màu nhưng chứa đầy ánh sáng, gương mặt vẫn là nụ cười hạnh phúc kia, chỉ khác da cậu nhợt nhạt đi, trông cậu mệt mỏi thiếu sức sống hơn hẳn vừa rồi. Trên một cánh tay vừa ôm lấy anh là nối tới rất nhiều dây điện tử và cả ống dẫn nước biển.

Hình ảnh thay đổi chóng mặt làm Leo sững sờ đứng trơ ra.

-Có nhớ gì không, anh?-

Anh không biết nữa. Những thứ này thật quen thuộc, hình ảnh trước mắt tại sao thấy thật bi thương? Nước mắt Leo chực trào khỏi khóe.

Anh không nhớ. Anh không nhớ. Anh không nhớ! Nhưng... anh biết bản thân ghét cảm giác này.

Nước mắt chảy dài xuống bên má, nhỏ từng giọt mặn chát xuống sàn nhà. Anh vỡ òa vì đau đớn trong tâm. Leo kích động ôm lấy người con trai yếu ớt ngồi trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net